Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 26



ì nghe tiếng gõ cửa ở ngoài. Bà im lặng nhìn ra. Hạ Lan đứng lên mở cửa. Trước mắt bà là Thiên Vũ. Anh ta nói rất mềm mỏng: 

- Xin lỗi chị. Cô bạn lúc nãy còn ở đây không ạ? 

- Còn, chờ một chút. 

Nhưng anh ta đã gọi cô lại, thái độ có chút tinh ranh: 

- Cô ấy tên gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. 

- Tên Qúy Phi. Anh vô nhà đi. 

Không thấy nụ cười khoan khoái của anh ta, cô quay trở vào, đưa mắt nhìn Qúy Phi: 

- Phi, có khách nè. 

Qúy Phi sững người nhìn Thiên Vũ, rồi buột miệng: 

- Sao anh vào đây? Anh trở lại đây làm gì? 

Thấy Thiên Vũ có vẻ lúng túng, bà Chi lịch sự đứng dậy: 

- Mời cậu ngồi chơi. 

Bà bước qua ngồi cạnh Qúy Phi, Thiên Vũ nhìn bà một cách biết ơn. Rồi ngồi ngay xuống chiếc ghế bà vừa đứng dậy, vô tình anh đối diện với Trần Nghiêm. Anh ta chào và Trần Nghiêm cũng đáp lại với vẻ lịch sự thờ ơ. 

Nhìn hai người, Qúy Phi lại nhớ đến Trúc Hiền. Cô quên đi chuyện của mình. Và có cảm giác … không biết diễn tả thế nào. Hai người có biết mình là đối thủ của nhau không? Còn cô thì … không nói ra sự thật được. Cô cảm thấy ấm ức và bực bội. Và cô nhìn Trần Nghiêm đăm đăm. 

Thấy cái nhìn kỳ lạ của cô, Trần Nghiêm lại nghĩ theo cách khác. Anh cho rằng Qúy Phi ngại khi cô có bạn trai. Bất chợt anh cười hờ hửng, như muốn bảo "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi". 

Không phải chỉ mình Trần Nghiêm, mà mọi người trong phòng đều thấy cái nhìn khác lạ của Qúy Phi. Đến nỗi Hạ Lan phải nhắc khéo: 

- Phi mới gặp bạn lúc nãy, chẳng lẽ quên rồi sao? 

Qúy Phi như sực tính. Nhận ra mình đã có cử chỉ bất thường, cô vội ngó chỗ khác, và hỏi Thiên Vủ: 

- Anh tìm tôi có chuyện gì không? 

Thấy cô trở lại bình thường, Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm: 

- Tôi chỉ muốn ghé thăm cô, cô còn ở đây lâu không? 

- Tôi không biết, anh hỏi chi vậy? 

Thiên Vũ có vẻ hơi quê với mọi người, anh ta gãi đầu: 

- Nếu cô ở đây lâu, tôi sẽ đến đây thăm cô, chứ không có chuyện gì khác. 

- Tôi không biết được. Nhưng anh đừng có đến đây, phiền phức lắm. 

- Có gì đâu mà phiền. 

- Phiền chủ nhà đấy. 

- À, tôi không nghĩ vậy. Tôi xin lỗi. 

Hạ Lan vội đỡ lời: 

- Không sao đâu, không có phiền gì đâu. Nếu thích thì cậu cứ tới chơi. 

Thiên Vũ mỉm cười: 

- Cám ơn chị. Hôm nào tôi mang vé ca nhạc đến, mời chị đi xem tôi hát nhé. 

Hạ Lan trợn tròn mắt: 

- Ủa, là ca sĩ à? Thảo nào trông quen quen. Vậy có vé nhớ cho tôi nhé, tôi sẽ đi đấy. Vậy mà nãy giờ không chịu nói. 

- Tại không có dịp thôi. 

Thấy khuôn mặt ảm đạm của Qúy Phi, anh ta cười cười: 

- Ở lại đây có vẻ làm phiền Qúy Phi quá, chắc tôi phải rút lui thôi. Hôm nào rảnh tôi ghé thăm chị vậy. 

Hạ Lan sốt sắng: 

- Cậu cứ ghé chơi bất cứ lúc nào, tôi cũng rảnh lắm. Qúy Phi còn ở đây lâu đấy. 

- Cám ơn chị nhiều lắm. Chị gì nhỉ? 

- Tôi tên Hạ Lan. 

- Cám ơn chị Lan. 

Và anh ta đứng dậy chào mọi người. Qúy Phi không buồn bước ra tiễn khách. Chỉ có Hạ Lan là làm vai trò của chủ nhà. 

Chờ cho vị khách không mời ấy về rồi, bà Chi tiếp tục câu chuyện: 

- Từ đó giờ dì đã làm khổ mẹ con nhiều rồi, bà ấy không chấp nhận con tới lui với dì cũng đúng thôi. Lẽ ra, dì phải tới xin lỗi mẹ con. Nhưng bà ấy đang giận, có dịp con hãy nói với mẹ con điều đó. 

Từ lúc Thiên Vũ xuất hiện, Qúy Phi đã bị phân tán tư tưởng, nên chuyện đó không làm cô khóc nữa. Cô nói rất chững chạc: 

- Dì Chi đừng áy náy như vậy, con ngại lắm. Con chỉ hiểu một điều, ba con có lỗi với dì và mẹ con. Nếu mẹ có giận thì giận ba, chứ không phải dì. 

- Con biết suy nghĩ lắm. Ước gì mẹ con nhìn thoáng được vấn đề, tất cả sẽ nhẹ nhàng hơn. 

- Con nghĩ, đến lúc nào đó mẹ con sẽ hiểu. 

Cô ngừng nói vì nghe máy reng. Cô lấy máy ra nghe. Đó là ông Huỳnh gọi cho cô, giọng ông có vẻ lo lắng: 

- Con đang ở đâu vậy? 

Qúy Phi vội đứng dậy, đi chỗ khác trả lời: 

- Con ở nhà người bạn, mẹ thế nào rồi ba? 

- Mẹ đang ở trong phòng. Ba có thể qua chỗ con được không? Con chỉ chỗ cho ba đi. 

Qúy Phi vội lắc đầu: 

- Đừng qua ba ạ. Con không muốn làm phiền bạn con đâu. Ở đây con vui lắm. Ba nhớ đừng qua nghe. Để con gọi cho ba là được rồi. 

Rồi cô hấp tấp tắt máy. Cử chỉ vội vã của cô không qua khỏi cặp mắt của bà Chi và Trần Nghiêm. Bà hiểu cô sợ Ông Huỳnh gặp bà ở đây. Và bà giấu kín nổi buồn bằng nụ cười dịu dàng: 

- Bây giờ dì về đây. con hãy tìm cách xin lỗi mẹ con nhé. Có lẽ sau này dì sẽ không có dịp gặp con nữa. Nếu được thì thỉnh thoảng gọi điện cho dì. 

Qúy Phi dạ nhỏ. Chính cô cũng không biết mình có còn dám dối mẹ đến gặp bà hay không, nên cô không thể nói điều gì. 

Cô và Hạ Lan tiễn bà ra cửa. Khi khách đã về hết rồi, Hạ Lan lập tức tra gạn cô: 

- Hình như anh chàng lúc nãy kết em đấy. Một ca sĩ à, chị thấy được đó Phi. 

Qúy Phi cười hờ hững: 

- Chị nói được về mặt nào? 

- Thì cậu ta cũng khá, đủ điều kiện, em chấm đi. Dù gì Trần Nghiêm cũng đã không chọn em, em chờ đợi làm gì? 

Qúy Phi nheo mắt: 

- Chị nhìn lần người rồi, anh ta khá thật đó nhưng ai vướng vào sẽ khổ. Chị có biết anh ta là bồ của Trúc Hiền không? 

Hạ Lan thiếu điều nhảy lên: 

- Cái gì? 

- Nếu chị còn thân với chị Đông, chị ấy sẽ kể chị nghe. 

- Chẳng lẽ nhỏ Hiền đó … không thể được. Không thể bắt cá hai tay được. Hải Đông nó có dựng chuyện không? 

- Em nghĩ là không, vì Trúc Hiền cũng kể cho em nghe mà. 

- Kể với em? Thế nó có biết chuyện em thích thằng Nghiêm? 

Qúy Phi lắc đầu: 

- Chắc là không biết. 

Hạ Lan ngồi im, khi đã hiểu hết vấn đề, cô trở nên nóng nảy: 

- Vậy sao em không nói với thằng Nghiêm? Em không nên im lặng như vậy. 

- Có nói chưa chắc anh ấy tin. Đó là chuyện của anh ta. Một người thông minh như anh ta, phải tự biết người mình yêu là người như thế nào. 

- Không thể thế được đâu, phải nói thôi. 

- Tùy chị, em không có ý kiến. 

Qúy Phi chỉ nói thế, rồi bỏ vào phòng nằm tiếp. Lúc này tâm trạng cô mất căn bằng đủ thứ. Chỉ chuyện bị mẹ đuổi đi cũng đủ làm khổ cô rồi. Còn đầu óc nào để nghĩ đến chuyện khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện