Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 63: Ưng Vuơng Gãy Cánh





Một Thái Giám Xông Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý

Chương 63: Ưng Vuơng Gãy Cánh

Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm

Tên nam tử trung niên kia có công lực cực kỳ hùng mạnh, chỉ đánh ra một trảo mà có vài vị trí trên y phục của Bạch Bồ Tát đã tiêu tán, khí lạnh xâm nhập vào trong cơ thể, điều này làm hắn cảm thấy chân khí trong người khẽ dừng lại, tốc độ vận chuyển cực chậm, giống như hắn đã ở trong tay đối phương. Hắn khẽ nhắm mắt lại, khổ sở lắm mới chạy đến nơi này, chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc?

Thời gian giống như dừng lại, khí lưu chấn động, tất cả chợt biến mất không còn bóng dáng. Bạch Bồ Tát vốn tuyệt vọng chờ một trảo của tên nam tử trung niên, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy cảm giác làm người ta sởn tóc gáy đang xâm nhập vào người mình chợt biến mất, vì vậy mà hắn không khỏi mở mắt nhìn khắp chung quanh, sau đó mừng rỡ phát hiện ra một bóng người.

- Huynh đài, ngài muốn làm gì bằng hữu của bổn tọa?

Một âm thanh có thiên hướng nữ nhân vang lên ở bên cạnh, Bạch Bồ Tát chợt vui mừng lên tiếng:
- Hậu huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đã đến.

Một thân hình nhỏ nhắn và uyển chuyển như nữ tử, toàn thân bùng ra khí tức làm người ta kinh sợ, trên đầu quấn một lớp khăn trắng, người này đến không một tiếng động, hắn hời hợt chụp lấy bàn tay của tên nam tử trung niên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, hắn là Hậu Bạch Y.

Tên nam tử trung niên dùng ánh mắt khó tưởng nhìn người trước mặt, đối phương không bùng ra chút dao động chân khí nào, một bàn tay như bạch ngọc và cực kỳ vững chắc đang chụp lấy bàn tay vồ vào Bạch Bồ Tát của hắn. Người này không biết đi đến bên cạnh hắn từ khi nào, hơn nữa lại hoàn toàn áp chế chân khí của hắn. Sau khi nghe được tiếng kêu vui mừng của Bạch Bồ Tát thì trong đầu hắn chợt xuất hiện một cái tên, trong mắt hắn chợt lóe lên hàn quang:
- Thì ra là nhân yêu Hậu Bạch Y.

- Thật can đảm.
Vẻ mặt Hậu Bạch Y chợt lạnh lẽo, y phục trên người không gió mà bay, trong bàn tay bùng ra luồng chân khí mãnh liệt. Lúc này tên nam tử trung niên cũng nhanh chóng phát tán chân khí bùng ra lực lượng lớn, chân khí hai bên va chạm vào nhau, tên nam tử trung niên liên tục lui về phía sau, ống tay áo vốn hoàn chỉnh chợt rách nát và tung tóe như những cánh bướm bay trên không. Gương mặt tên nam tử trung niên có hơi đỏ, tuy bị nội thương nhưng vẻ mặt không thay đổi, cánh tay bị thương cũng không có biểu hiện gì khác thường.

- Lão gia hỏa, dám ra tay với Hậu huynh đệ, ngươi nhất định phải chết.
Bạch Bồ Tát chạy ra ngoài ba trượng rồi lớn tiếng nói.

Hậu Bạch Y vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn là bộ dạng vừa rồi, bàn tay vẫn giữ tư thế như cũ, hắn khẽ kỳ quái nói:
- Vậy mà ngươi cũng có thể tránh được.

Tên nam tử trung niên cảm thấy trong lòng phát lạnh, chính hắn tuy cũng là cao thủ nhưng khi đối đầu với cao thủ thật sự thì lập tức biết được lợi hại.

- Hậu Bạch Y, dù ngươi là số ít cao thủ trên giang hồ, nhưng ngươi cũng rất có gan khi đối nghịch với Nhị hoàng tử.
Tên nam tử trung niên lạnh lùng nói.

- Lời này có ý gì?

Hậu Bạch Y có chút kỳ quái.

- Hậu huynh đệ, lão tử và Nhị hoàng tử đã trở mặt, mau giết chết lão gia hỏa kia, không cần khách khí với hắn.
Bạch Bồ Tát lại nhảy xa một trượng.

- Nếu đã như vậy... ....
Hậu Bạch Y nghe vậy thì thân hình như khẽ động, vị trí vừa đứng chỉ còn lại ảo ảnh, chỉ sau một khắc hắn đã đến bên cạnh tên nam tử trung niên, một chưởng được đánh ra giống như bảo kiếm lợi hại trong thiên hạ, trong lòng bàn tay lại bùng ra luồng sáng óng ánh như vàng. Tên nam tử trung niên cực kỳ hoảng sợ, động tác của Hậu Bạch Y đã vượt quá mức tưởng tượng của hắn, ngực chợt phát lạnh và dính đòn. Lúc này chân khí toàn thân hắn chợt bùng ra, thân thể xoay tròn tại chỗ như con quay, hắn tránh sang một bên nhưng ngực đã chảy máu.

- Hậu Bạch Y, ngươi muốn tạo phản sao?
Tên nam tử trung niên chợt nghẹn ngào kêu lớn:
- Ngươi biết lão phu là ai không?

Hậu Bạch Y mỉm cười nói:
- Ngươi trốn cũng rất nhanh.

Hậu Bạch Y vừa nói xong thì chợt chuyển động, hắn lại biến mất trước mặt mọi người một cách không tiếng động. Bạch Bồ Tát thấy vậy mà thầm sợ hãi, một thời gian ngắn không gặp mà công lực của Hậu Bạch Y kia lại tăng cao, vị huynh đệ của mình quả nhiên là cực mạnh. Hắn nhìn về phía đám binh sĩ đang trợn mắt há mồm rồi khôi phục sức sống nói:
- Các ngươi làm gì vậy? Không thấy đại gia mệt mỏi sao? Mau lấy thức ăn đồ uống và một cái ghế đến đây.

Tên nam tử trung niên chợt cảm thấy kinh ngạc, theo truyền thuyết thì Hậu Bạch Y là kẻ am hiểu âm công, chiêu thức âm tàn độc ác làm lòng người khó lòng phòng bị, nhưng bây giờ Hậu Bạch Y chủ yếu dùng tốc độ tấn công, điều này làm những suy tính trong lòng hắn chợt rối loạn.

Một bàn tay xuất hiện sau gáy tên nam tử trung niên không một tiếng động, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu sinh ra giác quan thứ sáu đã cứu hắn một mạng, vì thế mà nửa người trước khom hẳn về phía trước, hai bàn tay chống đỡ thân thể và phóng về phía trước như diều hâu. Hình bóng của Hậu Bạch Y xuất hiện sau lưng tên nam tử trung niên, hắn khẽ thu hồi bàn tay của mình, y phục sau lưng tên nam tử trung niên đã hóa thành từng mảnh nhỏ, trên phần da thịt lộ ra xuất hiện nhiều vết máu.

Tên nam tử trung niên thầm kêu một tiếng may mắn, nếu bị đối phương tấn công trúng đích thì sợ rằng hắn đã bị xuyên qua rồi. Một khắc sau Hậu Bạch Y lại biến mất, sau đó hắn xuất hiện trên đỉnh đầu tên nam tử trung niên, bàn tay bùng ra một luồng sáng mãnh liệt.


Tên nam tử trung niên gào lên một tiếng, hắn phát ra tiếng ưng thét lên thê lương, thân thể hắn chợt lướt đi cực kỳ quỷ dị và thần kỳ xuất hiện sau lưng Hậu Bạch Y. Lúc này hai bàn tay tạo nên ưng trảo tạo nên tiếng xé gió, hai bàn tay phóng đến Hậu Bạch Y với một đường vòng cung rất kỳ diệu.
(.
Hậu Bạch Y chợt lách mình né tránh, sau đó hắn xoay người đối diện với tên nam tử trung niên:
- Ưng Trảo Công, với thân thủ của ngươi chắc chắn có thân phận trong đại nội.

Tên nam tử trung niên không đứng giữa không trung tiêu sái như Hậu Bạch Y, hắn chỉ có thể đề khí hít thở, chỉ hừ lạnh một tiếng, trong tay bùng ra sát ý mãnh liệt.

- Lão gia hỏa này chính là Ngự Hoàng Môn kim bài cao thủ Ưng Trảo Vương Trần Đạo Đồng, Hậu huynh đệ không cần khách khí với hắn, lấy mạng chó của hắn đi.
Bạch Bồ Tát kêu lớn:
- Người này chính là tay sai của con chó nhỏ Nhị hoàng tử, không cần có cảm tình gì với loại người này.

Cái gọi là Ngự Hoàng Môn thật ra không phải là môn phái, từ thời kỳ kiến quốc thì những cao thủ cung phụng hoàng đế Đại Thu quốc dần tao nên một đoàn thể võ học, đoàn thể này cực kỳ phức tạp nhưng nổi tiếng nhất chính là Ưng Trảo Công và Khuyển Công, mà cao thủ trong số đó lại nhận chức ở đại nội. Tuy đám người này không nổi danh trên giang hồ nhưng người thường nghe tin đã sợ mất mật, ngoài sáng thì gọi là Ngự Hoàng Môn, vụng trộm thì gọi là ưng khuyển. Đồng thời công phu mạnh nhất tuyệt đối không phải là Ưng Trảo Công và Khuyển Công, cũng không thiếu những võ học cực kỳ hùng mạnh, hơn nữa cao thủ trên giang hồ cũng không ngừng gia nhập, trong đó có nhiều võ học có thể nói là đệ nhất.

Dù sao đó cũng là cao thủ chuyên dụng của hoàng thất, những người này hoàn toàn khác biệt với với cao thủ giang hồ và tạo nên một hệ thống khác. Sau lưng đám người này có chỗ dựa là triều đình, uy thế cực mạnh, hành tẩu trong giang hồ cũng cực kỳ bá đạo và kiêu ngạo. Cao thủ trong hệ thống này được phân chia thành ba cấp Kim Ngân Đồng, Ưng Trảo Vương chính là một cao thủ kiệt xuất trong số đó, đứng hàn kim bài. Tuy người này không xuất hiện nhưng lại là cao thủ hiếm có trên giang hồ.

Hậu Bạch Y tất nhiên không biết rõ sự lợi hại của Ngự Hoàng Môn, một Ưng Trảo Vương không đáng để hắn quan tâm. Lúc này hắn chợt vung tay, Trần Đạo Đồng kêu lên một tiếng đau đớn và lui ra phía sau, hai bàn tay máu tươi đầm đìa.

Trần Đạo Đồng lui về phía sau vài bước mới làm tan hết lực lượng của Hậu Bạch Y, trong lòng đã biết mình thua kém đối phương quá xa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện