Một Truyền Thuyết Về Ánh Sáng Và Bóng Tối

Chương 97: Vết thương không lành



[i]Lôi thần điểu...Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc...Phải không?...

Cô chưa thể nghỉ ngơi được....Có rất nhiều người đang chờ đợi cô...

Nữ vương...Ngài có nghe tôi không?...

Gajira?....Không thể...Không thể nào....

Là thật đấy...Tạm biệt...Nữ vương....Chúng ta sẽ còn gặp lại...[/i]

Đôi mắt Reven từ từ hé mở.

_Nữ vương?Ngài có sao không?-Khuôn mặt của Gajira dần dần hiện rõ.

_Gajira....Ta có nhìn lầm không?....Là anh thật sao?

_Chắc ngài cũng gặp Lôi Thần Điểu rồi.Ông ấy đã cứu tôi.Thật khó mà tin là...-Reven ôm chặt Gajira,làm câu nói bị bỏ dở.

_Ta cứ nghĩ...Ta đã mất anh rồi....-Reven bật khóc.

[i]Lôi thần điểu...Cảm ơn...Nhưng…Còn Oscan?...Anh ấy đâu rồi?...

Ta...xin lỗi....Ta không thể giúp...

Ngài...Nói gì?...

Ta xin lỗi...

Thật vậy ư?....Anh ấy rời bỏ ta?....Vĩnh viễn ư?...[/i]

[b]Vài tuần sau...[/b]

[i]Keng.

Thanh kiếm của Kira văng ra ngay khi nó chạm vào thanh kiếm của Reven.[/i]

_Cẩn thận chứ,Kira.-Reven mỉm cười.

_Thắng sao được nữ vương cơ chứ.-Kira bước đến rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất,ỉu xìu trả lời.

_Chút nữa...Là được rồi.-Cả bọn phá lên cười,kể cả Reven.

_Có gì đáng cười vậy?-Kira cau mặt.

_Mặt cậu á!!!!-Cả bọn đồng thanh nói.Roly vừa cười vừa cầm mũi giáo cho Kira xem.

_Ờ...mà đáng cười thật ấy nhỉ!-Rồi Kira cũng phá lên cười.

[b]Khi đó....[/b]

_Blood,phiên bản,hai người nghĩ thế nào?-Gajira khẽ hỏi,đôi mắt như dán chặt vào Reven đang đùa với nhóm chiến binh trẻ.

_Bloody chứ,tôi nhắc anh cả triệu lần rồi đấy!Nghĩ gì?-Phiên bản,ý tôi là Bloody,càu nhàu.

_Nữ vương ấy.

_Ta thấy cô ấy dạo này rất vui thì phải,nhưng mà giống như đang giả vờ,hoặc cố quên đi một điều gì đó.-Blood trả lời.

_Ừm.Ta nghĩ là cả hai.Cô ấy đang cố quên Oscan,giả vờ để chúng ta đừng lo.Nhìn cô ấy như vậy,ta không vui chút nào.-Gajira đượm buồn.

_Anh nói cũng phải.Vậy chúng ta phải làm gì?-Bloody hỏi.

_Nếu ta biết thì ta hỏi hai người làm cái gì chứ?-Gajira thở dài.

_Hiểu rồi.Đi thôi Bloody.-Blood khoát tay ra hiệu.

_Đi đâu?-Bloody ngơ ngác.

_Tới cái nơi mà cậu suýt chết ấy!-Rồi cả hai cùng bỏ đi.

[i]Cậu hiểu ta muốn nói gì mà...Phải không Blood?...

Ừ... Nhưng cậu không buồn sao?...

Cậu hiểu rõ mà…Reven chính là hạnh phúc của tôi…Nhìn cô ấy như thế làm sao tôi chịu được chứ…

Tôi hiểu…Gajira…[/i]

[b]Trên đường đi…[/b]

[i]Tội nghiệp Gajira…Thật tội nghiệp…

Sao vậy Blood?...

Tự nhiên cảm thấy thương hại anh chàng Gajira thôi…

Tại sao?...

Anh ấy yêu Reven quá nhiều…Thậm chí còn nhiều hơn cả Oscan…Không biết bao nhiêu lần Gajira dùng tính mạng mình để bảo vệ cho Reven…Đáng tiếc là Reven chỉ xem anh ấy như một người cận vệ…

Nói cũng phải…Nhưng mà….Không phải anh cũng yêu Reven hả Blood?...

C…Cái gì??...Làm gì có!!!...

Có mà!...Mặt đỏ rồi kìa…Haha…

Ta mà có thì cậu cũng vậy…Chậc…Bloody à,không ngờ đấy nhé!...Haha

Đ…Đáng ghét….

Thôi, đừng đùa nữa….Chúng ta đến nơi rồi kìa….[/i]

[b]Nơi hoang tàn,nơi đã từng là Xích trận...[/b]

[i]Đến đây làm gì?...

Vù.

Gió nổi lên.Một vòng ma trận hiện ra trên mặt đất.

A...Hiểu rồi...

Lôi Thần Điểu...Ra đây gặp chúng tôi đi....

Ta đã biết thế nào các người cũng đến mà....

Và ngài biết chúng tôi muốn gì chứ?...

Ừ...Ta chỉ giúp các người được một phần...Còn lại là do các người tự lo liệu lấy....

Chúng tôi hiểu...[/i]

Họ bước đến gần Lôi Thần Điểu...

...Rồi mọi thứ tối đen.

[i]Chúng ta đang ở đâu đây?...[/i]

Blood không trả lời,tiếp tục bước tới,rồi dừng lại trước một miệng hang.Bên trong có một luồng ánh sáng rọi ra.

[i]Vào đó hả?...

Ừ...[/i]

Họ bước vào.Trên trần hang có những hình chạm trổ kỳ quái.Rồi một song sắt hiện ra,chắn ngang trước một khu vườn rực sáng tuyệt đẹp.

_Blood,phiên bản,hai người làm gì ở đây vậy?

[i](to be continued...)[/i]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện