Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 20



Qúy Phi rời phòng kế toán, lững thững đi trở xuống cảng. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của Hải đông lúc nãy. Khi cô vào lãnh lương, cô ta cứ nhìn cô rất nhiều lần. Cái nhìn không đố kỵ, mà có vẻ gì đó … cô không hiểu được. Nhưng Hải Đông nói chuyện thân thiện với cô hơn. 

Qúy Phi không thích cô ta cho nên trước đây cô làm ngơ với thái độ đối nghịch của cô ta. Bây giờ tự nhiên cô ta có dấu hiệu thân thiện, cô thấy lạ và sợ bị phiền. 

Cô vừa ra khỏi khu văn phòng thì gặp Trúc Hiền đi tới. Cô nàng đi về phía cô: 

- Lãnh lương chưa? 

- Mới lãnh xong. 

- Chiều nay đi shop với mình nhé. Mình cần sắm thêm vài thứ mới. 

Qúy Phi mỉm cười: 

- Có lương đã vội xài cho hết hả? 

- Định đi hồi tuần trước, nhưng nán lại chờ lương mua cho thoải mái. Đi nhé? 

- Ừ. 

Qúy Phi định xuống chỗ làm, nhưng Trúc Hiền rủ cô vào căng tin. Vừa đi, cô nàng vừa càu nhàu: 

- Phi nè! Phi thấy bà Đông thế nào? 

- Mình không làm chung phòng nên không biết. 

- Mình không hiểu sao bà ta có vẻ không ưa mình. Tuần trước, mình và anh Nghiêm gặp bả trong quán cà phê. Bả cứ quay lại nhìn hoài. Tò mò dễ sợ. 

Mắt Qúy Phi như đứng lại không chớp nổi. Có một cái gì đó như cấu xé trong tim cô khiến cô choáng váng người im lặng. Trúc Hiền vô tình nói tiếp: 

- Mấy lần gặp giữa đường, mặt bà ta lạnh như tiền ấy, làm như không thấy mình. Mình cũng làm như không thấy luôn. Gặp Phi, bà có nói chuyện không? 

- Cũng không. 

Cả hai bước vào căng tin, chọn một bàn trống, Trúc Hiền vô tư gọi nước. Còn Qúy Phi thì cố gắng lắm mới nghĩ ra được một thứ nước gì đó để gọi. Đầu óc cô như trôi dạt vào một thế giới mù mịt. Cái điều nghe được khiến cô bất ngờ và bị sốc, vừa buồn vừa hoang mang. 

Trúc Hiền vẫn vô tình nhận xét về Hải Đông. không đểy vẻ mặt thờ thẩn của Qúy Phi. Cũng giống như Phi, tính cô không quan tâm đến chuyện của người khác. Và cũng rất ít giao thiệp với mọi người. Người duy nhất trong công ty cô thích là Qúy Phi. Cho nên có chuyện gì cô cũng nói. 

Qúy Phi gượng cười và cố nói chuyện bình thường. Nhưng đầu óc cứ nghĩ lan man đi đâu thật xa. Cô tự nhủ rằng đồng nghiệp với nhau, ngồi chung trong quán là chuyện bình thường. Cũng như cô và Trí tre hay đi uống cà phê riêng. Như thế đâu thể là bất thường. 

Nhưng phó giám đốc trước giờ ít giao thiệp với phụ nữ. Đời nào lại chịu ngồi quán cả giờ với ai. Vậy mà anh đã đi riêng với Trúc Hiền. Có nghĩa là anh đặc biệt thích cô kỹ sư mới này. 

Chợt Trúc Hiền nhìn ra cửa, mỉm cười kèm cái gật đầu chào làm Qúy Phi quay lại nhìn. Cô nhận ra Trần Nghiêm đang đi vào với một người khách. Anh chào lại cô nàng. Qúy Phi vội quay đầu chỗ khác như không thấy. Vẻ mặt bối rối và sung sướng của Trúc Hiền, lẫn nụ cười ưa ái của Trần Nghiêm, làm cô cảm thấy linh cảm của mình là đúng. Dù không có gì cụ thể, nhưng cô nhạy cảm hiểu họ đặc biệt có cảm tình với nhau. 

Thấy cái nhìn dò hỏi của cô, Trúc Hiền mỉm cười bí mật, rồi hỏi thăm dò: 

- Phi thấy anh Nghiêm thế nào? 

- Mình không để ý lắm. Nhưng nhìn chung là dễ mến. Còn Hiền? 

- Ban đầu mình chỉ nhận xét chung là ảnh ít nói, nhưng khi tiếp xúc rồi, mình thấy ảnh cởi mở tế nhị và rất hào phóng. 

"Vậy hai người đã gặp nhau rất nhiều lần". Khi hiểu điều đó, Qúy Phi lại âm thầm thấy tim mình đau đớn. Cô liếm môi, cố giữ cho giọng mình bình thường. 

- Anh Nghiêm rất ít tiếp xúc với mọi người, Hiền là dạng đặc biệt đó. 

- Vậy hả? Theo Phi thì chấm ảnh được chứ? 

- Mình thấy hai người có vẻ hợp. 

Qúy Phi nói một cách rã rời, nhưng Trúc Hiền không để ý cử chỉ khác lạ đó. Cô chống cằm mỉm cười sung sướng: 

- Gia đình mình chấm ảnh lắm. Nhưng mình thì còn phân vân. 

- Hiền đưa ảnh về nhà rồi à? 

- Ảnh đến nhà mình chơi nên ba mẹ mình biết mặt. 

"Thế là hết mình chẳng còn hy vọng gì". Qúy Phi đau đớn nghĩ thầm. Và mặc dù tự nhủ không muốn biết chuyện của họ, cô vẫn hỏi với thắc mắc cồn cào. 

- Anh Nghiêm lý tưởng như vậy, sao Hiền còn phân vân? 

- Mình hả? Cũng khó nghĩ lắm. Tự nhiên cùng một lút có hai người xuất hiện, ai cũng lý tưởng, mà tính cách thì đối lập, một trời một vực. Nhưng mình thích cả hai, nên không biết chọn ai. 

Qúy Phi gượng cười: 

- Mình không biết người kia thế nào, nhưng Hiền phải xác định cụ thể, chỉ có thể chọn một người thôi, không khéo thì mất hết đấy. 

- Mình cũng biết vậy, nhưng không muốn bỏ ai cả. Phi có công nhận Sơn Tinh và Thủy Tinh ai cũng có tài không? 

- Nhưng tính cách mới là quan trọng, chủ yếu là ai hợp với mình hơn. 

Trúc Hiền cười mơ màng: 

- Mình thích cả hai. Anh Nghiêm trầm lặng, chững chạc. Ở bên ảnh mình thấy được che chở. Còn người kia tính nhộn lắm, ồn áo như bão vậy. Đi chơi với ảnh vui vẻ và lúc nào như cũng bị cuốn hút. 

Qúy Phi lạ lùng nhìn Trúc Hiền. Thật lạ, một con người dịu dàng và trầm tính như cô nàng mà lại thích được mẫu con trai ồn ào vui nhộn. Cô nàng hợp với Trần Nghiêm hơn. Đáng lẽ Trúc Hiền phải hiểu điều đó. 

Qúy Phi nghĩ như vậy, nhưng rồi cô tự lý giải ngược lại. Thường thì người ta có khuynh hướng thích những cái mình không có. Cô không hiểu anh chàng đó là người thế nào, nhưng khi Trúc Hiền đã thích, thì anh ta chắc phải khá lắm. 

Cô rất tò mò về người con trai không biết mặt đó. Nhưng vì lịch sự nên không hỏi. Nếu muốn nói thì Trúc Hiền đã nói rồi. 

Bất giác, cô nhìn nàng chăm chăm: 

- Anh Nghiêm có biết người ấy không? 

- Không, mình giấu kỹ lắm. Nếu nói ra, sợ mất hết hai người. 

- Nhưng không nói càng dễ mất hơn. Mình nghĩ trong tình cảm, đừng nên lừa dối lập lờ. Cứ nói thẳng với hai người là Hiền đang chọn lựa. Như vậy nếu chia tay một người, thì người kia sẽ không giận mình. 

Trúc Hiền cười với một chút bí mật: 

- Mình có những dự định riêng của mình, không thể công khai được. 

- Thế lỡ hai người đụng nhau? 

- Mình sẽ sắp xếp theo ngày, hôm nay người này đến thì người kia không đến. Với lại, chàng kia phải làm việc buổi tối, không sợ đụng. 

Qúy Phi chợt thấy phẫn nộ ghê gớm. Mặt cô vô tình đỏ bừng lên. Nhưng cô cố không để lộ tâm trạng mình, cô nói với vẻ buồn chán: 

- Đừng nên ác như vậy. Coi thường tình cảm con người ta dành cho mình là ác lắm. 

Vẻ lên án của Qúy Phi làm Trúc Hiền thoáng bối rối, cô nói như thanh minh: 

- Mình biết vậy là kỳ, nhưng dù sao … dù sao cũng phải thủ cho mình. Con trai không thiệt thòi gì cả. Chỉ có con gái là chịu thiệt thòi. Mình có quyền lựa chọn chứ. 

- Nhưng nên chọn cách minh bạch để đừng xúc phạm người ta. 

Rồi, thấy vẻ trơ trơ trên mặt Trúc Hiền, cô biết là có nói cũng sẽ không thuyết phục được cô nàng, cô cười gượng: 

- Có lẽ quan điểm của mình không giống nhau, biết đâu cách của Hiền hay hơn. 

Trúc Hiền tư lự một chút, rồi nói như có lỗi: 

- Mình biết vậy là tham, nhưng nếu nói ra, sợ có một người rút lui. Ai cũng chiều chuộng, ai cũng làm cho mình hạnh phúc, mình thật sự không muốn mất cả hai, mình cũng sợ lắm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện