Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 93: Yên lặng chờ đợi..





Một Thái Giám Xông Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý

Chương 93 : Yên lặng chờ đợi..

Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm


Gần đây binh sĩ Hán Cô thành được tăng cường rèn luyện, một phần bị loại bỏ, một phần được chọn lựa đi lên, lại phải tiếp nhận những đợt huấn luyện khắc khổ hơn. Trong quân sĩ cũng chia cấp bậc, trong đó có một đám tinh nhuệ nhất được tiếp nhận huấn luyện ở cường độ cao, trong nhóm này có một tên lính mặt đen, tuy không có biểu hiện tốt nhất nhưng cũng không kém cỏi nhất, luôn bảo trì ở trạng thái trung bình, hắn cũng kiên trì đến tận bây giờ. Cơ thể hắn không cường tráng, đứng bên cạnh đám đại hán cường tráng thì có vẻ gầy yếu, nhưng có nhiều đại hán cường tráng bị loại bỏ nhưng hắn vẫn kiên trì đến tận bây giờ.

Lúc này tên lính mặt đen đang cõng vật nặng, đang cố gắng dùng tốc độ ổn định đi vòng quanh một thao trường. Vài chục năm trước hắn đã từng chịu đựng huấn luyện thế này, khôn ngờ hôm nay lại bị tàn phá một lần nữa. Suy, đúng là quá suy, hắn đã không còn lời nào để nói, hắn vốn muốn đến ẩn núp ở trong quân doanh Hán Cô thành, nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh này, không ngờ mình lại nằm trong nhóm phải huấn luyện ở mức độ cao. Trước đó vì hắn muốn có được tin tình báo tốt nên thể hiện chút thực lực, không ngờ càng ngày càng được huấn luyện nặng nề, sau đó hắn liên tục thay đổi ba lần huấn luyện, cuối cùng mới đến nơi này. Bọn họ được huấn luyện một trận pháp kỳ quái, nhưng trận pháp này thật sự lợi hại, chỉ sau khoảnh khắc có thể đề cao chiến lực của đám đông lên gấp đôi, nhưng việc huấn luyện nặng nề cũng khó thể chịu đựng, khốn nổi binh doanh lại hoàn toàn phong bế, một thời gian ngắn khó thể điều tra được gì, đúng là quá khó xử.

Nếu sớm biết là như vậy thì tên binh sĩ mặt đen sẽ không đến đây làm gì, hắn khẽ thở dài nhưng dưới chân lại không chậm, chẳng qua hắn cảm nhận được trong quân doanh có một bầu không khí căng thẳng, Hán Cô thành giống như có gì đó rất thần bí, cũng vì điều này mà hắn quyết định ở lại.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là trong huấn luyện cơ giới, tên binh sĩ mặt đen nghe ngóng lời nói của người khác cũng biết đám người thường đến đây đốc xúc huấn luyện tên là gì. Một người tướng mạo hiền hào, ăn mặc theo kiểu cách tướng quân nhưng mơ hồ bùng ra sát khí chính là người cầm binh tên là Tống Bình Hòa, trong đầu tên lính mặt đen có sẵn tư liệu về người này, trước kia được gọi là tướng quân không quan tâm đến vấn đề gì, nhưg bây giờ cái gì cũng quan tâm, lại nắm quân binh trong thành, rõ ràng là cực kỳ cổ quái.


Có vài tên chỉ cần nhìn qua là biết có xuất thân bang phái giang hồ, có hương vị giang hồ, tuy mỗi ngày đều đi dạo trong quân doanh nhưng hương vị giang hồ khó thể nào gạt được chiếc mũi tinh tường của tên lính mặt đen. Trong số đó có một tên hai bàn tay cực lớn, bên trên có những tầng vết chai dày đặc, đó là Sơn Vạn Trọng. Trong đầu tên lính mặt đen cũng có tư liệu về người này, biết rõ người này trước kia là phó bang chủ của một tiểu bang hội trong Hán Cô thành, bây giờ không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa lại cực kỳ có uy vọng, điều này làm tên lính mặt đen cảm thấy nghi ngờ.

Cuối cùng cũng là một nhân vật giang hồ, nhưng người này khác biệt với Sơn Vạn Trọng, hắn khôn khéo hơn, hơn nữa lại quen thuộc quân vụ, mơ hồ là người cầm đầu trong nhóm ba người, có rất nhiều chuyện phải hỏi ý kiến của hắn thì Tống Bình Hòa và Sơn Vạn Trọng mới dám làm. Kẻ này là Nguyệt Hổ, tên binh sĩ mặt đen phải cố gắng suy tư mới nhớ đến lai lịch của tên này, là một thủ lĩnh dong binh đoàn thường đi lại ở ngoại quốc, nhận được lời mời đến Hiển Dương thành nhưng không biết vì sao lại dừng ở Hán Cô thành, hơn nữa còn trở thành một nhân vật có thực quyền trong quân ngũ Hán Cô thành, quá kỳ quái.

Còn có một lão nhân hay đến đây, tên lính mặt đen biết rõ lão nhân này tên là Lộ Dao, là thành chủ, nhưng hắn tìm mãi mà không có tư liệu tương quan, vì vậy cực kỳ buồn bực. Hôm nay ba người Nguyệt Hổ vẫn đến dò xét binh doanh như ngày thường, thị sát tiến độ huấn luyện. Sơn Vạn Trọng dùng giọng nóng vội nói:
- Vài ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu hành động, bây giờ có kịp tiến độ không?

- Bây giờ chúng ta có năm trăm tinh binh, bọn họ đều là những binh sĩ cường tráng được chọn ra từ trong quân Hán Cô, được chưa? Đây chính là lực lượng mạnh nhất mà chúng ta có thể điều động, hơn nữa chúng ta không cần ra tay với nhân vật mấu chốt, chỉ cần chuyên tâm sưu tầm cá lọt lưới là quá đủ rồi. Phối hợp thực lực của bọn họ lại cũng có thể làm được rất nhiều chuyện.
Tống Bình Hòa nói.

- Kẻ mạnh tất nhiên sẽ có kẻ mạnh đối phó, Hậu Bạch Y cũng có một đội kỵ binh tinh nhuệ làm lực lượng chủ công, chúng ta chẳng qua chỉ phối hợp diễn mà thôi.
Nguyệt Hổ nói.

- Chỉ là phối hợp nhưng cũng phải làm cho tốt, nếu thủ hạ để cho cá lọt lưới quá nhiều, sợ rằng sẽ để cho thủ hạ của Hậu Bạch Y cười chê.
Sơn Vạn Trọng có chút lo lắng, quân Hán Cô thiếu cao thủ, tố chất binh lính cũng không quá tốt, tuy đã bổ sung rất nhiều nhưng phần lớn chưa từng thấy máu tanh. Bây giờ bọn họ được huấn luyện rất tốt nhưng thật sự ra chiến trường có phát huy được tác dụng tương ứng hay không, điều này làm Sơn Vạn Trọng hoài nghi.

- Cần phối nhiều cung nõ cực mạnh, đến lúc đó ột trận mưa tên bay qua, ngay cả cao thủ nhất lưu cũng sẽ bị vạn tiễn xuyên tim.
Tống Bình Hòa nói.

- Hy vọng là thế.
Sơn Vạn Trọng còn chưa thể xác định.

... ....

Ba ngày sau một nhóm lính bí mật xuất phát, đi đến một sơn cốc không ai biết để thăm đò địa hình, lựa chọn địa điểm mai phục. Điều này làm tên lính mặt đen cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, nhưng hắn cũng chỉ biết làm việc theo lệnh, không dám qua loa chủ quan

Binh lính tụ tập ngày càng đông, cũng có rất nhiều kỵ binh xuất hiện trong cốc nhưng được che giấu ngay lập tức, bây giờ trong cốc là thiên quân vạn mã, người ngoài hoàn toàn không thể biết được.


Thời gian dần trôi, trong sơn cốc xuất hiện không ít nhân vật giang hồ, nhưng tất cả đều bị nhóm binh lính dùng mưa tên bắn chết, những tên may mắn không chết thì bị bắt lại. Tên lính mặt đen dần biết rõ đây là một âm mưu lớn, nhưng hắn ở trong quân doanh mà không có chút tin tức nào, vì thế chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Người đến ngày càng nhiều, cao thủ càng nhiều hơn, đến từ khắp nơi mà người Đại Thu quốc chiếm đa số, nhưng người ngoài cũng không thiếu, có bạch đạo, hắc đạo, nhưng tất cả đều bị giết chết không tha.

Vài ngày sau bầu không khí càng thêm ngưng trọng, Hán Cô thành đưa đến vài tên cao thủ, lần này tên lính mặt đen thật sự choáng váng, vì hắn thấy được hai người, một là Hậu Bạch Y nằm trong thập đại cao thủ hắc đạo, một người còn lại là Ưng Trảo Vương Trần Đạo Đồng. Tuy bộ dạng của Trần Đạo Đồng đã thay đổi rất nhiều nhưng tên lính mặt đen được đặc biệt huấn luyện, chỉ cần nhìn thói quen, bước đi, giọng nói, ánh mắt là đoán được đối phương là Trần Đạo Đồng. Tuy hắn vô cùng khiếp sợ nhưng lại không nghi ngờ tri thức chuyên nghiệp của mình, rốt cuộc là vì cái gì? Muốn dụ kẻ nào xuất hiện? Trong đầu hắn chợt xuất hiện một hình bóng đáng sợ, là Hắc Bức Tạ Trường Sinh.

- Có lẽ đã đến đúng thời điểm rồi.
Lộ Dao và Trương Hắc Ngưu giấu mình ở một góc bí mật, Lộ Dao nói:
- Đám cá bé đã bị giết hại hầu như gần hết, có lẽ cá lớn cũng mắc câu rồi mới phải?

- Không phải tin tức bị lộ và hắn khám phá ra đấy chứ?
Sơn Vạn Trọng lo lắng nói.

- Sẽ không, lần này làm việc cực kỳ cơ mật, các nhân sự chủ yếu đều được điều động ngoài thành, hơn nữa con mồi dụ dỗ là thật, kín như lưới trời.
Tống Bình Hòa nói.

- Hơn nữa tất cả lời đồn đãi đều được phát sinh theo hành động của chúng ta, đồng thời chúng ta cũng không làm những thao tác quá mạnh, chỉ đưa ra những lời chỉ dẫn tương quan mà thôi, cũng không làm hắn chú ý.
Nguyệt Hổ nói:
- Như vậy mà không mắc mưu thì đã thuộc loại quá mức lợi hại.

- Có lợi hại hay không thì bổn tướng không biết, nhưng nếu đã xuất hiện thì có đến không về.
Tống Bình Hòa nói.

- Cẩn thận là hơn, cẩn thận là hơn! Hắc Bức Tạ Trường Sinh là nhân vật thành danh từ lâu, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, muốn đối phó phải cực kỳ cẩn thận. Nếu làm không tốt thì người nhà của ta và ngươi sẽ bị hắn ám sát cả đời, không có ngày nào sống yên ổn.
Nguyệt Hổ nói, nếu để một nhân vật như Hắc Bức Tạ Trường Sinh còn sống, sợ rằng cả nhà mình sẽ gặp nạn.
xem tại
Trương Hắc Ngưu lại nhắm mắt không nói, hắn âm thầm cảm ứng sự biến hóa của từng cành cây ngọn cỏ ở bốn phía.

Kế hoạch của mọi người là tìm một sơn cốc, trắng trợn tìm tòi bên trong, giống như đang tìm một người, sau đó đưa ra đủ biểu hiện giả dối để người ta cảm thấy khó thể suy đoán, đám người trong lòng có quỷ chắc chắn sẽ chạy đến xem. Hắc Bức Tạ Trường Sinh cũng là một người có tâm tư như vậy, dù nơi đây không có người hắn cần tìm nhưng cũng phải bắt buộc đến đây để xác định, mọi người lợi dụng tâm tư như vậy để bày ra một sát cục, khá hữu hiệu đối với những con cá nhỏ, nhưng lại chưa thấy cá lớn Hắc Bức Tạ Trường Sinh sa lưới.

Lại một ngày trôi qua, mọi người cảm thấy khó thể chịu đựng được, thậm chí còn nghi ngờ kế hoạch đã bại lộ, Sơn Vạn Trọng si mê thần thoại về Hắc Bức Tạ Trường Sinh bắt đầu nói ra những lời làm nản lòng kẻ khác. Trong núi rét lạnh không thể nhóm lửa nấu cơm, mọi người ở trong sơn động đều phải ăn món lạnh, có vài binh lính sinh bệnh, tình huống có vẻ không quá lạc quan.


- Kiên trì thêm một ngày nữa, nếu Hắc Bức Tạ Trường Sinh thật sự xảo quyệt, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác để tìm hắn sau.
Lộ Dao cũng cảm thấy khó chịu, chẳng những xương cốt khó chịu, hơn nữa trong thành còn có rất nhiều sự vụ cần lão xử lý.

Mọi người khẽ gật đầu.

- Trương lão đệ nói gì đi.
Lộ Dao nhìn Trương Hắc Ngưu, lúc này Trương Hắc Ngưu ra vẻ tĩnh tọa dưỡng thần, hắn nghe vậy thì khẽ gật đầu nói:
- Cứ theo lời của Lộ tiên sinh, đợi thêm một ngày nữa.

Một ngày nửa trôi qua, nháy mắt lại là một ngày, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất u ám của ngày đông giá rét, một khung cảnh hiu quạnh, có một ý cảnh khác biệt. Nhưng đám người đang chờ con mồi phải buông tha ọi khung cảnh chung quanh, ánh mặt trời đang dần chìm xuống, một vầng trăng non bay lên không trung làm bùng ra những luồng hào quang rực sáng.

- Xem ra lại thất bại.
Sơn Vạn Trọng nói.

- Đợi ặt trời mọc thì chúng ta sẽ bí mật quay về, dù không bắt được Hắc Bức Tạ Trường Sinh nhưng cũng có được nhiều thành quả.
Tống Bình Hòa nói đến những kẻ vì nhiều nguyên nhân mà xông vào chiếc lưới dựng sẵn vài ngày qua.

Vài người trò chuyện với nhau, Vân Quan Nguyệt ngồi trong góc, lần này chỉ có hắn tham gia hành động, Lí Thập Di thì ở lại Hán Cô thành. Vì lão nhân Lí Thập Di nhiều bệnh tật này không hợp với nhiều người nên không được đến đây, thật ra chỉ cần người khác cũng đã quá đủ. Vân Quan Nguyệt lúc này ngồi xuống không nói một lời, giống như một pho tượng.

Đúng lúc này lỗ tai Trương Hắc Ngưu có hơi động, hắn nói ra một lời mà mọi người cực kỳ hy vọng:
- Đã đến.

Mọi người chấn động, ai cũng tập trung chú ý cao độ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện