Mùa Đông Greenland

Quyển 1 - Chương 10



Họ chụp ảnh hết gần hai giờ. Bầy sói theo sau họ một lúc thì mất hứng, sói mẹ cúi đầu gầm mấy tiếng với lũ sói nhỏ, rồi ngậm gáy một con trong số đó, quăng xuống nền tuyết phía sau. Mấy con sói nhỏ hiểu mẹ, rối rít chạy về phía sói bố.

Thấy chúng dần biến mất ở phía xa, Lucia mới tiếc nuối bỏ máy ảnh xuống, Gail phấn khích chạy đến chỗ cô để cùng xem ảnh, thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu.

Khi cả đoàn tiếp tục lên đường, đã gần năm giờ chiều, có lẽ họ chỉ đi thêm được một dặm là phải hạ trại.

Sau bữa tối, Lucia và Gail chào hỏi những người khác rồi vào lều để xem những bức ảnh chụp được lúc ban ngày.

Dan nhìn theo bóng lưng họ, trong mắt mang theo vẻ tò mò vừa phải, cậu nhìn về phía giáo sư Mike: “Giáo sư, Lucia và Gail… Họ đều làm việc cho Hiệp hội Địa lý Quốc gia?”

Giáo sư Mike nhìn về phía lều của Lucia và Gail, hiểu ý mà cậu chưa nói ra, ông nở nụ cười tinh quái: “Thực ra Lucia là vợ của Gail.”

August nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn ông, anh chưa nói gì, Annie đã lúng túng nói: “Nhưng em không thấy họ đeo nhẫn.”

Giáo sư Mike thở dài: “Lúc sắp xếp hành trình thầy cũng mới biết. Khi nhận được email xác nhận nhân viên của Hiệp hội Địa lý, đoàn chúng ta tình cờ có bốn nam hai nữ. Thầy liên hệ trước với Lucia, hỏi em ấy ở chung lều với Annie có vấn đề gì không. Em ấy nói không có vấn đề gì, nhưng Gail, chồng em ấy thì có tật xấu khi ngủ, có thể không hợp ở chung lều với người khác. Họ sẽ tự mang theo trang bị cần thiết, nên thầy cũng không để tâm nữa.”

“Nhưng trông họ không giống vợ chồng.” John hạ giọng.

Annie cũng gật đầu tán thành.

Giáo sư Mike nghiêm khắc nhìn họ: “Chủ đề này dừng lại ở đây, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Tuy hôm nay có thu hoạch bất ngờ nhưng lại trì hoãn cả buổi chiều, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn.”

Ở nơi ông không nhìn thấy, John lè lưỡi với Annie, rồi trở về lều.

Datta vẫn nép vào người Annie, thì thầm gì đó bằng tiếng Đan Mạch ngắc ngứ, Annie cúi đầu lắng nghe, nét mặt có chút khó xử.

Dan nghe thấy vài từ rời rạc: câu chuyện, mỹ nhân ngư gì đó. Cậu hứng thú quay sang Annie, nói nửa đùa nửa thật: “Tới tiết mục kể chuyện rồi à?”

Annie hơi ngượng ngùng: “Tôi không biết nhiều về truyện cổ tích Bắc Âu. Mấy ngày trước đã kể cho Datta nghe một số, nhưng em ấy vẫn muốn nghe truyện mỹ nhân ngư, tôi…”

Dan ra hiệu cho cô yên tâm, quay sang Datta, cậu dùng giọng chậm hơn một chút, mỉm cười nói: “Datta, anh biết một câu chuyện về búp bê khiêu vũ, em có muốn nghe không?”

Datta mở to hai mắt, có chút tò mò: “Búp bê khiêu vũ là gì ạ?”

Lần đầu tiên Dan bị câu hỏi này làm khó, cậu vắt óc suy nghĩ một lúc: “Đó là một loại búp bê.”

Annie ở bên cạnh giúp cậu giải vây: “Là một loại búp bê giống gấu bông mà bố mua cho em, nhưng không phải con gấu, mà là một cô gái.”

Datta suy nghĩ một lúc, lấy từ trong túi quần áo một con búp bê gấu Bắc Cực bằng nhựa to cỡ bàn tay: “Giống thế này ạ?”

Mắt Dan sáng bừng: “Đúng, giống như thế.”

“Nhưng em nghe nhiều truyện về gấu Bắc Cực lắm rồi.” Datta bĩu môi.

Dan vuốt tóc em: “Anh hứa truyện này sẽ khác.”

Lúc này Datta mới miễn cưỡng lại gần: “Vậy anh kể đi.”

Dan bị kiểu ra vẻ người lớn của em chọc cười, ngẫm nghĩ, cậu bắt đầu câu chuyện:

“Cách đây rất lâu rồi, có một gia đình sống trong một ngôi nhà rất lớn. Mỗi dịp Giáng sinh, ông già Noel sẽ mang đến những món quà khác nhau cho các em nhỏ. Giáng sinh năm ấy, ông mang đến một chiếc hộp rất tinh xảo, bên trong là mười hai chú lính chì mặc đồng phục rất tuấn tú. Do sự cố nào đó trong quá trình sản xuất nên chú lính cuối cùng chỉ có một chân, nhưng điều này không ảnh hưởng mảy may đến sự oai vệ của chú. Khi chú đứng trên bàn với tư thế ngẩng cao đầu, trông không khác gì những chú lính còn lại.”

“Ngoài chúng, trong ngôi nhà còn có rất nhiều món đồ chơi khác. Khi chú lính một chân đứng trên bàn, chú nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trên bàn trà bên cạnh. Cô ấy mặc một chiếc váy khiêu vũ trắng như tuyết, đứng nhón gót… Cô ấy cũng là một con búp bê chỉ đứng bằng một chân.”

“Gần như lần đầu tiên nhìn thấy cô, chú lính đã đem lòng yêu…”

“Giống như bố yêu mẹ ạ?” Datta chợt ngắt lời cậu.

“Suỵt –” Annie khẽ ôm vai em, ra hiệu nghe tiếp.

“Nhưng chúng không biết nói hay biết đi. Ngày tháng trôi qua, chú lính chỉ biết lặng lẽ nhìn cô gái của mình. Rốt cuộc có một ngày, bọn trẻ bỗng nhớ đến những chú lính chì. Chúng ngắm nghía rồi chia những chú lính thành hai phe, bắt đầu trò chơi đánh trận. Một trong số bọn trẻ lấy được chú lính một chân, nhưng không cẩn thận làm rơi chú ra ngoài cửa sổ. Chúng chạy ra vườn tìm, nhưng tìm mãi không thấy. Vì vẫn còn mười một chú lính, đám trẻ nhanh chóng lãng quên chú lính không hoàn chỉnh rồi chơi tiếp. Chỉ có cô gái khiêu vũ trên bàn trà, vào lúc không ai nhìn thấy, đã rơi một giọt nước mắt…”

August và John ngồi đối diện với họ, giọng Dan thủ thỉ, thi thoảng mới nghe được vài câu. Datta dần bị câu chuyện hấp dẫn, nhìn vẻ mặt chăm chú của em, ánh mắt August bỗng trở nên dịu dàng.

“Ngài August, trước kia ngài từng phục vụ trong quân đội à?” Giọng John vang lên bên cạnh khiến anh giật mình. Trong một giây, sự sắc bén vô thức tỏa ra lập tức được thu hồi, anh quay đầu nhìn chàng trai da đen, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: “Phục vụ hai năm, sao cậu nhận ra?”

John gãi đầu, hơi xấu hổ: “Do khí chất của anh. Rất giống anh họ tôi. Đáng lẽ năm ngoái anh ấy xuất ngũ, không ngờ lại bị phái tới vùng chiến tranh Trung Đông, tháng trước mới trở về nhà. May mà không bị thương, lúc anh ấy đi, dì tôi lo đến mức ăn không ngon ngủ không yên.”

August cười nhạt, không nói tiếp.

John cũng nhận ra anh không định nói chuyện phiếm, cậu ta lúng túng nói “Tôi cũng đi nghỉ”, rồi rời khỏi.

August không quấy rầy phía Dan, anh đứng dậy đi loanh quanh doanh trại. Sau bữa tối, Peter đã không thấy bóng dáng, August nhìn thấy hắn ở chỗ nghỉ ngơi của đàn chó kéo xe.

Đàn chó họ dẫn theo đều buộc ở sau doanh trại cùng đàn chó của đoàn thám hiểm khoa học, Peter ngồi xếp bằng giữa bầy chó, cầm một chai rượu trong tay, không biết đang nghĩ gì.

“Hey.” August chào hắn, anh bước tới ngồi xuống.

Peter thấy anh thì hơi câu nệ: “Ngài August, ngài chưa đi nghỉ sao?”

“Tuy năm nào cũng tới, nhưng tôi vẫn chưa quen với mặt trời lúc nửa đêm, không ngủ nổi.”

Peter cười chất phác, hắn đưa chai rượu qua: “Ngài có thể thử cái này, do tôi tự ủ. Tôi luôn mang theo khi đi ra ngoài, dù là mệt nhọc hay không ngủ được, chỉ cần uống một ngụm.”

August nhận lấy, mở nắp chai, ngửa đầu uống một hớp, lau vết rượu trên miệng: “Rượu ngon.”

Peter cao hứng, mắt sáng bừng: “Nếu ngài thích, khi nào về Paamiut tôi có thể cho ngài một ít.”

August cũng cười: “Được.”

Hơi ngừng lại, nhìn Peter sờ đầu con chó đầu đàn bên cạnh, anh nói: “Năm nào anh cũng dẫn đoàn thám hiểm khoa học đến vùng này?”

Peter lắc đầu: “Không, không có nhiều đoàn thám hiểm khoa học tới đây. Hơn nữa, bây giờ công nghệ phát triển như vậy, hầu hết các đoàn thám hiểm khoa học tới đây đều có hình ảnh vệ tinh, họ không cần hướng dẫn viên địa phương.”

“Chúng tôi nghe người dân thị trấn nói, anh là thợ săn giàu kinh nghiệm nhất vùng này.”

Peter cười đỏ mặt: “Trước kia thôi, thực ra sở trường của tôi là săn cá voi. Những năm gần đây, loài vật này ngày càng giảm dần, tôi cũng hiếm khi đi săn, nhưng súng săn thì vẫn quen mang theo.” Vừa dứt lời, hắn căng thẳng nhìn xung quanh: “Ngài August, tôi lỡ lời. Mọi người trong đoàn, nhất là giáo sư Mike, họ không biết tôi mang súng. Xin ngài đừng nói với họ, tôi sợ gây ra phiền phức không đáng có.”

August nhìn hắn có chút dò xét, cuối cùng anh gật đầu, nhìn về phía doanh trại: “Datta rất thích theo anh đi ra ngoài?”

“Đúng, con bé không giống như những bé gái khác trong thị trấn, nghịch hơn cả con trai. Lúc mẹ nó còn sống, nó còn biết tém lại, từ khi mẹ nó… có lúc tôi nói nó cũng không nghe. Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng sao, nếu con bé thích sông băng thì tôi sẽ dẫn nó đi nhiều hơn. Tôi quen thuộc với vùng này, nếu không gặp phải sự cố thì cũng không nguy hiểm.”

“Mẹ cô bé chết vì bệnh?”

Peter gật đầu, vẻ mặt thoáng buồn: “Đúng, bệnh ung thư chết tiệt. Khi phát hiện thì đã quá muộn, cô ấy không cho tôi đưa đi viện. Cô ấy nói sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, không muốn chết ở nơi đất khách quê người. Thế nên… sau khi cô ấy qua đời, tôi đã chôn cô ấy dưới chân núi tuyết.”

August im lặng một lúc, anh nói khẽ: “Tôi rất xin lỗi.”

Peter lắc đầu: “Không cần phải xin lỗi. Ngài August, ngài có tin vào thần linh không?”

August đắn đo gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Tôi không theo đạo Thiên Chúa.”

Peter bật cười: “Tôi không có ý đó, tôi đang nhắc tới thần linh nói chung.”

August hơi suy ngẫm: “Ý anh là… Núi tuyết?”

Peter gật đầu: “Đúng vậy, núi tuyết. Tôi tin núi tuyết có linh hồn, nên tôi chôn cất vợ ở đây. Tôi cũng tin rằng Datta rất thích nơi này là vì con bé cảm nhận được mẹ đang che chở.”

Sau đó, hắn quay mặt về phía sông băng sừng sững trước mặt, quỳ xuống một cách thành kính, miệng lầm bầm gì đó.

August thấy vậy thì không quấy rầy, anh lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Ở phía bên kia doanh trại, câu chuyện của Dan đã tới hồi kết: “… Một cơn gió thổi qua cửa sổ, cô gái khiêu vũ để gió cuốn đi, rơi vào lò sưởi đang rực cháy. Cô rơi xuống bên cạnh chú lính một chân, dang tay ôm chú. Chú lính trố mắt không dám tin, rồi cũng ôm chầm lấy người con gái mình yêu.”

“Sáng sớm hôm sau, khi người giúp việc đến dọn dẹp lò sưởi, bà tìm thấy trong đống tro tàn của củi gỗ, có một trái tim bằng vàng.”

Nhất thời không ai lên tiếng, Datta dán sát vào Annie, tay em ôm cứng búp bê gấu Bắc Cực, mắt ngấn lệ không biết từ bao giờ.

“Em… em không thích câu chuyện này. Họ… nên… sống hạnh phúc bên nhau.” Cô bé thút thít.

Annie vuốt tóc em, nhỏ giọng an ủi vài câu, ánh mắt nhìn Dan có phần quở trách.

Lúc này Dan mới hơi ngượng ngùng: “Uhm… Có phải tôi đã chọn một câu chuyện không nên kể?”

Annie thở dài: “Không, đó là một câu chuyện rất cảm động. Nhưng, Dan à, anh thực sự không biết dỗ trẻ, xem ra tối nay tôi phải ngủ cùng em ấy.”

August lại gần, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, thấy giọt nước mắt vương trên mi Datta, anh nhướng mày nhìn Dan: “Sao vậy?”

Nhất thời Dan càng thêm lúng túng: “Chắc tôi không có khiếu kể chuyện.”

Hiếm khi thấy cậu luống cuống, không hiểu sao August lại cảm thấy hơi mắc cười, anh khoanh tay đứng đó, không lên tiếng.

Annie dẫn Datta trở về lều, Dan bị anh nhìn tới mức mất tự nhiên, cậu gãi đầu, cuối cùng đành chịu thua: “Ngài đừng nhìn tôi như thế, thiếu tá.”

Lúc này August mới thôi, anh hất cằm về phía lều vải: “Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ gác đêm.”

Quen với việc thay ca gác đêm, Dan vừa nằm xuống thì cơ thể đã tự động điều chỉnh trạng thái. Có lẽ biết August đang canh gác bên ngoài, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng có thể xử lý, Dan nhanh chóng thổi bay những nghi vấn về đoàn người trong đầu mình. Khi cậu mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, một ý nghĩ lặng lẽ xuất hiện: Mình bắt đầu tin tưởng người ấy từ khi nào?

Không suy nghĩ sâu xa thêm, Dan chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm thấy như có người đang lay vai mình, đồng thời khẽ gọi tên cậu.

Cậu bật dậy gần như chỉ sau một giây, trong lều mờ tối, nhưng nhờ sắc trời xám xịt bên ngoài, vẫn có thể nhìn thấy người trước mắt.

Cậu dùng sức xoa mặt: “Sao vậy?”

Nét mặt August hiếm khi nghiêm trọng: “Không thấy Datta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện