Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 46: Tần Thường và kích.





Một Thái Giám Xông Thế Giới
Tác giả: Tuyết Lý

Chương 46: Tần Thường và kích.

Dịch: Masta4ever
Sưu Tầm: Soái Ca



- Đệ tử Trương Hóa Điệp bất tài bái kiến ân sư, con xin thề sẽ theo sự chỉ dạy của ân sư... ....
Tên ăn mày Trương Hóa Điệp hôm nay đã là đệ tử thân truyền của Trương Hắc Ngưu, mà Tiểu Thanh và Văn Trọng cũng lần lượt cúi người, xem như cũng là môn hạ của Trương Hắc Ngưu.

Một ngày nhanh chóng kết thúc, khi trăng non lên đến đầu cành thì mọi người đã chuẩn bị đi nghỉ, nhưng hôm nay có điểm khác biệt, cùng thời điểm này hôm qua mọi người còn đang lo lắng chờ đợi, hôm nay tất nhiên đã được ngủ trên giường lớn thoải mái trong nhà mình. Lúc này mọi người an tâm ngủ, không quan tâm đến tình cảnh giết chóc, ai cũng cảm thấy quý trọng thời khắc vào lúc này.

Là một nhân vật thủ lĩnh thì vào bất kỳ thời đại nào cũng sẽ được hưởng đặc quyền, khi những người khác đang chen chúc vài chục người một gian phòng thì hắn và Tú Nương lại được nằm trong phòng ngủ xa hoa của thành chủ. Lúc này Tú Nương đã cởi sạch, một tình cảnh chiến đấu còn kịch liệt hơn tối qua chợt bùng nổ, một kẻ ỷ vào thiên phú, người ỷ vào sự dẻo dai của mình, cả hai bắt đầu cuộc chiến nam nữ chỉ thuộc về mình.

Có lẽ vì nam nữ sau khi trải qua sinh ly tử biệt thường rất mãnh liệt, vì vậy mà động tác của Tú Nương rất phóng đãng, nàng chăm chú ngồi trên người nam nhân của mình, động tác vừa nhanh vừa có lực. Những cảm giác kinh người chợt bùng lên làm cho động tác của hai người dần điên cuồng, hai người lật qua lật lại không biết đã đổi bao nhiêu tư thế, nhưng càng như vậy càng thêm điên cuồng.

Tú Nương có một thân thể trưởng thành, Trương Hắc Ngưu là một nam nhân trưởng thành, như vậy là quá đủ.

Tàng Long của Trương Hắc Ngưu cũng không sợ bị kẻ khác dòm ngó, hắn tiện tay cắm ngoài phòng, dù sao cũng không có ai động vào được. Lúc này Tàng Long ở trong bóng đêm phát ra những luồng kim quang nhàn nhạt giống như đang lặng yên thủ vệ ngoài cửa phòng Trương Hắc Ngưu. Lúc này chiến đấu trong phòng đã kết thúc, Trương Hắc Ngưu toàn thân đầy mồ hôi ôm lấy thân thể ướt sũng của Tú Nương, hai người giống như rất hưng phấn và vui sướng, Tú Nương thở hổn hển nói:
- Cuối cùng tất cả cũng qua, tướng công...Chúng ta lại có thể tiếp tục cuộc sống trước kia.

"Phải không?"
Trương Hắc Ngưu lại không cho rằng như vậy, bây giờ Tú Nương giống như chưa ý thức được những vấn đề phát sinh và sự biến hóa, bọn họ đã dần lặng lẽ biến đổi không còn giống như trước.

Trương Hắc Ngưu nhàn nhạt trả lời:

- Có lẽ là vậy.

- Tướng công.
Tú Nương chợt trở nên cực kỳ ngượng ngập:
- Có thể gặp được huynh là sự kiện may mắn nhất trong đời muội.

Trương Hắc Ngưu nghe vậy thì sinh ra chút cảm động, nữ nhân này trước đó rõ ràng tiếp nhận hắn trong trạng thái bị động, nhưng bây giờ nghe nàng nói như vậy thì hắn chợt cảm thấy nàng cực kỳ quý trọng hạnh phúc lúc này của mình.

- Tối hôm đó muội rất sợ hãi.
Vẻ mặt Tú Nương tái nhợt, nàng giống như nhớ đến tình cảnh tối qua, nàng nói:
- Bên ngoài là tiếng chém giết rung trời, muội chỉ có thể ôm Tiểu Thanh mà lạnh run người, muội sợ hãi, rất sợ hãi, sợ sau này sẽ không được gặp lại huynh, sợ huynh bị thương... ....

Tú Nương nói và ôm chặt thân thể Trương Hắc Ngưu, cơ thể non mềm của nàng áp lên người làm hắn sinh ra cảm giác sảng khoái.

- Tất cả đều đã qua, ngủ đi, ngày mai khi mặt trời lên, chúng ta sẽ về Trương gia lão điếm.
Trương Hắc Ngưu ôm lấy Tú Nương, Trương gia lão điếm, Trương Hắc Ngưu và Tiểu Thanh chính là tất cả những gì Tú Nương có.

Tú Nương dịu dàng gật đầu, hai người cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Tất nhiên đối với Trương Hắc Ngưu thì sẽ không tồn tại cái gì gọi là mộng đẹp, giấc ngủ chẳng qua chỉ là trạng thái càng thêm linh mẫn của hắn.


"Cuối cùng cũng ngủ!"
Tần Thường khó chịu từ trong một góc tối cẩn thận đi ra, nàng thật sự khó thể chịu nổi phu thê nhà này, không phải chỉ vì lực ảnh hưởng của hai vợ chồng tràn đầy tinh lực với một khuê nữ. Nàng khẽ gắt một tiếng, nhưng mục tiêu của nàng lúc này không phải là hai phu thê Trương Hắc Ngưu trong phòng, chính là họa kích Tàng Long sừng sững ở bên ngoài.

Tàng Long giống như cảm nhận được có kẻ xa lạ đến gần, vì vậy mà thân kích không khỏi có hơi run run, kim quang nhàn nhạt liên tục bùng ra khắp toàn thân. Tần Thường lén đi đến phía trước họa kích, nàng cẩn thận quan sát đường vân trên thân kích mà hy vọng truyền thuyết tồn tại. Nàng cố gắng hồi tưởng đến những tư liệu trong đầu mình, sau đó lại so sánh với thanh Phương Thiên Họa Kích trước mặt, dù là chiều dài, hình thức, vảy rồng bên ngoài, tất cả đều giống nhau, thậm chí cũng giống nhau về linh tính, chẳng lẽ lần này trời cao có mắt, chẳng lẽ mình thật sự có hy vọng?

Tần Thường cố gắng làm hô hấp của mình trở nên hòa hoãn hơn, nàng sợ kinh động hai người trong phòng, nàng khẽ vươn những ngón tay của mình sờ lên thân kích. Bây giờ nàng muốn xem truyền thuyết có phải là thật hay không? Ngoài Trương Hắc Ngưu ra thì chưa từng có ai tiếp xúc được cây kích này, tình cảnh kia có phát sinh trên người nàng không? Nàng cố gắng thôi miên chính mình, năm ngón tay của nàng cũng chậm rãi đi vào trong vầng kim quang, sau đó chậm rãi nắm lấy thân kích. Không có gì, không thể tưởng nổi, một luồng cảm giác giống như Phật gia xâm nhập vào lòng nàng, đúng vậy, khoảnh khắc này Tần Thường coi như đã chính thức xác nhận. truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm

Khoảnh khắc này kim quang đột nhiên chớp động rất bất thường, Tần Thường mỉm cười, nàng không bị thương tổn, một luồng khí tức khổng lồ phóng vào người nàng, khoảnh khắc sau đã chảy qua tất cả kinh mạch, đồng thời trong đầu nàng cũng có hình tượng một kim long khổng lồ liên tục xuyên toa trong thiên địa. Kim quang bay đi, những luồng cuồng phong khủng bố bùng lên, uy nghiêm bao quát chúng sinh chợt bùng ra, một luồng uy áp làm vạn vật thế gian thuần phục chợt phát tán.

Rất nhiều tin tức bùng lên trong đầu Tần Thường, điều này không khỏi làm nàng mừng như điên, chỉ có huyết mạch Tần gia mới có được bảo tàng trân quý nhất thiên địa này, cuối cùng sau ngàn năm nàng cũng có thu hoạch. Nàng vui mừng như điên, có bảo tàng này nàng sẽ có cơ hội phục hưng gia tộc, vì thế nàng muốn nhấc họa kích lên, nhưng họa kích không chút động đậy. Vẻ mặt Tần Thường chợt trắng nhợt, nàng lại vận chuyển chân khí để nhấc lên, vẫn thất bại, không thể nào, họa kích sẽ không từ chối nàng được.

Lúc này Tần Thường nghĩ đến một vấn đề, là thực lực, nàng thấy vấn đề này rất quan trọng, dù nàng được họa kích giúp đỡ và lấy được thực lực vào thời điểm mạnh nhất thì cũng khó làm được gì, vì thế mà bất đắc dĩ phải buông tay. Trương Hắc Ngưu là trợ lực mà nàng không thể thiếu, nhưng bây giờ nàng không nghĩ phải làm sao cho hắn giúp mình, mà nàng cần người này gieo xuống huyết mạch của Tần gia. Bây giờ nàng không còn như xưa, nàng là hy vọng của cả gia tộc, bây giờ đã có bảo tàng ngàn năm, chuyện di truyền huyết mạch mới là chuyện quan trọng, mà lựa chọn tốt nhất chính là chủ nhân của Phương Thiên Họa Kích vào lúc này, là Trương Hắc Ngưu.

Tần Thường đã khôi phục lại công lực, tai mắt trở nên cực kỳ linh mẫn, nàng mơ hồ thấy có người nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng lúc này nàng không quan tâm, nàng bỏ đi như một công chúa kiêu ngạo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện