Mùa Đông Greenland
Quyển 1 - Chương 17
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tôi nghe Heath nói cậu đã tỉnh.” August sải bước vào phòng, vẻ mặt không thay đổi, như thể vừa nãy ở ngoài cửa anh hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Khi nhìn thấy anh, Dan sững sờ một giây. Cậu mau chóng điều chỉnh sắc mặt, nở nụ cười theo thói quen: “Đúng, nghe thượng úy Heath nói việc điều trị rất nguy hiểm, tôi phải cảm ơn ngài một tiếng, ngài đã cứu tôi.”
Không biết tại sao August đột nhiên cảm thấy nụ cười trên gương mặt cậu hơi chói mắt, anh nghiêm nghị nói: “Không cần cảm ơn tôi, mạng của cậu là do chính cậu tìm về. Nhưng tôi không hy vọng lần sau xuất hiện nguy hiểm, thành viên trong đội của tôi sắp chết vẫn không chịu nói với tôi. Tính mạng của ai cũng quý giá và chỉ có một lần.”
Dan nghe thấy mùi thuốc súng trong lời anh, cậu vô tội nhìn về phía Heath. Heath cũng cảm giác sếp mình có gì đó không ổn, y khụ một tiếng: “August nói tổng bộ có mệnh lệnh mới, muốn nói trực tiếp với cậu, tôi không quấy rầy hai người nữa.” Sau đó nháy mắt với Datta, cô bé ngoan ngoãn đi tới bên cạnh, theo y ra ngoài.
Khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, trong nháy mắt bầu không khí trở nên lúng túng, cả hai không ai lên tiếng. Cuối cùng, Dan chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói nửa đùa nửa thật: “Thiếu tá, tôi đang là bệnh nhân, xin ngài cứ ngồi tự nhiên.”
August đi tới ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lúc, anh nói: “Sao cô bé kia lại ở đây?”
Mất một giây Dan mới phản ứng được anh đang nhắc tới ai: “Anh nói Datta? Cô bé cũng vừa mới đến. Tôi nghe em ấy nói… Peter cũng bị giam giữ?”
August gật đầu, cân nhắc nói: “Thẩm vấn vài ngày để làm rõ sự việc, không khác mấy so với chúng ta suy đoán trước đó. Lúc chôn cất vợ mình, Peter mang về một bình đất ở nơi đó coi như kỷ vật. Có một lần hắn làm hướng dẫn viên cho một đoàn thám hiểm Đan Mạch, thiết bị đo lường vô tình phát hiện đất trong bình có khả năng chứa một vài khoáng chất quý hiếm. Một nhà địa chất học trong đoàn thám hiểm kiểm tra kỹ lưỡng đất trong bình, sau đó nộp thẳng báo cáo cho Học viện Khoa học Kỹ thuật. Báo cáo này được chuyển tiếp lên trên. Cuối cùng, phía trên quyết định tạm thời bảo mật thông tin về mỏ đất hiếm, nhưng khi cử người đến xác định vị trí cụ thể của mỏ thì thông tin vẫn bị rò rỉ.”
Ánh mắt Dan như có điều suy nghĩ: “Cũng là điều bình thường. Tuy mấy năm nay Greenland cố gắng phát triển du lịch, nhưng xét tổng thể thì Paamiut không phải là nơi có thể thu hút một lượng lớn người bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn mà xuất hiện nhiều gương mặt lạ chắc chắn sẽ khiến người ta phỏng đoán và liên tưởng.”
Vẻ mặt August hơi ảm đạm: “Tệ hại là tin đồn do những phỏng đoán và liên tưởng này gây ra.”
Dan nhìn anh: “Ý anh là… Peter sẽ bị kiện ở tòa án quân sự vì chuyện này?”
August lắc đầu: “Tôi không biết, đây chỉ là một trong số những tình huống xấu nhất. Rốt cuộc mỏ cũng xem như do hắn phát hiện, hơn nữa đoàn thám hiểm khoa học lần này cũng do hắn dẫn đường. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, vừa là vụ nổ vừa là tuyết lở, không thể giấu giếm chuyện mỏ.”
Ánh mắt Dan dần trở nên nặng nề: “Bắt được mấy điệp viên? Tôi nghe thượng úy Heath nói Đại sứ quán đã tới đàm phán.”
August không trả lời thẳng vào vấn đề: “Ngoại trừ C, những người khác đều được dẫn độ về nước.”
Dan nhìn về phía anh: “Mối uy hiếp thực sự, là C.”
August xoa trán: “Hắn chạy thoát.”
Dan kinh ngạc: “Chạy thoát?”
August gật đầu: “Cũng là mục đích hôm nay tôi tới đây. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hắn vẫn còn ở Copenhagen, ngay trong thành phố.”
Dan dần nhíu mày: “Vẫn còn ở Copenhagen? Không hợp lý, hắn đã xong việc, đã đạt được mục đích. Nếu có thể trốn khỏi tổng bộ, sao còn ở lại đây? Chẳng lẽ hắn không biết mình nằm trong danh sách đen?”
August nhìn về phía Dan, anh gằn từng chữ: “Tổng bộ không định khoan dung với hắn. Tuy Cơ quan Mật vụ nước A đã gửi thư chính thức yêu cầu chuyển giao, nhưng…” Anh hơi dừng lại, đứng dậy khẽ nói một câu bên tai Dan.
Vẻ mặt Dan không thay đổi, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc.
“Đương nhiên, có chấp nhận hay không là tùy cậu. Dẫu sao vết thương của cậu vẫn chưa lành. Bên đó đề cử cậu chỉ vì cậu là gương mặt mới, chưa từng giao chiến với C. Nếu cậu không muốn tham gia, tôi sẽ giải thích tình huống với họ.”
Dan suy tư vài giây, cậu quay sang August, ánh mắt sáng ngời: “Không, tôi chấp nhận.”
August hiếm khi do dự vài giây, ánh mắt anh lướt qua băng vải trên vai cậu, trong chốc lát không lên tiếng.
Dan nhìn theo ánh mắt anh, quay đầu nhìn vết thương sau lưng mình. Cậu thử nhúc nhích, nói: “Tối đa hai tuần, nhưng tôi đoán một tuần là có thể cắt chỉ.”
August vẫn không lên tiếng.
Dan không thúc giục, chỉ an tĩnh nhìn vào mắt anh, một lúc lâu sau cậu nói khẽ: “Thiếu tá, các anh cần tôi đánh bất ngờ để đột phá. Là mệnh lệnh từ trên xuống, không phải để anh đến trưng cầu ý kiến của tôi.”
Một thoáng hối hận thoáng qua trong mắt August, anh cân nhắc vài giây: “Tôi sẽ trao đổi với bác sĩ điều trị của cậu rồi mới quyết định.” Nói xong, không nhìn Dan, anh quay người rời khỏi phòng bệnh.
Mấy ngày kế tiếp, nói thế nào Datta cũng không chịu rời khỏi bệnh viện, nói chính xác thì, không chịu rời khỏi phòng bệnh của Dan. Em nghiễm nhiên trở thành “y tá nhỏ” của Dan, ôm đồm mấy việc vặt như phát thuốc, gọi bác sĩ, đưa cơm, thiếu điều theo Dan vào nhà vệ sinh. Đêm đầu tiên, em cuộn mình ngủ ở góc sô pha, ôm chăn ngủ chập chờn. Dan vốn không ngủ được, sau nửa đêm thì thấy em không ngừng xoay người trên ghế sô pha, mãi tới khi cậu chuyển cô bé lên giường của mình. Đến mức Heath cười nhạo, nói dường như Dan đột nhiên có thêm một cô con gái.
Đến ngày thứ năm, vết thương của Dan lành hẳn, được cắt chỉ trước thời hạn. Giữa chừng, August đến một chuyến, để xác nhận tình trạng vết thương của cậu. Sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị, anh báo thời gian và địa điểm cho Dan, rồi vội vã rời đi.
Ba ngày sau, tại thành phố Copenhagen, vườn Tivoli, khách sạn Nimb.
(*) Tivoli Gardens là công viên giải trí lâu đời thứ hai trên thế giới.
Nimb Hotel: khách sạn xa xỉ được cải tạo từ lâu đài Hồi giáo ở Copenhagen.
Dan mặc đồng phục bồi bàn của khách sạn, trong tai là một chiếc tai nghe mini, cậu đang đứng cùng một người phục vụ khác ở sảnh vào.
August đang ở tầng hai của một tòa nhà đối diện khách sạn, đây là phòng khách của một gia đình. Tổng bộ đã làm việc với ban quản lý tòa nhà từ trước, hiện tại cả tầng đều trống. Ba tay súng bắn tỉa được sắp xếp ở các góc khác nhau, để đảm bảo không có góc chết trong phạm vi ba cây số xung quanh khách sạn.
August dựa vào giường trong phòng khách phía Tây trên tầng hai, mặc đồ rằn ri xám trắng, súng bắn tỉa vững vàng trên tay anh. Thông qua thị kính*, anh có thể nhìn rõ từng cử chỉ của Dan.
(*) Thị kính, hoặc kính mắt là một loại thấu kính được gắn vào một loạt các thiết bị quang học như kính thiên văn, kính hiển vi, các máy đo hay quan sát xa như ống nhòm, máy kinh vĩ… Thấu kính này được đặt tên như vậy bởi vì nó thường là ống kính gần với mắt nhất khi ai đó nhìn vào thiết bị.
Chàng trai trong tiêu điểm ưỡn thẳng lưng, nhưng hơi khác so với khi còn ở trong quân đội, một chút khác biệt như vậy đủ khiến cậu nhập vai hoàn hảo vào thân phận hiện tại của mình: Một nhân viên phục vụ được huấn luyện lễ nghi nghiêm khắc. Hoàn toàn không thể nhận ra một tuần trước cậu vẫn còn nằm ở khoa cấp cứu của bệnh viện. Bộ đồng phục khách sạn tôn lên bờ vai rộng và eo hẹp, chiếc quần tây được là phẳng phác họa đôi chân của cậu. Dáng người này, đặt ở Thợ Săn hay Sao Thiên Lang, thì đều hơi gầy yếu. Nhưng August đã nhìn thấy sức mạnh bộc phát của người này, cũng biết sức chịu đựng của cậu. Điều khiến anh thực sự ngạc nhiên là độ phù hợp với hoàn cảnh của chàng trai này. Không cần ai chỉ thị hay nhắc nhở, cũng không cần huấn luyện trước, chỉ cần đứng đó là đủ khiến người khác tin tưởng thân phận của cậu.
August nheo mắt, lần đầu tiên anh tò mò về nhiệm vụ bí mật trước kia của cậu khi còn ở Thợ Săn.
Lần này, Thợ Săn và Sao Thiên Lang cùng phối hợp hành động, đội trưởng hai bên đều là người quen cũ. Sau khi chốt kế hoạch, August nhường quyền chủ huy, chủ động yêu cầu vị trí bắn tỉa chính. Vì thế, David bên phía Thợ Săn còn trêu chọc anh nửa đùa nửa thật: “Từ lần đầu tiên chúng ta hợp tác tới giờ, chưa từng thấy cậu chủ động yêu cầu vị trí chính. Do mục tiêu lần này rất khó chơi, hay là ‘mồi nhử’ rất đặc biệt?”
August chỉ nhìn anh ta, trả lời đơn giản một câu: “Vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành hẳn, tôi không yên tâm để người khác bắn tỉa chính.”
Suýt thì khiến David tức ngã ngửa.
“Tất cả đặc vụ chú ý, tất cả đặc vụ chú ý, dựa theo kế hoạch trước đó, đúng 11 giờ sáng, A1 xác nhận vị trí của mục tiêu. Nhắc lại, đúng 11 giờ sáng, A1 xác nhận vị trí của mục tiêu.” Trong tai nghe vang lên giọng của David.
Ở đằng xa, hiển nhiên Dan cũng nhận được mệnh lệnh. Đồng hồ treo tường ở sảnh khách sạn chỉ 10 giờ 55 phút, cậu đưa tay lên tai phải như thể lơ đãng chạm vào. Trong tai nghe vang lên tiếng gõ đều đặn biểu hiện cậu đã nhận được mệnh lệnh.
Ánh mắt August khóa chặt vào người chàng trai. Chỉ thấy quản lý sảnh bước đến bên cậu, ghé tai nói gì đó, chàng trai gật đầu, quay người đi về phía nhà hàng. Hai phút sau, cậu đẩy một xe thức ăn theo phong cách cổ điển tiến vào tầm mắt mọi người. Tầng trên của xe thức ăn đặt một xô đá, bên trong là một chai rượu vang đỏ nằm nghiêng, bên cạnh là hai cái khay sứ tinh xảo có nắp đậy bằng bạc.
Dan thong thả đẩy xe thức ăn vào thang máy của khách sạn, với một nụ cười khéo léo lịch sự trên môi.
Theo tin tình báo của họ, C đặt phòng 3012 của khách sạn Nimb. Theo thông tin khách sạn cung cấp, đây là phòng phong cảnh* có tầm nhìn chính diện đẹp nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh vườn Tivoli. Tương ứng, khách sạn sẽ cung cấp một phần rượu vang đỏ kèm món ăn theo mùa vào trưa thứ Tư hàng tuần, sẽ được người phục vụ mang đến tận phòng. Nếu khách không có nhu cầu thì sẽ thu hồi, nhưng chưa từng có tiền lệ như vậy.
(*) Landscape suite: Là một trong những loại phòng cao cấp nhất và thường chỉ có trong các khách sạn, resort 4 – 5 sao.
Họ đã xếp người giám sát căn phòng này hai ngày, cửa sổ hình quạt chưa từng mở ra, rèm cửa sổ cũng được kéo kín, không thể biết tình hình bên trong. Dan chính là “mồi nhử” cực kỳ quan trọng trong hành động của họ hôm nay.
Cho đến nay, August chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ đóng kín của phòng 3012. Sau khi vào thang máy, Dan biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Anh đè nén cảm giác sốt ruột hiếm hoi, chăm chú nhìn vào thị kính nhỏ.
Cùng lúc đó, bên trong khách sạn.
Dan bấm chuông cửa phòng 3012.
Một giây, hai giây, ba giây… không ai trả lời.
Cậu thử lại lần nữa, đồng thời lịch sự nói: “Thưa ngài, đây là dịch vụ đưa đồ ăn.”
Một lúc sau, loáng thoáng có tiếng người trong phòng: “Đưa nhầm đúng không? Tôi không gọi đồ ăn.”
Dan đặt tay phải lên ngực, hơi cúi xuống, chào người bên trong qua một cánh cửa: “Hôm nay là thứ Tư. Theo thông lệ của khách sạn, phòng phong cảnh sẽ được tận hưởng dịch vụ ăn uống của khách sạn một lần.”
Có tiếng lách cách từ ổ khóa, cánh cửa được mở ra, để lộ một gương mặt xinh đẹp: Một cô gái chừng 20 tuổi, tóc vàng mắt xanh, trang điểm tỉ mỉ, khoác áo choàng tắm của khách sạn.
Cô nhìn Dan, ánh mắt cũng không dừng lâu trên người cậu, nhưng lại nhìn xe thức ăn: “Đồ ăn như thế nào?”
Dan khẽ run trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh, mỉm cười giúp cô mở nắp bạc: “Ưu đãi đặc biệt hôm nay là gan ngỗng hoàng gia áp chảo sốt táo, mì ống đế vương sốt giấm Balsamic* kiểu Ý, sườn nướng Paris cao cấp với khoai tây nghiền, rượu brandy cam, soufflé* và sorbet* cam.”
(*) Balsamic vinegar (giấm Balsamic) là một loại giấm lên men từ nho, có màu nâu đậm, hơi đặc kèm với vị chua rất đặc biệt nên đã trở thành một loại gia vị không thể thiếu trong nền ẩm thực nước Ý, nhất là sử được dụng trong các loại nước sốt và món salad.
Soufflé hay còn gọi là trứng rán phồng là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt.
Sorbet là một món tráng miệng đông lạnh được làm từ nước ngọt có hương liệu (thường là nước quả hoặc quả purée, rượu vang (wine), rượu mùi (liqueur), hoặc rất ít mật ong).
Đối phương có vẻ khá hài lòng với các món ăn: “Được rồi, cậu vào đi.”
August nghe thấy câu này, hơi thở như thắt lại.
Bên trong chỉ bật đèn phòng tắm, phòng khách hoàn toàn tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng người đang ngồi trên sô pha gần ban công.
“Anh yêu, hôm nay chúng ta ăn trong phòng nhé. Em vừa xem qua đồ ăn của họ, cũng không tệ.” Đi cùng câu nói này là một tiếng “soạt” khẽ, rèm cửa sổ ở ban công của căn phòng được kéo ra một nửa, bóng dáng cô gái xuất hiện trong ống ngắm của August.
Qua khung cửa sổ, có thể thấy cô cúi xuống hôn người trên ghế sô pha, sau đó đứng dậy đẩy cửa ban công ra một chút, quay sang nói với Dan: “Để đồ ăn trên bàn ban công.”
Dan đáp lại, đẩy xe thức ăn tới đó.
Người trên ghế sô pha cũng đứng dậy, không giống cô gái kia, hắn mặc lễ phục chỉnh tề, cà vạt được thắt cẩn thận, dây đồng hồ bỏ túi lộ ra từ túi ngực trái, như thể hắn sắp tham gia tiệc tối.
Dan như vô tình nhìn thoáng qua gương mặt hắn, khi đối diện với cặp mắt ấy, sau lưng cậu bỗng toát mồ hôi lạnh.
Cặp mắt đen buốt giá, không mang theo chút hơi ấm, nhưng chính đôi mắt này lại khiến cậu có cảm giác như đã từng quen biết.
Dù cậu đã cụp mắt xuống trong một phần nghìn giây, nhưng vừa mới tiến lên một bước, giọng cười như không cười của đối phương đã vang lên bên tai cậu: “Có phải… chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?”
“Tôi nghe Heath nói cậu đã tỉnh.” August sải bước vào phòng, vẻ mặt không thay đổi, như thể vừa nãy ở ngoài cửa anh hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Khi nhìn thấy anh, Dan sững sờ một giây. Cậu mau chóng điều chỉnh sắc mặt, nở nụ cười theo thói quen: “Đúng, nghe thượng úy Heath nói việc điều trị rất nguy hiểm, tôi phải cảm ơn ngài một tiếng, ngài đã cứu tôi.”
Không biết tại sao August đột nhiên cảm thấy nụ cười trên gương mặt cậu hơi chói mắt, anh nghiêm nghị nói: “Không cần cảm ơn tôi, mạng của cậu là do chính cậu tìm về. Nhưng tôi không hy vọng lần sau xuất hiện nguy hiểm, thành viên trong đội của tôi sắp chết vẫn không chịu nói với tôi. Tính mạng của ai cũng quý giá và chỉ có một lần.”
Dan nghe thấy mùi thuốc súng trong lời anh, cậu vô tội nhìn về phía Heath. Heath cũng cảm giác sếp mình có gì đó không ổn, y khụ một tiếng: “August nói tổng bộ có mệnh lệnh mới, muốn nói trực tiếp với cậu, tôi không quấy rầy hai người nữa.” Sau đó nháy mắt với Datta, cô bé ngoan ngoãn đi tới bên cạnh, theo y ra ngoài.
Khi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, trong nháy mắt bầu không khí trở nên lúng túng, cả hai không ai lên tiếng. Cuối cùng, Dan chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói nửa đùa nửa thật: “Thiếu tá, tôi đang là bệnh nhân, xin ngài cứ ngồi tự nhiên.”
August đi tới ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lúc, anh nói: “Sao cô bé kia lại ở đây?”
Mất một giây Dan mới phản ứng được anh đang nhắc tới ai: “Anh nói Datta? Cô bé cũng vừa mới đến. Tôi nghe em ấy nói… Peter cũng bị giam giữ?”
August gật đầu, cân nhắc nói: “Thẩm vấn vài ngày để làm rõ sự việc, không khác mấy so với chúng ta suy đoán trước đó. Lúc chôn cất vợ mình, Peter mang về một bình đất ở nơi đó coi như kỷ vật. Có một lần hắn làm hướng dẫn viên cho một đoàn thám hiểm Đan Mạch, thiết bị đo lường vô tình phát hiện đất trong bình có khả năng chứa một vài khoáng chất quý hiếm. Một nhà địa chất học trong đoàn thám hiểm kiểm tra kỹ lưỡng đất trong bình, sau đó nộp thẳng báo cáo cho Học viện Khoa học Kỹ thuật. Báo cáo này được chuyển tiếp lên trên. Cuối cùng, phía trên quyết định tạm thời bảo mật thông tin về mỏ đất hiếm, nhưng khi cử người đến xác định vị trí cụ thể của mỏ thì thông tin vẫn bị rò rỉ.”
Ánh mắt Dan như có điều suy nghĩ: “Cũng là điều bình thường. Tuy mấy năm nay Greenland cố gắng phát triển du lịch, nhưng xét tổng thể thì Paamiut không phải là nơi có thể thu hút một lượng lớn người bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn mà xuất hiện nhiều gương mặt lạ chắc chắn sẽ khiến người ta phỏng đoán và liên tưởng.”
Vẻ mặt August hơi ảm đạm: “Tệ hại là tin đồn do những phỏng đoán và liên tưởng này gây ra.”
Dan nhìn anh: “Ý anh là… Peter sẽ bị kiện ở tòa án quân sự vì chuyện này?”
August lắc đầu: “Tôi không biết, đây chỉ là một trong số những tình huống xấu nhất. Rốt cuộc mỏ cũng xem như do hắn phát hiện, hơn nữa đoàn thám hiểm khoa học lần này cũng do hắn dẫn đường. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, vừa là vụ nổ vừa là tuyết lở, không thể giấu giếm chuyện mỏ.”
Ánh mắt Dan dần trở nên nặng nề: “Bắt được mấy điệp viên? Tôi nghe thượng úy Heath nói Đại sứ quán đã tới đàm phán.”
August không trả lời thẳng vào vấn đề: “Ngoại trừ C, những người khác đều được dẫn độ về nước.”
Dan nhìn về phía anh: “Mối uy hiếp thực sự, là C.”
August xoa trán: “Hắn chạy thoát.”
Dan kinh ngạc: “Chạy thoát?”
August gật đầu: “Cũng là mục đích hôm nay tôi tới đây. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hắn vẫn còn ở Copenhagen, ngay trong thành phố.”
Dan dần nhíu mày: “Vẫn còn ở Copenhagen? Không hợp lý, hắn đã xong việc, đã đạt được mục đích. Nếu có thể trốn khỏi tổng bộ, sao còn ở lại đây? Chẳng lẽ hắn không biết mình nằm trong danh sách đen?”
August nhìn về phía Dan, anh gằn từng chữ: “Tổng bộ không định khoan dung với hắn. Tuy Cơ quan Mật vụ nước A đã gửi thư chính thức yêu cầu chuyển giao, nhưng…” Anh hơi dừng lại, đứng dậy khẽ nói một câu bên tai Dan.
Vẻ mặt Dan không thay đổi, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc.
“Đương nhiên, có chấp nhận hay không là tùy cậu. Dẫu sao vết thương của cậu vẫn chưa lành. Bên đó đề cử cậu chỉ vì cậu là gương mặt mới, chưa từng giao chiến với C. Nếu cậu không muốn tham gia, tôi sẽ giải thích tình huống với họ.”
Dan suy tư vài giây, cậu quay sang August, ánh mắt sáng ngời: “Không, tôi chấp nhận.”
August hiếm khi do dự vài giây, ánh mắt anh lướt qua băng vải trên vai cậu, trong chốc lát không lên tiếng.
Dan nhìn theo ánh mắt anh, quay đầu nhìn vết thương sau lưng mình. Cậu thử nhúc nhích, nói: “Tối đa hai tuần, nhưng tôi đoán một tuần là có thể cắt chỉ.”
August vẫn không lên tiếng.
Dan không thúc giục, chỉ an tĩnh nhìn vào mắt anh, một lúc lâu sau cậu nói khẽ: “Thiếu tá, các anh cần tôi đánh bất ngờ để đột phá. Là mệnh lệnh từ trên xuống, không phải để anh đến trưng cầu ý kiến của tôi.”
Một thoáng hối hận thoáng qua trong mắt August, anh cân nhắc vài giây: “Tôi sẽ trao đổi với bác sĩ điều trị của cậu rồi mới quyết định.” Nói xong, không nhìn Dan, anh quay người rời khỏi phòng bệnh.
Mấy ngày kế tiếp, nói thế nào Datta cũng không chịu rời khỏi bệnh viện, nói chính xác thì, không chịu rời khỏi phòng bệnh của Dan. Em nghiễm nhiên trở thành “y tá nhỏ” của Dan, ôm đồm mấy việc vặt như phát thuốc, gọi bác sĩ, đưa cơm, thiếu điều theo Dan vào nhà vệ sinh. Đêm đầu tiên, em cuộn mình ngủ ở góc sô pha, ôm chăn ngủ chập chờn. Dan vốn không ngủ được, sau nửa đêm thì thấy em không ngừng xoay người trên ghế sô pha, mãi tới khi cậu chuyển cô bé lên giường của mình. Đến mức Heath cười nhạo, nói dường như Dan đột nhiên có thêm một cô con gái.
Đến ngày thứ năm, vết thương của Dan lành hẳn, được cắt chỉ trước thời hạn. Giữa chừng, August đến một chuyến, để xác nhận tình trạng vết thương của cậu. Sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị, anh báo thời gian và địa điểm cho Dan, rồi vội vã rời đi.
Ba ngày sau, tại thành phố Copenhagen, vườn Tivoli, khách sạn Nimb.
(*) Tivoli Gardens là công viên giải trí lâu đời thứ hai trên thế giới.
Nimb Hotel: khách sạn xa xỉ được cải tạo từ lâu đài Hồi giáo ở Copenhagen.
Dan mặc đồng phục bồi bàn của khách sạn, trong tai là một chiếc tai nghe mini, cậu đang đứng cùng một người phục vụ khác ở sảnh vào.
August đang ở tầng hai của một tòa nhà đối diện khách sạn, đây là phòng khách của một gia đình. Tổng bộ đã làm việc với ban quản lý tòa nhà từ trước, hiện tại cả tầng đều trống. Ba tay súng bắn tỉa được sắp xếp ở các góc khác nhau, để đảm bảo không có góc chết trong phạm vi ba cây số xung quanh khách sạn.
August dựa vào giường trong phòng khách phía Tây trên tầng hai, mặc đồ rằn ri xám trắng, súng bắn tỉa vững vàng trên tay anh. Thông qua thị kính*, anh có thể nhìn rõ từng cử chỉ của Dan.
(*) Thị kính, hoặc kính mắt là một loại thấu kính được gắn vào một loạt các thiết bị quang học như kính thiên văn, kính hiển vi, các máy đo hay quan sát xa như ống nhòm, máy kinh vĩ… Thấu kính này được đặt tên như vậy bởi vì nó thường là ống kính gần với mắt nhất khi ai đó nhìn vào thiết bị.
Chàng trai trong tiêu điểm ưỡn thẳng lưng, nhưng hơi khác so với khi còn ở trong quân đội, một chút khác biệt như vậy đủ khiến cậu nhập vai hoàn hảo vào thân phận hiện tại của mình: Một nhân viên phục vụ được huấn luyện lễ nghi nghiêm khắc. Hoàn toàn không thể nhận ra một tuần trước cậu vẫn còn nằm ở khoa cấp cứu của bệnh viện. Bộ đồng phục khách sạn tôn lên bờ vai rộng và eo hẹp, chiếc quần tây được là phẳng phác họa đôi chân của cậu. Dáng người này, đặt ở Thợ Săn hay Sao Thiên Lang, thì đều hơi gầy yếu. Nhưng August đã nhìn thấy sức mạnh bộc phát của người này, cũng biết sức chịu đựng của cậu. Điều khiến anh thực sự ngạc nhiên là độ phù hợp với hoàn cảnh của chàng trai này. Không cần ai chỉ thị hay nhắc nhở, cũng không cần huấn luyện trước, chỉ cần đứng đó là đủ khiến người khác tin tưởng thân phận của cậu.
August nheo mắt, lần đầu tiên anh tò mò về nhiệm vụ bí mật trước kia của cậu khi còn ở Thợ Săn.
Lần này, Thợ Săn và Sao Thiên Lang cùng phối hợp hành động, đội trưởng hai bên đều là người quen cũ. Sau khi chốt kế hoạch, August nhường quyền chủ huy, chủ động yêu cầu vị trí bắn tỉa chính. Vì thế, David bên phía Thợ Săn còn trêu chọc anh nửa đùa nửa thật: “Từ lần đầu tiên chúng ta hợp tác tới giờ, chưa từng thấy cậu chủ động yêu cầu vị trí chính. Do mục tiêu lần này rất khó chơi, hay là ‘mồi nhử’ rất đặc biệt?”
August chỉ nhìn anh ta, trả lời đơn giản một câu: “Vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành hẳn, tôi không yên tâm để người khác bắn tỉa chính.”
Suýt thì khiến David tức ngã ngửa.
“Tất cả đặc vụ chú ý, tất cả đặc vụ chú ý, dựa theo kế hoạch trước đó, đúng 11 giờ sáng, A1 xác nhận vị trí của mục tiêu. Nhắc lại, đúng 11 giờ sáng, A1 xác nhận vị trí của mục tiêu.” Trong tai nghe vang lên giọng của David.
Ở đằng xa, hiển nhiên Dan cũng nhận được mệnh lệnh. Đồng hồ treo tường ở sảnh khách sạn chỉ 10 giờ 55 phút, cậu đưa tay lên tai phải như thể lơ đãng chạm vào. Trong tai nghe vang lên tiếng gõ đều đặn biểu hiện cậu đã nhận được mệnh lệnh.
Ánh mắt August khóa chặt vào người chàng trai. Chỉ thấy quản lý sảnh bước đến bên cậu, ghé tai nói gì đó, chàng trai gật đầu, quay người đi về phía nhà hàng. Hai phút sau, cậu đẩy một xe thức ăn theo phong cách cổ điển tiến vào tầm mắt mọi người. Tầng trên của xe thức ăn đặt một xô đá, bên trong là một chai rượu vang đỏ nằm nghiêng, bên cạnh là hai cái khay sứ tinh xảo có nắp đậy bằng bạc.
Dan thong thả đẩy xe thức ăn vào thang máy của khách sạn, với một nụ cười khéo léo lịch sự trên môi.
Theo tin tình báo của họ, C đặt phòng 3012 của khách sạn Nimb. Theo thông tin khách sạn cung cấp, đây là phòng phong cảnh* có tầm nhìn chính diện đẹp nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh vườn Tivoli. Tương ứng, khách sạn sẽ cung cấp một phần rượu vang đỏ kèm món ăn theo mùa vào trưa thứ Tư hàng tuần, sẽ được người phục vụ mang đến tận phòng. Nếu khách không có nhu cầu thì sẽ thu hồi, nhưng chưa từng có tiền lệ như vậy.
(*) Landscape suite: Là một trong những loại phòng cao cấp nhất và thường chỉ có trong các khách sạn, resort 4 – 5 sao.
Họ đã xếp người giám sát căn phòng này hai ngày, cửa sổ hình quạt chưa từng mở ra, rèm cửa sổ cũng được kéo kín, không thể biết tình hình bên trong. Dan chính là “mồi nhử” cực kỳ quan trọng trong hành động của họ hôm nay.
Cho đến nay, August chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ đóng kín của phòng 3012. Sau khi vào thang máy, Dan biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Anh đè nén cảm giác sốt ruột hiếm hoi, chăm chú nhìn vào thị kính nhỏ.
Cùng lúc đó, bên trong khách sạn.
Dan bấm chuông cửa phòng 3012.
Một giây, hai giây, ba giây… không ai trả lời.
Cậu thử lại lần nữa, đồng thời lịch sự nói: “Thưa ngài, đây là dịch vụ đưa đồ ăn.”
Một lúc sau, loáng thoáng có tiếng người trong phòng: “Đưa nhầm đúng không? Tôi không gọi đồ ăn.”
Dan đặt tay phải lên ngực, hơi cúi xuống, chào người bên trong qua một cánh cửa: “Hôm nay là thứ Tư. Theo thông lệ của khách sạn, phòng phong cảnh sẽ được tận hưởng dịch vụ ăn uống của khách sạn một lần.”
Có tiếng lách cách từ ổ khóa, cánh cửa được mở ra, để lộ một gương mặt xinh đẹp: Một cô gái chừng 20 tuổi, tóc vàng mắt xanh, trang điểm tỉ mỉ, khoác áo choàng tắm của khách sạn.
Cô nhìn Dan, ánh mắt cũng không dừng lâu trên người cậu, nhưng lại nhìn xe thức ăn: “Đồ ăn như thế nào?”
Dan khẽ run trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh, mỉm cười giúp cô mở nắp bạc: “Ưu đãi đặc biệt hôm nay là gan ngỗng hoàng gia áp chảo sốt táo, mì ống đế vương sốt giấm Balsamic* kiểu Ý, sườn nướng Paris cao cấp với khoai tây nghiền, rượu brandy cam, soufflé* và sorbet* cam.”
(*) Balsamic vinegar (giấm Balsamic) là một loại giấm lên men từ nho, có màu nâu đậm, hơi đặc kèm với vị chua rất đặc biệt nên đã trở thành một loại gia vị không thể thiếu trong nền ẩm thực nước Ý, nhất là sử được dụng trong các loại nước sốt và món salad.
Soufflé hay còn gọi là trứng rán phồng là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng kết hợp với rất nhiều gia vị và được dùng như món mặn để khai vị chính hoặc món tráng miệng ngọt.
Sorbet là một món tráng miệng đông lạnh được làm từ nước ngọt có hương liệu (thường là nước quả hoặc quả purée, rượu vang (wine), rượu mùi (liqueur), hoặc rất ít mật ong).
Đối phương có vẻ khá hài lòng với các món ăn: “Được rồi, cậu vào đi.”
August nghe thấy câu này, hơi thở như thắt lại.
Bên trong chỉ bật đèn phòng tắm, phòng khách hoàn toàn tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng người đang ngồi trên sô pha gần ban công.
“Anh yêu, hôm nay chúng ta ăn trong phòng nhé. Em vừa xem qua đồ ăn của họ, cũng không tệ.” Đi cùng câu nói này là một tiếng “soạt” khẽ, rèm cửa sổ ở ban công của căn phòng được kéo ra một nửa, bóng dáng cô gái xuất hiện trong ống ngắm của August.
Qua khung cửa sổ, có thể thấy cô cúi xuống hôn người trên ghế sô pha, sau đó đứng dậy đẩy cửa ban công ra một chút, quay sang nói với Dan: “Để đồ ăn trên bàn ban công.”
Dan đáp lại, đẩy xe thức ăn tới đó.
Người trên ghế sô pha cũng đứng dậy, không giống cô gái kia, hắn mặc lễ phục chỉnh tề, cà vạt được thắt cẩn thận, dây đồng hồ bỏ túi lộ ra từ túi ngực trái, như thể hắn sắp tham gia tiệc tối.
Dan như vô tình nhìn thoáng qua gương mặt hắn, khi đối diện với cặp mắt ấy, sau lưng cậu bỗng toát mồ hôi lạnh.
Cặp mắt đen buốt giá, không mang theo chút hơi ấm, nhưng chính đôi mắt này lại khiến cậu có cảm giác như đã từng quen biết.
Dù cậu đã cụp mắt xuống trong một phần nghìn giây, nhưng vừa mới tiến lên một bước, giọng cười như không cười của đối phương đã vang lên bên tai cậu: “Có phải… chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?”
Bình luận truyện