Mùa Đông Greenland
Quyển 2 - Chương 23
Dan đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm. Cơn cuồng phong trước đó không biết đã ngừng lại từ khi nào, xung quanh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ. Ánh lửa đèn cồn bên cạnh được chỉnh về mức nhỏ nhất, hắt một cái bóng lớn méo mó lên tường lều đối diện. Túi ngủ của August trống trơn, tấm màn lều bị kéo ra một đường chỉ, ánh sáng trắng lọt vào lặng lẽ đến gần chân cậu.
Cậu ngồi dậy từ trong túi ngủ, theo bản năng mặc thêm áo khoác, kéo lều rồi đi ra ngoài.
Gió đã ngừng, nhưng tuyết vẫn đang rơi, mặt đất là một màu trắng xóa.
Bầu trời xanh thẫm, những bông tuyết từ trên không trung khẽ khàng đáp xuống cánh đồng băng. Dịu dàng như một nụ hôn thuần khiết.
August đứng trước cậu hơn mười mét, không biết đang suy nghĩ điều gì mà anh không phát hiện cậu ra ngoài.
Dan không tiến lên, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng phía sau anh.
Trong chớp mắt, cậu đột nhiên có ảo giác, dường như trời đất bao la, tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi khác không hề liên quan đến cậu, chỉ có cậu và August là tồn tại chân thật, cũng chỉ có sự tồn tại của họ là có ý nghĩa. Cậu chợt nhớ đến thỉnh cầu cuối cùng của Mia khi cậu rời khỏi Belfast gần một năm trước. Ban đầu cậu cũng chỉ mang theo sự hiếu kỳ đơn thuần, muốn gặp thử anh trai của Mia. Có lẽ còn xen lẫn cảm giác áy náy không thể giải thích, muốn nói một tiếng xin lỗi với anh, vì đã không bảo vệ em gái anh cho tốt. Dù anh không thể nghe thấy.
Rốt cuộc tình cảm này bắt đầu biến chất từ khi nào?
Có thể là khi nghe thấy anh chơi Liszt? Có thể là cảm phục trước năng lực huấn luyện của anh? Có thể là khi anh nhắc tới Ian và Newman với sự mạnh mẽ và dịu dàng không thể nghi ngờ? Có thể là khi họ cùng giải cứu Datta? Có thể… là lần đầu tiên anh nhìn cậu bằng ánh mắt hoàn toàn tin tưởng?
Cậu không quen và cũng chưa từng gặp Arthur, nhưng giờ phút này cậu chợt phát hiện trong lòng mình trào dâng sự đố kỵ như rắn độc. Họ đã ở bên nhau bao nhiêu năm, từ bạn cùng trường rồi tới khi đi lính. Bao nhiêu thời gian, bấy nhiêu kỉ niệm. Rồi anh ta rời đi vào những năm tháng đẹp đẽ nhất, để lại cho người sống vô vàn tưởng niệm.
Không thể chiến thắng người đã khuất.
Cậu gặp Mia rồi đến Greenland có thể chỉ là tình cờ, nhưng kết quả lại là tất yếu và không thể thay đổi giống như định mệnh.
Trong chớp mắt, bông tuyết rơi xuống vai August thành một lớp mỏng. Như thể cảm nhận được điều gì, anh quay đầu lại… Thấy Dan lặng lẽ đứng phía sau, anh nói với vẻ hối lỗi: “Đánh thức cậu à? Mới 4 giờ, cậu có thể ngủ thêm một lúc. Ngày mai chắc sẽ nắng đẹp.”
Dan không nói gì, nhưng cảm thấy dường như mình không thể chịu được ánh mắt này của anh. Cậu gật đầu rồi quay người lại.
Ngay khi cúi xuống, “Không thể nghi ngờ, mình yêu người này,” cậu ngẫm nghĩ với sự ngọt ngào chua chát, “nhưng có lẽ mãi mãi mình cũng không thể đến gần trái tim anh ấy.”
Chặng đường phía sau, Dan ngày càng trầm mặc. Sự im lặng này không phải là thái độ của cậu với August trở nên tệ hơn, mà cậu chỉ nói ít đi, cười cũng bớt lại. Nhiều lần vào những quãng nghỉ, August ngập ngừng nhìn cậu như muốn nói. Nhưng khi thực sự đối diện với ánh mắt của cậu, anh biết rốt cuộc mình nên nói gì.
Hai tuần sau, họ đến gần bờ biển phía Tây Greenland. Địa hình của khu vực này hiền hòa hơn rất nhiều, trong tầm mắt không còn những ngọn núi cao trên 300 mét so với mực nước biển, thay vào đó là những ngọn đồi thấp trập trùng.
Greenland đã chính thức vào đông, nhiệt độ đã giảm gần 10 độ so với trước đó, nhưng họ không gặp lại thời tiết khắc nghiệt. Ngược lại, trong hai tuần qua, bầu trời đêm quang đãng đến mức tạo thành ảo giác “trong suốt”: dải ngân hà vắt ngang lớp nhung xanh sẫm, hàng tỷ ngôi sao như những viên kim cương lấp lánh đính trên đó.
Ngày ngắn lại, August cũng để hành trình chậm hơn. Vào buổi tối, Dan thường ngồi một mình trong tuyết một lúc trước khi đi ngủ. Trong hoàn cảnh như vậy, con người ta thường cảm thấy hoang vắng và cô độc, nhưng khi cảm giác này đạt tới giới hạn thì sẽ biến thành sự tự do trong sâu thẳm tâm hồn. Cậu để cho dòng suy nghĩ của mình phiêu lãng trên cánh đồng băng, như một linh hồn lang thang. Cho đến khi giá rét lặng lẽ bò lên lưng cậu, như những phiến lá vỗ vào cổ, cậu mới chợt hoàn hồn nhận ra đã đến lúc nghỉ ngơi.
Họ phát hiện thi thể con hải cẩu vào hạ tuần tháng Mười Một.
Người phát hiện là August. Lúc đó họ đang lái xe trượt tuyết đi qua một ngọn đồi thấp. Vừa qua đỉnh đồi, August đột ngột kéo dây cương, Rogers lập tức phát ra một tiếng gầm gừ bất an trong cổ họng.
Dan thấy khó hiểu, nhìn theo ánh mắt anh, “Sao vậy?”
Sắc mặt August hơi nghiêm túc, anh ra hiệu đơn giản với Dan: “Cảnh giác tại chỗ.” Sau đó anh nhảy xuống xe trượt tuyết, cởi dây cương của Rogers, dắt chú chó đi xuống dốc tuyết.
Dan nheo mắt nhìn về phía xa, nơi ánh mắt lướt qua đều là tuyết trắng xóa. Ven bờ biển Greenland đã hình thành một thềm băng dày, giữa thềm băng và lục địa chỉ có một ranh giới không rõ ràng. Cái thứ nhất là một màu trắng trong suốt phản xạ ánh mặt trời, cái thứ hai là một màu trắng dày nặng hơn và im ắng. Trên mép thềm băng có một đốm đen, rất khó nhận ra đó là gì.
August dắt Rogers đi thẳng đến chỗ đốm đen, cúi xuống kiểm tra một hồi, Dan nghe thấy giọng trầm thấp của anh vang lên trong bộ đàm: “Dan? Cậu lái xe trượt tuyết xuống đây, có thể đã xảy ra sự cố.”
Dan đậu xe trượt tuyết cách họ khoảng mười mét. Đàn chó kéo xe ngửi thấy mùi bất thường trong không khí, mấy con dẫn đầu có vẻ nóng nảy.
Lúc này Dan mới miễn cưỡng nhận ra đó là xác của một con hải cẩu. Nơi vốn có màu nâu giờ chỉ còn là máu thịt be bét. Đôi mắt vô hồn của nó nhìn lên bầu trời, đống thịt be bét trên mặt băng xung quanh, trong không khí vẫn thoảng mùi máu tanh. Gần như có thể tưởng tượng nó đã phải vùng vẫy chịu đựng như thế nào trước khi chết.
August cau mày, ngồi xổm bên cạnh nó. Rogers ngửi mặt băng xung quanh. Hai chân trước của nó không cào được lớp băng, nó phát ra tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng.
“… Săn trộm?” Cổ họng Dan bỗng khô khốc.
August gật đầu, vẻ mặt chán ghét, giọng anh nặng nề: “Chắc nó muốn về nơi ở trước thời kỳ động dục. Hàng năm, Greenland sẽ cử lính canh đi tuần tra xung quanh nơi ở của chúng, không ngờ vẫn bị bọn săn trộm tìm thấy kẽ hở.”
“Vậy giờ chúng ta sẽ bám theo bọn chúng?”
August đứng lên, suy tư vài giây: “Tạm thời vẫn đi theo tuyến đường tuần tra. Sắp bước vào tháng Mười Hai, bọn săn trộm sẽ không tiếp tục mạo hiểm đi lên phía Bắc. Ngoài vấn đề thời tiết, chúng cũng có khuynh hướng xuôi về phía Nam đến gần khu vực sinh sống của hải cẩu, xem thử có thể bắt được con lạc đàn nào nữa không. Mấy ngày nay cần phải cảnh giác. Bọn chúng thường đi theo nhóm từ ba đến năm người, nếu chạm trán giữa đường, không thể tránh được một cuộc hỗn chiến.”
Sau khi xuất phát tiếp, họ di chuyển ngày càng chậm. August dắt Rogers đi ở một bên, thỉnh thoảng cho xe trượt tuyết dừng lại rồi dẫn Rogers đến rìa thềm băng kiểm tra thử. Tới lúc chập tối, anh phát hiện dấu vết có người đi qua đây.
Lúc này phía Bắc Greenland sắp bước vào đêm vùng cực*. Mới 3 giờ chiều trời đã nhá nhem tối. Mấy ngày nay thời tiết rất quang đãng, họ tìm thấy mấy dấu chân lộn xộn ở rìa thềm băng, có một vài dấu vết đột ngột xuất hiện trên tuyết, sau đó lại đột ngột biến mất.
(*) Đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.
August leo lên một ngọn đồi nhỏ nhìn về phương xa, sau đó quay người nói với Dan: “Hạ trại ở đây.”
Khi cả hai vừa dựng lều xong, August nói: “Tôi dẫn Rogers đi một vòng, cậu canh giữ ở đây nhé?”
Dan gật đầu: “Đừng đi quá xa, liên lạc bằng bộ đàm.”
Họ đã đi được một tiếng, bộ đàm vẫn im bặt. Khi Dan bắt đầu hơi lo lắng thì August dắt chó trở về.
Dan bị giật mình khi nhìn thấy anh – đó là vẻ mặt mà Dan chưa từng nhìn thấy ở nơi anh, sự phấn khích xen lẫn với căm giận khó giải thích, như thể trút được gánh nặng, ánh sáng trong mắt anh gần như bị bóp méo.
“Có chuyện gì vậy?”
Dường như khi nghe thấy giọng cậu thì August mới định thần lại, vẻ mặt phức tạp được thu hồi sạch sẽ trong vòng một giây: “Không có gì, tôi tìm thấy bọn săn trộm rồi.”
Dan không nói gì, cẩn trọng quan sát anh vài giây, August mất tự nhiên quay đi.
Dan thông minh nhường nào, cậu lập tức nhận ra anh mất tự nhiên. Nghĩ lại chuyện dọc đường, cậu nhanh chóng ráp các manh mối: “Anh từng gặp bọn chúng?”
August kinh ngạc nhìn cậu: “Sao cậu biết?”
Dan không trả lời, trầm mặc một giây rồi mới nói tiếp: “Có liên quan đến cái chết của Arthur?”
Khi nghe thấy cái tên “Arthur”, sắc mặt của August lập tức sa sầm, anh không đáp.
Dan hiểu rõ trong lòng: “Kế tiếp anh định làm gì?”
August nói mà không cần nghĩ ngợi: “Cậu cứ ở yên trong trại.”
Thấy Dan mãi không trả lời, anh mới cảm thấy không ổn, cứng rắn bồi thêm một câu: “Chúng có khoảng năm, sáu tên. Một mình tôi là đủ. Cậu ở lại đây đề phòng bất trắc.”
Khóe miệng Dan chậm rãi cong lên, trong giọng mang theo sự giễu cợt không hề che giấu: “Tuân lệnh, thưa trưởng quan.”
August nghe thấy sự trào phúng trong giọng cậu, anh cau mày, như ma xui quỷ khiến cảm thấy cần phải giải thích vài câu: “Chuyện này với cậu ấy… Không quan liên quan tới Arthur, chỉ là một chuyện cần phải giải quyết. Cậu cứ ở trong trại không quan tâm là được.”
Dan không nhìn anh, cậu xoay người trở về lều, giọng nhạt nhẽo: “Tôi không hề có nghi vấn đối với quyết định của ngài. Tôi sẽ ở trong trại chờ ngài trở về.”
August nhìn bóng lưng cậu trong vài giây. Anh không nói gì, quay lưng bỏ đi.
Còn lại nửa ngày, Dan cố kiếm việc cho mình làm. Cho tới khi chuyển lều đến hai vị trí cách nhau chỉ vