Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Chương 14



Type: Joonmyeon Kim

Thân thể Hứa Thấm không nghe theo sự điều khiển. Vậy là trong lúc nguy cấpsắp sửa chụp tay vào mũi kim nhọn hoắt kia thì, một bàn tay đằng sau chợt bắt được cô, giật mạnh cô lại. Trái tim đang sợ hãi nhảy tót lên đến tận cổ tức thì yên ổn trở lại.

Y tá Tiểu Đông bên cạnh không được may mắn như thế, bj gia đình của người bị thương xô đẩy nhào đến cây kim. Tay Tiểu Đông “bụp” một tiếng chụp xuống mép giường bệnh, găm vào mũi kim lộ ra ngoài kia. Cô ấy hét lên thê thảm, rút phắt tay về, đã thấy máu rỉ ra từ đầu ngón tay.

Gia đình bệnh nhân thấy thế đều giật nảy mình.

Băng ca đã được nhân viên y tế khác tiếp nhận. Hứa Thấm kéo một ý tá trực ban lại dặn dò: “Lát nữa đem một bản kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân này cho tôi.”, nói xong liền quay đầu lại nhìn Tiểu Đông, thấy cô ấy vẫn còn đứng ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. Hứa Thấm kéo cô ấy sang một bên: “Mau khử trùng rồi đến khoa Truyền nhiễm, sau đó đến phòng theo dõi chờ đi.”

Người nhà bệnh nhân không ngừng xin lỗi Tiểu Đông. Mặt cô ấy khẽ giật gật, muốn khách sáo nói một câu “không sao” nhưng bản thân lại thấy vừa ấm ức vừa tức giận, không thốt được một lời, mắt đỏ hoe bỏ đi.

Hồi sau, Hứa Thấm quay đầu lại, nhìn vào mắt Tống Diệm giữa đám người dần tản đi. Kh nãy, là anh kéo cô lại.

Tống Diệm không buồn nhìn cô lấy một cái, cứ thế quay người rời đi. Cô lập tức đuổi theo, nắm lấy tay áo anh. Tống Diệm dừng bước. Hình như anh thở dài rồi mới quay đầu lại, vẻ mặt không quá khách sáo nhưng thái độ vẫn châm chọc như cũ: “Lại muốn trả ơn cứu mạng hả?”

Hứa Thấm lắc đầu, chỉ ra sau lưng anh: “Em xử lí cho anh, mấy bác sĩ khác đều bận hết rồi.”

Tống Diệm chau mày: “Ý là tôi không được lựa chọn à?”

Hứa Thấm bĩu môi: “Lần trước anh cứu em, em cũng đâu có lựa chọn nào khác.”

Trong phòng phẫu thuật, Hứa Thấm ngồi trên ghế, vừa kéo giá đặt dụng cụ y tế tới vừa ra lệnh: “Cởi áo ra.”

Cô quay đầu lại nhìn, thấy Tống Diệm đang đứng trước mắt, đôi mắt dõi thẳng vào cô. Anh thoăn thoắt cởi đồ bảo hộ, để lại chiếc áo phông mỏng màu xanh lục bên trong ướp nhẹt dán sát vào thân thể. Sau đó, anh bình thản xé toạc nó rồi vứt sang một bên.

Tiểu Bắc và Tiểu Tây trố mắt ra nhìn, mặt thoắt đỏ bừng. Hứa Thấm đã đoe khẩu trang từ sớm nên không nhìn ra vẻ mặt thế nào, nhưng hàng mi dài chớp nháy liên tục.

Thân trên để trần của anh ướt đẫm, vóc người vạm vỡ, da thịt săn chắc, đường nét gợi cảm. Vài giọt nước chảy xuống từ cổ anh trượt qua lồng ngực, cơ bụng rồi biến mất dưới chiếc quần dài.

Hứa Thấm không khỏi lướt mắt từ trên xuống một lượt rồi mới lưu luyến dời đi.

Tống Diệm nhếch nhẹ khóe môi, quay người nằm sấp trên giường bệnh, làm tròn bổn phận của người bị thương.

Tiểu Bắc và Tiểu Tây vẫn mặt đỏ tía tai, Hứa Thấm phải lặng lẽ trừng hai cô nàng cảnh cáo một hồi, họ mới hoàn hồn trở lại. Tiểu Bắc bước đến giúp Hứa Thấm xử lí vết thương. Tiểu Tây ở bên cạnh ghi chép.

Hứa Thấm cầm thước y tế đo vết thương: “Vết thương nằm bên lưng phải, cách cột sống 3cm; dài 13cm; rộng 2,5cm.”

Tiểu Tây cắm cúi viết.

“Vết thương hở, bên trong có mảnh sơn, vụn sắt, bèo…”

Tiểu Tây nghe cũng thấy đau, không nhịn được ngẩng đầu hỏi: “Sao lại thành ra thế này?”

Hứa Thấm không trả lời, trong đầu thoáng hiện lên cảnh Tống Diệm đẩy mình ra, mặc cho khung xe gãy lìa chém một vết rợn người vào lưng anh. Mà ban nãy, ở trước cửa bệnh viện, anh lại nhanh tay lẹ mắt cứu cô thoát phải cảnh bị kim truyền kia đâm phải trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc…

Nghĩ đến đây, Hứa Thấm lơ đãng liếc sang Tống Diệm. Anh nằm sấp trên giường, đầu vùi vào cánh tay, không nhìn thấy vẻ mặt. Trong mắt cô lúc này chỉ có vết thương trầy xước và làn da hằn đỏ.

Cô buộc mình thôi nghĩ vẩn vơ, cầm nhíp giải phẫu xử lý vết thương cho anh. Có điều Hứa Thấm vừa mới chạm phải mảnh sơn vụn lẫn bên trong, thân thể Tống Diệm đã run bắn. Cách lớp bao tay cao su mỏng tang, sức lực từ cơ lưng căng cứng truyền từ ngón út chạy thẳng vào trái tim cô. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã nhanh chóng thả lỏng. 

Hứa Thấm ngừng lại giây lát, e dè hỏi: “Anh chắc chắn không cần dùng đến thuốc tê à?”

Tống Diệm cúi đầu: “Ừ.”

Tiểu Bắc và Tiểu Tây trợn tròn mắt, trân trối nhìn nhau: Không thể nào! Lát nữa làm sạch vết thương, khử trùng, rồi bôi thuốc, khâu vết thương lại thì đau lắm đấy!

Hứa Thấm không khuyên nhều, tiếp tục xử lí.

Thế nhưng không biết tại sao, ần xử lí vết thương này không hề giống những lần khác. Mỗi khi đưa dụng cụ đến gần, từng nhịp run rẩy như có sinh mạng trên làn da đau đớn của anh luôn tác động thẳng đến tim cô. Giống như đi chân trần trong phòng tắm, mỗi một bước đi đều cảm nhận được từng dòng điệm râm ran. Rõ ràng nó đang nhắc nhở cô: Trước mắt là một người còn sống sờ sờ, có cảm giác đau chứ không phải là đối tượng phẫu thuật đã tiêm thuốc mê mất đi tri giác.

Đến công đoạn khâu vết thương cuối cùng, Tiểu Tây và Tiểu Bắc đã xong việc hỗ trợ. Điện thoại trong túi Tiểu Tây không ngừng rung lên, cô ấy mở ra xem thử rồi sắc mặt đột biến, huých Tiểu Nam. Hai người trao đổi ánh mắt một lát rồi vội vã chạy đi. 

Hứa Thấm không ngăn cản. Họ tự có chừng mực, không phải việc vô cùng cấp bách sẽ không bỏ đi như vậy. Khoa Cấp cứu ngày ngày đều gặp việc đột xuất, đâu thể dùng lăng kính bình thường để đánh giá được.

Trong phòng chỉ còn lại Hứa Thấm và Tống Diệm. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim khâu xuyên qua lớp da. Bản thân Hứa Thấm không ý thức được, bên dưới khẩu trang, hơi thở của cô đã đóng thành từng giọt nước. Trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Cô thành thạo và chậm rãi khâu vết thương, chợt cất lời thăm dò: “Vẫn tỉnh chứ?”

Tống Diệm: “Ừ.” Hiển nhiên không có tâm tư trò chuyện với cô.

Hai người lại lặng thinh, chỉ còn tiếng kim chỉ đâm xuyên qua da thịt truyền thẳng qua đầu ngón tay cô. Cô thoáng nhìn anh, thái dương Tống Diệm mướt mồ hôi, thấm ướt cả mái tóc. Anh vẫn cố nén đau đây mà.

Cô rủ mắt, nhỏ giọng: “Lúc ở trong hồ, cảm ơn anh.”

Giọng nói Tống Diệm lười nhác, cất lên mơ hồ: “Chức trách công việc thôi.”

Hứa Thấm dồn ép: “Vừa rồi kéo em khỏi lao vò chiếc băng ca kia cũng là chức trách công việc sao?”

Tống Diệm nằm im, không buồn trả lời. Sự trầm mặc trong không gian chật hẹp khiến người ta cảm thấy bí bách. Hứa Thấm thong dong cắt chỉ: “Xong rồi.” Mũi chân nhẹ nhàng đẩy, chiếc ghế trượt đi một đoạn, không ngừng truy vấn: “Trả lời em đi!”

Toàn thân Tống Diệm ướt đẫm mồ hôi. Anh ngồi dậy, giọng nói ẩn nhẫn sự phiền não: “Hứa Thấm, cô muốn gì?”

“Gì cơ?” Hứa Thấm chưa kịp hiểu vấn đề.

Tống Diệm nhìn xoáy vào mắt cô, rành rọt từng chữ: “Tự nhiên lại chạy đến nhà tôi đòi làm lành, cô muốn gì? À, làm lành cơ đấy!” Anh cười châm chọc.

Hứa Thấm nhìn lại anh, đôi mắt đen láy thẳng thắn và kiên quyết. Anh bỗng thấy tức giận, đưa tay lại gần gương mặt cô, giật phắt chiếc khẩu trang ra: “Cô muốn làm lành thế nào? Chơi với cô một thời gian, đợi cô chơi chán rồi lại đá à? Cô muốn gì? Chọc ngoáy như vậy, có ý nghĩa không? Tôi hỏi cô đấy, có ý nghĩa không?”

Hứa Thấm cũng bị anh chọc xù lông nhím lên, bèn cười lạnh một tiếng, đáp trả gay gắt: “Vậy anh có ý gì? Đã sớm quên tôi rồi thì còn quan tâm đến tôi làm gì nữa? Khung xe bị cưa gãy, anh đẩy tôi ra làm gì…”

“Đó là công việc.” Tống Diệm tức tối ngắt lời cô.

Hứa Thấm đáp lại một cách mỉa mai: “Kéo tôi khỏi ngã vào chiếc băng ca kia cũng vậy hả?”

Câu hỏi này đã thành công làm Tống Diệm nghẹn họng. Anh mím môi, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Gương mặt chất chứa sự phẫn nộ.

Hứa Thấm quyết ép hỏi đến cùng: “Sao không trả lời? Nói đi!”

Anh nghiến răng, nhất quyết không trả lời. Kiểu im lặng ngoan cố này của anh khiến cô giận quá hóa cười, nhất định không chịu khoan nhượng: “Không dám nói sao? Kéo tôi ra khỏi chiếc băng ca kia cũng là chức trách công việc à?”

“Không phải.” Tống Diệm nhìn cô, cuối cùng cũng gằn một tiếng.

“Vậy là gì?” Cô vẫn không chịu bỏ qua. Lại có chút chờ mong.

“Dù sao cũng từng thích cô.” Tống Diệm không nhìn thẳng cô, nhỏ giọng nói một câu.

Tim Hứa Thấm như bị đâm một nhát dao. Câu trả lời này quả thật ngoài dữ liệu, như thể kỳ vọng hoa sẽ nở, lại đột ngột gặp phải cảnh tuyết rơi. Chẳng qua đã từng, hôm nay hết rồi. Lời này quả thực…quá tàn nhẫn.

Ngón tay Hứa Thấm siết chặt lại. Cô thất thần trong thoáng chốc, muốn cười nhạt nhưng không sao cười nổi, môi nhúc nhích nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra một lời.

Tống Diệm nói xong liền cầm lấy di động để bên giường, uể oải bước ra ngoài, để lại cho cô bóng lưng mệt mỏi. Từ đầu đến cuối, anh không hề ngoái lại một lần, thậm chí không thèm bố thí cho cô dù chỉ một cái liếc mắt.

Hứa Thấm cứ đứng yên ở đó một lúc lâu mới lặng lẽ cởi găng tay ra, ném vào sọt rác. Dây khẩu trang vẫn còn lủng lẳng một bên tai, cô ngẩn ngơ một lúc mới giật ra ném đi. Lớp nước đọng trên mặt đã sớm bốc hơi hết, chỉ còn lại làn da khô khốc khó chịu.

Hứa Thấm rửa tay xong, lại theo thói quen bỏ tay vào túi áo bước ra ngoài, bất ngờ chạm mặt cậu công nhân đang xoa gáy đi trên hành lang.

Hứa Thấm không chắc chắn lắm: “Cậu là người bị thương tai nạn xe kia…”

Cậu công nhân không chớp mắt nhìn Hứa Thấm hồi lâu mới nhận ra, cười hì hì với cô: “Chị là bác sĩ đã cứu em.”

Hứa Thấm nhíu mày: “Cậu định đi đâu? Ngoan ngoãn ở đây, đừng đi lung tung.”

Cậu công nhân sờ sờ đầu, lúng túng: “Em chụp CT rồi, còn kiểm tra toàn thân nữa. Không có thương tật gì cả nên em phải trở về làm việc đây.”

Bị đụng văng xa như vậy mà cậu ta vẫn bình yên vô sự sao?

Hứa Thấm dặn dò: “Mũ bảo hiểm của cậu bị hỏng, nhớ phải mua cái khác.”

“Vâng.” Cậu ta gật đầu như bổ củi.

“Mà thương lượng tiền bồi thường xong rồi hả?” Cô không yên tâm hỏi thêm.

“Bồi thường á?” Cậu công nhân nghĩ ngợi một lát mới hiểu ra, cười sang sảng. “Họ trả tiền thuốc thang với tiền sửa xe máy là được rồi. Em vẫn khỏe mà, không cần bồi thường gì nữa đâu ạ!”

Nói xong, cậu ta cười hềnh hệch bỏ đi. Hứa Thấm vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng khảng khái ấy. Ở bệnh viện lâu như vậy, có những điều cô vẫn không tìa nào hiểu nổi, thậm chí khoa học cũng không cách nào giải thích, có lẽ là do mỗi người đều có số mệnh của riêng mình mà thôi.

Cô quay đi, định đến phòng chờ theo dõi thì thấy Tiểu Bắc chạy xồng xộc đến. Cô ấy hoảng hốt gọi: “Bác sĩ Hứa!”

“Lúc nãy, cô với Tiểu Tây đi đâu vậy?” Hứa Thấm hỏi.

Tiểu Bắc nhìn người đến khám bệnh đi qua đi lại xung quanh, bèn kéo Hứa Thấm sang một bên, nhỏ giọng: “Người gây ra tai nạn giao thông khi nãy, xét nghiệm máu thấy dương tính với HIV. Là bệnh AIDS.”

Hứa Thấm sửng sốt.

Tiểu Bắc giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Bố mẹ hắn biết nhưng lại che dấu. Chưa kể hắn ta mất nhiều máu quá, tình hình khẩn cấp, không đợi kết quả xét nghiệm mà tổ bác sĩ Lý đã vào phòng phẫu thuật rồi.”

“Bây giờ vẫn còn đang giải phẫu à?” Hứa Thấm cũng thấy lo lắng không thôi.

“Đúng vậy. Không dám cho người vào thông báo, sợ làm họ khủng hoảng lại xảy ra chuyện. Giờ đang đổi người trang bị đồng phục bảo hộ cao hơn vào thay ca rồi ạ!”

Nghe đã thấy nguy hiểm. Hứa Thấm yên lặng chốc lát mới chợt nhớ ra: “Tiểu Đông đâu?”

Mặt Tiểu Bắc từ bi phẫn chuyển sang khó chịu: “Khóc đến phát điên rồi. Kết quả kiếm tra kháng thể phải sáu tuần mới có, chắc hẳn những ngày này sẽ khó sống lắm.”

Hứa Thấm không nói gì nữa. Nếu không nhờ Tống Diệm kéo, người nhào vào đến chiếc kim kia chính là cô rồi. Giờ phút này, người bị mắc nguy cơ phơi nhiễm HIV cũng là cô luôn.

Tống Diệm…

Đáy lòng Hứa Thấm trĩu nặng, trước mắt bất chợt lóe lên từng hình ảnh nối tiếp nhau: Anh ngâm mình trong nước đỡ khung xe, nâng cái đầu đầm đìa máu của kẻ gây tai nạn…Vết thương trên lưng anh…Và cả mấy lính cứu hỏa nhảy xuống sông cứu người, có lẽ cũng bị thương trong quá trình đó nữa…

Cảm giác lạnh toát xông thẳng từ bàn chân lên khắp người Hứa Thấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện