Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Chương 1



Type: P.anh

Bốn giờ sáng, khoa Cấp cứu mới yên tĩnh trở lại. Hứa Thấm khoác vội chiếc áo blouse trắng rồi cắm đầu cắm cổ băng qua đại sảnh, nơi chị lao công đang hì hục di cây lau nhà cho sạch vết máu bám trên sàn.

Mải nghĩ vẩn vơ, đến lúc tới gần chỗ chị lao công, cô mới định thần lại. Chị ta không tránh kịp, lỡ thúc cây lau nhà dính đầy máu vào giày của Hứa Thấm, sau đó cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi bác sĩ Hứa! Tôi xin lỗi!” Vừa nói chị ta vừa vơ tạm lấy chiếc khăn gần đó, định lau theo phản xạ.

Hứa Thấm vội vã đưa tay ngăn cản: “Không cần đâu, tôi không sao.”

“Nhưng mà…” Chị lao công ái ngại.

Hứa Thấm ôn hòa ngắt lời: “Là tôi sơ ý, gây phiền hà cho chị rồi.”

Chị ta nghe thế càng ngại ngùng hơn: “Đâu có, thôi… cứ để tôi lau giúp cô.”

Hứa Thấm cản lại, mỉm cười hòa nhã: “Tự tôi lau được mà.”

Chị ta áy náy cảm ơn: “Bác sĩ Hứa, cô tốt quá!”

Hứa Thấm tiếp tục đi về phía trước. Chị lao công nắm chặt cây lau nhà, ngước mắt nhìn cô từ phía sau. Hứa Thấm có vóc dáng cao ráo, mảnh mai, áo blouse trắng khoác bên ngoài càng tôn lên vẻ nhẹ nhàng, thanh tú, mái tóc dài qua vai được buộc gọn gàng, có vài sợi lòa xòa buông rủ xuống hai bên mang đến cảm giác nữ tính khó tả.

Do dự giây lát, chị lao công khẽ cất tiếng gọi giữa đại sảnh trống trải: “Bác sĩ Hứa!”

Hứa Thấm dừng bước, quay đầu đáp lời: “Sao cơ?”

“Có cứu được người vừa đưa đến không?” Chị ta nói xong liền vô thức nhìn xuống vết máu dưới chân.

Giờ phút này, đại sảnh khoa Cấp cứu im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ai có thể tin nổi mới cách đây mấy tiếng, cũng ngay tại chỗ này vừa diễn ra cảnh khóc lóc, la hét, hỗn loạn cơ chứ!

Hứa Thấm gật đầu: “Cứu được rồi.”

Chị lao công nở nụ cười nhẹ nhõm: “Tốt quá, bác sĩ Hứa…” Chị ta hơi cúi người chào Hứa Thấm, không quên động viên cô: “Vất cả cho cô rồi.”

Hứa Thấm khẽ gật đầu coi như đáp lễ rồi quay người rời đi.

Bốn giờ sáng là thời khắc bóng đêm sâu thẳm nhất. Ánh đèn hành lang bệnh viện chói lòa, trong không khí đặc quánh mùi sinh tử, cảm giác ngột ngạt và tanh tưởi không tài nào xua đi được. Cô bỏ hai tay vào túi áo theo thói quen, băng qua hành lang không một bóng người, đang định bước vào văn phòng thì bỗng khựng lại. Cúi đầu, nhíu mày nhìn vết bẩn trên giày với vẻ khó chịu, dạ dày cô chợt trào lên cảm giác buồn nôn. Như thể thứ nước lau sàn pha lẫn máu dính dính chưa cọ hết kia sẽ thấm qua mũi giày, xuyên qua mu bàn chân rồi ngấm vào cơ thể cô vậy.

Hứa Thấm vội ngồi xuống ghế dựa, cởi giày ra vứt vào thùng rác. Tuy tất vẫn sạch nhưng cô cũng chẳng buồn giữ lại, cho đi theo đôi giày kia luôn. Ngay sau đó, cô mở ngăn tủ, lấy giấy ướt lau đi lau lại mu bàn chân đến khi làn da đỏ ửng như thể sắp bong tróc mới thôi.

Bấy giờ, Hứa Thấm mới bình tĩnh trở lại, chậm rãi điều hòa hơi thở. Cô vứt giấy ướt đã dính bẩn đi, mở tủ đồ, lấy ra đôi giày dự phòng rồi quay người đi đến bồn rửa tay. Cô lấy xà phòng rửa đi rửa lại những ba lần mới thấy yên tâm.

Xong xuôi, Hứa Thấm rút di động từ túi áo blouse trắng ra xem. Bốn giờ mười phút rồi. Ngoài trời tối đen như mực, phòng Cấp cứu tĩnh mịnh như muốn nói rằng: Đêm nay cuối cùng cũng bình yên trôi qua.

Di động thông báo có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Mạnh Yến Thần: Cuối tuần về nhà một chuyến.

Hứa Thấm nhìn thấy hốc mắt mình trũng sâu trên màn hình điện thoại. Cô đã làm việc liên tục suốt hai mươi hai tiếng đồng hồ nên lúc này, cơ thể như rã rời, không còn chút sức lực. Cô bỏ tay vào túi áo, ngón trỏ gõ nhịp lên bao thuốc lá và chiếc bật lửa, nhìn chăm chăm vào tầm biển cấm hút thuốc trên tường hồi lâu mới khẽ nhếch môi, đứng dây đi lên sân thượng.

Cô tựa người vào lan can, châm thuốc hút trong gió đêm. Hút được nửa điếu, phía dưới vang lên tiếng gọi lớn: “Bác sĩ đâu rồi?”

Hứa Thấm đứng thẳng người dậy, nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc rồi đóng cửa sân thượng, trở về văn phòng rửa tay ba lần. Cô vừa mới tắt vòi nước, một chàng trai người ngợm lấm lem khói bụi chợt xông đến: “Bác sĩ, xin hãy giúp đỡ!”

Hứa Thấm nhìn lướt qua anh ta từ trên xuống dưới, rõ ràng không hề có ngoại thương: “Anh bị thương chỗ nào?”

Người đàn ông mặt chữ điền thở không ra hơi, xua tay: “Không phải tôi, là người anh em của tôi, anh ấy…”

Anh ta đang trình bày dở thì ba, bốn người đàn ông vô cùng nhếch nhác, bẩn thỉu, toàn thân ám mùi khói và mùi mồ hôi gắt mũi cùng bước vào. Đám người này đều mặc áo may ô và quần xanh lục, vóc dáng cao lớn, rắn chắc, nhưng ai cũng lôi thôi lếch thếch, cánh tay để trần dính đầy tro bụi xám xịt, không biết là công nhân bốc vác từ công trường nào nữa.

Chàng trai mặt chữ điền thở hắt ra rồi chỉ về phía sau. Hứa Thấm nhìn sang, cả đám đàn ông mồ hôi ướt đẫm lưng, thật sự không biết là đang muốn nói đến ai nữa.

“Anh ấy… Anh ấy bị đau răng!” Cuối cùng anh ta cũng nói vào vấn đề chính.

Hứa Thấm khựng lại, quay sang hỏi: “Đau răng à?”

Người đàn ông mặt chữ điền tiếp tục giải thích: “Bác sĩ, cô sang đây xem anh ấy…”

Hứa Thấm ngắt lời: “Phòng Cấp cứu không có chức năng khám Nha khoa, đến khoa Khám bệnh đăng ký đi.”

“Bây giờ, phòng không vẫn chưa mở cửa.” Anh ta phân bua.

Hứa Thấm lạnh nhạt trả lời: “Vậy thì chờ mở cửa rồi đến.”

Cô đi đến trước bàn ngồi xuống, ngẩng đầu lên mới thấy một đám đàn ông đều đang nhìn mình chằm chằm. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Hứa Thấm nhìn thấy người đàn ông bị “đau răng” trong đám người kia. Anh đeo khẩu trang, dưới hàng mày rậm là đôi mắt sắc bén, sáng ngời đang nhìn xoáy vào cô, chỉ liếc thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra anh nổi bật hẳn so với những người bên cạnh.

Hứa Thấm nhìn thẳng vào anh không chút sợ hãi: “Không nghe rõ sao? Phòng Cấp cứu không có chức năng khám Nha khoa, đến khoa Khám bệnh đi.”

Anh không lên tiếng, trái lại, chàng trai mặt chữ điền hơi nóng nảy, kìm nén sự bực bội, cố gắng lặp lại: “Hiện giờ, khoa Khám bệnh chưa mở cửa, vậy phải làm sao?”

Hứa Thấm thờ ơ như việc không liên quan đến mình: “Cố chịu đi!”

“Cô!” Anh ta siết chặt nắm tay, khẽ cắn răng ghìm lại cơn phẫn nộ, cố nhượng bộ: “Vậy cô cho mấy viên thuốc giảm đau đi.”

Hứa Thấm tựa lưng vào ghế, hai tay bỏ vào túi: “Tôi không cho được.”

“Sao lại không cho được? Cô là bác sĩ mà, biết đau răng khó chịu đến mức nào không?” Dường như anh ta không thể chịu nổi thái độ thờ ơ của Hứa Thấm nữa, giọng nói đã bắt đầu gắt gỏng.

Hứa Thấm bình thản trả lời: “Không chết đâu mà sợ.”

Chàng trai mặt chữ điền cho rằng cô đang làm khó, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh: “Cô nói thế mà nghe được à?”

Hứa Thấm nhìn anh ta không chút cảm xúc: “Tôi đã kiên nhẫn với kiểu quấy rối của các người lắm rồi đấy!”

Người đàn ông nổi giận: “Tôi thấy cô…”

Một người khá lớn tuổi đi đến kéo bạn mình lại, ôn tồn giải thích: “Bác sĩ, cô hiểu lầm rồi, tại khi nãy cậu ta không nói rõ ràng. Bạn tôi bị đau răng không phải do sâu mà là bị thương trong lúc làm việc, răng bị gãy mất rồi. Cô có thể xem thử…” Anh ta vừa nói vừa quay người định cởi khẩu trang của người đàn ông kia ra.

Hứa Thấm cúi đầu lật bệnh án, tiếp tục giọng đều đều: “Đừng cởi, tôi không phải nha sĩ, không khám được đâu.”

“Vậy có thể cho vài viên thuốc không? Để giảm đau một chút ấy.” Người đàn ông kia cố gắng thương lượng.

Hứa Thấm đóng “bộp” bệnh án lại, giọng nói mất kiên nhẫn: “Không cho được, muốn tôi nói mấy lần nữa hả?”

Cô còn chưa dứt lời thì người đàn ông mặt chữ điền không nhịn được nữa, bước nhanh đến chỉ thẳng tay vào mặt Hứa Thấm: “Cô có tin tôi…”

“Dương Trì!” Người đàn ông đeo khẩu trang chợt cất tiếng quát lạnh lùng.

Tiếng nói kia ẩn nhẫn và trầm thấp, nhưng từng âm rõ ràng. Hứa Thấm bất giác ngước mắt lên nhìn anh. Vẫn là ánh mắt ấy, đôi mắt vừa đen vừa sáng đang nhìn cô đăm đăm.

Anh đứng dậy khỏi ghế, bỏ lại một câu: “Làm phiền rồi.”

Hứa Thấm im lặng.

Người đang ông đeo khẩu trang định bước bỗng dừng lại, thản nhiên hỏi: “Khoa Khám bệnh mở cửa lúc mấy giờ?”

“Tám giờ.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Thấy anh đứng dậy đi ra ngoài, Dương Trì bực bội đuổi theo: “Đội trưởng Tống, anh…”

Tống Diệm đã quay người rời đi nên những người khác đành cất bước theo, chỉ còn mình Dương Trì vẫn không kìm được cơn cáu giận, chỉ ngón tay vào mặt Hứa Thấm một lúc mà không nói được gì, đành hậm hực giậm chân đuổi theo.

Dương Trì đuổi theo nhóm Tống Diệm, cơn giận vẫn chưa thể nào nguôi: “Mẹ kiếp, con bác sĩ kia thật quá quắt. Tôi phải kiện cô ta mới được. Khi nãy vào cửa, tôi thấy sổ khiếu nại ở bên phải cổng lớn. Giang Nghị, cậu đi với tôi.”

Giang Nghị thở dài: “Tôi sợ có kiện cũng vô ích thôi. Đây là Bệnh viện Quân y số Ba, người không có “cơ” không vào được đâu. Cô gái kia vênh váo lắm, ai biết hậu thuẫn thế nào chứ!”

Tống Diệm đi xuống bậc cầu thang mới cởi khẩu trang ra, nhỏ một ngụm nước bọt lẫn máu vào thùng rác.

Giang Nghị có chút lo lắng, hỏi: “Đội trưởng Tống, không sao chứ? Nếu thật sự không chịu được nữa thì gọi cho cấp trên đi.”

Tống Diệm lắc đầu: “Không sao, đi thôi.”

Dương Trì cứ đứng chôn chân trên bậc cầu thang không nhúc nhích, nghĩ ngợi một hồi vẫn cứ cảm thấy không nuốt trôi cơn tức này, quyết định quay lại: “Không được, tôi phải đi kiện cô ta mới hả dạ.”

Tống Diệm gọi giật lại: “Thôi đi.”

Dương Trì không chịu: “Không được, vừa nghĩ đến cô ta tôi đã muốn nóng điên rồi. Mặc kệ có ích hay không, tôi cũng phải làm cho ra nhẽ mới được.”

Tống Diệm đanh giọng lặp lại lần nữa: “Tôi bảo cậu thôi đi cơ mà!”

Dương Trì cứng đầu không nghe, hùng hổ quay người chạy lên.

Tống Diệm lớn tiếng mắng: “Mẹ kiếp, cậu cãi lệch tôi phải không?”

Nghe thấy thế, Dương Trì bèn khựng lại, người hơi đổ nghiêng về phía trước theo quán tính.

Tống Diệm quát: “Đứng im đấy cho tôi… Nghiêm!”

Dương Trì đứng thẳng lưng.

Tống Diệm hất cằm hướng về phía đường lớn: “Về đơn vị!”

Dương Trì thẳng lưng quay người, bước xuống cầu thang.

Trời tang tảng sáng, ngoài phố thưa thớt bóng người và xe cộ qua lại. Một chiếc xe cứu hỏa đang đỗ bên kia đường. Giang Nghị đi đến, định nói gì đó nhưng thấy Tống Diệm cau mày, cáu kỉnh hất đầu về phía xa xa. Giang Nghị đứng nghiêm, giơ tay chào rồi đuổi theo Dương Trì.

Tống Diệm vẫn đứng đấy, cầm khẩu trang lau qua loa khuôn mặt nhem nhuốc. Sơ ý động phải chỗ răng đau, anh rên khẽ một tiếng nhưng vẫn cố chịu đựng, đầu lưỡi liếm qua chỗ răng ấy theo thói quen rồi lại nhỏ một ngụm nước bọt lẫn máu sang bên cạnh.

Mẹ nó, đau răng đúng là khó chịu chết đi được!

Tống Diệm quay đầu lại nhìn về phía văn phòng Hứa Thấm giây lát rồi lập tức dời mắt.

Giang Nghị vừa lên xe, Dương Trì liền nói ra thắc mắc của mình: “Sao tôi thấy hôm nay Đội trưởng Tống cứ là lạ thế nào ấy?”

Giang Nghị hất cằm hỏi: “Muốn nói gì?”

Dương Trì nhíu mày phân vân: “Với tình tính của anh ấy, như bình thường đã sớm nổi cơn tam bành rồi.”

Giang Nghị cười nhẹ: “Chắc đối phương là nữ thôi.”

Dương Trì lớn tiếng phản đối: “Con người Đội trưởng Tống chẳng khách sáo với phụ nữ lắm đâu… Chắc tại thấy cô ta xinh đẹp đây mà.”

Anh ta còn chưa nói hết câu thì bị Tống Diệm lúc đó đang kéo tay nắm cửa xe nhảy lên vỗ một cái vào gáy đau điếng.

Tống Diệm lập tức ôm đầu xin tha: “Im ngay đây!”

Tống Diệm nghiêm mặt: “Lái xe.”

Chiếc xe cứu hỏa màu đỏ chậm rãi lăn bánh. Đường phố lác đác bóng người, đèn đuốc dần tắt khi sắc trời đã bắt đầu hửng sáng.

Tống Diệm vắt tay lên cửa sổ, điếu thuốc kẹp nơi ngón giữa đã cháy đến đầu lọc. Anh quay đầu nhìn đám anh em đang ngủ vạ vật trong xe, rít hơi thuốc cuối cùng rồi chậm rãi nhả khói.

Cảnh tượng ở bệnh viện khi nãy chợt hiện về trước mắt. Cô hai tay đút túi áo, ngồi dựa lưng vào ghế, chiếc cằm khẽ hất, biểu cảm hờ hững nhìn anh không cảm xúc.

Hệt như năm đó.

Tống Diệm không ngờ cô đã về nước, hơn nữa còn không nhận ra mình.

Haiz, thoáng cái đã sắp mười năm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện