Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 4



Cô hoàn toàn không nghĩ rằng, cô là người đầu tiên và duy nhất trong công ty dám nói năng như thế với sếp. Thậm chí cô còn bạo gan hơn các nhân viên khác. Vì cô chỉ là một người chân ướt chân ráo vào làm ở công ty này. 

Qúy Phi lái xe ra khỏi công ty, cô định về nhà, nhưng giờ này hãy còn sớm. Còn lâu lắm mẹ mới về. Thế là cô rẽ qua công ty nơi mà mẹ cô làm. 

Qúy Phi đậu xe trong sân. Rồi leo lên mười tầng lầu để lên phòng của mẹ. Bình thường đến đây, cô chỉ đi bằng thang máy. Nhưng hôm nay, cô nhàn rỗi nên đâm chán và nhởn nhơ leo lên mấy bực thang như đi dạo. 

Khi lên được tầng mười thì cô đã mệt vì trò chơi của mình. Băng qua dãy hành lang yên lặng dài hun hút. Cuối cùng cô cũng vào được phòng làm việc của mẹ. 

Mẹ cô đang tiếp khách. Qúy Phi đi cặp theo tường thơ thẩn đến phía cửa sổ. Cô vén rèm, áp mặt vào kính nhìn xuống đường. Rồi cảm thấy ở dưới cũng không có gì thú vị, cô lại đến ngồi vào bàn mẹ, nghịch chiếc lọ cắm viết một cách lơ đãng. 

Khi khách về, Hoàng Qúy đứng dậy, bước về phía bàn: 

- Sao không về nhà mà đến đây? Làm gì tìm mẹ gấp vậy? Sao rồi? 

Qúy Phi ngoẹo đầu tựa vào thành ghế, giọng chán chán: 

- Mẹ có biết họ phân công con làm gì không? Làm công nhân đó. Con chán muốn chết được. 

Cặp mày thanh tú của Hoàng Qúy khẽ cau lại, hỏi với giọng không vui: 

- Làm công nhân à? 

- Ngày nào cũng phải lột tôm thì còn gì là tay, chắc con chết mất. 

- Sao lại như vậy nhỉ? Thế thì bỏ chỗ đó đi, để mẹ tìm cho con chỗ khác. 

- Nhưng mấy chỗ mẹ quen thì không hợp với con. 

- Lại còn cãi nữa? Vậy chịu lột tôm cho tay chân hư hết sao? Công ty gì kỳ cục vậy. 

Qúy Phi chợt kéo tay áo mẹ, giọng cô có một chút háo hức: 

- Mẹ biết không, sáng nay con gặp một người rất dễ mến, mới nhìn là con thấy mến ngay. 

- Ai vậy? 

- Đó là phó giám đốc của công ty, ảnh nhìn hay lắm mẹ. Cử chỉ rất hòa nhã, nghiêm nhưng không khe khắc, không giống phong cách của chú Trực đâu. 

Chú Trực mà Qúy Phi nói là giám đốc của Hoàng Qúy. Bà là trợ lý của ông. Và không đồng ý khi nghe ai phê bình ông. Kể cả Qúy Phi. Và bà lại cau mắt: 

- Nói năng cẩn thận chứ. 

Nhưng Qúy Phi đang thích nói về phó giám đốc của mình. Nên không để ý cách răn đe của mẹ. Cô tiếp tục kể: 

- Mẹ biết không, anh ta rất lịch sự, chu đáo nhé. Lúc ở phòng cấp đông ra, con lạnh nên bị sổ mũi. Tự nhiên ảnh đưa con vào căng tin, gọi cho ly nước nóng. Mới gặp một lần, hoàn toàn lạ đấy nhé mẹ. 

Hoàng Qúy ngắt lời: 

- Người ta lo cho sức khỏe của nhân viên tức là gián tiếp muốn được việc cho họ. Đó cũng là một cách để họ thành công, không có gì đáng nói cả. 

- Nhưng con thấy chú Trực có bao giờ chu đáo với nhân viên đâu. Chỉ có la mắng thôi. Lúc nào cũng đòi người ta vắt sức làm việc cho mình, không nghĩ tới ai cả. 

- Nếu gặp sếp như vậy cũng tốt. Nhưng có sếp nào lại sử dụng năng lực kỳ khôi thế không? Liệu con sẽ làm được gì với chuyện lột tôm không? 

Cách hỏi vặn của mẹ làm Qúy Phi bối rối. Quả thật cô rất có cảm tình với sếp, nhưng công việc thì … 

Hoàng Qúy nhìn con gái thật lâu. Đầu óc bà vốn nhạy bén và rạch ròi. Bà nhìn vấn đề thẳng thắn và có cách giải quyết dứt khoát cụ thể, chứ không lúng túng nhập nhằng như Qúy Phi. 

Và bà nêu thẳng vấn đề: 

- Nãy giờ con đã quyết định chưa? Bỏ chỗ đó hay sẽ làm? 

- Con nghĩ … hay là làm thử một thời gian xem sao. 

- Làm thử trong bao lâu? 

Qúy Phi bậm môi, nhíu mày suy nghĩ: 

- Hai tháng được không mẹ? 

- Hai tháng? 

- Vậy thì một tháng mẹ nhé, một tháng thôi. 

Hoàng Qúy gật đầu, giọng bà trở nên nghiêm hơn: 

- Nếu sau một tháng mà công việc không thay đổi, con có dám nghỉ không? 

- Dạ có chứ, con nghỉ đấy. 

- Con chịu nổi công việc lột tôm thì lạ thật. Ở nhà có bao giờ con dám đụng tay làm cá làm tép đâu. 

Qúy Phi phản đối yếu ớt: 

- Có mang găng tay mà mẹ. 

- Cũng không khá hơn bao nhiêu. Nói thẳng ra, con hoàn toàn không nghĩ tới công việc, hoặc nghĩ một cách mơ hồ. Sáng nay tiếp xúc với sếp, mẹ nghĩ con thích công ty đó vì có ông ta. 

Qúy Phi vội cãi: 

- Anh ấy còn trẻ lắm mẹ. Không già đâu. Đừng gọi bằng ông. 

Rồi nhớ ra, mặt cô đỏ lên: 

- Con đâu có thích sếp, mẹ nói gì kỳ. 

- Con nghĩ gì, mẹ không biết sao. Mới gặp một lần mà con thích mẫu người của cậu ta.Thời đại này mà có chuyện lãng mạn đó, mẹ không hiểu nổi. 

- Mẹ nói gì kỳ quá, con giận mẹ luôn – Qúy Phi nguẩy mình trên ghế. 

Hoàng Qúy im lặng nhìn con gái. Rồi nhìn xuống bàn tay cô. Bàn tay mềm mại trau chuốt mà bà đã giữ cho cô rất kỹ. Chưa bao giờ bà dám để cô làm nặng nhọc và luôn luôn chăm sóc nhan sắc cho cô, hơn cả cho mình. Bà thấy xót ruột nếu cô làm công việc tẩn mẩn như vậy. Đồng thời lại muốn chiều ý cô nếu điều đó làm Qúy Phi thích. 

Bà hơi khom người qua bàn, tát nhẹ vào mặt cô: 

- Ngày mai, mẹ sẽ đưa con đi làm. 

Qúy Phi ngạc nhiên: 

- Chi vậy mẹ? Con tự đi một mình được rồi mà. 

- Mẹ muốn tiếp xúc với cậu phó giám đốc ấy. 

- Tiếp xúc làm gì, mẹ? – Qúy Phi kêu lên. 

- Mẹ muốn xem phong cách cậu ta hay thế nào mà con có cảm tình như vậy. Mới tiếp xúc lần đầu mà đã như thế, mai mốt làm chung thì chuyện gì sẽ xảy ra? 

Qúy Phi xấu hổ đỏ mặt tía tai, cô xua tay rối rít: 

- Mẹ đừng có đi xem mặt như vậy. Rủi ảnh tưởng con muốn giới thiệu thì sao? Ảnh sẽ tưởng con thích ảnh, con quê lắm. 

- Mẹ không vụng về đến mức để cho cậu ta biết. 

- Nhưng con có nói là thích ảnh đâu, con chỉ thấy phong cách hay hay. Mẹ làm như con vô duyên lắm vậy. Mới vừa gặp đã thích người ta. 

- Con đâu có hiểu hết những điều con làm. Làm sao mẹ yên tâm cho được. 

Qúy Phi phản đối: 

- Lúc nào mẹ cũng kiểm soát con. Con có còn là con nít nữa đâu. 

- Nhưng cũng chưa làm gì để thể hiện mình là người lớn. Cụ thể là chuyện này. Bộp chộp! 

Qúy Phi đuối lý làm thinh. Lúc nãy, cô có tâm trạng lúng túng như con gà mắc tóc. Nhưng bây giờ mẹ cô nói vài câu, thì mọi việc trở nên sáng tỏ hẳn đi. Cô chối gì được, khi động cơ làm cho cô chịu làm công nhân là vì mến ngay đồng chí phó giám đốc trong lần gặp đầu tiên. 

Nhưng thú nhận điều đó thì xấu hổ chết được. Trên đời có loại con gái vô duyên như cô sao? 

Lần đầu tiên, cô thấy mình dại dột khi kể lể hết mọi chuyện với mẹ. 

Mặt ỉu xìu như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cô miễn cưỡng đứng dậy. 

- Con về trước nha mẹ. 

- Ữ, về đi. Lát nữa mẹ về. 

Qúy Phi lững thững đi ra khỏi phòng. Lần này cô xuống đất bằng thang máy, chứ không có hứng đi thong dong như lúc nãy. 

Chuyện đi làm của cô coi như được mẹ duyệt. Nhưng phải qua khâu kiểm tra. Còn ba cô thì không biết thế nào. Có lẽ ba sẽ không nghĩ ra nổi, con gái ba lại bằng lòng làm công nhân, vì thích một người mới gặp. 

Qúy Phi về nhà, trong thời gian chờ đến bữa ăn trưa, cô hết đi ra lại đến đi vô để đón ba. Rồi cũng đến lúc nghe tiếng nhấn còi. Cô đích thân ra mở cổng. Rồi mở chốt cửa, tót lên xe ngồi cạnh ông. 

- Ba! Con được nhận rồi. 

Với ông Huỳnh thì điều đó là hiển nhiên, ông chỉ mỉm cười: 

- Chừng nào con đi làm? 

- Ngày mai đó ba. 

- Vậy thì tốt. 

Qúy Phi không nói gì, đợi ông mở cửa bước xuống, cô đi vòng qua đầu xe, choàng tay níu tay ông, giọng có vẻ dè dặt: 

- Trước tiên là phải là công nhân đấy ba. 

Ông Huỳnh đứng lại giữa sân: 

- Sao lại như vậy? 

Đã rút kinh nghiệm từ lúc nãy, nên Qúy Phi vội nói trước: 

- Công ty đó là vậy đó ba. Ai mới vô làm cũng phải làm công nhân hết, sau đó mới được phân công theo chuyên môn. 

- Vậy à? 

Ông Huỳnh tiếp tục đi: 

- Có lẽ họ muốn thử sự nhẫn nại của nhân viên, nếu người nào thật sự có năng lực và kiên trì thì sẽ vượt qua thử thách đó. Ba thấy vậy cũng tốt. 

- Vậy mà mẹ không cho đó ba. 

- Sao vậy? 

- Mẹ bảo làm việc nặng con không đủ sức nhưng con thích làm cái gì thử thách cơ. 

- Con gái có ý chí lắm. Ba không thích con tiểu thư quá đâu. Mẹ con nuông chiều quá, không tốt đâu. 

- Vậy ba nói mẹ đừng cản con nghe ba. Ba, mẹ đòi đưa con đi làm đấy. 

Ông Huỳnh lắc đầu: 

- Sao lại thế? Mua xe cho con là để tự con đi làm, đưa đón hoài không phải cách, con đâu còn con nít nữa. 

Qúy Phi hớn hở hẳn lên: 

- Vậy thì ba nói thế nào đó để mẹ đừng đưa, nói khéo khéo ấy, đừng bảo là con muốn nghe ba. 

- Chuyện có gì đâu mà con làm nghiêm trọng dữ vậy? 

- Chứ để mẹ vào công ty tìm hiểu, người ta cười con sao. Người ta nói lớn rồi mà cái gì cũng có mẹ kèm, con quê lắm. 

Ông Huỳnh cười dễ dãi: 

- Ờ, để ba nói cho. 

Qúy Phi thở phào, nhẹ hẫng cả người. Nói chuyện với ba bao giờ cũng thoải mái. Có thể giấu kín ý nghĩ của mình, mà không bị phát giác, không giống như mẹ, cái gì cũng sát sao đến khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện