Một Tuần Bên Anh
Chương 2
Buổi sáng, Diệp Mỹ Linh ăn sáng xong sau liền xách cặp sách chạy xuống lầu, mẹ Diệp trước nay chưa thấy qua cô hưng phấn đi học như vậy.
Phát hiện Chung Nhất Minh đã ở dưới lầu chờ cô, không biết cậu đợi bao lâu, cô có điểm ngượng ngùng hỏi: “Chờ lâu không?”
“Không lâu, vừa đến.” Chung Nhất Minh nhìn đến khóe miệng Diệp Mỹ Linh màu trắng sữa bò, cười cười, nâng tay lên giúp cô lau, nói: “Mèo nhỏ hậu đậu.”
Cậu lau xong, buông tay đi, Diệp Mỹ Linh mặt đỏ mà cúi đầu. Cậu nhìn ra được nét thẹn thùng của cô, vì thế nắm tay cô nói: “Đi thôi.” Cứ như vậy, hai người cùng dắt tay nhau đi học.
“Đúng rồi, tối hôm qua tớ trốn học, chủ nhiệm lớp có phát hiện không?” Diệp Mỹ Linh có điểm lo lắng hỏi.
“Ừ, có chứ.” Ngữ khí cậu nhàn nhạt.
“A? Hôm nay không phải sẽ bị thầy phạt chạy 3 vòng sân thể dục đó chứ?” Thiếu nữ biểu tình kinh ngạc, mang điểm tuyệt vọng.
“Tôi nói với thầy, cậu không khoẻ trong người, tôi đưa cậu về nhà.” Chung Nhất Minh cười nói.
“Như vậy có thể chứ?” Diệp Mỹ Linh cảm thấy gạt người giống như không đúng.
“Tôi mất tích đến trễ nửa giờ, còn không muốn lấy làm cớ đi? Không lẽ muốn tôi trực tiếp nói với thầy là chạy tới nhà cậu, mong chúng ta hẹn hò?” Cậu vẻ mặt vô tội ánh mắt nhìn nàng nói.
Diệp Mỹ Linh nghe được năm chữ “Mong chúng ta hẹn hò” này không khỏi giơ tay che miệng cười.
“Mỹ Linh!” Bạn tốt Lý Lệ Hồng như thường lệ thường ở phía sau kêu, chạy vội lên chỗ cô. Phát hiện Chung Nhất Minh cùng Diệp Mỹ Linh hai người cư nhiên nắm tay, đoán được sự tình mà nói: “Ha ha, tớ đến trường trước, các cậu cứ từ từ mà đến. Đúng rồi, đến trường trước tiên nhớ đưa bài tập toán học cho tớ sao chép nhé.” Sau đó hướng trường học chạy đi.
Đến cửa trường học, nhìn đến giám thị đã đứng ở cửa kiểm tra dáng vẻ, Diệp Mỹ Linh vội vàng rút khỏi bàn tay đang nắm tay mình. Chung Nhất Minh không biểu tình mà nhìn cô một cái. Cô sợ cậu hiểu lầm, thật cẩn thận mà giải thích: “Giám thị ở đó, tớ sợ bị để ý.”
Cậu nhún nhún vai, cười cười, nói: “Tôi cũng sợ.”
Chung Nhất Minh cười, không khí giảm bớt không ít, Diệp Mỹ Linh cũng một cái ý cười đáp lại.
“Chúc mừng cậu cùng Chung Nhất Minh hẹn hò!” Diệp Mỹ Linh trở lại phòng học, mới vừa ngồi xuống. Lý Lệ Hồng liền ngồi xuống cạnh cô, chúc mừng. Sau đó chuyển nhập chủ đề chính: “Tớ mượn bài tập toán, còn có 15 phút là tiết thể dục buổi sáng rồi, tớ muốn lập tức chép nhanh cho xong mới được.”
Diệp Mỹ Linh vẻ mặt ghét bỏ mà lấy bài tập toán từ trong cặp đã hoàn thành ngày hôm qua ra đưa cho Lệ Hồng. “Đúng rồi, cậu nói cho Chung Nhất Minh biết chuyện cậu đi Mỹ chưa?” Lý Lệ Hồng một bên chép bài, một bên phân tâm hỏi.
Diệp Mỹ Linh giống như xem nhẹ vấn đề này, chính là cô lại không nghĩ đối mặt vấn đề này, có điểm uể oải ỉu xìu mà trả lời: “Chưa, không biết nên nói như thế nào với cậu ấy.”
“Cái gì? Chẳng lẽ cậu tính toán một vòng cuối cùng là bỏ rơi cậu ấy sao?” Lý Lệ Hồng chép bài tập, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, dùng giọng kinh ngạc mà hỏi cô.
“Aaaaa.” Diệp Mỹ Linh bất đắc dĩ mà than một tiếng nói: “Cậu nói tớ làm thế nào để nói chuyện này với cậu ấy đây?”
Cô thật sự không biết làm thế nào nói cho Chung Nhất Minh, sau cuối tuần liền phải rời đi.
Buổi sáng tiết ba là tin học. Chung Nhất Minh đổi chỗ ngồi, cậu ngồi bên cạnh Diệp Mỹ Linh. Diệp Mỹ Linh ngồi cùng bàn vẻ mặt ngại ngùng. Làm thế nào để bắt chuyện đây?
“Tâm trạng tốt chứ, giống có chỗ không ổn, có cái gì phiền não sao?” Chung Nhất Minh ở bên cạnh lật xem sách vở, hỏi.
Cậu có chú ý cô? Diệp Mỹ Linh suy nghĩ một chút, có điểm thẹn thùng, sau đó lắc lắc đầu nói: “Không có.”
Kỳ thật là có, chính là không biết như mở miệng như thế nào. “Giữa trưa có thể cùng đi ăn cơm không?” Chung Nhất Minh hỏi. Từ nhà Diệp Mỹ Linh đến trường học rất gần, thường lệ cô sẽ về nhà ăn cơm trưa cùng cơm chiều. Nếu Chung Nhất Minh đã ngỏ ý, cô sẽ không về nhà ăn cơm nữa. Cô gật gật đầu nói: “Có thể, chờ tan học xong tớ nhắn tin cho mẹ, kêu mẹ không cần nấu phần tớ.”
Giờ cơm trưa, căn tin trường có rất nhiều người, không quá thích chỗ đông người. Chung Nhất Minh mượn xe đạp bạn học chở Diệp Mỹ Linh đi đến quán ăn gần trường học.
Chung Nhất Minh bắt đầu ngồi lên yên trước xe đạp, Diệp Mỹ Linh liền ngồi lên yên sau xe đạp. Chung Nhất Minh quay đầu thấy cô ngồi ở đằng sau, nắm chặt hai tay lại, nhíu mày, nói: “Mỹ Linh, cậu ngồi như vậy không an toàn, ôm eo tôi, bằng không cậu sẽ ngã đấy.”
Diệp Mỹ Linh suy nghĩ, nghe cậu nói xong liền một tay ôm eo cậu, đột nhiên phát hiện hành động thật thân mật, mặt đỏ nóng lên không nói lời nào, may mắn Chung Nhất Minh ngồi trước không thấy.
Bọn họ đi vào quán ăn. Tuy rằng cách trường học có một khoảng, nhưng vẫn có không ít học sinh ở chỗ này ăn cơm, cũng tương đối đông nhưng vẫn đỡ hơn ở trường, phải hạn chế công khai ở trường học kẻo chủ nhiệm thấy sẽ trách mắng
“Cậu ăn gì?” Hai người xếp hàng ở chỗ gọi món, Chung Nhất Minh hỏi.
Mỹ Linh nhìn quét mắt trên tờ menu dán trên tường nói: “Cơm đùi gà đi.”
“Uống nước lọc hay nước có ga?” Chung Nhất Minh hỏi lại.
Suy xét nhiệt độ có vẻ cao, cô quyết định muốn uống nước có ga ướp lạnh: “Nước có ga.”
“Ừ. Được rồi! Cậu đi tìm 2 cái chỗ ngồi đi, tôi mua xong liền đến chỗ cậu.”
“OK.” Diệp Mỹ Linh đáp ứng xong, định rút tiền từ một bên cặp nói: “Tớ trả lại tiền cơm này.”
Chung Nhất Minh vươn tay ngăn cản cô rút tiền ra, nói: “Không cần, tôi mời cậu..”
“Cũng được……” Diệp Mỹ Linh có điểm băn khoăn, không biết làm sao.
“Cậu đi tìm chỗ trước đi.” Chung Nhất Minh xoa đầu cô. Diệp Mỹ Linh đành phải đi tìm chỗ ngồi.
