Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Chương 17



Type: Hasuko

Mãi mới đến đợt nghỉ dài ngày, vậy mà Hứa Thấm lại bị cảm nặng. Không biết nên trách thời tiết đột ngột trở lạnh hay là trách thời kỳ công việc căng thẳng đã kết thúc, tinh thần được thư giản sinh ra lười nhác, dẫn đến sức đề kháng cũng giảm theo.

Hứa Thấm không muốn tiêm hay uống thuốc vì cho rằng cảm cúm cứ để nó tự lành thì hơn, còn có thể nâng cao sức đề kháng. Cô chỉ muốn ngủ lì hai, ba ngày liền, không cần tỉnh lại, không cần suy nghĩ, cứ thế ngủ là được.

Phó Văn Anh bảo cô làm liều, gọi bác sĩ gia đình đến truyền dịch cho cô.

Hứa Thấm nhắm mắt ngủ li bì thẳng đến lúc trời tối. trong phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn ở góc sô pha, hắt tới ánh sáng mờ mờ. Mạnh Yến Thần đang ngồi đấy đọc sách, Tiêu Diệc Kiêu thì nằm ngủ tít thò lò. Cô yên lặng nhìn khuôn mặt ôn hòa của Mạnh Yến Thần hồi lâu, lúc anh giương mắt lên bắt gặp ánh mắt cô.

“Tỉnh rồi à?”

“Vâng.”

“Khá hơn chút nào không?”

“Đỡ rồi.”

Mạnh Yến Thần đi đến, ngồi xuống bên giường: “Giọng em nghe vẫn còn nghẹt mũi lắm.”

Hứa Thấm nhìn bình nước truyền: “Truyền dịch rồi, mai sẽ khỏe thôi.”

Mạnh Yến Thần thấy cánh tay cô lộ ra khỏi chăn, muốn phủ tay mình lên nhưng chỉ nghĩ rồi lại thôi.

Bên giường đặt một bó hoa và gấu bông. Mỗi lần cô bị bệnh, Tiêu Diệc Kiêu đều tặng cô một chú gấu. Nhưng hoa này thì…

“Ai tặng thế?”

“Tưởng Dụ.”

“Sao anh ta biết?”

“Mẹ nói.” Mạnh Yến Thần nói chuyện rất ngắn gọn, không hề vui vẻ.

Không vui vẻ thì sao chứ? Anh cũng bị mẹ sắp xếp xem mắt, một tuần một lần, không thể nào từ chối được. Không phải nhà Bộ trưởng thì là nhà Chính ủy, không có lựa chọn nào khác.

Mạnh Yến Thần hỏi: “Em thích Tưởng Dụ không?”

Hứa Thấm nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch đang nhỏ thuốc: “Không thích, nhưng cũng không ghét.”

“Ý là… có thể chấp nhận kết hôn với cậu ta à?”

Hứa Thấm vẫn không dời mắt: “Cũng không thể.”

Mạnh Yến Thần chẳng cho ý kiến, chỉ ngồi chốc lát rồi nói: “Anh đi xuống hâm cháo cho em.”

Anh đi rồi, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hứa Thấm thở hắt một hơi bức bối, vừa định nhắm mắt lại thì nghe thấy giọng nói uể oải của Tiêu Diệc Kiêu: “Nếu có thể chấp nhận, sao vẫn không vui vẻ?”

Hứa Thấm quay đầu lại: “Anh không ngủ sao?”

Tiêu Diệc Kiêu ngồi dậy, xoa mắt: “Bị hai anh em em đánh thức.” Anh không đi qua, chỉ ngồi yên trên sô pha, khuôn mặt được bao phủ trong vầng sáng ẩn chứa vẻ châm chọc. “Anh cũng phục hai người thật. Có thể đừng khổ sở như vậy không? Nhìn thoáng một chút đi, cuộc đời còn rất dài để hưởng lạc mà.”

Hứa Thấm không vòng vo: “Chuyện Mạnh Yến Thần… em đã nhìn thoáng từ lâu rồi. Năm đó, lúc mẹ bảo em đổi họ, em đã hiểu ý của bà. Anh ấy còn đến khuyên em, em đã sớm không có ý nghĩ gì khác với anh ấy rồi.”

“Bây giờ, em đổi lại họ rồi mà…”

“Không phải đổi vì anh ấy.” Hứa Thấm cắt ngang.

Không khí lặng ngắt như tờ.

Tiêu Diệc Kiêu nghĩ ngợi chốc lát mới hỏi: “Thật sự thích tên Tống Diệm kia vậy hả?”

Hứa Thấm yên lặng rất lâu: “Em không biết.” Cô khẽ hít mũi. “Không biết là vì không chiếm được hay là vì cuộc sống quá ngột ngạt… Không biết nữa…”

“Vậy chính là rất thích rồi.” Tiêu Diệc Kiêu thở dài thườn thượt, ra vẻ khó xử. “Được rồi, để anh phân tích cho em.”

Anh đi đến mép giường cô, ngồi co chân trên thảm trải sàn, để ánh mắt ngang tầm với cô: “Thấm Thấm, anh hỏi em nhé, tiền lương của cậu ta một tháng bao nhiêu? Lính cứu hỏa chắc tầm năm, sáu nghìn tệ đúng không?”

Hứa Thấm tranh luận: “Anh ấy là Đội trưởng.”

“Ừ, à, được, coi như là bảy, tám nghìn đi. Chỗ chúng ta là thành phố cấp Một, đám nhân viên công chức ở con phố tài chính ngay sát nhà em một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, em biết không? Thâm niên làm việc bốn, năm năm, tiền lương ít nhất là hai mươi, ba mươi nghìn đấy. Một đứa con gái nhà bình thường, học đại học, học thạc sĩ, mặt nào cũng xuất sắc, nếu cô ta coi trọng một tên lính cứu hỏa, nhất định bố mẹ cô ta sẽ phản đối, còn có thể náo loạn tung trời luôn nữa, em có tin không? Cho dù không phải sinh viên giỏi giang, nếu thích một tên sửa xe, mở quầy bánh nướng, bố mẹ cô ta có đồng ý không? Bình thường không thấy khác biệt giai cấp đâu, nhưng một khi bàn chuyện cưới xin sẽ lòi ra rất nhiều vấn đề, em hiểu chưa? Em cũng đừng trách mẹ em. Mẹ em sáng suốt hơn em nhiều: Tình yêu chỉ là thoáng qua, thực tế…”

“Nhưng chỉ lúc nhìn thấy anh ấy, em mới có cảm giác mình vẫn còn sống.” Cô hờ hững xen vào một câu khiến Tiêu Diệc Kiêu im bặt, giống như tất cả những lời nói vừa rồi đều tan thành mây khói không hề có trọng lượng.

“Em nói gì?” Tiêu Diệc Kiêu hỏi lại, sắc mặt nghiêm túc.

“Anh hiểu cảm giác đó không? Bị người ta siết cổ dìm xuống nước, rất muốn ngoi lên hít một ngụm không khí ấy.” Cô nhìn anh, khóe miệng thoáng nhếch lên mang vẻ giễu cợt và thương hại bản thân. “Cảm giác này giống như… rõ ràng đã là người chết rồi, nhưng vẫn muốn sống lại một lần nữa.”

Dù chỉ là một lần thôi.

Sống lại lần nữa tuổi hoa năm ấy. Nhất định phải thế!

Trong ký ức của Hứa Thấm, cô luôn chọc Tống Diệm tức giận, nhưng anh luôn tha thứ cho cô hết lần này đến lần khác.

Ban đầu, tại sao cô lại quen với Tống Diệm? Có lẽ là muốn được anh bảo vệ, có lẽ là vì giận Mạnh Yến Thần, cũng có lẽ chỉ vì cuộc sống của cô quá bí bách mà thôi. Dù vì bất cứ lý do nào đi nữa, chung quy lại đều là động cơ không thuần khiết.

Tống Diệm đối xử với cô rất tốt, cô biết chứ!

Cô có quan tâm đến anh không? Rất quan tâm. Nếu không, cô sẽ không nói cho anh biết: “Em không phải họ Mạnh, tên của em là Hứa Thấm.”

Ở bên Tống Diệm có vui vẻ không? Rất vui vẻ. Nếu không, cô sẽ không dễ dàng nhớ lại nhiều chuyện đến thế.

Cô ăn không nhiều, lúc nào cũng mang tâm lý sợ hãi bị đuổi khỏi Mạnh Gia. Mọi thú vui đều bị dán lên cái mác cấm đoán. Tuy cô thường ra ngoài ăn với Mạnh Yến Thần, nhưng anh cũng là người khắc kỷ, còn cô thì là phận ăn nhờ ở đậu, từ cốt tủy đã biết nhìn sắc mặt người ta mà sống, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Tống Diệm lại khác hẳn. Có lần, anh cùng cô ăn cơm ở căng tin trường, thấy cô ăn quá ít, anh liền cau mày không vui: “Em là mèo đấy à? Chuột còn ăn nhiều hơn em nữa đấy.”

Tống Diệm tưởng đồ ăn trong căng tin không hợp khẩu vị của cô, liền dẫn cô đi ra quán cơm bên ngoài.

Hứa Thấm đến phương Bắc đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa được ăn món bản địa chính thống. Cô ăn không quen, trong trứng xào cà chua sao lại có thứ dinh dính, đặc sệt như nước mũi vậy.

Tống Diệm giải thích: “Đây là bột năng.”

Hứa Thấm cau mày: “Thật khó ăn.”

Lần đầu tiên Tống Diệm nghe người ta nói kiểu này, liền cười cô: “Khó ăn á? Rốt cuộc là ngon hay là khó ăn(*)?”

(*) Trong nguyên tác, Hứa Thấm nói là (hảo nán chĩ), từ (hảo) nghĩa là tốt, ngon.

Thế là Hứa Thấm nhại theo khẩu âm của anh, lời nói ra khá kỳ lạ: “Khó… ăn… quá!” Đến từ “quá”, cô gần như cuốn lưỡi sâu đến tận cổ họng.

Tống Diệm cười to: “Nói tiếp… Khó ăn thấy mẹ.”

Hứa Thấm lại im lặng.

“Sao vậy?” Anh cười cười nhìn cô.

“Đừng nói tục.” Cô nhỏ giọng.

“Sao anh lại không thể nói tục? Học theo mau, nhanh nào, nhanh nào!” Anh đẩy đẩy tay cô. “Bày đặt cái gì? Nhanh!”

Hứa Thấm bị anh đẩy vài cái, không biết bị chập mạch ở chỗ nào, ngoan ngoãn há miệng nói theo: “Khó ăn thấy mẹ. Tên đầu bếp này ngu vãi.”

Tống Diệm trố mắt líu lưỡi nhìn cô đầy ngạc nhiên: “Sao còn tự do phát huy thế?” Vừa nói vừa che miệng cô lại. “Con gái không được nói mấy từ này, không văn minh đâu.”

Hứa Thấm bị anh che mất nửa gương mặt, nói xong cũng cảm thấy mình bạo gan, vì thế mím môi cười cười, khóe mắt cũng cong cong.

“Trao đổi ngôn ngữ” xong, cô tiếp tục xúc một thìa lớn. Tống Diệm thấy thế, nhăn mày: “Em làm gì thế? Thấy khó ăn thì đừng ăn, nhả ra đi.”

Hứa Thấm ngốn đầy cà chua trong miệng, trừng mắt nhìn anh. Ở nhà, dù trước mặt Mạnh Yến Thần hay bất cứ ai khác, cô cũng không dám làm ra hành động này.

Tống Diệm đá thùng rác đến bên chân cô: “Nhả ra!”

Hứa Thấm do dự một lát, cuối cùng phun miếng cà chua vào thùng rác.

Anh rất thích cô, cô biết chứ!

Anh không phải là dạng ngoan hiền, nhưng chưa từng nói nặng với cô dù chỉ một câu. Anh cũng không phải kiểu người kiên nhẫn, nhưng vì muốn ngắm cô mà ngồi cả ngày trong lớp học. Anh càng không phải kiểu người an tĩnh, chỉ vì cô thường lên cơn kiệm lời, không chịu mở miệng nói câu nào, thế mà anh lại chịu ngồi yên bên cô những một, hai tiếng…

Anh là người vừa kiêu ngạo vừa bá đạo như thế, nhưng lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô.

Hôm ấy là thứ Sáu, lẽ ra phải về nhà nhưng cô lại không về. Tống Diệm đưa cô đi trượt patin. Cô không biết chơi, cứ lóng nga lóng ngóng, mà anh vẫn kiên nhẫn nắm tay cô từ từ chỉ dẫn. Nhóm bạn anh nhanh chóng trượt lướt qua, cười đùa, huýt sáo, trêu chọc, đều bị anh đuổi đi, chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Hứa Thấm trượt vài vòng liền nói: “Anh buông tay đi, em biết trượt rồi.”

“Em chắc chứ?”

“Chắc.”

Tống Diệm buông ra, nhưng cánh tay vẫn vờn quanh cô, theo sát phía sau cô.

Hứa Thấm tự mình trượt, càng trượt càng nhanh. Nhưng cô không biết rẽ, kỹ thuật phanh cũng không thành thạo, trượt một hồi thì luống cuống tay chân, mất trọng tâm, thình lình ngã nhào. Cô tưởng ngã sẽ đau lắm, khéo sao Tống Diệm thoát cái đã tiến lên ôm lấy cô.

Anh bảo vệ cô trong lồng ngực, thân mình tiếp đất, còn cô thì chẳng mảy may tổn hại, thậm chí còn không cảm thấy chút đau đớn nào.

Tống Diệm đau đến xuýt xoa, Hứa Thấm sững sờ nhìn anh, không kịp phản ứng.

Tống Diệm ôm ngực: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau đến xoa đi!”

Hứa Thấm vẫn đờ đẫn nhìn anh, nhanh chóng bật cười.

Đây là lần đầu tiên Tống Diệm thấy cô cười to như thế. Cô quỳ bên cạnh anh, cười khanh khách mãi, cười đến run run bả vai gầy gò. Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng tiêu tan. Cô ngước mắt nhìn phía sau anh, sắc mặt trở nên chết lặng.

Tống Diệm quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Yến Thần. Anh từng gặp người này. Cứ mỗi thứ Hai hằng tuần, Hứa Thấm đều ngồi xe của anh ta đến trường.

Mạnh Yến Thần đứng bên sân, trong mắt hoàn toàn không có Tống Diệm, không hề có xung quanh, chỉ nhìn Hứa Thấm nói: “Thấm Thấm, về nhà thôi.”

Hứa Thấm cúi đầu, im lặng giây lát rồi cởi giày patin.

Tống Diệm không hề ngăn cản, đến tận khi Hứa Thấm toan nhỏm người dậy thì anh mới đứng lên hỏi: “Anh ta là ai?”

Hứa Thấm nhỏ giọng: “Anh trai em.”

Tống Diệm cười gằn: “Em cho anh là thằng ngu à?”

Hứa Thấm không giải thích, cứ cúi đầu đi về phía Mạnh Yến Thần.

Thấy cô muốn tiến về phía rìa sân, Tống Diệm nãy giờ vẫn im lặng bỗng lướt đến, bắt lấy tay cô: “Không được đi với anh ta.”

Hứa Thấm quay đầu lại nhìn Tống Diệm. Mà hành động anh kéo tay Hứa Thấm đã kích thích Mạnh Yến Thần.

Mạnh Yến Thần cảnh cáo: “Cậu buông em ấy ra.”

Tống Diệm hất cằm lên, kéo Hứa Thấm vào lòng: “Bạn gái của tôi đến lượt anh quản à?”

Mạnh Yến Thần bước đến, đấm một cú vào mặt Tống Diệm. Giày Tống Diệm trượt đi. Lúc ngã xuống, anh còn níu lấy cổ áo Mạnh Yến Thần, kéo anh ta ngã theo. Đã vậy, vừa ngã xuống đất, Tống Diệm liền nhanh chóng quay người, đánh trả một cú.

Hai người quần nhau đánh đấm túi bụi, mặt mày bầm tím, thậm chí văng luôn cả giày.

Hứa Thấm thẫn thờ đứng bên cạnh, như thể không hề quen biết hai người đang đánh nhau này.

Đám bạn ùa đến, vất vả lắm mới kéo được hai người ra. Mạnh Yến Thần thấy Tống Diệm còn muốn kéo Hứa Thấm đi, liền quay đầu lại, hỏi cô trước: “Em đi với ai?”

Tống Diệm dừng bước, nhìn Hứa Thấm, miệng thở hổn hển.

Cuối cùng, ánh mắt của Hứa Thấm mới có tiêu cự trở lại, nhìn về phía Tống Diệm. Đám bạn anh quay về phía này, Tống Diệm gằn từng câu từng chữ: “Không được đi cùng anh ta. Anh đưa em về.”

Hứa Thấm đi đến bên cạnh Tống Diệm, nhẹ giọng thương lượng: “Tống Diệm, em phải về nhà, ngày mai đến tìm anh chơi được không?”

Tống Diệm lạnh mặt nhìn cô. Hứa Thấm không giải thích nhiều, quay người bỏ đi ngay trước ánh mắt tất cả bạn bè của anh.

Đám bạn vây quanh không ai dám lên tiếng. Tống Diệm không nói một câu, nhặt giày patin lên, vừa đi được hai bước đã đột ngột thét lên một tiếng bực bội, nện giày xuống đất.

Hôm sau là thứ Bảy, Hứa Thấm đến sân patin tìm Tống Diệm. Tống Diệm phớt lờ cô, cô ngồi yên trên bậc thềm chờ đợi. Tống Diệm trượt patin lướt đi như cơn gió, không buồn liếc nhìn cô lấy một lần. Một giờ, hai giờ, Hứa Thấm vẫn cứ ngồi yên chờ đợi.

Bạn anh tốt bụng đến khuyên: “Em về đi! Hôm qua, em làm anh Diệm mất mặt, anh ấy không xuống nước với em đâu. Em về đi thôi.”

Hứa Thấm tiếp tục ngồi đợi bên sân, ánh mắt dõi theo Tống Diệm.

Đến tối, Tống Diệm vẫn chưa có ý định rời đi. Anh chơi mệt, trượt đến băng ghế bên sân, vặn nắp bình nước, đưa lên miệng tu ừng ực.

Hứa Thấm đi đến: “Tống Diệm, em đói rồi, đi ăn cơm đi.”

Tống Diệm lạnh lùng nhìn cô. Hứa Thấm ngồi xổm bên chân anh, nhìn anh với đôi mắt đen láy như chú mèo con tội nghiệp: “Đừng giận nữa mà, không phải em đã đến tìm anh rồi sao?”

Tống Diệm giận đến nghiến răng, chửi một tiếng rồi quăng bình nước, cởi giày, đứng dậy bỏ đi.

Hứa Thấm lập tức đuổi theo, chạy đến kéo tay anh. Anh đang nổi nóng liền hất ra không hề nể nang. Cô lại nhào đến, nắm chặt góc áo phông của anh không buông. Lần này, anh không gạt cô ra nữa nhưng vẫn sải từng bước dài, làm cô phải hớt hải chạy theo.

Lúc ăn cơm, từ đầu đến cuối, anh không nói một lời, Hứa Thấm cũng mang theo chút hồi hộp. Cô cảm nhận được anh muốn hỏi gì đó, đại loại như quan hệ giữa cô và Mạnh Yến Thần là sao. Nhưng mãi tận khi buông đũa, anh cũng chỉ nhìn cô, chậm rãi ăn, không hỏi han gì cả. Đến cuối bữa, anh bỗng đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Cô nhóc, có nhớ anh không?”

Cuối cùng, điều anh khát khao muốn hỏi chỉ có vậy, đáp án cả đêm trằn trọc trở mình muốn biết chỉ có mỗi câu này. Cô nhóc, cô nhớ anh không? Anh nhớ em đến mức sắp điên lên rồi đấy!

Khoảnh khắc đó, trái tim tựa sắt đá của cô như bị khoét một lỗ, nhói đến tận cốt tủy.

Anh nói: “Anh tưởng em sẽ không quay lại nữa.”

Vậy là, chỉ vì cô quay lại nên anh dễ dàng tha thứ cho cô.

Nhưng lần đó chia tay, cô nói: “Tôi không thích con phố Ngũ Phương xập xệ, cũng cảm thấy người ở đó chẳng có tương lai.”

Cô tưởng rằng anh tuyệt đối không tha thứ cho mình. Nhưng xa cách nhiều năm, câu trả lời của anh lại là: “Lựa chọn ban đầu của cô không quan trọng.”

Hứa Thấm giơ tay che kín mắt, nếu lại mơ mơ hồ hồ đi tìm anh thì cô thật coi thường người ta quá rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện