Mưa Bóng Mây

Chương 17



“Lâu rồi không gặp.”

Triệu Nặc cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, cảm giác mát lạnh xuyên thẳng vào tim. Cô nhíu mày rồi đặt ly nước xuống.

Chiều nay cô đến tìm Tôn Trạch, Tôn Trạch vẫn nhắn tin hẹn Chu Mục cùng đi ra ngoài như thường lệ. Ban đầu đã sẵn sàng bị từ chối, không ngờ Chu Mục nói “Đợi tôi” rồi đi thẳng tới đây sau tiết tự học buổi tối.

Chu Mục ngồi phía đối diện.

“Lâu rồi không gặp.” Tôn Trạch cũng lên tiếng theo Triệu Nặc.

Chu Mục ngước mắt lên, “Lâu rồi không gặp.”

Tôn Trạch gọi vài món ăn, chế nhạo Chu Mục: “Mỗi lần hẹn cậu ra ngoài đều không dễ dàng gì. Sao nào, hoài niệm về cuộc sống của học sinh hư rồi hả?”

Triệu Nặc bên cạnh cười cợt, “Nói vớ vẩn gì đó. Bản thân anh không học tập chăm chỉ thì thôi, đừng lôi kéo người khác.”

“Xì.” Tôn Trạch khẽ giễu cợt, ôm vai Triệu Nặc, “Anh chỉ đang hoài niệm về những ngày tháng cùng ăn cơm, uống rượu, hút thuốc với anh em, có chỗ nào vớ vẩn chứ.”

Triệu Nặc ngửa cổ ra sau, duỗi tay ra đánh Tôn Trạch thì lại bị Tôn Trạch nắm lấy, đưa lên miệng hôn một cái. Cô nhìn sang Chu Mục vẫn bình thản, đang nhìn chằm chằm vào hai người, ho khan rồi gỡ tay của Tôn Trạch ra, hỏi Chu Mục: “Cậu muốn gọi gì không?”

Chu Mục lắc đầu, nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi hai người.”

Sau khi Chu Mục kể xong, Triệu Nặc và Tôn Trạch đều nhìn nhau, lắc đầu cùng một lúc.

Triệu Nặc nhìn Chu Mục và nói: “Mình chưa từng nói chuyện giữa cậu và Thân Tuyết Nghi cho Đường Giai Kỳ biết, vả lại cậu ấy cũng chưa từng hỏi mình.”

Tôn Trạch gật đầu, “Như trên.”

Chu Mục không có ý kiến gì về câu nói của hai người, đặt một tay lên bàn, thỉnh thoảng động đậy ngón trỏ, gõ nhẹ lên mặt bàn.

Triệu Nặc cau mày nghĩ ngợi lại nói tiếp: “Có điều mấy ngày trước cậu ấy có hỏi mình về kỹ năng chiến tranh lạnh và cách kiên trì đến cùng.” Cô cúi đầu gắp cơm ăn, thuận miệng hỏi: “Hai người cãi nhau à?”

Tôn Trạch cũng sốt ruột nhíu mày, vừa ăn vừa hỏi Chu Mục: “Cậu hỏi cái này làm gì? Cậu crush Đường Giai Kỳ hả?”

Chu Mục vẫn không lên tiếng.

Tôn Trạch nhìn Triệu Nặc, rồi lại nhìn Chu Mục.

Chu Mục khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.

Tôn Trạch dừng đũa, hơi hất cằm lên, “Nói chuyện đi chứ, cậu và Thân Tuyết Nghi cũng không có gì mà. Hồi cấp Hai, có ai mà chưa từng rung động với nữ sinh xinh đẹp chứ, với lại chuyện đã qua rồi. Sao nào, hồi đi nhà trẻ, mỗi lần tan học về nhà, mình còn nắm tay bạn nữ hàng xóm nữa kìa.”

Triệu Nặc lườm nguýt Tôn Trạch. Tôn Trạch chuyển chủ đề, nói: “Vả lại tôi thấy Đường Giai Kỳ rất ngốc, rất dễ bị lừa gạt.”

“Cô ấy không ngốc.”

“Đường Giai Kỳ ngốc chỗ nào!”

Chu Mục và Triệu Nặc đồng thời thốt ra.

Tôn Trạch nhìn hai người, ngậm miệng lại.

Lúc này điện thoại của Chu Mục reo lên. Cậu lấy điện thoại ra xem thử, chân mày nhíu lại hơi giãn ra, ngẩng đầu lên, bình thản nói: “Tôi đi về trước.”

“Ăn xong rồi đi, gấp gáp gì chứ.” Triệu Nặc nói.

“Đúng đó, cậu vội cái đếch gì!” Tôn Trạch nói, đảo mắt một vòng rồi hỏi: “Có người giục hả?”

Chu Mục phớt lờ cậu ta, xoay người đi ra khỏi quán ăn.

“Em thực sự chưa hề kể chuyện của Thân Tuyết Nghi cho Đường Giai Kỳ à?” Sau khi bóng dáng của Chu Mục hoàn toàn biến mất, Tôn Trạch hỏi Triệu Nặc.

“Chưa hề.” Triệu Nặc rút khăn giấy ra lau miệng, “Cả hai chúng ta đều không nói về Chu Mục.”

“Vậy thì thật kỳ lạ.” Tôn Trạch nhíu mày, chép miệng. Nghĩ đến trạng thái gần đây của Chu Mục, cậu lắc đầu và thở dài, “Anh thấy lần này Chu Mục rất nghiêm túc.”

“Vậy à.” Triệu Nặc trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu đồng ý với Tôn Trạch, “Em cũng thấy vậy.”

Cô nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm: “Đường Giai Kỳ thực sự rất tốt, em cảm thấy có thể.”

“Anh cũng cảm thấy có thể.” Tôn Trạch hùa theo, sau đó nhéo cánh tay của Triệu Nặc, hai người tiếp tục ăn cơm.

10 phút sau, Chu Mục trở về lớp, đã vào tiết tự học buổi tối được một nửa. Trong lớp không có giáo viên, cậu đi thẳng về chỗ ngồi.

“Cậu vừa đi đâu vậy?” Đường Giai Kỳ ngồi đằng sau chọt vào Chu Mục, khẽ hỏi.

Trong lớp có bật hệ thống sưởi, mặt của Đường Giai Kỳ đỏ ửng, chân mày hơi nhíu lại, dáng vẻ rất tò mò.

“Không có gì.” Chu Mục thuận miệng nói: “Bài tập Toán.”

“Tự làm đi.” Đường Giai Kỳ thản nhiên từ chối: “Sau này không có chuyện chép bài nữa. Thầy cô dẫn cậu đến cửa, cậu phải tự học hành. Cô giáo Đường đã dạy cho cậu đủ rồi.”

Cô ngửa đầu suy nghĩ một lúc, nói: “Lần này thành tích của cậu vẫn chưa có tiến bộ đâu. Luyện tập được rồi nhưng vẫn chưa có lề lối. Phải nỗ lực, cố gắng lên đó bạn học Chu Mục.”

Đường Giai Kỳ cầm bút trong tay, hơi ngoẹo đầu qua, đôi mắt được đèn sợi đốt trên đầu chiếu sáng. Cô chống tay lên cằm, hoàn toàn quên mất chuyện mấy ngày trước cãi nhau với Chu Mục vì “Thân Tuyết Nghi”, bộ dạng trông như thiếu nữ ngây thơ.

“Được rồi.” Chu Mục nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Đường Giai Kỳ và trả lời.

Những thứ vướng mắc kia đã không còn quan trọng.

Trước tiết tự học buổi tối cuối cùng, Chu Mục bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi ra ngoài, mãi đến khi hết tiết tự học vẫn chưa quay về.

Đường Giai Kỳ thu dọn đồ xong, ngồi tại chỗ đợi Chu Mục quay lại. Hai người dự định cùng đi đến trạm xe ngồi chờ. Ngồi một hồi mà vẫn không thấy Chu Mục quay về.

Cô đứng lên, đeo cặp vào rồi ra khỏi lớp, quyết định ra hành lang xem thử.

Trong lòng cô nghĩ đến Chu Mục, nhất thời nghĩ đến một câu hỏi mà mình đã làm lúc tối nay, bước đi lơ đễnh, vẫn luôn cúi đầu.

Sắp đến cửa lớp, Đường Giai Kỳ đang định ngẩng đầu lên, bỗng nhiên trước mặt có một bóng đen vụt thoáng qua đi vào. Cô nghiêng người né theo bản năng, không ngờ lại đụng mạnh vào người đi vào lớp.

Trán của hai người va vào nhau, lực tác động mạnh làm hai người đều ngã ngồi xuống đất.

Cơn đau âm ỉ trên trán kéo tới. Đường Giai Kỳ chống một tay xuống đất, kêu đau ra tiếng, lúc này mở mắt ra mới thấy rõ người đi tới.

Đó là Thân Tuyết Nghi.

Tư thế ngồi trên đất của Thân Tuyết Nghi gần giống với Đường Giai Kỳ, nét mặt rất bình thản.

“Xin lỗi.” Đường Giai Kỳ đau đến nỗi nhăn mặt, xấu hổ nói: “Mình đi không nhìn đường.”

Không biết Chu Mục quay về từ văn phòng giáo viên từ lúc nào.

Cậu nhìn chằm chằm hai người ngồi trước cửa, sau đó đi vòng qua Thân Tuyết Nghi và đi thẳng vào trong, dừng lại bên cạnh Đường Giai Kỳ.

Cậu nhíu mày, duỗi tay ra đỡ Đường Giai Kỳ đứng dậy, để cô ngồi xuống ghế gần đó.

Ngay sau đó, cậu cúi người nói với Đường Giai Kỳ: “Lấy tay ra, để mình xem trán thử.”

Đường Giai Kỳ ngước mắt nhìn Chu Mục, nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt lại nhìn về phía Thân Tuyết Nghi trước cửa.

Ánh mắt của Thân Tuyết Nghi vẫn dõi theo hai người, nước mắt chợt chảy xuống từ trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy.

