Một Thuyền Chìm, Trăm Buồm Giương
Chương 4
Nội dung cuộc trò chuyện dừng lại ở hai tuần trước, tin nhắn cuối cùng là Phạm Giang gửi tới có liên quan tới việc đổi mật mã. Hứa Diên nhìn khung cuộc trò chuyện, cũng chẳng biết là có nhìn được đoá hoa nào nở ra hay không.
Thợ trang điểm bước vào, Hứa Diên ấn tắt màn hình, nhưng cho dù chỉ nhìn màn hình tối đen kia thì trong não anh vẫn có thể tưởng tượng gần như trọn vẹn mỗi một câu mỗi một chữ của Phạm Giang.
Kỹ thuật make up của thợ make up rất thuần thục lại nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại bắt chuyện đôi ba câu với anh. Hứa Diên giữ được phép lịch sự nhưng rõ ràng lại xa cách, cô gái nhỏ cũng không tự khiến mình bẽ mặt nữa.
Lúc Trần Cát đi vào, chỉ cảm thấy bên trong im lặng, không khí có vẻ không được thoải mái lắm, nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng thấy khác gì bình thường lắm, nên cũng không truy cứu thêm.
Anh ta vào đây để xác nhận lại vấn đề kịch bản với Hứa Diên.
Hôm nay chỉ là một buổi phỏng vấn đơn giản, nhưng bên phía phỏng vấn không phải là tổ tiết mục trước đây thường lui tới. Vì để đề phòng ngộ nhỡ, Trần Cát chỉ đành hết lần này tới lần khác xác nhận với Hứa Diên đề cương câu trả lời, miễn cho anh lại nói ra những lời không phù hợp.
Hứa Diên miệng thì đồng ý, nhưng bộ dạng lại như người mất hồn. Nếu như Trần Cát tinh mắt thêm chút, là có thể nhận ra sự khang khác của anh. Nhưng Trần Cát chỉ biết Hứa Diên đã đồng ý thì mọi chuyện sẽ không còn vấn đề gì. Dù sao kể cả năm đó chia tay Nhiếp Lăng Tử, Hứa Diên cũng không làm ra điều gì không phải trước mặt cánh truyền thông. Anh là người rất có lòng tự tôn, sẽ không mãi đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực, càng không mang cảm xúc vào trong công việc.
Trần Cát là người quản lý, anh ta luôn cảm thấy Hứa Diên chẳng có gì đáng lo, điều này cũng khiến cho cuộc sống của anh ta quá thoải mái. Sống thoải mái lâu rồi thì bắt đầu không biết cách thấu hiểu người khác.
Nhưng anh ta không biết, cuộc sống đầy rẫy bất ngờ, dây đàn mà kéo căng quá thì tới lúc cũng sẽ đứt.
Những câu hỏi bình thường phía trước diễn ra một cách nước chảy buồm xuôi, đến khi người dẫn chương trình hỏi: “Khán giả của chúng ta rất muốn biết, mẫu hình lý tưởng của Hứa Diên là thế nào nhỉ?”
Trần Cát biết rõ, nhờ có mặt mũi mà Hứa Diên có không ít fans bạn gái, vậy nên trong lúc chuẩn bị câu trả lời, để tránh cho cánh truyền thông liên tưởng đến Nhiếp Lăng Tử, tất cả các câu trả lời đều là đang nịnh nọt những bạn fans tiềm tàng.
Nhưng Hứa Diên lại im lặng.
Đối mặt với sự im lặng ngoài ý muốn này, người dẫn chương trình nghiêng người về phía trước một chút, nhưng lời nói ra vẫn khéo léo trọn vẹn, cười híp mặt nói: “Suy nghĩ cẩn thận thế cơ à?”
Hứa Diên ngước mắt, nói: “Tôi thích cô gái ít nói, dịu dàng và có tài.”
Câu trả lời hoàn toàn khác với bản thảo mà Trần Cát đưa cho, tuy không có rõ ràng tới mức tựa như đang miêu tả một con người, nhưng lại âm thầm để lộ ra chút đầu mối. Nhưng người dẫn chương trình không hề để lộ chút nghi ngờ, chỉ tiếp tục hỏi sâu hơn: “Có yêu cầu gì về cơ thể ngoại hình không?”
Hứa Diên sững người, trong đầu hiện ra một bóng hình. Cuối cùng, anh chỉ cười.
Thấy anh mím môi không nói gì, người dẫn chương trình cũng chẳng ép buộc, nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này.
Mãi đến rất lâu rất lâu sau đó, Hứa Diên có thể thoải mái nói ra chuyện này, mọi người mới biết, hóa ra lúc này anh cười là vì anh nghĩ tới người nào đó, nhưng lại không thể nói cho người dẫn chương trình: “Dáng vóc phải cao giống cô ấy, mắt mũi miệng cũng phải giống cô ấy.”
Ở ngoài ống kính, Trần Cát đã cảm thấy mọi chuyện bắt đầu bị mất khống chế, nhưng đã quá lâu rồi anh ta không giải quyết chuyện thế này, tâm tình hoảng hốt, cuối cùng chỉ nghĩ ra một cách với một chữ chờ.
May mà ngoài câu hỏi này ra, Hứa Diên không tự tiện thay đổi các câu trả lời khác nữa, điều này khiến cho trái tim đang thấp thỏm của Trần Cát dần bình tĩnh lại.
Người dẫn chương trình và Hứa Diên người hỏi người đáp, cho tới tận hoạt động cuối cùng: “Hãy liên hệ với một người bạn tốt trong giới giải trí, bảo người đó quảng bá bài hát mới lần này.”
Hứa Diên vốn phải liên lạc với một diễn viên trẻ, đối phương là nam chính mới vừa hot lên vì xuất hiện trong MV của anh, có mối quan hệ khá tốt với anh, cũng vui vẻ giúp anh việc nhỏ nhoi này.
Nhưng không biết có phải vì hôm nay thường xuyên nhớ tới Phạm Giang hay không, Hứa Diên thay đổi ý định, anh nói với người dẫn chương trình: “Để tôi thử xem, chưa chắc đã nghe máy đâu.”
Có khi cô sẽ không nhận điện thoại của anh.
Tuy anh biết với tính cách của cô sẽ không bao giờ nói ra lời quá tuyệt tình, chỉ nhè nhẹ ám chỉ cho anh hiểu, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện mang tính drama như block anh, ngược lại lại cực kỳ tín nhiệm anh, tin chắc anh sẽ quân tử sĩ diện mà xử lý tất cả, chắc chắn sẽ không tiếp tục làm phiền tới cuộc sống của cô sau những ám thị ấy.
Nhưng anh vẫn sợ hãi, sợ hãi cô sẽ khước từ mọi cách để anh có thể bước vào cuộc sống của mình.
Dù sao không phải mọi chuyện có thể diễn ra đúng như lý luận, anh không hề kiềm lòng để hiểu như cô nghĩ.
Anh muốn gặp cô.
Nếu không được thì nói đôi vài câu cũng được.
Hứa Diên hèn mọn tìm cho mình lý do quay tiết mục, dường như như vậy thì không cần phải mở phanh trái tim mình ra để dò hỏi nữa, cho dù bị cô dứt khoát từ chối, anh cũng có thể nở nụ cười, tựa như gió xuân, coi như chưa có gì xảy ra.
Người dẫn chương trình vốn cho là Hứa Diên chỉ đang phối hợp để diễn, để cho xoá mờ đi dấu vết của việc kịch bản đã được viết sẵn, bèn thuận theo kịch bản tự nhiên mà hỏi: “Anh liên hệ với vị nào vậy?”
Hứa Diên trả lời: “Người viết lời của tôi, Phạm Giang.”
Người dẫn chương trình đương nhiên biết Phạm Giang, trước khi phỏng vấn Hứa Diên, cô ấy đã tìm hiểu rất kỹ, hơn nữa đời sống thường ngày, cô ấy cũng khá thích nghe nhạc của Hứa Diên. Khác với đại đa số các cô gái thích nhạc của Hứa Diên, cô ấy có hứng thú với người viết lời Phạm Giang hơn là người hát Hứa Diên.
Hơn nữa, điều này cũng khác hoàn toàn so với kịch bản. Nụ cười trên mặt người dẫn chương trình trở nên thật hơn, không hề để ý tới người quản lý của Hứa Diên, người không cần nhìn cũng biết là đang tức tới sôi máu, còn vui vẻ cho Hứa Diên cơ hội thoát rời kịch bản này.
Hứa Diên ấn nút gọi, cuộc điện thoại không được nhận ngay, anh nhìn về phía điện thoại, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng hai tay đã dùng sức nắm chặt vào nhau.
Điện thoại đã được nhận.
Hứa Diên nghe thấy giọng nói lâu lắm rồi không nghe thấy.
Lúc Phạm Giang nhận được cuộc gọi của Hứa Diên, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Cô do dự một hồi rồi mới nhận, vốn định đợi Hứa Diên nói trước, nhưng một hai giây đã trôi qua, Hứa Diên không nói gì, cô chỉ đành nhẹ nhàng nói: “Alo?”
Giọng nói của Phạm Giang vốn không nhiều ý buồn ngủ lắm, nhưng Hứa Diên nhớ rõ âm thanh và ngữ điệu lúc cô nói chuyện, sao anh có thể không nhận ra chút mệt mỏi vẫn chưa tiêu tan hết.
Buổi quay phỏng vấn tới giờ là bốn giờ rưỡi, Hứa Diên vốn tưởng cô đã dậy, nào ngờ vẫn làm phiền tới cô.
Hứa Diên nói: “Có phải làm phiền tới giấc ngủ của em rồi không? Xin lỗi em.”
Người dẫn chương trình không hiểu Hứa Diên nghe ở đâu ra việc Phạm Giang vốn đang ngủ, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng Hứa Diên quá quen thuộc với lịch làm việc và nghỉ ngơi của Phạm Giang, nỗi lòng hóng hớt lập tức nôn nóng.
Sau khi xin lỗi, Hứa Diên bèn nói với Phạm Giang: “Giờ anh đang nhận phỏng vấn, người dẫn chương trình nói cần tìm một người bạn giúp anh quảng bá bài hát mới, trong số những người anh quen, không có ai hiểu những bài hát mới đó hơn em cả.”
Nhìn anh xem, lý do đàng hoàng biết bao.
Thấy Hứa Diên nhắc tới tiết mục, người dẫn chương trình cũng với theo, nói vài câu với Phạm Giang. Phạm Giang rõ ràng có hơi mù mờ trước tình huống hiện tại, nhưng tính cách cô hơi chậm rãi, nói chuyện lại nhẹ nhàng, nhẫn nại trò chuyện vài câu với người dẫn chương trình, rất nhanh đã có được ấn tượng tốt của người dẫn chương trình, đồng thời hiểu được đại khái tình huống.
Trong lòng Phạm Giang có không ít điều khó hiểu, nhưng lý do mà Hứa Diên đưa ra cũng không khiên cưỡng, cho dù cảm thấy Hứa Diên lựa chọn liên hệ với cô thì có hơi kỳ lạ, nhưng Phạm Giang vẫn quyết định thuận theo hoàn thành màn biểu diễn này.
Muốn khen Hứa Diên và tác phẩm của anh thì không khó, nếu không phải thành tâm thật lòng coi trọng anh, Phạm Giang cũng không yêu đơn phương anh lâu như thế.
Khi nhắc tới bài hát chính mới “Một thuyền chìm, trăm buồm giương” của Hứa Diên, Phạm Giang hơi sững lại, theo bản năng nói một câu thật lòng: “Đây là bài tôi thích nhất trong số các bài của anh ấy.”
Người dẫn chương trình hỏi: “Sao lại thích nhất vậy?”
Phạm Giang nói: “Các bài hát của Hứa Diên ít nhiều cũng có chút u sầu, bài này tuy chưa hoàn toàn thoát ra khỏi phong cách này, nhưng lại mang tới cho người nghe cảm giác bình thản như sau cơn mưa trời lại sáng. Có lẽ là tâm trạng đã thay đổi, bây giờ tôi khá thích những bài hát mướt mát nhưng lại mang theo hơi thở của nắng sau mưa thế này.”
“Oa, không hổ là người viết lời, cảm xúc rất tinh tế. Vậy tên của bài hát “Một thuyền chìm trăm buồm giương” có hàm ý gì vậy?”
Người dẫn chương trình rất biết tâng bốc.
Phạm Giang nhớ rõ mình không phải là nhân vật chính, đùa cợt nói: “Cái này phải hỏi Hứa Diên xem có thể nói được không.”
Thực ra lúc trước, mỗi một bài hát bọn họ đều sẽ trò chuyện thật lâu về lối sáng tác, nỗ lực để cho cảm xúc giữa nhạc và lời gắn bó chặt chẽ. Chỉ có mỗi bài này, Hứa Diên nói cho Phạm Giang nhưng lại không nhận được lời phản hồi của cô.
Hứa Diên nói: “Đương nhiên là được.”
Phạm Giang khẽ cười một tiếng, nói: “Cái tên này lấy từ câu thơ “Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá, bệnh thu tiền đầu vạn mộc xuân”, với dụng ý hoàn toàn khác, chỉ lấy điềm lành là sự phồn vinh và sức sống bất tận của nó. Hi vọng mọi người có thể dũng cảm mở ra một trang mới của cuộc đời, không cần mãi đắm chìm trong quá khứ đầy tiếc nuối chưa từng được thoả mãn. Tôi vẫn luôn cảm thấy, đời người không cần phải quá trọn vẹn, bản thân có thể nghĩ thoáng một chút, sống vui một chút, đó mới là điều đáng quý.”
Khoảnh khắc ấy, người dẫn chương trình sắp quên luôn bản thân mình đang phỏng vấn, cảm giác bản thân như đang chia sẻ nỗi lòng với một người bạn thân. May mà cô ấy đã được đào tạo bài bản, không chỉ kịp thời tỉnh táo lại, mà còn nhanh chóng tặng thêm lời khen.
Chỉ là lúc nghiêng đầu, cô ấy đột nhiên nhận ra, vị ca sĩ vốn nổi tiếng với sự lạnh lùng, nụ cười mỉm bên khoé môi từ lúc điện thoại được kết nối lúc này lại dần dần biến mất, mặt mày ngơ ra, mang theo vài phần thương tâm khó để che giấu.
Hứa Diên hiểu rõ, lời của Phạm Giang không phải cố ý nói để cho anh nghe, nhưng anh thật sự không thể không tiếp thu lời này vào trong tai. Dù sao, từ trong lời nói ấy, anh đột nhiên hiểu ra, bất kể những tình ý mơ hồ mà anh cảm nhận được lúc trước là thật hay giả, kể từ bây giờ, với Phạm Giang, đó đã là quá khứ bị bỏ lại phía sau rồi.
Người dẫn chương trình tranh thủ thời gian, hỏi Phạm Giang câu hỏi cuối cùng: “Trong tương lai cô và Hứa Diên có kế hoạch sáng tác gì không, có thể tiết lộ chút ít cho chúng tôi được không?”
Phạm Giang cười nói: “Chuyện tương lai chưa nói rõ được, mấy năm nay quả thật chúng tôi hợp tác rất nhiều, chủ yếu là vì phong cách hợp nhau. Nhưng chúng tôi đều không phải là người giậm chân tại chỗ, muốn thử nhiều phong cách hơn, tìm ra sự đột phá của bản thân, tương lai có tiếp tục hợp tác không thì phải xem tác phẩm cụ thể thế nào đã.”
Lời này của Phạm Giang không hề đổ trách nhiệm lên bất kỳ ai, nhưng lại khiến Hứa Diên thất thần.
Một thuyền chìm, trăm buồm giương.
Một thuyền chìm, trăm buồm giương.
Cô là con thuyền nhỏ lẳng lặng lướt qua bên con thuyền đã chìm.
Còn anh là chiếc thuyền đã chìm sâu trong nước, không thể nổi lên nữa.
Thợ trang điểm bước vào, Hứa Diên ấn tắt màn hình, nhưng cho dù chỉ nhìn màn hình tối đen kia thì trong não anh vẫn có thể tưởng tượng gần như trọn vẹn mỗi một câu mỗi một chữ của Phạm Giang.
Kỹ thuật make up của thợ make up rất thuần thục lại nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại bắt chuyện đôi ba câu với anh. Hứa Diên giữ được phép lịch sự nhưng rõ ràng lại xa cách, cô gái nhỏ cũng không tự khiến mình bẽ mặt nữa.
Lúc Trần Cát đi vào, chỉ cảm thấy bên trong im lặng, không khí có vẻ không được thoải mái lắm, nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng thấy khác gì bình thường lắm, nên cũng không truy cứu thêm.
Anh ta vào đây để xác nhận lại vấn đề kịch bản với Hứa Diên.
Hôm nay chỉ là một buổi phỏng vấn đơn giản, nhưng bên phía phỏng vấn không phải là tổ tiết mục trước đây thường lui tới. Vì để đề phòng ngộ nhỡ, Trần Cát chỉ đành hết lần này tới lần khác xác nhận với Hứa Diên đề cương câu trả lời, miễn cho anh lại nói ra những lời không phù hợp.
Hứa Diên miệng thì đồng ý, nhưng bộ dạng lại như người mất hồn. Nếu như Trần Cát tinh mắt thêm chút, là có thể nhận ra sự khang khác của anh. Nhưng Trần Cát chỉ biết Hứa Diên đã đồng ý thì mọi chuyện sẽ không còn vấn đề gì. Dù sao kể cả năm đó chia tay Nhiếp Lăng Tử, Hứa Diên cũng không làm ra điều gì không phải trước mặt cánh truyền thông. Anh là người rất có lòng tự tôn, sẽ không mãi đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực, càng không mang cảm xúc vào trong công việc.
Trần Cát là người quản lý, anh ta luôn cảm thấy Hứa Diên chẳng có gì đáng lo, điều này cũng khiến cho cuộc sống của anh ta quá thoải mái. Sống thoải mái lâu rồi thì bắt đầu không biết cách thấu hiểu người khác.
Nhưng anh ta không biết, cuộc sống đầy rẫy bất ngờ, dây đàn mà kéo căng quá thì tới lúc cũng sẽ đứt.
Những câu hỏi bình thường phía trước diễn ra một cách nước chảy buồm xuôi, đến khi người dẫn chương trình hỏi: “Khán giả của chúng ta rất muốn biết, mẫu hình lý tưởng của Hứa Diên là thế nào nhỉ?”
Trần Cát biết rõ, nhờ có mặt mũi mà Hứa Diên có không ít fans bạn gái, vậy nên trong lúc chuẩn bị câu trả lời, để tránh cho cánh truyền thông liên tưởng đến Nhiếp Lăng Tử, tất cả các câu trả lời đều là đang nịnh nọt những bạn fans tiềm tàng.
Nhưng Hứa Diên lại im lặng.
Đối mặt với sự im lặng ngoài ý muốn này, người dẫn chương trình nghiêng người về phía trước một chút, nhưng lời nói ra vẫn khéo léo trọn vẹn, cười híp mặt nói: “Suy nghĩ cẩn thận thế cơ à?”
Hứa Diên ngước mắt, nói: “Tôi thích cô gái ít nói, dịu dàng và có tài.”
Câu trả lời hoàn toàn khác với bản thảo mà Trần Cát đưa cho, tuy không có rõ ràng tới mức tựa như đang miêu tả một con người, nhưng lại âm thầm để lộ ra chút đầu mối. Nhưng người dẫn chương trình không hề để lộ chút nghi ngờ, chỉ tiếp tục hỏi sâu hơn: “Có yêu cầu gì về cơ thể ngoại hình không?”
Hứa Diên sững người, trong đầu hiện ra một bóng hình. Cuối cùng, anh chỉ cười.
Thấy anh mím môi không nói gì, người dẫn chương trình cũng chẳng ép buộc, nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này.
Mãi đến rất lâu rất lâu sau đó, Hứa Diên có thể thoải mái nói ra chuyện này, mọi người mới biết, hóa ra lúc này anh cười là vì anh nghĩ tới người nào đó, nhưng lại không thể nói cho người dẫn chương trình: “Dáng vóc phải cao giống cô ấy, mắt mũi miệng cũng phải giống cô ấy.”
Ở ngoài ống kính, Trần Cát đã cảm thấy mọi chuyện bắt đầu bị mất khống chế, nhưng đã quá lâu rồi anh ta không giải quyết chuyện thế này, tâm tình hoảng hốt, cuối cùng chỉ nghĩ ra một cách với một chữ chờ.
May mà ngoài câu hỏi này ra, Hứa Diên không tự tiện thay đổi các câu trả lời khác nữa, điều này khiến cho trái tim đang thấp thỏm của Trần Cát dần bình tĩnh lại.
Người dẫn chương trình và Hứa Diên người hỏi người đáp, cho tới tận hoạt động cuối cùng: “Hãy liên hệ với một người bạn tốt trong giới giải trí, bảo người đó quảng bá bài hát mới lần này.”
Hứa Diên vốn phải liên lạc với một diễn viên trẻ, đối phương là nam chính mới vừa hot lên vì xuất hiện trong MV của anh, có mối quan hệ khá tốt với anh, cũng vui vẻ giúp anh việc nhỏ nhoi này.
Nhưng không biết có phải vì hôm nay thường xuyên nhớ tới Phạm Giang hay không, Hứa Diên thay đổi ý định, anh nói với người dẫn chương trình: “Để tôi thử xem, chưa chắc đã nghe máy đâu.”
Có khi cô sẽ không nhận điện thoại của anh.
Tuy anh biết với tính cách của cô sẽ không bao giờ nói ra lời quá tuyệt tình, chỉ nhè nhẹ ám chỉ cho anh hiểu, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện mang tính drama như block anh, ngược lại lại cực kỳ tín nhiệm anh, tin chắc anh sẽ quân tử sĩ diện mà xử lý tất cả, chắc chắn sẽ không tiếp tục làm phiền tới cuộc sống của cô sau những ám thị ấy.
Nhưng anh vẫn sợ hãi, sợ hãi cô sẽ khước từ mọi cách để anh có thể bước vào cuộc sống của mình.
Dù sao không phải mọi chuyện có thể diễn ra đúng như lý luận, anh không hề kiềm lòng để hiểu như cô nghĩ.
Anh muốn gặp cô.
Nếu không được thì nói đôi vài câu cũng được.
Hứa Diên hèn mọn tìm cho mình lý do quay tiết mục, dường như như vậy thì không cần phải mở phanh trái tim mình ra để dò hỏi nữa, cho dù bị cô dứt khoát từ chối, anh cũng có thể nở nụ cười, tựa như gió xuân, coi như chưa có gì xảy ra.
Người dẫn chương trình vốn cho là Hứa Diên chỉ đang phối hợp để diễn, để cho xoá mờ đi dấu vết của việc kịch bản đã được viết sẵn, bèn thuận theo kịch bản tự nhiên mà hỏi: “Anh liên hệ với vị nào vậy?”
Hứa Diên trả lời: “Người viết lời của tôi, Phạm Giang.”
Người dẫn chương trình đương nhiên biết Phạm Giang, trước khi phỏng vấn Hứa Diên, cô ấy đã tìm hiểu rất kỹ, hơn nữa đời sống thường ngày, cô ấy cũng khá thích nghe nhạc của Hứa Diên. Khác với đại đa số các cô gái thích nhạc của Hứa Diên, cô ấy có hứng thú với người viết lời Phạm Giang hơn là người hát Hứa Diên.
Hơn nữa, điều này cũng khác hoàn toàn so với kịch bản. Nụ cười trên mặt người dẫn chương trình trở nên thật hơn, không hề để ý tới người quản lý của Hứa Diên, người không cần nhìn cũng biết là đang tức tới sôi máu, còn vui vẻ cho Hứa Diên cơ hội thoát rời kịch bản này.
Hứa Diên ấn nút gọi, cuộc điện thoại không được nhận ngay, anh nhìn về phía điện thoại, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng hai tay đã dùng sức nắm chặt vào nhau.
Điện thoại đã được nhận.
Hứa Diên nghe thấy giọng nói lâu lắm rồi không nghe thấy.
Lúc Phạm Giang nhận được cuộc gọi của Hứa Diên, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Cô do dự một hồi rồi mới nhận, vốn định đợi Hứa Diên nói trước, nhưng một hai giây đã trôi qua, Hứa Diên không nói gì, cô chỉ đành nhẹ nhàng nói: “Alo?”
Giọng nói của Phạm Giang vốn không nhiều ý buồn ngủ lắm, nhưng Hứa Diên nhớ rõ âm thanh và ngữ điệu lúc cô nói chuyện, sao anh có thể không nhận ra chút mệt mỏi vẫn chưa tiêu tan hết.
Buổi quay phỏng vấn tới giờ là bốn giờ rưỡi, Hứa Diên vốn tưởng cô đã dậy, nào ngờ vẫn làm phiền tới cô.
Hứa Diên nói: “Có phải làm phiền tới giấc ngủ của em rồi không? Xin lỗi em.”
Người dẫn chương trình không hiểu Hứa Diên nghe ở đâu ra việc Phạm Giang vốn đang ngủ, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng Hứa Diên quá quen thuộc với lịch làm việc và nghỉ ngơi của Phạm Giang, nỗi lòng hóng hớt lập tức nôn nóng.
Sau khi xin lỗi, Hứa Diên bèn nói với Phạm Giang: “Giờ anh đang nhận phỏng vấn, người dẫn chương trình nói cần tìm một người bạn giúp anh quảng bá bài hát mới, trong số những người anh quen, không có ai hiểu những bài hát mới đó hơn em cả.”
Nhìn anh xem, lý do đàng hoàng biết bao.
Thấy Hứa Diên nhắc tới tiết mục, người dẫn chương trình cũng với theo, nói vài câu với Phạm Giang. Phạm Giang rõ ràng có hơi mù mờ trước tình huống hiện tại, nhưng tính cách cô hơi chậm rãi, nói chuyện lại nhẹ nhàng, nhẫn nại trò chuyện vài câu với người dẫn chương trình, rất nhanh đã có được ấn tượng tốt của người dẫn chương trình, đồng thời hiểu được đại khái tình huống.
Trong lòng Phạm Giang có không ít điều khó hiểu, nhưng lý do mà Hứa Diên đưa ra cũng không khiên cưỡng, cho dù cảm thấy Hứa Diên lựa chọn liên hệ với cô thì có hơi kỳ lạ, nhưng Phạm Giang vẫn quyết định thuận theo hoàn thành màn biểu diễn này.
Muốn khen Hứa Diên và tác phẩm của anh thì không khó, nếu không phải thành tâm thật lòng coi trọng anh, Phạm Giang cũng không yêu đơn phương anh lâu như thế.
Khi nhắc tới bài hát chính mới “Một thuyền chìm, trăm buồm giương” của Hứa Diên, Phạm Giang hơi sững lại, theo bản năng nói một câu thật lòng: “Đây là bài tôi thích nhất trong số các bài của anh ấy.”
Người dẫn chương trình hỏi: “Sao lại thích nhất vậy?”
Phạm Giang nói: “Các bài hát của Hứa Diên ít nhiều cũng có chút u sầu, bài này tuy chưa hoàn toàn thoát ra khỏi phong cách này, nhưng lại mang tới cho người nghe cảm giác bình thản như sau cơn mưa trời lại sáng. Có lẽ là tâm trạng đã thay đổi, bây giờ tôi khá thích những bài hát mướt mát nhưng lại mang theo hơi thở của nắng sau mưa thế này.”
“Oa, không hổ là người viết lời, cảm xúc rất tinh tế. Vậy tên của bài hát “Một thuyền chìm trăm buồm giương” có hàm ý gì vậy?”
Người dẫn chương trình rất biết tâng bốc.
Phạm Giang nhớ rõ mình không phải là nhân vật chính, đùa cợt nói: “Cái này phải hỏi Hứa Diên xem có thể nói được không.”
Thực ra lúc trước, mỗi một bài hát bọn họ đều sẽ trò chuyện thật lâu về lối sáng tác, nỗ lực để cho cảm xúc giữa nhạc và lời gắn bó chặt chẽ. Chỉ có mỗi bài này, Hứa Diên nói cho Phạm Giang nhưng lại không nhận được lời phản hồi của cô.
Hứa Diên nói: “Đương nhiên là được.”
Phạm Giang khẽ cười một tiếng, nói: “Cái tên này lấy từ câu thơ “Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá, bệnh thu tiền đầu vạn mộc xuân”, với dụng ý hoàn toàn khác, chỉ lấy điềm lành là sự phồn vinh và sức sống bất tận của nó. Hi vọng mọi người có thể dũng cảm mở ra một trang mới của cuộc đời, không cần mãi đắm chìm trong quá khứ đầy tiếc nuối chưa từng được thoả mãn. Tôi vẫn luôn cảm thấy, đời người không cần phải quá trọn vẹn, bản thân có thể nghĩ thoáng một chút, sống vui một chút, đó mới là điều đáng quý.”
Khoảnh khắc ấy, người dẫn chương trình sắp quên luôn bản thân mình đang phỏng vấn, cảm giác bản thân như đang chia sẻ nỗi lòng với một người bạn thân. May mà cô ấy đã được đào tạo bài bản, không chỉ kịp thời tỉnh táo lại, mà còn nhanh chóng tặng thêm lời khen.
Chỉ là lúc nghiêng đầu, cô ấy đột nhiên nhận ra, vị ca sĩ vốn nổi tiếng với sự lạnh lùng, nụ cười mỉm bên khoé môi từ lúc điện thoại được kết nối lúc này lại dần dần biến mất, mặt mày ngơ ra, mang theo vài phần thương tâm khó để che giấu.
Hứa Diên hiểu rõ, lời của Phạm Giang không phải cố ý nói để cho anh nghe, nhưng anh thật sự không thể không tiếp thu lời này vào trong tai. Dù sao, từ trong lời nói ấy, anh đột nhiên hiểu ra, bất kể những tình ý mơ hồ mà anh cảm nhận được lúc trước là thật hay giả, kể từ bây giờ, với Phạm Giang, đó đã là quá khứ bị bỏ lại phía sau rồi.
Người dẫn chương trình tranh thủ thời gian, hỏi Phạm Giang câu hỏi cuối cùng: “Trong tương lai cô và Hứa Diên có kế hoạch sáng tác gì không, có thể tiết lộ chút ít cho chúng tôi được không?”
Phạm Giang cười nói: “Chuyện tương lai chưa nói rõ được, mấy năm nay quả thật chúng tôi hợp tác rất nhiều, chủ yếu là vì phong cách hợp nhau. Nhưng chúng tôi đều không phải là người giậm chân tại chỗ, muốn thử nhiều phong cách hơn, tìm ra sự đột phá của bản thân, tương lai có tiếp tục hợp tác không thì phải xem tác phẩm cụ thể thế nào đã.”
Lời này của Phạm Giang không hề đổ trách nhiệm lên bất kỳ ai, nhưng lại khiến Hứa Diên thất thần.
Một thuyền chìm, trăm buồm giương.
Một thuyền chìm, trăm buồm giương.
Cô là con thuyền nhỏ lẳng lặng lướt qua bên con thuyền đã chìm.
Còn anh là chiếc thuyền đã chìm sâu trong nước, không thể nổi lên nữa.
Bình luận truyện