Chương 95: Tâm tư Tiệp dư
Tấm mành trong điện lay động, một mỹ nhân mặc bích sắc cung trang thong thả bước ra. Nàng khẽ nhăn đôi mi thanh tú, biểu lộ sự nghi hoặc trong lòng nàng.
- Nương nương. . . vì sao ngài. . .
- Nếu là nàng, nàng sẽ làm thế nào?
- Dĩ nhiên sẽ nhân cơ hội này khiến hai người về sau không còn khả năng ở trong cung làm mưa làm gió.
Tiêu Quân Nhã mỉm cười, - Ninh phương nghi về sau không làm mưa làm gió được nữa rồi. Lưu tiệp dư tâm tư thâm trầm, nói nói mấy câu đã biến sai lầm của mình thành nhỏ nhất. So với kiêu ngạo phách lối, dễ bị chọc giận như Ninh phương nghi, Lưu tiệp dư khí định thần nhàn hơn, tâm tư linh hoạt hơn, vừa mới bắt đầu đã biết làm sao để bản cung không nắm được.
- Vả lại việc này, quả thực Lưu tiệp dư quan hệ không lớn. Nếu bản cung vẫn bắt nàng thì bản cung lại thành mất hiền đức, khó xử phi tần.
Bạch Huỳnh vẻ chăm chú, nghe đến đây mới nói:
- Là thần thiếp lo lắng không chu toàn.
Bạch Huỳnh nhận lệnh của vua xử trí lục cung, nhưng một vài chuyện nàng lại không có cách giải quyết. Đa số thời gian nàng khiêm tốn thỉnh giáo Đức phi, nhưng Đức phi gia thế cao, lại là một trong Tứ Phi, khinh thường xuất thân thương gia của nàng, lời nói ra lúc nào cũng là cao ngạo, cao giá khiến nàng khó xử. Tiêu Quân Nhã thấy vậy mới bắt đầu tự mình hướng dẫn Bạch Huỳnh. Kiểu đứng ở sau màn nghe Hoàng hậu xử lý tình huống lặt vặt trước đây cũng có vài lần, nếu có điều không hiểu, Bạch Huỳnh sẽ hỏi, và Tiêu Quân Nhã sẽ giải đáp, và nói ra cả những kết quả có khả năng xảy ra. Đối với Bạch Huỳnh mà nói thì mỗi lần như thế nàng được ích lợi không nhỏ. Và nàng vẫn cho rằng mình có thể ứng phó. Nhưng khi chân chính xử lý thì vẫn còn lực bất tòng tâm, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy Hoàng hậu và Đức phi xử lý, nàng ở một bên nhìn theo học tập, nhưng không ngờ Hoàng hậu sẽ chủ động dạy nàng... đối nàng mà nói là thiên đại ơn trạch!
Tiêu Quân Nhã cười, hàn huyên cùng Bạch Huỳnh vài câu. Như Ý dẫn Vương Thanh vào.
- Nguyên nhân Ninh phương nghi bệnh điều tra ra chưa?
Tiêu Quân Nhã miễn Vương Thanh hành lễ, hỏi ngay chuyện Ninh phương nghi.
- Bẩm nương nương, đã điều tra rõ rồi ạ.
- Phương thuốc của Lưu tiệp dư chỉ là một phương thuốc dưỡng dung bình thường, nhưng phân lượng của phương thuốc đối với thể chất mỗi người sẽ có khác nhau. Ninh phương nghi vốn hay dị ứng, phương thuốc đó không phù hợp cho nên mới gây ra ban.
- Hơn nữa Ninh phương nghi nộ khí công tâm, không được phát tiết, ảnh hưởng đến những vết ban, trong cơn thịnh nộ mà phát triển thành bệnh ghẻ.
Tiêu Quân Nhã gật đầu, hỏi:
- Cần bao lâu mới chữa trị được tốt?
- Điều này. . . cụ thể còn tùy thuộc Ninh phương nghi. Vi thần không thể nói chuẩn xác. Nhưng nếu muốn không để lại sẹo, dung nhan khôi phục như lúc ban đầu... có lẽ cần nhiều thời gian.
Vương Thanh là Chính tứ phẩm Hữu viễn phán của Ngự Y Viện, y thuật hơn người, còn trẻ, tài giỏi đẹp trai, có kinh nghiệm ở hậu cung. Ngày nay được Hoàng hậu trọng dụng, chỉ bắt mạch cho Hoàng hậu và cặp song sinh Hoàng tử Công chúa. Nương nương các cung khác không tuyên được Vương Thanh. Mà Vương Thanh cũng là một lòng một ý đi theo Hoàng hậu, không một chút tạp niệm.
Tiêu Quân Nhã nghe ra sự chần chờ. - Ninh phương nghi thích chưng diện, tất không muốn mặt mình lưu lại dấu vết gì. Khanh cùng Chương Lê mấy người hãy lưu ý, giao phó lại những gì cần thiết, rồi khanh quay trở lại đây, Trường Nhạc gần đây hay ho, khanh trở về chăm sóc Công chúa.
Lời này làm yên lòng Vương Thanh. Ninh phương nghi kiêu căng kiêu ngạo, đi bắt mạch cho cô ta cô ta vẫn xuất khẩu châm chọc, không phối hợp, Vương Thanh không ưa gì. Nếu để hắn chữa trị cho cô ta thì hắn rất không vui.
Vương Thanh nghe xong phân phó thì lui xuống. Tiêu Quân Nhã quay đầu nhìn Bạch Huỳnh đang vẻ có điều suy nghĩ, hỏi:
- Lưu tiệp dư là hạng người thế nào, nàng thấy rõ chưa?
Mâu sắc Bạch Huỳnh trở nên thanh minh, - Thần thiếp đã hiểu.
- Ngày hôm đó, Lưu tiệp dư, Ninh phương nghi, còn có Trương mỹ nhân. Nhưng Trương mỹ nhân không có việc gì, chỉ có Ninh phương nghi có chuyện. Có thể thấy Lưu tiệp dư hiểu rõ được hai người kia. Ninh phương nghi là hao tổn tâm cơ tranh sủng, ứng phó ám toán cũng có thủ đoạn riêng. Nếu là ám đấu thì Ninh phương nghi đấu đến cùng; nhưng minh đấu thì nàng lại không đoán được thâm ý trong đó. Huống hồ, ai cũng thích đẹp. Ninh phương nghi tư sắc không xuất chúng, nghe có phương thuốc dưỡng nhan thì khó tránh khỏi muốn thử.
- Trương mỹ nhân hiền lành. Khiêm tốn. Tính tình chất phác. Tướng mạo ôn nhu. Tuy không được sủng nhưng tính nàng cẩn thận. CŨng không phải là thâm giao với Lưu tiệp dư hay Ninh phương nghi. Đối với phương thuốc Lưu tiệp dư chỉ nói ba vị thảo dược, tất không có hứng thú đi nghiên cứu.
- Có thể thấy, Lưu tiệp dư tính rất chuẩn tính cách của từng người. Chuyện Ninh phương nghi hẳn là nàng đã nhận định sẽ phát sinh. Riêng Trương mỹ nhân, ngoại trừ có khả năng làm nổi bật Ninh phương nghi thì còn có thể làm chứng cho Lưu tiệp dư.
Qua phân tích, Bạch Huỳnh mới nhìn rõ Lưu tiệp dư. Nghĩ lại vừa rồi Hoàng hậu phán định chuyện Ninh phương nghi, Bạch Huỳnh không thể không kính phục Hoàng hậu.
Nhìn mắt Bạch Huỳnh sáng lên, Tiêu Quân Nhã ôn hòa cười, - Sau này nàng còn phải học nhiều.
Bạch Huỳnh liên tục gật đầu, - Thần thiếp đa tạ nương nương dốc lòng dạy bảo.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Cung Cảnh Nhân.
Thái hậu trầm mặt, - Ngươi nói Thi Vân không cho Thụy nhi dùng thuốc?
Tuệ Tâm gật đầu, - Dạ, Thái hậu, Uyển quý phi nói Tam hoàng tử còn quá nhỏ, uống thuốc không tốt, chỉ dùng thực dưỡng để chậm rãi điều dưỡng.
Thái hậu nhướng mày, hơi có vẻ giận. - Thi Vân! Ban đầu đã đáp ứng ai gia cho Thụy nhi dùng thuốc; ai gia mới vào phật đường! Mới vài ngày đã xảy ra chuyện như thế! Ai gia không nên để nàng ôm Thụy nhi đi!
Tuệ Tâm ngẩng đầu nhìn Thái hậu nói:
- Thái hậu, Tam hoàng tử cốt yếu, khi còn ở Cảnh Nhân cung, mớm thuốc cho Tam hoàng tử đã không dễ... sau Tam hoàng tử vẫn còn nôn ra. Giờ nghĩ lại nghe thấy tiếng cậu ấy khóc... thật đau lòng.... Uyển quý phi là thân mẫu Tam hoàng tử, trên đời này nào có mẫu thân nào không thương con mình. Tam hoàng tử không uống thuốc được; mình cũng không thể ép uổng cậu ấy... có lẽ Uyển quý phi yêu thương con, muốn dùng thực vật chậm rãi điều dưỡng. Thái hậu... ngài đừng nóng giận....
Thái hậu cau mày, rồi sau cùng là thở dài:
- Gây ra nghiệt gì chứ! Chỉ khổ Thụy nhi nhà ta!
- Hay... nô tỳ đi cung Trường Hi?... Nô tỳ có kinh nghiệm trong việc này, qua đó cũng có thể giúp đỡ một chút.
Thái hậu lo nghĩ rồi lắc đầu:
- Ai gia thấy vẫn không ổn. Khiến Thụy nhi theo Thi Vân nói không chừng liên nàng mình tại sao làm trễ nãi hài tử cũng không biết. Vẫn là ai gia nuôi dưỡng Thụy nhi cho yên tâm.
- Thái hậu... nô tỳ biết ngài lo lắng tiểu hoàng tử, nhưng Uyển quý phi là sinh mẫu, nào có đạo lý không tự mình nuôi con... lúc trước, ngài đem Tam hoàng tử về nuôi, nô tỳ nhiều lần nhìn thấy Uyển quý phi có vẻ... oán trách Thái hậu.
- Thái hậu... hãy để nô tỳ đi cung Trường Hi.
Thái hậu nhìn Tuệ Tâm, trong đầu chỉ có mấy chữ Kỷ Thi Vân oán trách bà. Bà là bác nàng, hiểu rõ cô cháu gái này nhất. Vì nàng mà bà thao nát tâm, ngay cả vắng vẻ Tiêu Quân Nhã bà cũng đã làm, nàng có tư cách gì oán trách bà? Bà nuôi Thụy nhi, chẳng phải là vì lo cho hai mẹ con nàng? Thái hậu thấy phiền muộn; thấy tức! Bà xanh cả mặt, híp mắt trầm giọng nói:
- Ai gia vì tốt cho nàng, nàng còn oán ai gia?!... – rồi bà nặng nặng thở dài, - Thôi thôi... ngươi hãy cứ đi cung Trường Hi.
- Dạ, Thái hậu.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Hôm nay nắng sáng, Tiêu Quân Nhã bày nhuyễn tháp bên cửa sổ, bế Dịch và Trường Nhạc chơi đùa. Nàng ôm Trường Nhạc, chống tay lên bệ cửa, ngắm hoa, nghe chim hót. Bên cạnh là con chơi đùa.... Có vẻ thư thái.
Nàng đang lôi kéo cái tay bé nhỏ của Dịch và chơi với nó, Thu Huyên đến báo nói Lưu tiệp dư tới.
Hoàng hậu triệu kiến, Lưu tiệp dư không dám chậm trễ, ăn mặc chỉnh tề sau liền chạy tới cung Phượng Tê.
Lưu tiệp dư trước mặt Hoàng hậu xưa nay đều là quy quy củ củ, giờ Hoàng hậu triệu kiến, trong lòng nàng không khỏi nghi hoặc.
Đi vào thấy Hoàng hậu đang chơi đùa với con, Lưu tiệp dư hơi giật mình. Có thể nói, nàng là nhìn thấu vậy lòng người trong hậu cung, nhưng Hoàng hậu thì nàng đoán không ra, giống như nhà vua, nàng cũng không đoán được.
Tiêu Quân Nhã tươi cười, nhìn Lưu tiệp dư nói:
- Muội muội đừng đa lễ, mau ngồi xuống đi.
Lưu tiệp dư cảm tạ, đi tới mỹ nhân đắng và ngồi xuống.
- Bản cung tìm muội muội kỳ thực cũng không có việc gì. Chỉ là, nghe nói muội muội dường như thông hiểu y lý?... - Tiêu Quân Nhã cười dịu dàng nhìn Lưu tiệp dư. Nàng đưa Trường Nhạc đang ở trong lòng mình cho Như Ý, và để Xuân Phân ôm Dịch. Nàng phân phó:
- Mang hai đứa xuống.
Cung nhân trong điện tất cả đi xuống, chỉ còn Tiêu Quân Nhã và Lưu tiệp dư.
Lưu tiệp dư trong lòng "Lộp bộp", trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói:
- Bẩm nương nương. Trước đây, tại gia thần thiếp có xem qua mấy quyển y thuật, cũng không tính là thông hiểu, mà một vài kiểu đau đầu này nọ. . .
Tiêu Quân Nhã mỉm cười, - Vậy cũng không tệ.
Lưu tiệp dư không thể hiểu: Hoàng hậu tìm nàng rốt cuộc để làm gì? Làm sao lại biết nàng biết y lý? Ngay cả Uyển quý phi còn không biết a!
- Xem, trán muội muội đầy mồ hôi kìa. Điện của bản cung quá nóng?
Lưu tiệp dư hoảng hốt, lấy khăn lau trán, nụ cười có vẻ miễn cưỡng:
- Không, không có- là thần thiếp. . . thần thiếp hơi có khẩn trương.
Lưu tiệp dư vội cầm khăn lau mồ hôi, đối diện mắt cười của Hoàng hậu mà trong thoáng chốc thấy rùng mình. Và giờ Lưu tiệp dư mới phát hiện trán mình không hề có mồ hôi. Lưu tiệp dư không khỏi thấy xấu hổ. Song, Lưu tiệp dư vẫn vờ như lai trán.
- Muội muội khẩn trương cái gì? Chỉ là trò chuyện cùng bản cung thôi mà.
Lưu tiệp dư cười vẻ lúng túng.... Từ khi vào cung nàng vẫn chỉ sợ Uyển quý phi, nhưng không ngờ Hoàng hậu còn đáng sợ hơn Uyển quý phi gấp trăm lần.
Tiêu Quân Nhã vẫn chỉ ôn nhu mà cười và nói chuyện phiếm với người ta. Sau lúc để cho người ta trở về còn ban thưởng không ít trang sức.
Hoàng hậu như vậy, Lưu tiệp dư không giải thích được, không suy xét được, không nhìn ra được điều gì.
Rồi trong cung có lời đồn rằng Lưu tiệp dư bám víu Hoàng hậu. Mà Hoàng hậu, cũng muốn.
Bình luận truyện