Mưa Bóng Mây

Chương 12



Trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Đường Giai Kỳ mượn nhà bà ngoại để nhồi nhét một số kiến thức Toán, Lý, Hóa cho Chu Mục.

Cô phát hiện Chu Mục đúng là đang sống một mình. Hôm đó, cô làm bộ lơ đãng, hỏi bâng quơ Chu Mục: “Ba mẹ cậu đâu?” Chu Mục trả lời: “Mất rồi.”

Đường Giai Kỳ không nhớ lúc đó mình phản ứng như thế nào. Cô nói cho Chu Mục biết ba mẹ mình bằng mặt nhưng không bằng lòng và vụ ngoại tình kinh khủng của hai người, giống như muốn nhân cơ hội này để nói cho Chu Mục biết: “Cậu xem, chúng ta thật thê thảm.”

Nhưng nói xong lại cảm thấy nông cạn, đổi sang chuyện khác, than thở: “Thế giới của người lớn thật phức tạp.”

Chu Mục liếc nhìn cô, nói: “Câu thứ 6 viết sai rồi…”

Đường Giai Kỳ liền cảnh cáo cậu: “Vào học nhất định phải thi vượt qua Chu Lâm Lâm!”

Sau đợt thi sau lễ Quốc Khánh, tiết tấu ôn tập của lớp 12 nhanh hơn, mỗi tối có nhiều người tự học buổi tối hơn.

Tự học buổi tối xong, Đường Giai Kỳ nán lại trong lớp một lúc rồi mới đi về.

Sáng nay lúc ra khỏi nhà, cô lại nghe thấy ba mẹ cãi nhau trong phòng ngủ, thậm chí không ai để ý cô đã đi ra ngoài. Cô không muốn về nhà, nhưng lại không thể về nhà bà ngoài suốt, thế là buổi tối nán lại trong lớp để cô có thể tạm thời chạy trốn những chuyện phiền muộn kia.

Đường Giai Kỳ thu dọn cặp sách, ngẩng đầu lên thì thấy trong lớp chỉ còn lại cô và vài bạn học nội trú. Cô đi ra khỏi lớp, lúc đi trên hành lang còn bắt gặp Thẩm Vũ Phi. Thẩm Vũ Phi nói với cô về bài thi thử mình mới vừa thi đậu, không may lại bị Chu Lâm Lâm trông thấy. Đường Giai Kỳ thầm nghĩ lúc này Chu Lâm Lâm sẽ càng ghét cô hơn.

Xế chiều hôm nay, Trương Triều Hiên vốn dĩ đến tìm Tống Thần Nhữ, nhưng không ngờ lúc ăn cơm lại bắt gặp Đường Giai Kỳ. Lần trước hắn và Tống Thần Nhữ bị đám Chu Mục đánh tơi tả, đến giờ bả vai vẫn chưa linh hoạt. Lúc đó hắn và Tống Thần Nhữ ngồi ở góc Tây Nam trong nhà ăn, đúng lúc nhìn thấy nữ sinh từng đi chung với đám Chu Mục đang ngồi đối diện bọn họ. Tống Thần Nhữ nói nữ sinh đó tên là Đường Giai Kỳ, cùng lớp với Chu Mục.

Đường Giai Kỳ đang ăn cơm với một nữ sinh khác, Trương Triều Hiên nhìn chằm chằm cô thật lâu. Hắn không dám đi gây sự với Chu Mục và Tôn Trạch nữa, cũng không dám trêu chọc Triệu Nặc. Tống Thần Nhữ cũng không còn hứng thú với em gái kết nghĩa của anh béo nữa.

Nhưng lần trước bị đánh, hắn vẫn còn ôm hận trong lòng, phải tìm một người trút giận mới được. “Đường Giai Kỳ không cùng phe với bọn nó, chỉ là một học sinh chăm chỉ.” Tống Thần Nhữ thấy cậu ta đang nhìn Đường Giai Kỳ, cười nói: “Hay là buổi tối chúng ta chặn nó lại?”

Trương Triều Hiên và Tống Thần Nhữ hút hết vài điếu thuốc rồi nhìn về phía dãy lầu phòng học, “Học sinh chăm chỉ đều giỏi như vậy hả? Học đến giờ vẫn chưa về nhà.”

Vừa dứt lời đã thấy Đường Giai Kỳ đi ra khỏi dãy lầu phòng học một mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đi theo sau cô.

Đường Giai Kỳ đi xuống dưới lầu ra đến cổng trường, đi được vài bước thì cảm thấy có gì đó không ổn, hình như đằng sau có người đang đi theo cô.

Đường Giai Kỳ rất nhạy cảm, cái cảm giác bị người ta theo dõi giống như có con dao treo trên đầu cô, tim bỗng đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Cô nhớ mình không có kẻ thù nào, ngay sau đó lại nhớ đến hai người trước đây đánh nhau với đám Chu Mục.

Lúc này giờ cao điểm của nhóm học sinh ngoại trú đã qua, chỉ có học sinh nội trú đi thành từng nhóm về phía dãy lầu ký túc xá. Đường Giai Kỳ đi chậm lại, chuyển hướng đi đến dãy lầu ký túc xá.

Mấy ngày trước, Chu Mục còn nói cô về quá trễ, bảo cô kiếm người đi cùng, hoặc cậu ta sẽ đưa cô về. Đường Giai Kỳ cảm thấy nhà của Chu Mục cách nhà cô quá xa, vì vậy đã từ chối thẳng thừng.

Lúc này cô lấy điện thoại từ trong túi ra, muốn gọi điện thoại nhưng lại sợ bị hai người đằng sau nhận ra sự khác thường. Hai người đó đều là học sinh, nếu kéo cô đến chỗ không người trong trường sẽ rất phiền phức.

Đường Giai Kỳ bèn mở WeChat lên, mới đầu run tay, gửi một dấu chấm hỏi cho Triệu Nặc, sau đó nhanh chóng xóa đi, nhắn tin cho Chu Mục: “Mình cảm thấy có người đang đi theo mình, ở trường.”

Qua gần một phút, Chu Mục vẫn chưa nhắn lại. Đường Giai Kỳ sốt ruột đến mức không biết phải làm sao, sau đó gọi một cú điện thoại cho cậu ta. Lúc này Chu Mục đã cúp máy trong khoảng vài giây, ngay sau đó bắt đầu chia sẻ vị trí cho cô.

Chỗ của Chu Mục cách trường học cũng không xa. Đường Giai Kỳ từ từ đi về phía trước, nhìn thấy chấm tròn nhỏ của Chu Mục trên định vị từ từ đi đến gần cô, sau đó hai chấm tròn nhỏ dần dần chồng lên nhau, con dao trên đầu cô cũng dần dần biến mất.

Lúc này cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Mục đã đạp xe đi vòng qua trước mặt cô. Cậu ta đạp một chân lên bàn đạp, chân kia chống xuống đất, bàn tay bóp thắng, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng qua đằng sau Đường Giai Kỳ. Đường Giai Kỳ đi tới, xoay người lại thì thấy có hai bóng dáng mờ ảo đã chạy trốn.

“Lên xe.” Chu Mục nói.

Đường Giai Kỳ ngồi lên yên sau, nghĩ ngợi rồi nói với Chu Mục: “Mình cảm thấy là hai người đó.”

Chu Mục quay đầu lại nhìn cô, Đường Giai Kỳ tiếp tục phân tích nghiêm túc: “Vì mình cảm nhận được là hai người đó, hơn nữa mình không có kẻ thù nào.”

Chu Mục “ừ” một tiếng xem như là đồng ý. Đường Giai Kỳ thấy ánh mắt của cậu ta rất đáng sợ, vì vậy khẽ nói: “Thật ra cũng không có gì, mình cảm thấy bọn họ cũng không dám làm gì trong trường.”

Chu Mục không trả lời cô, giọng nói bình tĩnh nhưng quả quyết, “Các buổi tối tự học sau này tôi sẽ đi chung với cậu.”

Nhà của Đường Giai Kỳ và nhà của Chu Mục cách nhau ở hai đầu Nam – Bắc trường học, nhưng Chu Mục vẫn khăng khăng đạp xe chở Đường Giai Kỳ đến cổng khu chung cư mới đi về. Dọc đường đi, hai người không nói câu nào. Đường Giai Kỳ cảm thấy Chu Mục trông rất dữ tợn, sắc mặt u ám, thậm chí đạp bàn đạp giống như đang trút giận. Đường Giai Kỳ phải ôm eo của Chu Mục mới đảm bảo mình không bị ngã. Lúc bước xuống xe, cô nói “Cám ơn” với Chu Mục, không biết Chu Mục nổi cơn gì lại cười khẩy với cô, nói: “Cậu cảm ơn cái gì.” Cũng không biết đang tức giận với ai.

Buổi tối về nhà, Triệu Nặc hỏi cô có chuyện gì. Đường Giai Kỳ kể cho Triệu Nặc nghe chuyện buổi tối bị theo dõi, còn nói sau đó Chu Mục đã tới, không có chuyện gì.

Triệu Nặc hơi lo lắng, gửi liên tục vài biểu tượng cảm xúc, hỏi sau này phải làm sao. Đường Giai Kỳ nói cho cô ấy biết sau này vào buổi tối, Chu Mục sẽ đi về chung với mình.

Triệu Nặc nhắn lại: “Chẳng phải cậu nói cậu ấy không để ý tới cậu sao? [cười nham hiểm]”

Đường Giai Kỳ bèn nhắn lại: “Hôm nay mình giảng cho cậu ta một câu hỏi Lý gần 10 phút.”

Triệu Nặc nhắn lại một chuỗi dấu chấm lửng. Đường Giai Kỳ lại thấy Chu Mục gửi tin nhắn cho cô, nói: “Về rồi.” Cô nhớ ra lúc mình chào tạm biệt Chu Mục đã bảo cậu về đến nhà thì nói cho cô một tiếng. Lúc đó Chu Mục không để ý tới cô, đạp chân lên bàn đạp, xoay người rồi chìm vào bóng tối.

Thế là Đường Giai Kỳ vẫn chưa đáp lại Chu Mục, tiếp tục tán gẫu với Triệu Nặc.

Trong tiết tự học cuối cùng vào chiều thứ Năm, Đường Giai Kỳ đang ngồi cân bằng phương trình hóa học, chợt nghe thấy bên cạnh có người xì xào bàn tán:

“Chiều nay mình nghe người ta nói Tống Thần Nhữ của lớp 12/17 bị người ta đánh phải nằm viện.”

“Ai đánh?”

“Không biết. Dù sao hắn ta cũng không phải là học sinh ngoan hiền gì, trước đây còn để ý một cô em ở cơ sở 13 nữa mà. Nói không chừng bị bạn trai của cô em đó đánh.”

“Đáng đời. Đã lên lớp 12 rồi cả ngày còn đánh nhau, chẳng phải lắm tất xấu sao?”

Đường Giai Kỳ không thể nào cân bằng phương trình hoá học được nữa, bực bội cắn đầu bút. Lúc này Đỗ Vi ngồi đằng sau chọt vào lưng cô, hỏi mượn bài tập phân tích của cô.

Đường Giai Kỳ nghiêng đầu qua, đặt bài tập phân tích lên bàn. Điện thoại của Đỗ Vi quăng đại trên bàn, màn hình vẫn còn sáng, trên đó là hình của một người nằm trên giường bệnh.

Đường Giai Kỳ nhíu mày, cảm thấy hơi quen mắt, quay đầu lại nhìn thử, nhận ra người đó chính là một trong những người mà hôm đó đánh nhau với đám Chu Mục.

Đỗ Vi nói: “Nhan Hạ gửi cho mình, nói là Tống Thần Nhữ bị người ta đánh còn thản nhiên đăng ảnh selfie lên vòng tròn bạn bè. Mình cười chết mất, còn có một tấm hình bạn hắn ta bị đánh.”

Đường Giai Kỳ liếc nhìn người có mặt mũi sưng vù trong hình, lặng lẽ nuốt nước miếng, quay đầu lại, tiếp tục cân bằng phương trình hoá học.

Buổi tối Chu Mục đưa Đường Giai Kỳ về nhà. Đường Giai Kỳ do dự suốt dọc đường, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Chu Mục: “Cậu là người đánh Tống Thần Nhữ hả?”

Đúng lúc đằng trước là đèn đỏ, Chu Mục thắng gấp. Theo quán tính, Đường Giai Kỳ đụng đầu vào lưng của Chu Mục. Cô xoa đầu, nói: “Đau quá đi.”

“Để tôi xem thử.” Chu Mục bảo Đường Giai Kỳ lấy tay ra, Đường Giai Kỳ nói: “Cậu trả lời câu hỏi của mình trước đi.”

Chu Mục cũng không chịu thua, “Cậu lấy tay ra trước.”

Đường Giai Kỳ phát hiện sau này đã quen thân với Chu Mục, Chu Mục cũng rất khó đối phó, chẳng hạn như cậu ta nói cái gì thì nhất định phải là cái đó. Buổi sáng lúc Đường Giai Kỳ giảng bài Lý cho Chu Mục, Chu Mục cứ luôn bảo cô sai. Đường Giai Kỳ tức giận lấy sách ra ngay, chỉ vào công thức cho Chu Mục xem, cuối cùng phát hiện trong sách bài tập của Chu Mục in thiếu một dấu trừ. Đường Giai Kỳ nói: “Cậu xem cậu chỉ biết học thuộc lòng thôi. Cậu suy luận một chút là sẽ biết chỗ này phải có một dấu trừ!”

Lần này Đường Giai Kỳ quyết định không nhân nhượng, che đầu lại rồi chớp mắt, nói: “Đau quá đi, có lẽ sưng rồi. Cậu trả lời mình trước đi, có phải cậu đánh Tống Thần Nhữ không?”

Đèn đỏ đang đếm ngược, Đường Giai Kỳ không chịu bỏ tay trên trán ra, nhìn Chu Mục với khuôn mặt đáng thương. Cuối cùng Chu Mục cũng mềm lòng, nói: “Ừ.”

Đường Giai Kỳ lấy tay ra, dựa vào lưng Chu Mục rồi bật cười thành tiếng, “Thật ra không sao cả.” Lúc này đèn đỏ đã hết, Đường Giai Kỳ lại vội vàng thúc giục nhân lúc sắc mặt của Chu Mục còn chưa chuyển đen, “Nhanh nào, đèn xanh rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện