Chương 89: Làm rõ quan hệ
Phong tiệp dư và An tu hoa trở thành trò cười. Nhất là Phong tiệp dư, mới vừa được thả ra hai tháng lại trở vào. Mà lần này thật cả đời chắc cũng không ra được. Còn An tu hoa, mới tấn vị được mấy tháng thoáng chốc bị cách chức xuống Tòng thất phẩm Tuyển thị, về sau không thể nào xoay người. Và câu chuyện này mãi cho đến đầy tháng Tứ hoàng tử mới yên tĩnh.
Tứ hoàng tử của Trầm quý tần rất được Tô Hành yêu thích. Hôm đầy tháng đã tấn Trầm quý tần lên Chính nhất phẩm Hiền phi. Cái này... đừng nói là Trầm quý tần bị dọa, toàn cung trên dưới cũng đều kinh hách không nhỏ: Trầm quý tần trước thất sủng hơn một năm; lần thứ hai phục sủng sau một bước lên mây: sinh dục Tứ hoàng tử, được tấn vị vào một trong tứ phi!... Nói đến Trầm quý tần vận khí tốt, ai ai cũng đố kỵ tới nghiến răng nghiến lợi, ước ao đỏ mắt.
Ngày hôm đó, Tiêu Quân Nhã đang ở nôi nhìn hài tử, Thu Huyên vào báo nói Uyển quý phi tới.
Kỷ Thi Vân bụng to – được Hương Lăng đỡ đến; Tiêu Quân Nhã nói:
- Thế nào rỗi rảnh đến bản cung nơi này? Mau ngồi xuống đi thôi.
Xuân Phân bố trí thỏa đáng nhuyễn tháp; Kỷ Thi Vân hướng Tiêu Quân Nhã vấn an một câu và ngồi xuống.
Thai Kỷ Thi Vân đã bảy tháng. Vương Thanh nói hơn nửa là một nam thai. Thái hậu vô cùng vui mừng, sai Tuệ Tâm qua hầu hạ, từng li từng tí chiếu cố. Tiêu Quân Nhã nhìn mặt Kỷ Thi Vân mà thầm buồn cười: ừ thì có sao đâu; cô ta mập lên, trông cũng đẫy đà không ít.
- Không có gì. Chỉ là ở trong điện hoài khó chịu, nên đến xem hài tử nương nương. - Kỷ Thi Vân vừa nói vừa nhìn nôi. - Thần thiếp nay mình nặng nề, hành động bất tiện, mỗi khi thấy bụng lại nghĩ hài tử sẽ là dạng gì. Nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ đến hài tử nương nương. Mới chịu không nổi, muốn đến xem.
Tiêu Quân Nhã cười:
- Muội muội không cần gấp. Qua mấy tháng nữa, tiểu gia hỏa này đi ra rồi mà.
Nàng đứng dậy, khom lưng ôm Dịch giao cho Xuân Phân, và sai Thanh Trúc ôm Trường Nhạc. Nàng đi tới bênh cạnh Kỷ Thi Vân, cười nói:
- Hai đứa còn đang ngủ, muội muội hãy xem trước một chút.
Thanh Trúc khom người xuống; Kỷ Thi Vân vui mừng, tỉ mỉ nhìn Trường Nhạc, rồi quay đầu nhìn Dịch, vui vẻ nói: "Tiểu dáng dấp càng lớn càng tốt; mặt mày cực giống bệ hạ."
Tiêu Quân Nhã cười và đem con thả lại vào nôi. Nàng biết Kỷ Thi Vân không vô duyên vô cớ tìm đến. Thăm hài tử chỉ là cái cớ mà thôi. VÌ vậy nàng cho mấy người Xuân Phân lui ra. Kỷ Thi Vân thấy thế, cũng cho Hương Lăng và Lãnh Thúy lui xuống.
- Được rồi, đã không còn ai, muội muội có lời gì cứ nói thôi.
Tiêu Quân Nhã ngồi lại ghế mềm cạnh nôi. Mặt mang nụ cười yếu ớt nhìn Kỷ Thi Vân.
Kỷ Thi Vân bật cười: "Vẫn là nương nương hiểu ta." Rồi nghiêm mặt hỏi: "Kỳ thực, lần này không có đại sự gì, chỉ là muốn hỏi chuyện Phong tiệp dư."
- Xin hỏi nương nương, ngày đó đã xảy ra chuyện gì?
- Mm... hai người quả thật tỷ muội tình thâm.
Có điều, một tháng qua rồi mới hỏi?. . . Tiêu Quân Nhã không tránh khỏi phải cười ám muội.
Kỷ Thi Vân không nói gì, chỉ yên lặng cười.
- Điều ngươi nghe không khác gì với sự ta biết. Phong tiệp dư tìm An tuyển thị hỏi thăm trong khoảng thời gian mình bị cấm túc thì xảy ra chuyện gì. An tuyển thị mới ở sau lưng bố trí người khác. Vừa lúc ta cùng bệ hạ đi ngang qua, nghe được. Bệ hạ nóng giận, cách chức An thị xuống làm Tuyển thị; còn Phong tiệp dư thì tiếp tục giam lỏng tại cung Tuyết Dương.
- Muội muội còn gì muốn hỏi không?
Kỷ Thi Vân cảm thấy Tiêu Quân Nhã như đang cười nhạo thì hơi cau mày.
- Nghe nói lúc đó Phong tiệp dư không hề nói chuyện, tại sao lại chịu phạt?...
- Muội muội, không phải là có bầu rồi nên năng lực suy nghĩ không như trước kia? Vốn là Phong tiệp dư hỏi An tuyển thị trước; dẫn tới An tuyển thị dĩ hạ phạm thượng.
Kỷ Thi Vân ngơ ngẩn, rồi cúi đầu:
- Không dối gạt nương nương. Ta cùng Niệm Nhi từ nhỏ là khuê mật; vì vậy ta không mong nàng bị oan uổng.
Tiêu Quân Nhã sửng sốt, rồi chợt hiểu: Niệm Nhi là khuê danh Phong tiệp dư. Nàng cười nói:
- Phong tiệp dư tâm thuật bất chính, ngươi đừng quá mức thương tâm.
Khuê mật? Tình ý thâm hậu? Kỷ Thi Vân thật không biết là nàng biết ai đích xác là người sau lưng lời đồn "Hoàng hậu không hiền"? Chính cô ta đem Phong tiệp dư ra thế tội, chịu tiếng xấu, rồi bây giờ tới làm bộ tỷ muội tình thâm?... Mà Kỷ Thi Vân cũng không nói gì. Xem ra... Phong tiệp dư không phải nguyên nhân hôm nay cô ta đến đây.
Hai người yên lặng chốc lát. Tiêu Quân Nhã nhìn hài tử, không nói lời nào. Kỷ Thi Vân ngồi ở tháp nhấp môi, rồi chợt nói:
- Là ta ngu độn, trì hoãn nương nương....
Tiêu Quân Nhã vẫn không nói lời nào.
- Không dối gạt nương nương. Mấy hôm nay, ta đều suy nghĩ tới một vài chuyện... Liên thị. Nam uyển nghi. Dung thị. . . càng nghĩ càng thấy hoảng... - Kỷ Thi Vân nói tiếp. Vẻ u sầu thầm kín. - Ta cũng sắp làm mẹ... khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Tuy những chuyện đó... nhưng ta không hối hận. Nương nương hẳn cũng không hối hận đi?...
- Hà tất quanh co lòng vòng nói những lời này? Ngươi luôn hào sảng mà; thế nào giờ lại cẩn thận?
- Hmph... chúng ta đây làm rõ mọi chuyện thôi. Những việc đó, đều là chúng ta liên thủ - ta không phải không tin Hoàng hậu nương nương - nhưng vạn sự đều phải lưu cho mình một đường lui. Nương nương thâm trầm, thủ đoạn lưu loát, ta tận mắt kiến thức. Vả lại, bệ hạ sủng ái nương nương, nếu nương nương có lòng gây bất lợi cho ta...... Ta cũng tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến lúc đó, xem ai có thể thắng được.
- Oh... ta hại ngươi thì ta có lợi gì? Ngươi là cháu gái Thái hậu; biểu muội của vua; sau lưng ngươi vốn đã có Thái hậu, hiện lại có hài tử, ta không biết ngươi lấy bất an ở đâu ra mà nhiều như vậy.
- Ta Dịch Nhi đã được định là Thái tử, chỉ chờ đầy năm là công bố thiên hạ; ta Trường Nhạc thân phận Đích Trưởng công chúa tôn quý, suốt đời hỉ nhạc bình an. Ta còn có gì không yên lòng?
Kỷ Thi Vân nghe mà không nhúc nhích, yên lặng nhìn Tiêu Quân Nhã ngồi nhìn hài tử, với cặp mắt sâu thẳm.
- Nương nương nói có lý. Nhưng bệ hạ sủng ái ngươi đến nổi không còn để ý đến ta nữa rồi.
Tiêu Quân Nhã cười, quay đầu nhìn Kỷ Thi Vân:
- Nếu bệ hạ không để ý đến ngươi, vậy hài tử trong bụng ngươi là thế nào tới? Bệ hạ mỗi ngày đều thăm ngươi, tự mình phân phó ngự y; cung nhân chăm sóc ngươi; ngươi lại nói bệ hạ không để ý đến ngươi, nghe cũng buồn cười quá.
Kỷ Thi Vân cứng họng, không có cách phản bác, bởi đó là sự thật. Nhà vua thật sự đối đãi nàng như vậy, nàng không thể nói không có. Nhưng nàng không có muốn những điều đó! Nàng muốn là vua yêu, là vua thương, chứ không phải vua trách nhiệm. Từng ngày trôi qua, người vua không muốn gặp nhất - Tiêu Quân Nhã lại lọt mắt y; tim y; được y sủng ái và che chở. Ngược lại nàng - biểu muội – chiếm ưu thế lớn nhất lại lấy được một loại trách nhiệm... dĩ vãng, nàng cũng từng đắc sủng, nàng muốn lại được cái sự sủng ái ngày xưa đó, thế nhưng... y không cho nàng nữa.
- Nương nương khéo ăn nói, ta kiến thức qua. Ta không muốn so cao thấp. Chỉ là, có vài thứ không thể không nói.... Theo như nương nương nói thì, ta không cần phải lo lắng về sau; nhưng, có hài tử rồi, ta không phải vì hài tử mà suy tính. Nương nương, ngài nói, có đúng hay không?
- Ý muội muội là gì đây? Hậu vị? Thái tử vị? Hay điều gì khác?
Mắt Tiêu Quân Nhã như một cái hồ sâu không thấy đáy. Không gợn sóng. Môi khẽ nhếch. Ánh mắt thâm thúy mang theo tiếu ý, lẳng lặng nhìn Kỷ Thi Vân. Ngực Kỷ Thi Vân cứng lại, mắt chợt trợn to, hàn ý bốc lên, nhìn chằm chằm Tiêu Quân Nhã. Quý phi hận nhất Hoàng hậu bộ dạng gợn sóng không sợ hãi như vậy! Đẽo gọt không ra dáng dấp như vậy!
- Thứ không nên muốn, muội muội chưa bao giờ cảm tưởng. - Kỷ Thi Vân nhếch môi cười – Điều ta muốn không nhiều lắm; chỉ cần hài tử ta bình an là được.
- Đồng dạng, ta hi vọng muội muội ngươi giơ cao đánh khẽ, chớ thương tổn hài tử bản cung.
- Nương nương quá lo lắng rồi. Cặp song sinh là bảo bối của Thái hậu, bệ hạ, ai sẽ hại hai đứa đây.
Tiêu Quân Nhã dương dương tự đắc nhìn Trường Nhạc trong nôi giật giật đầu, và "Oa!..." - bé khóc lên, Tiêu Quân Nhã ôm lấy bé, cũng không quay đầu lại nói:
- Muội muội hiện tại có bầu, không thể động khí hay ngồi lâu, hay là trở về đi.
- Ngươi nói, nếu ta nói rõ những chuyện kia ngươi làm ở trước mặt bệ hạ, ngươi đoán bệ hạ sẽ làm sao? - Kỷ Thi Vân đỡ lưng đứng lên, lạnh lùng nói.
Tiêu Quân Nhã dỗ Trường Nhạc.
- Ngươi có thể thử xem. Bản cung cũng muốn biết, bệ hạ tin ngươi; hay tin bản cung.
Kỷ Thi Vân căm tức. Nàng không ngốc. Không có bằng chứng mà đi nói Tiêu Quân Nhã là không phải. Chỉ rước lấy chán ghét mà thôi - vì nàng dụng tâm ác độc này nọ - nàng biết. Với lại, coi như là nàng có chứng cứ thì vẫn không chắc vua sẽ tin. Quan trọng nhất là những chuyện kia đa số là nàng mở đầu, Tiêu Quân Nhã chỉ thuận tay giúp, nếu như đẩy Tiêu Quân Nhã thì cũng là tự đẩy mình.
Bởi vì Trường Nhạc khóc, Xuân Phân đi vào, bất quá vừa bước đến thì nghe Hoàng hậu phân phó:
- Uyển quý phi phải đi về, ngươi đi gọi Hương Lăng Lãnh Thúy đến đi.
Xuân Phân nghe vậy thì vòng ra ngoài.
Kỷ Thi Vân nhìn Tiêu Quân Nhã dỗ hài tử, nói:
- Là thần thiếp nói bậy, mong nương nương chớ trách.
Tình hình hiện tại không thể xé da mặt. Cần chịu thua phải chịu thua. Còn nhiều thời gian, nàng không nên nóng lòng.
Bình luận truyện