Chương 11: Chương 11
“Hoàn cảnh này có hài lòng không?” Quản gia hỏi.
Lâm Mạn đương nhiên vô cùng hài lòng, “ừm, rất hài lòng.
”
Điều kiện này đúng là không có chỗ chê.
“Tôi bảo tài xế đưa cô về nhà thu dọn hành lý.
”
“Hả? Đồ của tôi không nhiều, có thể tự thu dọn xong…”
“Tôi chỉ hy vọng, cô có thể nhanh chóng chuyển đồ tới đây, đừng kéo
dài thời gian.
Lâm Mạn gật đầu một cái.
Quản gia dẫn cô đi nhà để xe.
Dọc theo đường đi, cô ngắm nhin bốn phía, nhất thời cảm thấy mới lạ.
Không thể không nói, giới nhân vật nổi tiếng cũng chia ra mấy loại.
Nhà họ Kỳ là nhân vật nổi tiếng trên người khác.
Cô cũng không phải chưa thấy qua cảnh đời, nhưng căn nhà nhà sang
trọng xa hoa như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên thấy.
“Kỳ thiếu đến.
”
Quản gia đột nhiên ở một bên nhắc nhở một câu.
Lâm Mạn lấy lại tinh thần, liền trông thấy một người đàn ông đang đi tới.
Cô nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp kia, chỉ cảm thấy một ánh mắt đông lạnh rơi ở trên người mình.
Quản gia dè đặt xin phép:
“Kỳ gia? Vị này là bảo mẫu bên người cô chủ nhỏ, mới vừa thông qua kiểm tra.
”
Đỉnh đầu truyền tới thanh âm lạnh như băng của người đàn ông, “Mùi gì đây!”
Quản gia quân bách nói, “Kỳ gia yên tâm, tôi sẽ dặn dò cô ta thật kỹ.
”
Tiếng bước chân rời đi.
Lâm Mạn mới vừa đứng lên, quản gia đột nhiên đi tới trước mặt cô, cau mày, đột nhiên mặt đầy nghiêm túc nói, “Nếu từ giờ trở đi, cô đã là bảo mẫu bên cạnh cô chủ nhỏ thì sau này, cũng không được dùng loại nước hoa rẻ tiền nữa.
”
Lâm Mạn nhíu mi, nâng cánh tay lên ngửi mùi trên người mình, thấy vẻ mặt nghiêm túc của quản gia thì nhắm mắt gật đầu một cái.
Đúng là cô có xịt nước hoa.
Là loại cô mua ở một cái siêu thiij.
Thể chất của cỏ đặc biệt, có mùi hương lạ bẩm sinh nên trên người luôn có mùi hương thơm phức.
Đây dường như là cô di truyền từ mẹ mình.
Mùi hương này, bình thường mang tới cho Lâm Mạn phiền toái không nhỏ, một khi cô che giấu không tốt, người ngửi được dị hương sẽ cực kỳ dễ dàng bị đầu độc mất khống chế.
Vì vậy, cô hết sức lệ thuộc vào nước hoa, mấy chai nước hoa xa xỉ mấy trăm tệ một chai, cô đương nhiên không nỡ mua, vì vậy chỉ cỏ thể dùng đồ rẻ tiền.
Cô có chút tò mò, lỗ mũi của người quản gia này làm từ cái gì.
Chỉ một cái đã ngửi ra, nước hoa này là đồ rẻ tiền.
Nhưng mà, quy củ của nhà họ Kỳ cũng quá nhiều đi!
Đến nước hoa cũng muốn quản.
Nhưng mà, nhìn số tiền lương năm trăm ngàn, cô nhịn.
Lâm Mạn nói, “Tôi sẽ nhớ đổi.
”
Tài xế đưa Lâm Mạn về nhà.
Mới vừa đến trên lầu, Lâm Mạn mở cửa, liền thấy Bắc Bắc ở phòng bếp nấu mì sợi.
Vừa thấy cô, cậu bé liền nhào về phía cô, “Mẹ đã về rồi!”
ừm!
Bắc Bắc mặt đầy mong đợi hỏi, “Mẹ, kết quả như thế nào?”
Lâm Mạn cố làm biểu cảm mất mát.
Bắc Bắc nhìn thấy vẻ mặt này của cô, bàn tay nhỏ bé chống eo, bất đắc dĩ nói, “Lại thất bại?”
Lâm Mạn bỉu môi gật đầu một cái.
“Ai, mẹ ngốc! Không sao, đừng khổ sở.
”
Bắc Bắc nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, rõ ràng có tí tuổi, lúc nhìn cô lại dùng ánh mắt cưng chiu nhất, “Sau này, cứ để Bắc Bắc nuôi mẹ!”
Lâm Mạn nghi ngờ nói, “Bắc Bắc làm sao nuôi mẹ?”
Dù sao Bắc Bắc nuôi nổi.
.
Bình luận truyện