Chung Nhất Minh mua xong một mình bưng đến chỗ cô, ngồi ở đối diện.
Diệp Mỹ Linh vẫn là cảm thấy băn khoăn, căn tin trường bán thức ăn chỉ 15 tệ một phần, mà nơi này tận 30 tệ một phần. Học sinh cao trung tiền tiêu vặt vốn dĩ không nhiều, Diệp Mỹ Linh được cho tiền tiêu vặt một tháng cũng 100 tệ, cho nên cô quyết định muốn chia đôi số tiền. Vẫn là tiền ra bao, rút 30 tệ đưa cho Chung Nhất Minh, nói: “Đây là tiền cơm của tớ.”
Chung Nhất Minh nhìn nàng một cái nói: “Không cần.”
“Cậu không cầm, lần sau tớ không dám cùng cậu ra ngoài ăn cơm nữa.” Cô biểu tình nghiêm túc mà nói.
“Mỹ Linh một tháng cậu được bao nhiêu tiền tiêu vặt?”
“50 tệ.” Cô thẳng thắng mà trả lời.
“Tôi thì 500, hơn nữa là không bao gồm tiền cơm, không cần chia tiền ra đâu” Chung Nhất Minh đem tiền Diệp Mỹ Linh đẩy trở về.
Cái gì? 500? Diệp Mỹ Linh lớn đến 17 tuổi rồi, còn chưa có cảm giác sờ qua tờ 100 tệ màu đỏ là cái cảm giác gì chứ đừng nói đến cô còn chưa có dùng đến tờ tiền đó.
Diệp Mỹ Linh thấy Chung Nhất Minh đem tiền cô đẩy trở về, liền không có chấp nhất đưa cậu nữa, nói: “Buổi chiều cùng nhau ăn cơm, tớ trả tiền.”
“Cậu muốn cùng tôi ăn cơm chiều luôn sao?” Chung Nhất Minh cười hỏi.
Diệp Mỹ Linh lại lần nữa thẹn thùng mà cúi đầu, gật đầu một cái: “Ừ.”
Cơm trưa qua đi, còn có hơn một giờ mới đến giờ học buổi chiều. Diệp Mỹ Linh có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm nay lại cùng Chung Nhất Minh ra ngoài.
“Về trường thôi.” Chung Nhất Minh lấy ra xe đạp nói.
“Ừ.” Diệp Mỹ Linh đáp lại.
“Mỹ Linh, tôi không phải nói cậu như vậy là không an toàn sao? Mau ôm eo tôi.” Đang đạp xe, Chung Nhất Minh phát hiện Mỹ Linh không có ôm cậu.
Diệp Mỹ Linh đỏ mặt, thật cẩn thận mà ôm eo cậu, trái tim nhỏ đập nhanh bùm bùm.
Ai da, cảm giác được cùng Chung Nhất Minh ở bên nhau là không tự chủ được mà mặt đỏ nóng lên.
Trở lại trường học, hai người cũng không biết làm gì. Bởi vì nghỉ trưa khu dạy học khóa cửa, hai người cũng không phải học sinh ở lại trường nên cũng không vào được kí túc xá. Vì thế hai người liền ở vườn trường tùy tiện đi dạo.
“Cậu có thói quen ngủ trưa sao?” Chung Nhất Minh đi đến trước một cây đại thụ dừng bước chân. Diệp Mỹ Linh gật gật đầu.
“Chúng ta ngồi ngồi ở đây ngủ đi! Tôi cũng buồn ngủ.” Chung Nhất Minh đi đến đại thụ hạ ngồi xuống, vẫy tay gọi cô lại đây.
“Như vậy không tốt đâu?” Diệp Mỹ Linh sợ giám thị đi kiểm tra nhìn thấy, nói cho chủ Nhiệm hai người họ đang yêu sớm.
“Đang giữa trưa, sẽ không có người ra kiểm tra đâu, chỉnh đồng hồ báo thức trước 10 phút trước khi họ đi ra” Nói xong, Chung Nhất Minh cầm lấy di động cài đồng hồ báo thức.
“Ừ” Cô đi đến ngồi dựa vào vai cậu.
Chung Nhất Minh ngồi ở dưới táng cây, duỗi thẳng chân, chỉ cô nằm lên đùi mình, nói: “Đến, gối đầu lên đây nằm.”
Diệp Mỹ Linh cảm thấy có điểm hơi xấu hổ, nhưng vẫn nghe lời Chung Nhất Minh nói, đem đầu gối lên trên đùi cậu.
Diệp Mỹ Linh nằm trên mặt đất, nháy mắt nhìn mặt Chung Nhất Minh, cậu có một đôi mắt hai mí xinh đẹp, lông mi dài, môi mỏng, da trắng càng không có mụn…… Tuy rằng cô ngày thường sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của cậu, nhưng về gương mặt hình như chưa quan sát kĩ, nhìn chằm chằm vào mặt người khác, thực dễ dàng hiểu lầm là có gian tình.
“Nhìn gì đó, hửm?” Cậu vang lên chất giọng trầm thấp ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Đột nhiên phát hiện cậu càng lớn càng đẹp trai.”
Cô không chút nào tiếc rẻ mà ca ngợi cậu. “Trước kia không cảm thấy tôi đẹp sao?” Cậu cười hỏi.
“Trước kia cũng đẹp, chỉ là không dám nhìn kĩ mặt cậu, sợ cậu biết tớ thích cậu……” Diệp Mỹ Linh càng nói càng thấp giọng.
“Nếu cậu biểu hiện ra ngoài sớm một chút, như vậy chúng ta đã có thể hẹn hò sớm hơn rồi sao?” Khóe miệng cậu hơi hơi mỉm cười, Diệp Mỹ Linh nhớ tới có một quyển thực hỏa tiểu thuyết tên gọi 《 hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành 》, ra là một cái nụ cười tươi mê người liền có cảm giác tâm tư đảo lộn sao? Tuy rằng cô không có xem qua tiểu thuyết kia. ( cái này mị dịch đại:>>)
“Ngủ đi, đến tiết lý, rất hại não.” Chung Nhất Minh sợ ánh sáng quá chói, dùng bàn tay đặt phúa trên đôi mắt che ánh sáng cho cô có thể nhanh đi vào giấc ngủ.
Đến tiết vật lý lão sư ra lưỡng đạo đề, bắt đầu chỉ người lên làm bài.”Diệp Mỹ Linh em đi lên bảng làm đề một, Chung Nhất Minh làm đề hai.”
“Hahaha……” Dưới đài các bạn học trộm cười, bởi vì rất nhiều người đều biết Diệp Mỹ Linh cùng Chung Nhất Minh đang quen nhau.
“Ồn ào cái gì? Còn không làm bài nhanh?” Vật lý lão sư nghe được dưới đài đột nhiên một trận xôn xao, lớn tiếng kỷ luật.
Diệp Mỹ Linh ở chỗ ngồi nhìn lên đề một, cái quỷ gì vậy? Chưa từng học qua mà? Phải dùng công thức nào làm đây?
Chung Nhất Minh ở chỗ ngồi nhanh chóng phân tích giải đề, ước chừng hai ba phút sau Chung Nhất Minh đi lên bảng đen giải đề trước.
“Diệp Mỹ Linh, còn không nhanh lên?” Vật lý lão sư nhìn đến Chung Nhất Minh ở bảng đen giải đề, còn Diệp Mỹ Linh ở chỗ ngồi phát ngốc, có điểm bất mãn.
Diệp Mỹ Linh bị vật lý lão sư thúc giục, lập tức đi tới bục giảng cầm lấy phấn viết, chuẩn bị bộ dáng giải đề, nội tâm nói thầm: Đề này rốt cuộc là đang nói cái gì? Rõ ràng là tiếng Trung, nhưng khúc sau nhìn qua xa lạ như vậy?
Lúc này Chung Nhất Minh tới gần cô, lén lấy một tờ giấy. Phía dưới bạn học vùi đầu làm bài, không chú ý đến động tác nhỏ này của hai người.
Diệp Mỹ Linh mở ra, là đáp án đề của cô, vội vàng nhìn quét một chút liền nhét vào trong túi váy, bắt đầu giải đề.
Hai người giải đề xong thì trở lại chỗ ngồi. Vật lý lão sư nhìn qua đáp án, vừa lòng mà nói: “Không sai biệt, Mỹ Linh, làm rất tốt.”
Diệp Mỹ Linh bởi vì không phải dựa vào năng lực chính mình giải đề mà được tán thưởng, có điểm ngượng ngùng mà cúi đầu.
…………………………
Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 201X, ngày thứ hai Diệp Mỹ Linh cùng Chung Nhất Minh trở thành người yêu.
Phát hiện Chung Nhất Minh đã ở dưới lầu chờ cô, không biết cậu đợi bao lâu, cô có điểm ngượng ngùng hỏi: “Chờ lâu không?”
“Không lâu, vừa đến.” Chung Nhất Minh nhìn đến khóe miệng Diệp Mỹ Linh màu trắng sữa bò, cười cười, nâng tay lên giúp cô lau, nói: “Mèo nhỏ hậu đậu.”
Cậu lau xong, buông tay đi, Diệp Mỹ Linh mặt đỏ mà cúi đầu. Cậu nhìn ra được nét thẹn thùng của cô, vì thế nắm tay cô nói: “Đi thôi.” Cứ như vậy, hai người cùng dắt tay nhau đi học.
“Đúng rồi, tối hôm qua tớ trốn học, chủ nhiệm lớp có phát hiện không?” Diệp Mỹ Linh có điểm lo lắng hỏi.
“Ừ, có chứ.” Ngữ khí cậu nhàn nhạt.
“A? Hôm nay không phải sẽ bị thầy phạt chạy 3 vòng sân thể dục đó chứ?” Thiếu nữ biểu tình kinh ngạc, mang điểm tuyệt vọng.
“Tôi nói với thầy, cậu không khoẻ trong người, tôi đưa cậu về nhà.” Chung Nhất Minh cười nói.
“Như vậy có thể chứ?” Diệp Mỹ Linh cảm thấy gạt người giống như không đúng.
“Tôi mất tích đến trễ nửa giờ, còn không muốn lấy làm cớ đi? Không lẽ muốn tôi trực tiếp nói với thầy là chạy tới nhà cậu, mong chúng ta hẹn hò?” Cậu vẻ mặt vô tội ánh mắt nhìn nàng nói.
Diệp Mỹ Linh nghe được năm chữ “Mong chúng ta hẹn hò” này không khỏi giơ tay che miệng cười.
“Mỹ Linh!” Bạn tốt Lý Lệ Hồng như thường lệ thường ở phía sau kêu, chạy vội lên chỗ cô. Phát hiện Chung Nhất Minh cùng Diệp Mỹ Linh hai người cư nhiên nắm tay, đoán được sự tình mà nói: “Ha ha, tớ đến trường trước, các cậu cứ từ từ mà đến. Đúng rồi, đến trường trước tiên nhớ đưa bài tập toán học cho tớ sao chép nhé.” Sau đó hướng trường học chạy đi.
Đến cửa trường học, nhìn đến giám thị đã đứng ở cửa kiểm tra dáng vẻ, Diệp Mỹ Linh vội vàng rút khỏi bàn tay đang nắm tay mình. Chung Nhất Minh không biểu tình mà nhìn cô một cái. Cô sợ cậu hiểu lầm, thật cẩn thận mà giải thích: “Giám thị ở đó, tớ sợ bị để ý.”
Cậu nhún nhún vai, cười cười, nói: “Tôi cũng sợ.”
Chung Nhất Minh cười, không khí giảm bớt không ít, Diệp Mỹ Linh cũng một cái ý cười đáp lại.
“Chúc mừng cậu cùng Chung Nhất Minh hẹn hò!” Diệp Mỹ Linh trở lại phòng học, mới vừa ngồi xuống. Lý Lệ Hồng liền ngồi xuống cạnh cô, chúc mừng. Sau đó chuyển nhập chủ đề chính: “Tớ mượn bài tập toán, còn có 15 phút là tiết thể dục buổi sáng rồi, tớ muốn lập tức chép nhanh cho xong mới được.”
Diệp Mỹ Linh vẻ mặt ghét bỏ mà lấy bài tập toán từ trong cặp đã hoàn thành ngày hôm qua ra đưa cho Lệ Hồng. “Đúng rồi, cậu nói cho Chung Nhất Minh biết chuyện cậu đi Mỹ chưa?” Lý Lệ Hồng một bên chép bài, một bên phân tâm hỏi.
Diệp Mỹ Linh giống như xem nhẹ vấn đề này, chính là cô lại không nghĩ đối mặt vấn đề này, có điểm uể oải ỉu xìu mà trả lời: “Chưa, không biết nên nói như thế nào với cậu ấy.”
“Cái gì? Chẳng lẽ cậu tính toán một vòng cuối cùng là bỏ rơi cậu ấy sao?” Lý Lệ Hồng chép bài tập, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô, dùng giọng kinh ngạc mà hỏi cô.
“Aaaaa.” Diệp Mỹ Linh bất đắc dĩ mà than một tiếng nói: “Cậu nói tớ làm thế nào để nói chuyện này với cậu ấy đây?”
Cô thật sự không biết làm thế nào nói cho Chung Nhất Minh, sau cuối tuần liền phải rời đi.
Buổi sáng tiết ba là tin học. Chung Nhất Minh đổi chỗ ngồi, cậu ngồi bên cạnh Diệp Mỹ Linh. Diệp Mỹ Linh ngồi cùng bàn vẻ mặt ngại ngùng. Làm thế nào để bắt chuyện đây?
“Tâm trạng tốt chứ, giống có chỗ không ổn, có cái gì phiền não sao?” Chung Nhất Minh ở bên cạnh lật xem sách vở, hỏi.
Cậu có chú ý cô? Diệp Mỹ Linh suy nghĩ một chút, có điểm thẹn thùng, sau đó lắc lắc đầu nói: “Không có.”
Kỳ thật là có, chính là không biết như mở miệng như thế nào. “Giữa trưa có thể cùng đi ăn cơm không?” Chung Nhất Minh hỏi. Từ nhà Diệp Mỹ Linh đến trường học rất gần, thường lệ cô sẽ về nhà ăn cơm trưa cùng cơm chiều. Nếu Chung Nhất Minh đã ngỏ ý, cô sẽ không về nhà ăn cơm nữa. Cô gật gật đầu nói: “Có thể, chờ tan học xong tớ nhắn tin cho mẹ, kêu mẹ không cần nấu phần tớ.”
Giờ cơm trưa, căn tin trường có rất nhiều người, không quá thích chỗ đông người. Chung Nhất Minh mượn xe đạp bạn học chở Diệp Mỹ Linh đi đến quán ăn gần trường học.
Chung Nhất Minh bắt đầu ngồi lên yên trước xe đạp, Diệp Mỹ Linh liền ngồi lên yên sau xe đạp. Chung Nhất Minh quay đầu thấy cô ngồi ở đằng sau, nắm chặt hai tay lại, nhíu mày, nói: “Mỹ Linh, cậu ngồi như vậy không an toàn, ôm eo tôi, bằng không cậu sẽ ngã đấy.”
Diệp Mỹ Linh suy nghĩ, nghe cậu nói xong liền một tay ôm eo cậu, đột nhiên phát hiện hành động thật thân mật, mặt đỏ nóng lên không nói lời nào, may mắn Chung Nhất Minh ngồi trước không thấy.
Bọn họ đi vào quán ăn. Tuy rằng cách trường học có một khoảng, nhưng vẫn có không ít học sinh ở chỗ này ăn cơm, cũng tương đối đông nhưng vẫn đỡ hơn ở trường, phải hạn chế công khai ở trường học kẻo chủ nhiệm thấy sẽ trách mắng
“Cậu ăn gì?” Hai người xếp hàng ở chỗ gọi món, Chung Nhất Minh hỏi.
Mỹ Linh nhìn quét mắt trên tờ menu dán trên tường nói: “Cơm đùi gà đi.”
“Uống nước lọc hay nước có ga?” Chung Nhất Minh hỏi lại.
Suy xét nhiệt độ có vẻ cao, cô quyết định muốn uống nước có ga ướp lạnh: “Nước có ga.”
“Ừ. Được rồi! Cậu đi tìm 2 cái chỗ ngồi đi, tôi mua xong liền đến chỗ cậu.”
“OK.” Diệp Mỹ Linh đáp ứng xong, định rút tiền từ một bên cặp nói: “Tớ trả lại tiền cơm này.”
Chung Nhất Minh vươn tay ngăn cản cô rút tiền ra, nói: “Không cần, tôi mời cậu..”
“Cũng được……” Diệp Mỹ Linh có điểm băn khoăn, không biết làm sao.
“Cậu đi tìm chỗ trước đi.” Chung Nhất Minh xoa đầu cô. Diệp Mỹ Linh đành phải đi tìm chỗ ngồi.
Chung Nhất Minh mua xong một mình bưng đến chỗ cô, ngồi ở đối diện.
Diệp Mỹ Linh vẫn là cảm thấy băn khoăn, căn tin trường bán thức ăn chỉ 15 tệ một phần, mà nơi này tận 30 tệ một phần. Học sinh cao trung tiền tiêu vặt vốn dĩ không nhiều, Diệp Mỹ Linh được cho tiền tiêu vặt một tháng cũng 100 tệ, cho nên cô quyết định muốn chia đôi số tiền. Vẫn là tiền ra bao, rút 30 tệ đưa cho Chung Nhất Minh, nói: “Đây là tiền cơm của tớ.”
Chung Nhất Minh nhìn nàng một cái nói: “Không cần.”
“Cậu không cầm, lần sau tớ không dám cùng cậu ra ngoài ăn cơm nữa.” Cô biểu tình nghiêm túc mà nói.
“Mỹ Linh một tháng cậu được bao nhiêu tiền tiêu vặt?”
“50 tệ.” Cô thẳng thắng mà trả lời.
“Tôi thì 500, hơn nữa là không bao gồm tiền cơm, không cần chia tiền ra đâu” Chung Nhất Minh đem tiền Diệp Mỹ Linh đẩy trở về.
Cái gì? 500? Diệp Mỹ Linh lớn đến 17 tuổi rồi, còn chưa có cảm giác sờ qua tờ 100 tệ màu đỏ là cái cảm giác gì chứ đừng nói đến cô còn chưa có dùng đến tờ tiền đó.
Diệp Mỹ Linh thấy Chung Nhất Minh đem tiền cô đẩy trở về, liền không có chấp nhất đưa cậu nữa, nói: “Buổi chiều cùng nhau ăn cơm, tớ trả tiền.”
“Cậu muốn cùng tôi ăn cơm chiều luôn sao?” Chung Nhất Minh cười hỏi.
Diệp Mỹ Linh lại lần nữa thẹn thùng mà cúi đầu, gật đầu một cái: “Ừ.”
Cơm trưa qua đi, còn có hơn một giờ mới đến giờ học buổi chiều. Diệp Mỹ Linh có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm nay lại cùng Chung Nhất Minh ra ngoài.
“Về trường thôi.” Chung Nhất Minh lấy ra xe đạp nói.
“Ừ.” Diệp Mỹ Linh đáp lại.
“Mỹ Linh, tôi không phải nói cậu như vậy là không an toàn sao? Mau ôm eo tôi.” Đang đạp xe, Chung Nhất Minh phát hiện Mỹ Linh không có ôm cậu.
Diệp Mỹ Linh đỏ mặt, thật cẩn thận mà ôm eo cậu, trái tim nhỏ đập nhanh bùm bùm.
Ai da, cảm giác được cùng Chung Nhất Minh ở bên nhau là không tự chủ được mà mặt đỏ nóng lên.
Trở lại trường học, hai người cũng không biết làm gì. Bởi vì nghỉ trưa khu dạy học khóa cửa, hai người cũng không phải học sinh ở lại trường nên cũng không vào được kí túc xá. Vì thế hai người liền ở vườn trường tùy tiện đi dạo.
“Cậu có thói quen ngủ trưa sao?” Chung Nhất Minh đi đến trước một cây đại thụ dừng bước chân. Diệp Mỹ Linh gật gật đầu.
“Chúng ta ngồi ngồi ở đây ngủ đi! Tôi cũng buồn ngủ.” Chung Nhất Minh đi đến đại thụ hạ ngồi xuống, vẫy tay gọi cô lại đây.
“Như vậy không tốt đâu?” Diệp Mỹ Linh sợ giám thị đi kiểm tra nhìn thấy, nói cho chủ Nhiệm hai người họ đang yêu sớm.
“Đang giữa trưa, sẽ không có người ra kiểm tra đâu, chỉnh đồng hồ báo thức trước 10 phút trước khi họ đi ra” Nói xong, Chung Nhất Minh cầm lấy di động cài đồng hồ báo thức.
“Ừ” Cô đi đến ngồi dựa vào vai cậu.
Chung Nhất Minh ngồi ở dưới táng cây, duỗi thẳng chân, chỉ cô nằm lên đùi mình, nói: “Đến, gối đầu lên đây nằm.”
Diệp Mỹ Linh cảm thấy có điểm hơi xấu hổ, nhưng vẫn nghe lời Chung Nhất Minh nói, đem đầu gối lên trên đùi cậu.
Diệp Mỹ Linh nằm trên mặt đất, nháy mắt nhìn mặt Chung Nhất Minh, cậu có một đôi mắt hai mí xinh đẹp, lông mi dài, môi mỏng, da trắng càng không có mụn…… Tuy rằng cô ngày thường sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của cậu, nhưng về gương mặt hình như chưa quan sát kĩ, nhìn chằm chằm vào mặt người khác, thực dễ dàng hiểu lầm là có gian tình.
“Nhìn gì đó, hửm?” Cậu vang lên chất giọng trầm thấp ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Đột nhiên phát hiện cậu càng lớn càng đẹp trai.”
Cô không chút nào tiếc rẻ mà ca ngợi cậu. “Trước kia không cảm thấy tôi đẹp sao?” Cậu cười hỏi.
“Trước kia cũng đẹp, chỉ là không dám nhìn kĩ mặt cậu, sợ cậu biết tớ thích cậu……” Diệp Mỹ Linh càng nói càng thấp giọng.
“Nếu cậu biểu hiện ra ngoài sớm một chút, như vậy chúng ta đã có thể hẹn hò sớm hơn rồi sao?” Khóe miệng cậu hơi hơi mỉm cười, Diệp Mỹ Linh nhớ tới có một quyển thực hỏa tiểu thuyết tên gọi 《 hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành 》, ra là một cái nụ cười tươi mê người liền có cảm giác tâm tư đảo lộn sao? Tuy rằng cô không có xem qua tiểu thuyết kia. ( cái này mị dịch đại:>>)
“Ngủ đi, đến tiết lý, rất hại não.” Chung Nhất Minh sợ ánh sáng quá chói, dùng bàn tay đặt phúa trên đôi mắt che ánh sáng cho cô có thể nhanh đi vào giấc ngủ.
Đến tiết vật lý lão sư ra lưỡng đạo đề, bắt đầu chỉ người lên làm bài.”Diệp Mỹ Linh em đi lên bảng làm đề một, Chung Nhất Minh làm đề hai.”
“Hahaha……” Dưới đài các bạn học trộm cười, bởi vì rất nhiều người đều biết Diệp Mỹ Linh cùng Chung Nhất Minh đang quen nhau.
“Ồn ào cái gì? Còn không làm bài nhanh?” Vật lý lão sư nghe được dưới đài đột nhiên một trận xôn xao, lớn tiếng kỷ luật.
Diệp Mỹ Linh ở chỗ ngồi nhìn lên đề một, cái quỷ gì vậy? Chưa từng học qua mà? Phải dùng công thức nào làm đây?
Chung Nhất Minh ở chỗ ngồi nhanh chóng phân tích giải đề, ước chừng hai ba phút sau Chung Nhất Minh đi lên bảng đen giải đề trước.
“Diệp Mỹ Linh, còn không nhanh lên?” Vật lý lão sư nhìn đến Chung Nhất Minh ở bảng đen giải đề, còn Diệp Mỹ Linh ở chỗ ngồi phát ngốc, có điểm bất mãn.
Diệp Mỹ Linh bị vật lý lão sư thúc giục, lập tức đi tới bục giảng cầm lấy phấn viết, chuẩn bị bộ dáng giải đề, nội tâm nói thầm: Đề này rốt cuộc là đang nói cái gì? Rõ ràng là tiếng Trung, nhưng khúc sau nhìn qua xa lạ như vậy?
Lúc này Chung Nhất Minh tới gần cô, lén lấy một tờ giấy. Phía dưới bạn học vùi đầu làm bài, không chú ý đến động tác nhỏ này của hai người.
Diệp Mỹ Linh mở ra, là đáp án đề của cô, vội vàng nhìn quét một chút liền nhét vào trong túi váy, bắt đầu giải đề.
Hai người giải đề xong thì trở lại chỗ ngồi. Vật lý lão sư nhìn qua đáp án, vừa lòng mà nói: “Không sai biệt, Mỹ Linh, làm rất tốt.”
Diệp Mỹ Linh bởi vì không phải dựa vào năng lực chính mình giải đề mà được tán thưởng, có điểm ngượng ngùng mà cúi đầu.
…………………………
Hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 201X, ngày thứ hai Diệp Mỹ Linh cùng Chung Nhất Minh trở thành người yêu.
Bình luận truyện