Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 44



Anh ngừng nói khi nghe tiếng chuông reo. Ông Huỳnh đứng dậy bước ra nói chuyện. Rồi ông quay qua nhìn Trần Nghiêm như dò hỏi, đồng thời vẻ mặt lo ngại, nghiêm trọng: 

- Sao đang giờ làm mà nó đi ra ngoài, có phải vì chuyện mà cháu nói không? Nó đang ở bệnh viện. 

Trần Nghiêm sững người. Lần đầu tiên anh có cử chỉ mất bình tỉnh khi anh đứng bật dậy: 

- Ai gọi đến cho bác, họ có nói cổ thế nào không? 

- Bị gãy chân, cũng không đến nỗi nguy hiểm. Nhưng không hiểu tại sao nó lại ra đường giờ này chứ. Để bác đến đó xem. 

- Cháu sẽ đi với bác. 

Ông Huỳnh đi vào nhà trong. Nhìn ông có vẻ chậm chạp, nặng nề và mất đi phong thái linh hoạt trước đây. Đến nỗi Trần Nghiêm phải nhìn theo một cách tư lự. 

Khi đến bệnh viện, ông Huỳnh như không muốn vào ngay. Ông vẫn ngồi yên trên xe, nói một cách chậm rãi: 

- Cháu vào đó trước, bác sẽ đến sau. 

Trần Nghiêm không có thời giờ tìm hiểu ý nghĩ của ông. Anh bước xuống xe, đi thẳng vào trong tìm phòng Qúy Phi. 

Cô vừa được đưa ra phòng riêng và đang ngồi ủ rũ trên gường. Thấy anh, cô hết sức ngạc nhiên. Rồi bất ngờ òa lên khóc: 

- Ba tôi đâu rồi? Tôi sợ lắm. Không hiểu sao nhiều chuyện xảy ra với tôi thế này? Tôi sợ lắm, anh Nghiêm à. 

Trần Nghiêm nhìn chăm chú một chân bị băng bột của cô. Khẽ lắc đầu như không đồng ý việc làm của cô. 

- Sao lại không nghe lời tôi chứ? Cô đi đâu vậy? 

- Tôi vừa xuống xe thì anh ta đâm sầm tới. Tôi thấy anh ta bị ngã xuống đất, còn tôi thì đau ghê gớm. Không biết ai đã đưa tôi đến đây nữa. Lúc đó tôi bị ngất rồi. 

Trần Nghiêm khẽ lắc đầu: 

- Cô thật xốc nổi. Sao không đợi tôi? Đang giờ làm mà cô bỏ đi đâu vậy? 

- Tôi không biết. Lúc đó buồn quá và xấu hổ nên tôi muốn bỏ đi. Anh ta làm tôi chịu không nổi. 

- Cô nói ai? 

- Anh Sang. Anh ta bảo giám đốc đuổi mà tôi còn lì. 

Trần Nghiêm cau mặt như giận dữ. Nhưng không nói gì. Anh vỗ nhẹ lên mặt cô: 

- Đừng để ý anh ta làm gì. Lẽ ra lúc nãy cô phải lên tìm tôi. Tại sao tự bỏ về như vậy? Bây giờ còn đau lắm không? 

- Đau ghê gớm, và tôi sợ lắm. 

- Hôm nay hai chuyện xảy ra với cô, mà lại quá nặng nề, tôi biết cô sợ lắm, nhưng rồi sẽ qua hết. Tôi không để cô gặp chuyện gì nữa đâu, đừng sợ. 

Anh rút chiếc gối qua phía sau cô, đặt xuống gường: 

- Nằm xuống cho đỡ mỏi. Đói chưa? 

Anh định đỡ cô, nhưng Qúy Phi lắc đầu: 

- Thôi, tôi muốn ngồi thế này. Nằm giống bệnh nhân, tôi sợ lắm. 

Trần Nghiêm không khỏi mỉm cười vì ý nghĩ ngộ ngộ của cô, nhưng vẫn gật đầu chiều ý. 

- Thôi đdược, nhưng đừng cố gắng quá đấy. 

Thật ra, Qúy Phi đang rất mệt. Bị căng thẳng thần kinh cộng với chuyện đau đớn, khiến cô bủn rủn cả người. Nhưng vì trước mặt Trần Nghiêm, nên cô không nằm và cô tìm cách đuổi khéo. 

- Anh làm ơn gọi cho ba tôi giùm. Không biết máy của tôi đâu mất rồi. 

- Ba cô sẽ vô đấy. Nhưng gọi ba làm gì? Cần gì cứ nói với tôi. 

Mệt quá, nên hết mắc cỡ nổi, Qúy Phi đành nói thật: 

- Tôi muốn ngủ, anh đi ra ngoài đi. 

- Sao? 

- Tôi mệt lắm, anh gọi ba tôi giùm đi. 

- Tại sao phải gọi ba cô? 

Rồi thấy vẻ đờ đẫn của cô, anh đổi ý: 

- Thôi được rồi, ngủ đi. Nhưng có tự nằm xuống được không? Để tôi giúp. 

Nhưng Qúy Phi lắc đầu nguầy nguậy: 

- Tôi tự làm được, anh đi ra đi. 

Trần Nghiêm đứng yên nhìn cô. Trong mắt anh, có chút gì đó như không hài lòng. Và một chút âu yếm lo lắng lẫn buồn cười. Thấy cô vẫn không đổi ý anh đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt cô, rồi đi ra khép cửa lại. 

Bây giờ Qúy Phi mới thấy yên tâm. Cô tự xoay sở để nằm xuống. Và chẳng bao lâu, cô ngủ mê mệt. 

Trong thời gian Qúy Phi nằm viện, ngày nào Trần Nghiêm cũng vào với cô. Anh cư xử như người trong gia đình, chứ không chỉ là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo chỉ tới thăm hỏi cho ra vẻ quan tâm. 

Buổi chiều cuối cùng ở bệnh viện, trước lúc Qúy Phi về nhà, thì có một người đến thăm Qúy Phi. Cái người mà cô không ngờ đó là Sang. 

Thường những bạn bè đến thăm cô thì hay đi nhiều người. Nhưng Sang thì chỉ đi một mình. Anh ta mang cho cô rất nhiều quà. Và cử chỉ thân thiện như từ trước giờ, cô là người mà anh ta mến mộ nhất trong công ty. 

Anh ta hỏi thăm và xin lỗi cô một cách rất chi là ân cần. Ban đầu Qúy Phi tưởng anh ta hối hận vì đã "góp phần" đưa cô vào viện, nhưng dần dần nói chuyện, cô mới hiểu là anh ta hoảng hồn. 

Mà quả thật, Sang đã bắt đầu thấy ngán. Mấy ngày nay trong công ty, anh ta nghe rất nhiều về chuyện phó giám đốc ngày nào cũng vào chăm sóc Qúy Phi. Một sự săn sóc vượt mối quan hệ của lãnh đạo với nhân viên. Từ trước giờ, anh ta có thấy phó giám đốc quan tâm quá mức tới ai đâu. Trừ chuyện Trúc Hiền đã bị chìm nghỉm. 

Và anh ta đâm ra hối hận vì đã chọc vào người yêu của phó giám đốc. 

Anh ta cứ một mực nhắc đi nhắc lại: 

- Chuyện cũ bỏ qua nghe Qúy Phi. Tôi bậy quá. Ai đời lại đi kiếm chuyện với cô. Thôi, bỏ qua nghe. Xin lỗi nhé. 

Qúy Phi phải nhắc đi nhắc lại mãi là cô không còn để ý chuyện đó. Anh ta vẫn chưa yên tâm. Và nếu không có Thiên Vũ vào, thì có lẽ anh ta cũng chưa về. 

Qúy Phi bắt đầu thấy mệt, vì phải tiếp khách nhiều lần. Nhưng với Thiên Vũ thì cô thấy sợ nhất. 

Ngày nào anh ta cũng vào. Mỗi lần vào là mang theo một bó hoa. Anh ta và Trần Nghiêm chạm trán rất nhiều lần. Và người nào cũng có vẻ lịch sự một cách lạnh lùng nhưng không ai bỏ cuộc. 

Tối nay, Thiên Vũ ở lại rất lâu. Qúy Phi không muốn anh ta và Trần Nghiêm lại gặp nhau, cô nói như nhắc: 

- Tối nay anh không đi hát sao? 

Thiên Vũ nheo mắt: 

- Phi muốn tôi về hả? 

- Đâu có. Tại sợ anh quên, nên tôi nhắc thôi. 

- Cuộc sống của tôi, dĩ nhiên là tôi không quên rồi. Nhưng tôi muốn ở lại với cô, tại sao lại không nhỉ? 

Qúy Phi miễn cưỡng mỉm cười: 

- Thì tôi có nói gì đâu. 

Thiên Vũ ngồi im một lát, khuôn mặt rất đăm chiêu, có vẻ gì đó bồn chồn và thiếu tự nhiên trong cử chỉ của anh ta, khiến Qúy Phi thấy lạ lùng. 

Cô nói như nhận xét: 

- Hôm nay anh lạ quá. 

Thiên Vũ cười gượng: 

- Vậy sao? 

- Anh không nên bỏ hát như vậy. 

- Đừng nhắc chuyện đó, Qúy Phi. Hôm nay tôi có một chuyện quan trọng cần nói với cô. 

Và anh ta lặng im. Qúy Phi sợ hãi nhìn anh ta. Cô có linh cảm anh ta sẽ nói ra điều đó. Cái điều mà cô biết chắc mình sẽ từ chối. Mà cô thì không muốn nói ra điều đó. 

Cô khẽ nói: 

- Đừng nói gì hết anh Vũ. Đừng bao giờ nói ra, không hay đâu. 

- Không, tôi không chịu được nữa. Tôi muốn đi đến một kết thúc. 

- Kết thúc gì chứ? 

- Tôi biết anh ta yêu cô. Tôi và anh ta không thể nào cứ chỉ là bạn cô. Anh ta cứ lạnh lạnh quan sát tôi, nhưng tôi biết anh ta cũng không muốn kéo dài tình trạng lấp lửng này, và tôi nóng nảy hơn, tôi muốn cô nói lên sự lựa chọn của mình. 

- Thật ra … tất cả là do anh tưởng thôi. 

- Tôi không tưởng tượng, Qúy Phi ạ. Giữa hai người, cô yêu ai? 

Qúy Phi lắc đầu định bảo anh ta đừng nói. Nhưng ngay lúc đó, Trần Nghiêm xuất hiện ở cửa. Thiên Vũ thoáng cau mày khó chịu. Nhưng rồi lập tức, anh ta đã làm một việc hết sức kỳ cục. 

Anh ta chờ Trần Nghiêm bước vào, rồi nói ngay: 

- Đây rồi. Hôm nay có mặt hai chúng tôi, cô nói đi, cô chọn ai. 

Qúy Phi kêu lên: 

- Đừng bắt tôi làm một việc lố bịch thế. Tôi không phải như Trúc Hiền. 

Thiên Vũ nóng nảy: 

- Tôi và Trần Nghiêm đều biết cô không giống Trúc Hiền, và hai chúng tôi đối với cô cũng không giống như với Trúc Hiền. Chính vì vậy mà chúng tôi đã kiên trì đến ngày hôm nay. 

Thật kỳ cục, anh ta đã đặt ba người vào một tình thế quá thực tế. Đã bắt cô chọn lựa cái điều cô không thể chọn. Vì nếu nói ra sẽ rất kỳ với Trần Nghiêm, bởi vì anh có nói gì đâu. 

Qúy Phi lén nhìn Trần Nghiêm, anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Vẻ mặt anh trầm tĩnh, nhìn cô chăm chú. Vẻ mặt anh trầm tĩnh, nhưng trong mắt có cái gì đó như một dấu hỏi và anh vẫn cứ im lặng. 

Qúy Phi chợt thấy hoang mang. Không hiểu Trần Nghiêm nghĩ gì lúc này. Trong lúc cô còn chưa biết nói gì thì Thiên Vũ chợt bước tới, lắc tay cô một cái vẻ nóng nảy: 

- Cô đừng né tránh nữa, tối nay tôi muốn biết sự thật. 

Cử chỉ mạnh bạo của anh làm Trần Nghiêm thoáng cau mày, anh nói giọng nghiêm nghị: 

- Anh không thể nhẹ nhàng hơn sao? 

Qúy Phi không chịu nổi sự thúc ép, cô chợt bụm mặt nói như la lên: 

- Anh đi ra ngoài đi, tôi không chịu nổi khi thấy mặt anh. 

Thiên Vũ lùi lại, vẻ mặt đau đớn thất vọng, vừa như mất hẳn tự tin. Anh lạc giọng: 

- Có nghĩa là cô đã lựa chọn? 

Và bất chợt, anh ta lao ra cửa. Đột ngột đến nỗi Qúy Phi ngơ ngẩn nhìn theo không kịp hiểu. 

Chỉ có Trần Nghiêm là không ngơ ngẩn, anh trầm tĩnh xoay mặc cô lại: 

- Em không hề nghĩ đến anh ta. Vậy còn anh? 

Lại một lần nữa, Qúy Phi bị bất ngờ. Cô chưa biết phản ứng thế nào, thì Trần Nghiêm đã nói: 

- Từ lâu rồi, anh nghĩ rằng nếu để lòng thù hận giết chết tình yêu đối với em, thì anh sẽ mất một góc lớn cuộc đời mình. Anh yêu em. 

Và không đợi Qúy Phi trả lời, anh cúi xuống môi cô. Qúy Phi chới với một lát, rồi ngẩng đầu lên đón nhận. Trong lúc này, cô chợt nhớ lại thái độ xa cách xua đuổi của anh ta ngày cô trước. Nhưng nhớ chỉ để mà nhớ, ngoài ra nó không có ý nghĩa gì nữa.

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện