Một Thai Hai Bảo Tổng Tài Truy Bắt Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 117: Chương 117





Nhưng mà, Mộ Tuyết vô cùng lo lắng cho ba, Đình Tứ bảo Bác Kiều truyền lời cho cô, nếu không nhanh chóng để hai cha con gặp mặt, bệnh tự kỷ của Mộ Tuyết có thể sẽ nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ mắc các bệnh như bệnh lo âu.

Cho nên cô mới để Bắc Bắc ở cùng Mộ Tuyết, tự mình đến đây dọn dẹp vệ sinh.

Muốn nói là chỉ cần Kỳ Hàn Lâm nhanh chóng hồi phục, để hai cha con gặp nhau, thì tất cả sẽ tốt rồi.

Dịch Thanh Vũ nghe vậy, cảm thấy lời
Lâm Mạn nói cũng có vài phần đạo
lý.

Cô ta đem thùng phun giao cho Lâm Mạn: “Vậy cô cầm đi, dọn nơi này sạch sẽ một chút, tôi sẽ ngồi ở đây.


“Vâng, Dịch tiểu thư.


Đầu tiên Lâm Mạn dọn dẹp thảm trải sàn, lại dùng nước làm ướt, cuối cùng mới phun cồn, như vậy có thể giảm nguy cơ bị bắt hỏa.

Vách tường và tủ quần áo cô cũng cẩn thận dọn sạch một lần.

“Dịch tiểu thư, tôi cũng phun cho cô một chút.

” Lâm Mạn giơ bình phun
lên.

“… Cô cẩn thận một chút, đừng phun vào chỗ không nên phun.

” Dịch Thanh Vũ cũng không tin cô, nhưng vẫn xoay người, đưa lưng về phía Lâm Mạn.

Lâm Mạn dè dặt phun cồn lên, cũng không có chạm vào da thịt của Dịch Thanh Vũ.


Mùi cồn gay mũi khiến cho Dịch Thanh Vũ rất không thoải mái, cô ta bịt miệng và mũi lại: “Mùi này nồng quá rồi, cô cách tôi xa ra một chút.


“Được.

“Sao mà vẫn còn nồng vậy, quên đi, cô đi ra ngoài đi, tự tôi phun.


Lâm Mạn gật đầu, từ trong phòng lui ra.

“Sao cô lại đi ra? Không phải tôi nói cô ở lại chăm sóc Kỳ gia sao?” Bác Kiều thấy Lâm Mạn đi ra, vô cùng không vui nhíu mày.

“Dịch tiểu thư nói, cô ấy muốn tự tay chăm sóc Kỳ gia.


“Cô xem xem người ta, rồi nhìn lại cô, uổng công Kỳ gia đối tốt với cô như vậy, cô nói đi ra liền đi ra.


Lâm Mạn trầm mặc cúi đầu.

Cô thật sự một chút cũng không muốn ở lại chăm sóc Kỳ Hàn Lâm.

“Được rồi, cô đi chăm sóc cô chủ nhỏ đi, nơi này có tôi và Dịch tiểu thư là được rồi.

” Bác Kiều chán ghét phất tay.

“Vâng.

” Lâm Mạn cúi đầu rời đi.


Cô thuận theo đường lúc đến, định đi về xem Mộ Tuyết và Bắc Bắc một chút.

Nhưng mà, khi cô vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, lại không nhìn thấy hai đứa nhỏ kia đâu.

Đầu Lâm Mạn nhất thời ‘Ong ong’, cô lập tức xoay người về phía cửa sổ.

Trong vườn hoa lầu một, Bắc Bắc cầm đom đóm, sát lại dòng suối nhân tạo đen nhánh bên cạnh, hình như là
định thả đom đóm đi.

Thấy hai đứa nhỏ không có biến mất, Lâm Mạn nhẹ nhàng thở ra, đi xuống phía dưới.

Mặc dù là dòng suối nhân tạo, nhưng là té xuống vẫn rất lạnh, cô lo lắng hai đứa nhỏ chơi đùa sẽ té vào.

Có câu châm ngôn Thường đi dạo bên sông, làm sao không ướt giày’.

Lâm Mạn nghĩ vậy, cước bộ lại nhanh hơn chút.

Cùng lúc đó.

Đình Tứ đỡ Kỳ Hàn Lâm dậy, kiểm tra
qua huyết áp các loại, toàn bộ đều không sao.

“Xem ra chỉ là sát thủ đơn thuần, không có độc trên viên đạn.

” Đình Tứ nhẹ nhàng thở ra.

“ừ.

” Kỳ Hàn Lâm tự mình từ trên giường ngồi dậy.

Rõ ràng thuốc mê vẫn chưa hết, anh đã có thể tự do hành động.

Đình Tứ thấy vậy, không thể không bội phục thân thể anh có tố chất: “Kỳ gia, cậu không nghỉ ngơi một chút nữa sao?”
Quay về nghỉ thì cũng vậy.

“Cũng được.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện