Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 94: Mưu lược-Chiến thuật-Hành động(8)
Roaaaarrrrrr!!
Thanh gươm trong tay Oscan khua liên hồi,những vết thương toác miệng hiện ra dần dần trên thân thể con hổ khổng lồ.[/i]
_Ha!-Gajira nhập cuộc,thanh đao khổng lồ giáng mạnh xuống đầu nó,một dòng máu chảy phụt ra.
_Gajira???-Tất cả cùng kinh ngạc thốt lên,nửa vui mừng,nửa bực dọc.
_Ta đã bảo cậu ở lại bảo vệ nữ vương kia mà???-Oscan lên tiếng.
_Tôi ở đây,hay là nữ vương người đầy thương tích ở đây,anh muốn cái nào vậy?-Gajira cau mày.
_Nhưng...
_Anh nghĩ tôi muốn để nữ vương không có ai bảo vệ lắm hả?Tôi mà không ra đây thì còn cái gì ngăn được ngài lao ra đây với thương tích khắp người chứ??-Gajira thở dài.
_Ừm..-Oscan miễn cưỡng.
_Nó có khả năng tự hồi phục,chúng ta không làm nó thất thế được lâu đâu.-Andre cắt ngang.
[i]Ta đùa giỡn với các người...Hơi lâu rồi nhỉ?...[/i]
Nó đứng dậy,toàn thân lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_Mọi người,tránh ra.-Phiên bản nói khẽ,bên cạnh là Laures và các pháp sư hùng mạnh của hội Xích nguyệt.
[i]Uỳnh!!!!
Một cột năng lượng hủy diệt khổng lồ phóng ra,nhắm thẳng vào xích hổ.[/i]
[i]Bấy nhiêu thôi à?...[/i]
Sau làn khói mờ,con dã thú ngạo nghễ bước ra.
[i]Các người...Có giết cũng tổ tốn sức thôi..
Chát!!
Bộ móng vuốt sắc lẻm quật mạnh vào người họ mang theo luồng khí chết người...
Bốp!!!
...họ văng mạnh vào bất cứ vật cản gì.Máu ộc khỏi khóe môi,tất cả đều bất tỉnh,ngoại trừ Gajira và Oscan nhanh chóng tránh kịp.
Mi...Cận vệ trung thành...Bạn thân của nữ vương hùng mạnh...Chà,cả hai đều đáng giá cả...Ai trước đây nhỉ?...Haha...[/i]
[b]Vào lúc đó...[/b]
_Es!!Buông ta ra!!!-Reven cố gắn giằng khỏi Es đang chữa thương cho mình,vì...đôi tay của Es cũng đẫm máu.
_Một chút nữa thôi...-Giọng Es yếu dần,rồi tắt hẳn.
[i]Không...Không sao...Chỉ bất tỉnh thôi...Nhưng nếu cứ như thế này thì...Ta cứ đứng đây nhìn họ từng người gục xuống hay sao?...
Họ cần cô...
Ai?...Ai vậy?...
Cô không cần biết...Nhanh lên...Họ cần cô...Rất cần cô...[/i]
[b]Cuộc cận chiến...[/b]
_A!!!!-Oscan thét lên,máu rỏ xuống càng ngày càng nhiều....
...Nhưng Gajira cũng không khá hơn là bao.
[i]Oscan...[/i]
Gajira quay lại,đôi mắt buồn nhìn thẳng vào Oscan.
_Gajira,chúng ta không cầm cự được bao lâu nữa đâu!!-Oscan thốt lên sự thật hiển nhiên.
[i]Oscan...Anh phải bảo vệ nữ vương thật tốt...Nhé?...
Dĩ nhiên rồi...Anh hỏi để làm gì?...
Hứa nhé?...
Ừ...Sao thế?...Không lẽ anh định...
Không!!!....Không được!!!....Gajira,ta không cho phép!!!...[/i]
Reven đau đớn nhìn người cận vệ tín cẩn.
Gajira mỉm cười,nụ cười buồn,thật buồn...
[i]Xích hổ...Ta không thể tận mắt nhìn thấy mi bị băm vằm thành từng mảnh rồi...
Mi nói cái gì?...
Hỡi các tinh linh tạo ra sự sống...Hãy cho ta sức mạnh...Lần cuối cùng này...Cuối cùng...
Xoooeeeẹtt!!!!!!
Một luồng ánh sáng chói lóa lóe lên...
Nữ vương...Tôi xin lỗi...Tôi không làm tròn lời hứa...
Không....Gajira...[/i]
[i](to be continued...)[/i]
Thanh gươm trong tay Oscan khua liên hồi,những vết thương toác miệng hiện ra dần dần trên thân thể con hổ khổng lồ.[/i]
_Ha!-Gajira nhập cuộc,thanh đao khổng lồ giáng mạnh xuống đầu nó,một dòng máu chảy phụt ra.
_Gajira???-Tất cả cùng kinh ngạc thốt lên,nửa vui mừng,nửa bực dọc.
_Ta đã bảo cậu ở lại bảo vệ nữ vương kia mà???-Oscan lên tiếng.
_Tôi ở đây,hay là nữ vương người đầy thương tích ở đây,anh muốn cái nào vậy?-Gajira cau mày.
_Nhưng...
_Anh nghĩ tôi muốn để nữ vương không có ai bảo vệ lắm hả?Tôi mà không ra đây thì còn cái gì ngăn được ngài lao ra đây với thương tích khắp người chứ??-Gajira thở dài.
_Ừm..-Oscan miễn cưỡng.
_Nó có khả năng tự hồi phục,chúng ta không làm nó thất thế được lâu đâu.-Andre cắt ngang.
[i]Ta đùa giỡn với các người...Hơi lâu rồi nhỉ?...[/i]
Nó đứng dậy,toàn thân lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_Mọi người,tránh ra.-Phiên bản nói khẽ,bên cạnh là Laures và các pháp sư hùng mạnh của hội Xích nguyệt.
[i]Uỳnh!!!!
Một cột năng lượng hủy diệt khổng lồ phóng ra,nhắm thẳng vào xích hổ.[/i]
[i]Bấy nhiêu thôi à?...[/i]
Sau làn khói mờ,con dã thú ngạo nghễ bước ra.
[i]Các người...Có giết cũng tổ tốn sức thôi..
Chát!!
Bộ móng vuốt sắc lẻm quật mạnh vào người họ mang theo luồng khí chết người...
Bốp!!!
...họ văng mạnh vào bất cứ vật cản gì.Máu ộc khỏi khóe môi,tất cả đều bất tỉnh,ngoại trừ Gajira và Oscan nhanh chóng tránh kịp.
Mi...Cận vệ trung thành...Bạn thân của nữ vương hùng mạnh...Chà,cả hai đều đáng giá cả...Ai trước đây nhỉ?...Haha...[/i]
[b]Vào lúc đó...[/b]
_Es!!Buông ta ra!!!-Reven cố gắn giằng khỏi Es đang chữa thương cho mình,vì...đôi tay của Es cũng đẫm máu.
_Một chút nữa thôi...-Giọng Es yếu dần,rồi tắt hẳn.
[i]Không...Không sao...Chỉ bất tỉnh thôi...Nhưng nếu cứ như thế này thì...Ta cứ đứng đây nhìn họ từng người gục xuống hay sao?...
Họ cần cô...
Ai?...Ai vậy?...
Cô không cần biết...Nhanh lên...Họ cần cô...Rất cần cô...[/i]
[b]Cuộc cận chiến...[/b]
_A!!!!-Oscan thét lên,máu rỏ xuống càng ngày càng nhiều....
...Nhưng Gajira cũng không khá hơn là bao.
[i]Oscan...[/i]
Gajira quay lại,đôi mắt buồn nhìn thẳng vào Oscan.
_Gajira,chúng ta không cầm cự được bao lâu nữa đâu!!-Oscan thốt lên sự thật hiển nhiên.
[i]Oscan...Anh phải bảo vệ nữ vương thật tốt...Nhé?...
Dĩ nhiên rồi...Anh hỏi để làm gì?...
Hứa nhé?...
Ừ...Sao thế?...Không lẽ anh định...
Không!!!....Không được!!!....Gajira,ta không cho phép!!!...[/i]
Reven đau đớn nhìn người cận vệ tín cẩn.
Gajira mỉm cười,nụ cười buồn,thật buồn...
[i]Xích hổ...Ta không thể tận mắt nhìn thấy mi bị băm vằm thành từng mảnh rồi...
Mi nói cái gì?...
Hỡi các tinh linh tạo ra sự sống...Hãy cho ta sức mạnh...Lần cuối cùng này...Cuối cùng...
Xoooeeeẹtt!!!!!!
Một luồng ánh sáng chói lóa lóe lên...
Nữ vương...Tôi xin lỗi...Tôi không làm tròn lời hứa...
Không....Gajira...[/i]
[i](to be continued...)[/i]
Bình luận truyện