Một Viên Kẹo Mềm Đặt Trên Đầu Quả Tim
Chương 58: Lộc Tiểu Ngải nấu ăn
Đúng như dự đoán của Lộc Tiểu Ngải, thời gian trôi qua thật nhanh.
Trước khi cô còn chưa thật sự cảm nhận được điều này thì một học kỳ nữa lại trôi qua. Cao nhất trung học kết thúc, cô được lên cao nhị.
Khi khai giảng phòng học sẽ thay đổi, là nơi năm trước cô hay đến tìm Lục Thời Xuyên. Hơn nữa cách phòng học cũ của anh không xa.
Khi đi học về, Lộc Tiểu Ngải không nhịn được nói cho Lục Thời Xuyên biết chuyện hôm nay. Có lẽ cô cảm thấy rất mới lạ nên không ngừng kéo tay anh, nhảy nhót lung tung.
Sau một lúc, cô ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, dừng lại, rồi sau đó càng thêm mới lạ nói: “Oa, Thời Xuyên, anh đã lên cao tam.”
“A đúng rồi, bây giờ anh đã hoàn toàn là người lớn. Chúc mừng anh!” Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu nói, vươn tay chủ động tán thưởng.
Lục Thời Xuyên có chút bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sờ đầu cô.
Không nghĩ đến hôm nay lại nhận được một lời chúc như vậy từ cô.
…… Cũng không phải tất cả đều giống nhau, cô còn cho thêm từ “Hoàn toàn”.
Đợi một lúc, Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó, vòng ra phía sau Lục Thời Xuyên, muốn lấy cặp sách anh, nhỏ giọng giải thích: “Thời Xuyên, để em nhìn xem cặp sách anh có nặng hơn không……”
“……”
“Ơ…… sao nó không nặng tí nào……” Cô lại nghiêng người về phía trước, ngữ khí có chút nghi hoặc, giống như đang hỏi anh.
Nhưng anh luôn như vậy, trông có vẻ không chăm chỉ học tập nhưng thành tích luôn dẫn đầu. Ngày nào cô cũng đi tìm anh để làm bài tập, hỏi anh những câu cô không biết làm, nhưng trước nay chưa có đề nào khó như vậy.
“Quên đi…” Lộc Tiểu Ngải lắc đầu, không ngừng nghĩ đến những thứ này, giật mạnh quai cặp đeo trên vai: “Thời Xuyên, anh đưa cho em luôn đi, em giúp anh cầm.“
“Hả?” Lục Thời Xuyên hơi nhướng mày.
Trước kia cô đều quấn lấy nhờ anh giúp đỡ.
“Ai nha anh nhanh lên……” Lộc Tiểu Ngải thúc giục Lục Thời Xuyên, lại thấy anh chỉ chăm chú nhìn cô, cũng không có động tác gì khác, đành phải thở dài, lao lực lôi kéo tay anh giải thích, giống như “Phổ cập khoa học” với anh.
“Thời Xuyên, bây giờ anh đã là học sinh cao tam rồi, sắp tốt nghiệp rồi thi vào đại học.” Cô chậm rãi nói: “Cho nên em sẽ chăm sóc anh thật tốt.”
“Đặc biệt em còn là bạn gái anh.” Cô cười hắc hắc: “Vậy em nhất định phải rất quan tâm đến anh, cho nên anh có yêu cầu gì đều phải nhớ nói em biết.”
“Cái gì?” Ánh mắt Lục Thời Xuyên dừng trên khóe mắt cô.
“Chính là……” Lộc Tiểu Ngải cúi thấp đầu, bẻ ngón tay, đầu nhỏ đi theo sau anh: “Ví dụ như hôm nay anh muốn ăn gì? Ví dụ như muốn em mua tài liệu học tập giúp anh? Hoặc là…… ừm…… Nghĩ không ra.”
Cô nói đến cái thứ hai thì mắc kẹt, thành thật thừa nhận, sau đó ngẩng đầu lên, vươn ngón tay ra chọc anh một chút.
Khi Lục Thời Xuyên nghe câu đầu tiên, anh không nhịn được nhớ đến những app trong điện thoại cô bị gỡ xuống, lại tải xuống nhiều app nấu ăn, căn bếp có khả năng bị nổ…..
“Anh muốn ăn gì?” Anh nghiêng đầu, hỏi lại.
“…… Ừ.” Lộc Tiểu Ngải ngơ ngác chớp mắt một chút, sau đó hiểu anh đang nói gì, đá chân anh một chút: “Em đều có thể học được!”
“Anh đừng xem thường em. Thời Xuyên, em vô cùng thích anh cho nên vì anh cái gì em cũng có thể học được. Đúng không?” Cô tiếp tục nói, dường như vô cùng tự tin vỗ ngực.
Lục Thời Xuyên rũ mắt xuống nhìn cô một cái, ánh mắt thâm thúy lộ ra nụ cười dịu dàng.
—— “Em vô cùng thích anh.”
Mặc dù nói trắng ra lời nói của cô rất trẻ con, nhưng anh làm sao có thể làm như vậy.
Nguyện ý vì cô làm rất nhiều chuyện, từ nhỏ vẫn luôn chăm sóc cô.
Càng quan trọng hơn là, nguyện ý vì đối phương mà trở nên tốt hơn.
“Thời Xuyên!” Lộc Tiểu Ngải nhảy dựng lên để thu hút sự chú ý của Lục Thời Xuyên: “Anh có nghe thấy không? Được không?”
“Ừ.” Anh đáp ứng, ánh mắt rơi vào trên người cô, nắm lấy ngón tay mềm mại của cô, đáy mắt xẹt qua ý cười.
Nhưng cuối cùng Lục Thời Xuyên nhìn cơ thể cô như một con chim sẻ nhỏ, vẫn không đồng ý yêu cầu cô cầm cặp sách cho anh.
Nhưng lần này Lộc Tiểu Ngải không phải hứng thú ba giây, buổi tối về nhà cô liền “Lạch cạch lạch cạch” chạy đến đưa sữa nóng cho anh, cầm cái cốc cười tủm tỉm đưa đến trước mắt anh: “Thời Xuyên anh thấy em lợi hại không.”
Lộc Tiểu Ngải nhớ đến lúc trước khi cô “ủ rũ, buồn bực” cúi đầu làm bài tập thì thường xuyên nghe thấy tiếng va chạm nhẹ của đáy cốc đầy sữa và mặt bàn, vui vẻ khi thấy anh mang đồ ăn ngon mà cô thèm cả ngày.
Thậm chí khi trong thời tiết nóng bức, trong lúc huấn luyện quân sự, tròng mắt cô hơi chuyển động có chút hâm mộ nhìn dưa hấu, đến tối anh “Sợ em thèm”, nên đã chuẩn bị cho cô.
Khi đó Lộc Tiểu Ngải ngạc nhiên, cảm thán: “Sao cái gì anh cũng biết”. Nhưng bây giờ dường như cô mới hiểu được một chút – lúc đó chắc chắn Lục Thời Xuyên thích cô, cho nên mới có thể để ý từng chi tiết nhỏ.
Cô phục hồi tinh thần từ trong trí nhớ, cười tủm tỉm nói với Lục Thời Xuyên: “Cho nên em có thể học được một chút.”
Sau đó cô vẫn như một đứa trẻ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, chống hai tay, sau đó nghiêng người, đầu nhỏ hướng về phía anh, nhìn anh không chớp mắt ngửa đầu uống xong, sau đó ánh mắt dịu dàng khen ngợi cô: “Rất lợi hại.”
“Em muốn thưởng gì?” Lục Thời Xuyên đẩy ghế đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên trán cô, khóe môi cong cong ôn nhu nói.
“Không có gì……” Lộc Tiểu Ngải ở trong lòng ngực anh cọ cọ, mơ mơ màng màng nhẹ giọng nói: “Khen thưởng một chút là được……”
“A không……” Cô tỉnh táo lại, cũng lập tức đứng lên, đứng thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Thời Xuyên, em ở đây truyền hơn ấm cho anh, người cực khổ học tập để vượt qua năm ba. Em nguyện ý truyền sự ấm áp, không cần khen thưởng.”
Mặc dù cô đã trải qua rất nhiều lần quan sát nghiêm túc, nhưng lại phát hiện tình huống của Lục Thời Xuyên không giống cô nghĩ……
Cuộc sống vẫn theo quy luật bình thường như trước, tiết tấu cũng không có gì thay đổi, mỗi ngày anh vẫn có thể dành nhiều thời gian cho cô, mỗi ngày có thể trêu chọc cô nhiều thứ.
Sao trước kia cô lại nghe nói học sinh cao tam đang dốc toàn bộ cho việc học, lôi thôi lếch thếch, xanh xao vàng vọt…..
Như vậy xem ra ấm áp mà cô gửi đến cũng chẳng có ích gì???
Nhưng Lộc Tiểu Ngải cũng không từ bỏ kế hoạch này, cô cảm thấy có thể quan tâm anh một chút cũng tốt, nên sau một thời gian “lo lắng” cho Lục Thời Xuyên, cô lại bắt đầu lên kế hoạch “oanh tạc nhà bếp”.
Lộc Tiểu Ngải tìm kếm trên mạng một chút, lập tức hiện ra rất nhiều các tiểu đề như 《Cao tam nên ăn gì để bổ não chống lại mệt nhọc》《Cao tam ăn gì có thể cải thiện trí nhớ》….. Cô vừa nhấp vào thì lại cảm thấy bản thân đang xem một chương trình dành cho sứa trẻ người già?……Không không không, có vẻ giống chương trình nuôi dạy con cái hơn???
…… Đều là cái quỷ gì??? Dù sao xem cũng không hiểu.
Hơn nữa Lộc Tiểu Ngải cảm giác nếu cô thật sự dựa theo những cách này, nói không chừng Lục Thời Xuyên sẽ dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô thật lâu.
Đang trong lúc cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng ho nhẹ quen thuộc.
“Hả? Thời Xuyên.” Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu lên.
Cô gọi xong lại tiếp tục đung đưa chân liếc nhìn điện thoại. Sau đó hất tóc đứng dậy đưa điện thoại lên quơ quơ trước mặt anh: “Quên đi, quên đi, anh tự xem anh muốn ăn gì?”
Trên thực đơn có rất nhiều tên món ăn, đều vô cùng phức tạp, cô nhìn đi nhìn lại đầu cũng có chút đau.……
Nhưng cô cảm thấy chắc chắn Lục Thời Xuyên sẽ không đau đầu, hơn nữa tự anh chọn, dù món ăn đó trông có vẻ kỳ quái đến mức nào, hoặc bị cô làm thành bộ dáng gì thì anh đều không thể ghét bỏ, tuyệt đối không thể.
A…… Đây đúng là một mũi tên trúng 2 con nhạn.
Lục Thời Xuyên hơi nhướng mày cầm lấy điện thoại của cô.
Mấy ngày nay cô gái nhỏ luôn ôm điện thoại, anh còn tưởng cô đã tìm ra bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó, đọc đến vui vẻ, không ngờ cô còn tiếp tục ý định đó.
Thành thật mà nói, hiếm khi cô kiên nhẫn như vậy.
“Ai nha, anh chọn được chưa?” Lộc Tiểu Ngải nhảy khỏi ghế, ngẩng đầu lên thúc giục anh, theo thói quen nhón mũi chân lên, hai tay vòng lấy ôm cổ anh, đôi mắt trong veo sáng ngời, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi đỏ hấp dẫn người khác, mái tóc đen nhánh xõa trên người anh, giọng nói nhẹ nhàng lại ngọt ngào: “Anh muốn ăn cái nào?”
“Ăn cái nào?” Anh nhẹ cong khóe môi, dường như không tập trung vào chiếc điện thoại của cô mà ánh mắt nhìn cô thật sâu.
“…… Ừ.” Lộc Tiểu Ngải lên tiếng, bị anh vẫn luôn nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng, hơn nữa cảm thấy tình huống có chút không đúng, liền chậm rãi mở miệng giải thích: “Cái kia, cũng không có gì, em là……”
Trong khoảng thời gian này Lục Thời Xuyên lại chậm rãi đến gần cô, phủ bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mái tóc đen trên trán anh cũng sắp dính vào cô.
Sau đó lời giải thích chậm chạp của Lộc Tiểu Ngải đột nhiên kết thúc, ngay lập tức hai mắt trợn tròn xoe.
Lục Thời Xuyên hôn cô, hơi thở anh có chút nóng rực, ánh mắt nóng bỏng rơi xuống. Môi anh hơi lạnh lại mềm mại, lần theo đường môi mềm mại mà ngậm lấy đôi môi như mật của cô.
Dù lần trước đã bị anh hôn nhưng Lộc Tiểu Ngải vẫn không biết phải làm sao. Đôi mắt chớp lung tung vài cái, mềm mại ghé vào người Lục Thời Xuyên, nhón mũi cân, hai tay đặt trên cổ anh.
Cô ưm một tiếng, đầu lưỡi anh chậm rãi cạy hàm răng cô ra, sau đó dây dưa tiến vào.
Lộc Tiểu Ngải bị thân thủ của Lục Thời Xuyên làm nóng lên. Cả người rúc vào trong lòng ngực anh, theo bản năng muốn thở dốc một chút, cánh tay từ trên vai anh dịch xuống định đẩy anh ra một chút nhưng lập tức lại bị anh đè cổ tay lại, khóa ở vòng eo, chuyển động giữa môi và răng càng dữ dội hơn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lục Thời Xuyên cũng cười nhẹ, khẽ cắn môi mềm mại của cô, thở hổn hển buông cô ra.
Còn Lộc Tiểu Ngải dường như đã mất hết sức lực, vẫn vùi đầu vào cổ anh, khuôn mặt đỏ bừng mà thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới hiểu lời anh vừa nói là có ý gì, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Cái, cái gì……”
Cô giống như đã làm chuyện xấu, một lúc sau tim vẫn đập rất mạnh, đành phải quay đầu nhìn sang chỗ khác, ngón tay nắm chặt lấy góc áo Lục Thời Xuyên.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Lộc Tiểu Ngải đứng thẳng người xoa xoa chóp mũi, ngước mắt lên thì nhìn thấy ánh mắt chứa ý cười nhàn nhạt của Lục Thời Xuyên, cô nhanh chóng tránh đi, nhịp tim lập tức có dấu hiệu tăng nhanh.
Nhìn qua, dường như anh đang muốn nói gì đó.
Lộc Tiểu Ngải hoảng hốt, vừa lúc nhìn thấy một quyển sách đang mở ra ở bên cạnh, đôi mắt chớp chớp, lập tức giơ quyển sách lên trước mặt Lục Thời Xuyên: “Thời Xuyên, anh mau học đi!”
“Anh đã lên cao tam, anh sắp phải thi đại học!” Lộc Tiểu Ngải nhảy lên, nói sang chuyện khác, dùng quyển sách chặn tầm mắt của anh: “Anh phải dùng gấp đôi thời gian để học tập, Thời Xuyên!”
Để ngăn không cho Lục Thời Xuyên nói, cô từ dưới quyển sách duỗi tay ra che miệng anh lại nhưng trong chốc lát mới nhớ đến Lục Thời Xuyên đã hôn mình, lập tức như bị bỏng mà lùi về phía sau. Sau vài giây, cẩn thận lộ ra đôi mắt trên quyển sách, chớp mắt hai lần.
Lục Thời Xuyên hơi cúi người, như nghe theo ý cô nhìn nội dung quyển sách, lại dần dần dời ánh mắt lên trên, vừa lúc đối diện với ánh mắt cô, cười khẽ một tiếng.
Lộc Tiểu Ngải đột nhiên rụt đầu lại giấu đi, mũi chân đá anh: “Anh mau ôn bài đi.”
“Ừ.” Lục Thời Xuyên chậm rãi nói, đứng thẳng người nhìn cô từ trên xuống dưới, đưa ra yêu cầu: “Nhưng em phải bồi anh.”
“Hả? Em không muốn.” Lộc Tiểu Ngải lắc đầu dứt khoát, trang sách cọ vào mặt và tóc cô vang lên tiếng sột soạt: “Tự anh học đi, anh đã là người lớn, nên phải học cách tự mình ôn tập, ngoan ngoãn đi Thời Xuyên.”
Lục Thời Xuyên: “……”
Anh dễ dàng rút quyển sách ra khỏi tay cô gái nhỏ, sau đó cụp mắt, kiên trì nói: “Em bồi anh.”
“Em không muốn.” Lộc Tiểu Ngải mất bìa sách bảo vệ, nhảy tại chỗ lại không cướp được, đành phải dùng đỉnh đầu đẩy anh một chút, nhỏ giọng nói: “Anh bao nhiêu tuổi rồi….. Học bài còn cần có người bồi……”
Lục Thời Xuyên: “……”
“Ôn tập quan trọng nhất chính là hiệu quả.” Anh cúi người xuống, đáy mắt chứa ý cười: “Em xác định không bồi anh?”
“Nếu em bồi anh thì hiệu quả cao hơn sao?” Lộc Tiểu Ngải ngây ngốc hỏi, ngữ khí bay nhanh.
“Ừ.” Giọng điệu Lục Thời Xuyên rất chắc chắn.
“Vậy thì… được rồi.” Lộc Tiểu Ngải gật đầu, mặc dù lúc này chỉ cần nhìn thấy anh cô lại cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng ở bên cạnh làm bài cùng anh hẳn cũng có thể.
“Aizz?” Cô mới vừa theo Lục Thời Xuyên đi được một bước, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: “Không đúng, sao em nhớ trứa kia có một hôm anh nói phải đợi em về nhà mới có thể học được? Em không nhớ nhầm, đúng không?”
“Anh sẽ không lại lừa em, đúng không?”
“Đừng tưởng em không biết.” Lộc Tiểu Ngải vô cùng cảnh giác mà lùi lại một bước.
“…………”
Hình như bây giờ cô đã trở nên “thông minh” hơn, không còn mơ mơ màng màng như trước, có thể bị “lừa” đi.
Lục Thời Xuyên và cô nhìn nhau một lúc, cong khóe môi lên, sau đó cúi người bóp cằm cô: “Em không muốn? Vậy anh lại hôn em?” 【Lục lưu manh】
“Hả??” Ngay lập tức hai mắt Lộc Tiểu Ngải mở to, hoảng loạn xua tay định chạy thoát nhưng lại không thành công nên đành đổi lời: “Cái đó…… Không không, em cảm thấy bồi anh ôn tập rất tốt, em rất rất muốn bồi anh học bài……”
Cô nắm lấy góc áo Lục Thời Xuyên, chậm rãi đi theo sau anh, mở to hai mắt nhìn cánh tay anh vài giây, ý đồ cắn anh.
Khi anh đang không chú ý, có thể phản kháng mà cắn anh một cái.
Nhưng… cuối cùng Lộc Tiểu Ngải vẫn từ bỏ ý định.
Cô cảm thấy trong tay Lục Thời Xuyên có rất nhiều “cách trừng phạt” khác, thật quá đáng.
Trước khi cô còn chưa thật sự cảm nhận được điều này thì một học kỳ nữa lại trôi qua. Cao nhất trung học kết thúc, cô được lên cao nhị.
Khi khai giảng phòng học sẽ thay đổi, là nơi năm trước cô hay đến tìm Lục Thời Xuyên. Hơn nữa cách phòng học cũ của anh không xa.
Khi đi học về, Lộc Tiểu Ngải không nhịn được nói cho Lục Thời Xuyên biết chuyện hôm nay. Có lẽ cô cảm thấy rất mới lạ nên không ngừng kéo tay anh, nhảy nhót lung tung.
Sau một lúc, cô ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, dừng lại, rồi sau đó càng thêm mới lạ nói: “Oa, Thời Xuyên, anh đã lên cao tam.”
“A đúng rồi, bây giờ anh đã hoàn toàn là người lớn. Chúc mừng anh!” Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu nói, vươn tay chủ động tán thưởng.
Lục Thời Xuyên có chút bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sờ đầu cô.
Không nghĩ đến hôm nay lại nhận được một lời chúc như vậy từ cô.
…… Cũng không phải tất cả đều giống nhau, cô còn cho thêm từ “Hoàn toàn”.
Đợi một lúc, Lộc Tiểu Ngải nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó, vòng ra phía sau Lục Thời Xuyên, muốn lấy cặp sách anh, nhỏ giọng giải thích: “Thời Xuyên, để em nhìn xem cặp sách anh có nặng hơn không……”
“……”
“Ơ…… sao nó không nặng tí nào……” Cô lại nghiêng người về phía trước, ngữ khí có chút nghi hoặc, giống như đang hỏi anh.
Nhưng anh luôn như vậy, trông có vẻ không chăm chỉ học tập nhưng thành tích luôn dẫn đầu. Ngày nào cô cũng đi tìm anh để làm bài tập, hỏi anh những câu cô không biết làm, nhưng trước nay chưa có đề nào khó như vậy.
“Quên đi…” Lộc Tiểu Ngải lắc đầu, không ngừng nghĩ đến những thứ này, giật mạnh quai cặp đeo trên vai: “Thời Xuyên, anh đưa cho em luôn đi, em giúp anh cầm.“
“Hả?” Lục Thời Xuyên hơi nhướng mày.
Trước kia cô đều quấn lấy nhờ anh giúp đỡ.
“Ai nha anh nhanh lên……” Lộc Tiểu Ngải thúc giục Lục Thời Xuyên, lại thấy anh chỉ chăm chú nhìn cô, cũng không có động tác gì khác, đành phải thở dài, lao lực lôi kéo tay anh giải thích, giống như “Phổ cập khoa học” với anh.
“Thời Xuyên, bây giờ anh đã là học sinh cao tam rồi, sắp tốt nghiệp rồi thi vào đại học.” Cô chậm rãi nói: “Cho nên em sẽ chăm sóc anh thật tốt.”
“Đặc biệt em còn là bạn gái anh.” Cô cười hắc hắc: “Vậy em nhất định phải rất quan tâm đến anh, cho nên anh có yêu cầu gì đều phải nhớ nói em biết.”
“Cái gì?” Ánh mắt Lục Thời Xuyên dừng trên khóe mắt cô.
“Chính là……” Lộc Tiểu Ngải cúi thấp đầu, bẻ ngón tay, đầu nhỏ đi theo sau anh: “Ví dụ như hôm nay anh muốn ăn gì? Ví dụ như muốn em mua tài liệu học tập giúp anh? Hoặc là…… ừm…… Nghĩ không ra.”
Cô nói đến cái thứ hai thì mắc kẹt, thành thật thừa nhận, sau đó ngẩng đầu lên, vươn ngón tay ra chọc anh một chút.
Khi Lục Thời Xuyên nghe câu đầu tiên, anh không nhịn được nhớ đến những app trong điện thoại cô bị gỡ xuống, lại tải xuống nhiều app nấu ăn, căn bếp có khả năng bị nổ…..
“Anh muốn ăn gì?” Anh nghiêng đầu, hỏi lại.
“…… Ừ.” Lộc Tiểu Ngải ngơ ngác chớp mắt một chút, sau đó hiểu anh đang nói gì, đá chân anh một chút: “Em đều có thể học được!”
“Anh đừng xem thường em. Thời Xuyên, em vô cùng thích anh cho nên vì anh cái gì em cũng có thể học được. Đúng không?” Cô tiếp tục nói, dường như vô cùng tự tin vỗ ngực.
Lục Thời Xuyên rũ mắt xuống nhìn cô một cái, ánh mắt thâm thúy lộ ra nụ cười dịu dàng.
—— “Em vô cùng thích anh.”
Mặc dù nói trắng ra lời nói của cô rất trẻ con, nhưng anh làm sao có thể làm như vậy.
Nguyện ý vì cô làm rất nhiều chuyện, từ nhỏ vẫn luôn chăm sóc cô.
Càng quan trọng hơn là, nguyện ý vì đối phương mà trở nên tốt hơn.
“Thời Xuyên!” Lộc Tiểu Ngải nhảy dựng lên để thu hút sự chú ý của Lục Thời Xuyên: “Anh có nghe thấy không? Được không?”
“Ừ.” Anh đáp ứng, ánh mắt rơi vào trên người cô, nắm lấy ngón tay mềm mại của cô, đáy mắt xẹt qua ý cười.
Nhưng cuối cùng Lục Thời Xuyên nhìn cơ thể cô như một con chim sẻ nhỏ, vẫn không đồng ý yêu cầu cô cầm cặp sách cho anh.
Nhưng lần này Lộc Tiểu Ngải không phải hứng thú ba giây, buổi tối về nhà cô liền “Lạch cạch lạch cạch” chạy đến đưa sữa nóng cho anh, cầm cái cốc cười tủm tỉm đưa đến trước mắt anh: “Thời Xuyên anh thấy em lợi hại không.”
Lộc Tiểu Ngải nhớ đến lúc trước khi cô “ủ rũ, buồn bực” cúi đầu làm bài tập thì thường xuyên nghe thấy tiếng va chạm nhẹ của đáy cốc đầy sữa và mặt bàn, vui vẻ khi thấy anh mang đồ ăn ngon mà cô thèm cả ngày.
Thậm chí khi trong thời tiết nóng bức, trong lúc huấn luyện quân sự, tròng mắt cô hơi chuyển động có chút hâm mộ nhìn dưa hấu, đến tối anh “Sợ em thèm”, nên đã chuẩn bị cho cô.
Khi đó Lộc Tiểu Ngải ngạc nhiên, cảm thán: “Sao cái gì anh cũng biết”. Nhưng bây giờ dường như cô mới hiểu được một chút – lúc đó chắc chắn Lục Thời Xuyên thích cô, cho nên mới có thể để ý từng chi tiết nhỏ.
Cô phục hồi tinh thần từ trong trí nhớ, cười tủm tỉm nói với Lục Thời Xuyên: “Cho nên em có thể học được một chút.”
Sau đó cô vẫn như một đứa trẻ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, chống hai tay, sau đó nghiêng người, đầu nhỏ hướng về phía anh, nhìn anh không chớp mắt ngửa đầu uống xong, sau đó ánh mắt dịu dàng khen ngợi cô: “Rất lợi hại.”
“Em muốn thưởng gì?” Lục Thời Xuyên đẩy ghế đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên trán cô, khóe môi cong cong ôn nhu nói.
“Không có gì……” Lộc Tiểu Ngải ở trong lòng ngực anh cọ cọ, mơ mơ màng màng nhẹ giọng nói: “Khen thưởng một chút là được……”
“A không……” Cô tỉnh táo lại, cũng lập tức đứng lên, đứng thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Thời Xuyên, em ở đây truyền hơn ấm cho anh, người cực khổ học tập để vượt qua năm ba. Em nguyện ý truyền sự ấm áp, không cần khen thưởng.”
Mặc dù cô đã trải qua rất nhiều lần quan sát nghiêm túc, nhưng lại phát hiện tình huống của Lục Thời Xuyên không giống cô nghĩ……
Cuộc sống vẫn theo quy luật bình thường như trước, tiết tấu cũng không có gì thay đổi, mỗi ngày anh vẫn có thể dành nhiều thời gian cho cô, mỗi ngày có thể trêu chọc cô nhiều thứ.
Sao trước kia cô lại nghe nói học sinh cao tam đang dốc toàn bộ cho việc học, lôi thôi lếch thếch, xanh xao vàng vọt…..
Như vậy xem ra ấm áp mà cô gửi đến cũng chẳng có ích gì???
Nhưng Lộc Tiểu Ngải cũng không từ bỏ kế hoạch này, cô cảm thấy có thể quan tâm anh một chút cũng tốt, nên sau một thời gian “lo lắng” cho Lục Thời Xuyên, cô lại bắt đầu lên kế hoạch “oanh tạc nhà bếp”.
Lộc Tiểu Ngải tìm kếm trên mạng một chút, lập tức hiện ra rất nhiều các tiểu đề như 《Cao tam nên ăn gì để bổ não chống lại mệt nhọc》《Cao tam ăn gì có thể cải thiện trí nhớ》….. Cô vừa nhấp vào thì lại cảm thấy bản thân đang xem một chương trình dành cho sứa trẻ người già?……Không không không, có vẻ giống chương trình nuôi dạy con cái hơn???
…… Đều là cái quỷ gì??? Dù sao xem cũng không hiểu.
Hơn nữa Lộc Tiểu Ngải cảm giác nếu cô thật sự dựa theo những cách này, nói không chừng Lục Thời Xuyên sẽ dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô thật lâu.
Đang trong lúc cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng ho nhẹ quen thuộc.
“Hả? Thời Xuyên.” Lộc Tiểu Ngải ngẩng đầu lên.
Cô gọi xong lại tiếp tục đung đưa chân liếc nhìn điện thoại. Sau đó hất tóc đứng dậy đưa điện thoại lên quơ quơ trước mặt anh: “Quên đi, quên đi, anh tự xem anh muốn ăn gì?”
Trên thực đơn có rất nhiều tên món ăn, đều vô cùng phức tạp, cô nhìn đi nhìn lại đầu cũng có chút đau.……
Nhưng cô cảm thấy chắc chắn Lục Thời Xuyên sẽ không đau đầu, hơn nữa tự anh chọn, dù món ăn đó trông có vẻ kỳ quái đến mức nào, hoặc bị cô làm thành bộ dáng gì thì anh đều không thể ghét bỏ, tuyệt đối không thể.
A…… Đây đúng là một mũi tên trúng 2 con nhạn.
Lục Thời Xuyên hơi nhướng mày cầm lấy điện thoại của cô.
Mấy ngày nay cô gái nhỏ luôn ôm điện thoại, anh còn tưởng cô đã tìm ra bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó, đọc đến vui vẻ, không ngờ cô còn tiếp tục ý định đó.
Thành thật mà nói, hiếm khi cô kiên nhẫn như vậy.
“Ai nha, anh chọn được chưa?” Lộc Tiểu Ngải nhảy khỏi ghế, ngẩng đầu lên thúc giục anh, theo thói quen nhón mũi chân lên, hai tay vòng lấy ôm cổ anh, đôi mắt trong veo sáng ngời, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi đỏ hấp dẫn người khác, mái tóc đen nhánh xõa trên người anh, giọng nói nhẹ nhàng lại ngọt ngào: “Anh muốn ăn cái nào?”
“Ăn cái nào?” Anh nhẹ cong khóe môi, dường như không tập trung vào chiếc điện thoại của cô mà ánh mắt nhìn cô thật sâu.
“…… Ừ.” Lộc Tiểu Ngải lên tiếng, bị anh vẫn luôn nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng, hơn nữa cảm thấy tình huống có chút không đúng, liền chậm rãi mở miệng giải thích: “Cái kia, cũng không có gì, em là……”
Trong khoảng thời gian này Lục Thời Xuyên lại chậm rãi đến gần cô, phủ bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mái tóc đen trên trán anh cũng sắp dính vào cô.
Sau đó lời giải thích chậm chạp của Lộc Tiểu Ngải đột nhiên kết thúc, ngay lập tức hai mắt trợn tròn xoe.
Lục Thời Xuyên hôn cô, hơi thở anh có chút nóng rực, ánh mắt nóng bỏng rơi xuống. Môi anh hơi lạnh lại mềm mại, lần theo đường môi mềm mại mà ngậm lấy đôi môi như mật của cô.
Dù lần trước đã bị anh hôn nhưng Lộc Tiểu Ngải vẫn không biết phải làm sao. Đôi mắt chớp lung tung vài cái, mềm mại ghé vào người Lục Thời Xuyên, nhón mũi cân, hai tay đặt trên cổ anh.
Cô ưm một tiếng, đầu lưỡi anh chậm rãi cạy hàm răng cô ra, sau đó dây dưa tiến vào.
Lộc Tiểu Ngải bị thân thủ của Lục Thời Xuyên làm nóng lên. Cả người rúc vào trong lòng ngực anh, theo bản năng muốn thở dốc một chút, cánh tay từ trên vai anh dịch xuống định đẩy anh ra một chút nhưng lập tức lại bị anh đè cổ tay lại, khóa ở vòng eo, chuyển động giữa môi và răng càng dữ dội hơn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lục Thời Xuyên cũng cười nhẹ, khẽ cắn môi mềm mại của cô, thở hổn hển buông cô ra.
Còn Lộc Tiểu Ngải dường như đã mất hết sức lực, vẫn vùi đầu vào cổ anh, khuôn mặt đỏ bừng mà thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới hiểu lời anh vừa nói là có ý gì, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Cái, cái gì……”
Cô giống như đã làm chuyện xấu, một lúc sau tim vẫn đập rất mạnh, đành phải quay đầu nhìn sang chỗ khác, ngón tay nắm chặt lấy góc áo Lục Thời Xuyên.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Lộc Tiểu Ngải đứng thẳng người xoa xoa chóp mũi, ngước mắt lên thì nhìn thấy ánh mắt chứa ý cười nhàn nhạt của Lục Thời Xuyên, cô nhanh chóng tránh đi, nhịp tim lập tức có dấu hiệu tăng nhanh.
Nhìn qua, dường như anh đang muốn nói gì đó.
Lộc Tiểu Ngải hoảng hốt, vừa lúc nhìn thấy một quyển sách đang mở ra ở bên cạnh, đôi mắt chớp chớp, lập tức giơ quyển sách lên trước mặt Lục Thời Xuyên: “Thời Xuyên, anh mau học đi!”
“Anh đã lên cao tam, anh sắp phải thi đại học!” Lộc Tiểu Ngải nhảy lên, nói sang chuyện khác, dùng quyển sách chặn tầm mắt của anh: “Anh phải dùng gấp đôi thời gian để học tập, Thời Xuyên!”
Để ngăn không cho Lục Thời Xuyên nói, cô từ dưới quyển sách duỗi tay ra che miệng anh lại nhưng trong chốc lát mới nhớ đến Lục Thời Xuyên đã hôn mình, lập tức như bị bỏng mà lùi về phía sau. Sau vài giây, cẩn thận lộ ra đôi mắt trên quyển sách, chớp mắt hai lần.
Lục Thời Xuyên hơi cúi người, như nghe theo ý cô nhìn nội dung quyển sách, lại dần dần dời ánh mắt lên trên, vừa lúc đối diện với ánh mắt cô, cười khẽ một tiếng.
Lộc Tiểu Ngải đột nhiên rụt đầu lại giấu đi, mũi chân đá anh: “Anh mau ôn bài đi.”
“Ừ.” Lục Thời Xuyên chậm rãi nói, đứng thẳng người nhìn cô từ trên xuống dưới, đưa ra yêu cầu: “Nhưng em phải bồi anh.”
“Hả? Em không muốn.” Lộc Tiểu Ngải lắc đầu dứt khoát, trang sách cọ vào mặt và tóc cô vang lên tiếng sột soạt: “Tự anh học đi, anh đã là người lớn, nên phải học cách tự mình ôn tập, ngoan ngoãn đi Thời Xuyên.”
Lục Thời Xuyên: “……”
Anh dễ dàng rút quyển sách ra khỏi tay cô gái nhỏ, sau đó cụp mắt, kiên trì nói: “Em bồi anh.”
“Em không muốn.” Lộc Tiểu Ngải mất bìa sách bảo vệ, nhảy tại chỗ lại không cướp được, đành phải dùng đỉnh đầu đẩy anh một chút, nhỏ giọng nói: “Anh bao nhiêu tuổi rồi….. Học bài còn cần có người bồi……”
Lục Thời Xuyên: “……”
“Ôn tập quan trọng nhất chính là hiệu quả.” Anh cúi người xuống, đáy mắt chứa ý cười: “Em xác định không bồi anh?”
“Nếu em bồi anh thì hiệu quả cao hơn sao?” Lộc Tiểu Ngải ngây ngốc hỏi, ngữ khí bay nhanh.
“Ừ.” Giọng điệu Lục Thời Xuyên rất chắc chắn.
“Vậy thì… được rồi.” Lộc Tiểu Ngải gật đầu, mặc dù lúc này chỉ cần nhìn thấy anh cô lại cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng ở bên cạnh làm bài cùng anh hẳn cũng có thể.
“Aizz?” Cô mới vừa theo Lục Thời Xuyên đi được một bước, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: “Không đúng, sao em nhớ trứa kia có một hôm anh nói phải đợi em về nhà mới có thể học được? Em không nhớ nhầm, đúng không?”
“Anh sẽ không lại lừa em, đúng không?”
“Đừng tưởng em không biết.” Lộc Tiểu Ngải vô cùng cảnh giác mà lùi lại một bước.
“…………”
Hình như bây giờ cô đã trở nên “thông minh” hơn, không còn mơ mơ màng màng như trước, có thể bị “lừa” đi.
Lục Thời Xuyên và cô nhìn nhau một lúc, cong khóe môi lên, sau đó cúi người bóp cằm cô: “Em không muốn? Vậy anh lại hôn em?” 【Lục lưu manh】
“Hả??” Ngay lập tức hai mắt Lộc Tiểu Ngải mở to, hoảng loạn xua tay định chạy thoát nhưng lại không thành công nên đành đổi lời: “Cái đó…… Không không, em cảm thấy bồi anh ôn tập rất tốt, em rất rất muốn bồi anh học bài……”
Cô nắm lấy góc áo Lục Thời Xuyên, chậm rãi đi theo sau anh, mở to hai mắt nhìn cánh tay anh vài giây, ý đồ cắn anh.
Khi anh đang không chú ý, có thể phản kháng mà cắn anh một cái.
Nhưng… cuối cùng Lộc Tiểu Ngải vẫn từ bỏ ý định.
Cô cảm thấy trong tay Lục Thời Xuyên có rất nhiều “cách trừng phạt” khác, thật quá đáng.
Bình luận truyện