Một Thai Hai Bảo Tổng Tài Truy Bắt Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 15: Chương 15





Lâm Mạn kích động muôn đứng dậy,
nào ngờ mới vừa vừa đứng lên, cô lập tức ý thức được, đồ tắm trên người đã bị nước thấm ướt, mặc như không mặc, cô lại chật vật chôn mình vào trong nước, cảnh giác nói, “Anh là ai?”
Người đàn ông càng đi càng gần, cho đến kia một gương mặt đẹp trai kia đập vào mắt, Lâm Mạn lúc này mới nhận rõ đây là Kỳ Hàn Lâm!
“Tại sao là anh! ?”
Lâm Mạn khẩn trương đến lời nói không mạch lạc, “Anh… anh vào bằng cách nào! ?”
Kỳ Hàn Lâm nhíu mày, trầm giọng nói, “Lời này tôi cũng muốn hỏi cô.


Giọng nói của anh bỗng dưng khàn khàn, phảng phất là đang kiềm chế cái gì đó.

“Cái gi…”
“Ai cho cô quyền đi vào đây?”
Lâm Mạn đột nhiên hiểu ra, cô bị gài bẫy!
Khó trách!
Cô còn hoài nghi, làm sao một phòng suối nước nóng lớn như vậy chỉ có một mình cô, không thấy những người khác, làm sao phúc lợi của nhà họ Kỳ tốt như vậy, làm bảo mẫu ở nhà họ Kỳ còn có thể hưởng thụ phòng suối nước nóng sang trọng cỡ này!
Hóa ra, những người giúp việc kia nhất định là không thích cô cầm lương tháng năm trăm ngàn nên cố ý thiết kế hãm hại cô!
Xem ra, chỗ này là chỗ Kỳ Hàn Lâm dùng? !
Sắc mặt Lâm Mạn quẫn bách, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào!
Kỳ Hàn Lâm thấy cô im lặng một hồi lâu, vẻ mặt anh bình thường đến gần, chân dài bước vào trong suối nước nóng, Lâm Mạn vô cùng hoảng hốt, suy nghĩ chờ anh quay lưng lại rồi, vội vàng ra khỏi bồn tắm, trong lúc lo lắng bất an lại thấy người đàn ông đang tới gần cô.


‘Anh làm gì! ?’
Đầu Lâm Mạn báo động liên hoàn!
Một giây kế tiếp, Kỳ Hàn Lâm đã ép tới trước mặt cô, cô nào còn nghĩ nhiều được, xoay người muốn chạy, nhưng mới vừa xoay người, cánh tay dài của người đàn ông đã vươn ra chặn đường đi của cô!
Lâm Mạn khẩn trương không dám cử động.

Cô chữ giặt vạt áo, ôm lấy mình, đưa
lưng về phía anh, khẩn trương đến mức run lẩy bẩy.

Xong rồi xong rồi!
Lần này cô nên giải thích thế nào mới được đây!
Cô sẽ không bởi vì chuyện này mà bị đuổi đi chứ! ?
Kỳ Hàn Lâm thấy cô đưa lưng về phía anh, nghiền ngẫm cong môi.

“Cần gi phải che che giấu giấu.


Trái tim Lâm Mạn siết chặt, căng
thẳng.


Kỳ Hàn Lâm cúi thấp người, lạnh lùng thốt ra, “Xoay người lại.


Vẻ mặt Lâm Mạn gần như muốn khóc, “Tôi không muốn!”
“Không muốn?”
Kỳ Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, “Cô cho là tôi không biết cô đang suy nghĩ cái gì à?”
Lâm Mạn:
“…Người đàn ông này là con giun trong bụng cô sao, nếu như biết cô đang suy nghĩ gì, cô hận không thể cảm ơn trời phật!”
Anh sẽ không cho rằng cô cố ý xông vào đó chứ?
Kỳ Hàn Lâm nói, “Không phải cô có mục đích này sao? Làm sao? Không ai nói với cô, nơi này, người nào có thể đi vào, người nào không thể vào.


Lâm Mạn khóc không ra nước mắt, “Kỳ gia, anh quay lưng lại, tôi đi ngay.


“Đi?”
Kỳ Hàn Lâm càng đến gần hơn, anh cúi đầu, hơi thở như u lan phả bẽn tai cô, “Nếu đã tới, tại sao lại phải đi.


Càng đến gần cô, dị hương trên người cô lại càng tỏa ra rõ ràng.

Mùi hương kỳ lạ này không hề coi là xa lạ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện