Chương 125: Hoàng hậu thiên tuế
Ta từ Ngự Y Viện trở về, gặp cận tỳ của Huệ tu dung – Phù Nhi. Phù Nhi nhìn chằm chằm thực hạp của ta cầm trong tay và cười không chớp mắt nói:
"Tỷ tỷ yêu dấu, trong đó là cái gì ngon vậy, cho muội muội ta nếm thử được chứ!?"
Nghe vậy ta quýnh lên! Trong đó là điểm tâm ta làm cho Vương Thanh, một miếng cũng không thừa!
"Phù Nhi muội muội, lần này không được đâu... hay là để lần sau ta lại làm đưa cho ngươi?"
Phù Nhi xụ mặt xuống, rồi ngẩng mặt nhìn ta:
"Tiếc quá!... Vốn tưởng rằng có thể ăn được điểm tâm Thanh Trúc tỷ tỷ làm, vậy mà ta đây không có lộc ăn!... Tỷ tỷ yêu dấu, y phục này không giống như là đi tặng đồ cho các nương nương đi? Mm mm... phương hướng này à. . . oh? Tỷ tỷ đang muốn đi đâu vậy hả?"
Ta vừa nghe lời này, lại thấy Phù Nhi cười giảo hoạt, ta liền đỏ mặt.
"Ha... ha... Phù Nhi đừng suy đoán lung tung; nếu còn như vậy ta không cho ngươi ăn điểm tâm nữa đâu." Nói rồi, ta cũng không dám nhìn Phù Nhi nữa mà lập tức đi ngay.
Không quản Phù Nhi còn nói cái gì sau lưng, chân ta như bôi dầu mà nhanh thoát khỏi chỗ đó... và khi đến cung Phượng Tê, ta không còn hơi để thở; vậy mà Thu Huyên còn cợt nhả cười ta và đụng vào ta.
"Thanh Trúc cô cô, ngài đưa điểm tâm cho Vương đại nhân đó à?"
Ta theo bản năng kinh hoảng, cảnh giác nhìn Thu Huyên.
Thu huyên lại lấy cùi chỏ thúc ta:
"Cô cô, lần trước ngài đi ra ngoài Tư Doanh là ở phía sau theo dõi a... Nương nương biết chuyện ngài và Vương đại nhân rồi á. Nương nương hôm nay vẫn còn ở bên trong luôn; cô cô mau vào đi, cầu nương nương ân điển, để sau này không cần phải lén lén lút lút như vậy nữa."
Nghe vậy, ta trong khoảnh khắc vẫn chưa hồi thần, vẫn là Thu Huyên kéo ta vào...
Cung nữ tư thông cùng Viện phán Ngự Y Viện, đây chính là tội lớn, dù cho ta tin tưởng Hoàng hậu sẽ không làm khó ta nhưng ta vẫn sợ hãi, rối trí cúi đầu, quỳ, chờ Hoàng hậu xử phạt. Nếu ngài hỏi tội thì ta sẽ gánh vác tất cả!... Mà, có lẽ Hoàng hậu thấy ta như vậy lại nhịn không được mà cười. Ngài nói rằng:
"Đây là thế nào? Ngươi cùng Vương Thanh lưỡng tình tương duyệt, là chuyện tốt, lẽ nào ta còn có thể loạn đả uyên ương?"
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Nương nương... nô tỳ không có gạt ngài. . . Vương Thanh. . ." Ta đỏ mặt, không thốt nên lời.
Hoàng hậu cười nói:
"Ta thật không ngờ bình thường trầm ổn chất phác Thanh Trúc lại gả đi nhanh như vậy a."
"Ngươi yên tâm. Ta sẽ nhờ bệ hạ hủy bỏ nô tịch cho ngươi. Và vẻ vang gả cho Vương Thanh!"
Ánh mắt Hoàng hậu ôn hòa, nhìn mấy cung nữ xung quanh rồi cuối cùng nhìn vào ta.
"Đồ cưới của các ngươi ta đã chuẩn bị từ lâu. Đến lúc đó, các ngươi sẽ mang họ Tiêu, xuất giá từ Phủ Định Quốc Công. Sau này giúp chồng dạy con, an ổn mà sống, ta cũng yên lòng."
Lời này vừa ra cung nữ toàn điện đều quỳ xuống. Xuân Phân càng đỏ mắt nói không lấy chồng, cả đời đi theo nương nương... Số phận của cung nữ chúng ta phải ở trong cung rất lâu, đến khi ra cung thì rất khó gả đi... tựa như ta và Xuân Phân, là Đại cung nữ, nếu chủ không cho xuất cung thì sẽ như Minh Tuệ cô cô, cả đời không gả và chôn tại cung cấm này. Trước khi gặp Vương Thanh, ta đúng là chỉ nghĩ sẽ ở trong cung cả đời cùng nương nương. Lập gia đình, cái từ này đối với ta mà nói là xa xôi lắm. Thế nhưng, ta gặp Vương Thanh...
***
Lần thứ hai ta đi Ngự Y Viện thì ta nhờ Thu Huyên hỗ trợ mang điểm tâm hương hoa hồng đưa cho Phù Nhi bởi lần trước ta đã nói với nàng là sẽ làm điểm tâm cho nàng. Ta quen đường, đi tới nơi làm việc của Vương Thanh. Ta gõ cửa... không thấy trả lời, ta cho là y không có ở bên trong nên đẩy cửa đi vào.
Vương Thanh đang ngủ ở trên bàn. Trong lòng ta không khỏi có chút yêu thương... Công tác Ngự Y Viện không nhẹ; lại còn là Hữu viện phán, công việc càng nhiều. Ta rón rén đi vào, để thực hạp lên bàn, rồi cầm tới tấm chăn mỏng ở nhuyễn tháp bên cạnh, đi tới bên cạnh y và đắp tấm chăn mỏng ấy cho y.
Mi tâm khẽ động; lông mi dày đậm run run và y mở mắt, song vẫn còn vẻ buồn ngủ, khi y nhìn thấy ta trong nháy mắt đôi mắt toàn là ôn nhu tình ý.
"Thanh Trúc. . ." Y gọi.
Tiếng nói của y giống như là gió mát, bất cứ lúc nào cũng có thể lay động lòng ta.
Ta cười nói:
"Mệt mỏi tại sao không lên giường nghỉ một chút? Ngủ ở đây lỡ bệnh thì sao?"
Y ngồi thẳng dậy và kéo tay ta.
"Ta không phải còn có nàng sao? Ta bị bệnh, nàng không tới chiếu cố à?"
Ta rút tay ra.
"Hừ, mơ tưởng! Tuy là nương nương đã biết quan hệ của chúng ta, nhưng bệ hạ vẫn chưa có lên tiếng. Vả lại, ta cũng không thể rời đi nương nương."
"Dạ dạ dạ, là ta mơ tưởng... cho nên trước khi chưa cưới được người ta thì ta đây không thể sinh bệnh, nếu không không ai chiếu cố luôn!" Y hí hửng nói và đứng dậy ôm ta vào lòng. "Cái miệng này, ngày càng học theo nương nương dẻo dẹo! Xem ra, ngày sau không nên chọc cho người ta không vui, bằng không ta sẽ rất thảm."
Ta ở trong ngực y ngẩng mặt nhìn y, cười tủm tỉm:
"A a! Ta là thích đấu võ mồm với huynh á! Mà không ngờ, con người bình thường trông nghiêm chỉnh vậy mà ở chung lâu ngày mới biết là không đứng đắn."
Y chuyên chú nhìn ta.
"Chính là bởi vì như vậy, hai người giả dạng đứng đắn chúng ta mới hợp lại với nhau đó!"
Ánh dương quang sau giờ ngọ xuyên qua song cửa tiến vào phòng, ta dựa vào vào lòng y trong sự tĩnh lặng tuyệt vời...
Bình luận truyện