Lồng ngực của Đường Giai Kỳ nhói lên.

Sau đó, Thân Tuyết Nghi tự đứng dậy, xoay người bỏ đi.

“Cậu không đi an ủi bạn học cấp Hai của cậu sao?” Đường Giai Kỳ hỏi Chu Mục, giọng điệu bức bối.

Nói xong, cô từ từ nhận ra giọng nói của mình mang vẻ nghi ngờ và tức giận. Hơn nữa, đôi khi sự an ủi này lại là vô nghĩa.

“Đi thôi.” Chu Mục không trả lời câu hỏi của Đường Giai Kỳ, duỗi tay về phía cô, muốn đỡ cô.

Đường Giai Kỳ tự đứng lên, liếc xéo Chu Mục, “Mình bị đụng đầu chứ không phải trẹo chân.”

Hai người đi đến cổng trường, Đường Giai Kỳ hỏi Chu Mục đến phòng giáo viên làm gì, Chu Mục nói cho cô biết là có chuyện trong nhà. Đường Giai Kỳ nghĩ đến ba mẹ của Chu Mục đã mất, nhất thời im lặng, không biết nói gì thêm.

Chu Mục bình thản giải thích: “Một người giám hộ.”

“À.” Đường Giai Kỳ cúi đầu nhìn chân mình.

Chu Mục không nói chuyện, Đường Giai Kỳ cũng im lặng.

Cô ngẩng đầu lên, đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc bên cạnh sân bóng rổ.

Đường Giai Kỳ nheo mắt nhìn kỹ, kéo lấy tay áo của Chu Mục, “Đó không phải là Trương Triều Hiên và Chu Lâm Lâm sao?”

Chu Mục nhìn theo hướng Đường Giai Kỳ chỉ, chỉ thấy Chu Lâm Lâm và Trương Triều Hiên đang đi cạnh nhau. Hai người đó rất thân thiết, vừa nói vừa cười.

Đường Giai Kỳ nhíu mày, “Sao Chu Lâm Lâm lại có thể quen với Trương Triều Hiên?”

Cô không có ấn tượng tốt về Trương Triều Hiên, cho rằng Trương Triều Hiên không phải là học sinh ngoan. Chu Lâm Lâm quen với cậu ta không ổn chút nào.

“Chúng ta đi theo sau hai người đó.” Đường Giai Kỳ nói.

Chu Mục cười, “Lo lắng cho Chu Lâm Lâm à?”

“Trương Triều Hiên không là người tốt lành gì.” Đường Giai Kỳ gượng gạo giải thích với Chu Mục.

Chu Mục mỉm cười rồi hỏi tiếp: “Không phải cậu ghét Chu Lâm Lâm lắm sao?”

Đường Giai Kỳ duỗi tay ra định bịt miệng Chu Mục lại thì bị Chu Mục bắt lấy. Hai người ngẩn người ra, Chu Mục nhanh chóng thả tay cô ra.

“Đi theo.” Đường Giai Kỳ chỉ về phía Chu Lâm Lâm, mạnh mẽ ra lệnh cho Chu Mục.

Phía sau sân bóng rổ là miếng đất trống chưa khai phá, xung quanh trồng rất nhiều cây.

Đến tối, ánh trăng màu xám xanh chiếu xuống bao quanh một vùng vừa phải.

Chu Mục và Đường Giai Kỳ đi theo sau Chu Lâm Lâm và Trương Triều Hiên với khoảng cách vừa phải, nhìn thấy hai người đó đi đến miếng đất trống nhỏ kia.

Đứng trong sân bóng rổ cách một lan can, Đường Giai Kỳ tập trung nhìn vào bóng lưng của Chu Lâm Lâm và Trương Triều Hiên.

“Chúng ta đi về thôi.” Chu Mục bỗng nói.

Đường Giai Kỳ hơi nhíu mày, nói ra sự lo lắng của mình: “Mình sợ Trương Triều Hiên sẽ đánh Chu Lâm Lâm.”

“… Không đâu.” Chu Mục nói: “Cậu xem lúc nãy hai người đó rất vui vẻ.”

Đường Giai Kỳ cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không yên tâm.

Lúc này đột nhiên truyền tới tiếng sột soạt. Đường Giai Kỳ ló đầu ra muốn tìm hiểu. Chu Mục ở đằng sau duỗi tay ra, che mắt cô lại.

Cậu dùng một tay che kín đôi mắt của Đường Giai Kỳ, tay kia xoay người Đường Giai Kỳ lại, kéo cô đi ngược trở về.

Đường Giai Kỳ từ từ nhận ra âm thanh lúc nãy, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên.

Cô kéo tay của Chu Mục xuống, nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng không phải chưa từng thấy qua…”

“Cái gì?” Chu Mục hơi cúi người, áp sát lỗ tai đến gần cô, nhíu mày hỏi lại, “Cậu nói cái gì?”

Đường Giai Kỳ nói lớn bên tai Chu Mục: “Tuy chưa trải qua nhưng đã thấy quen mắt rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện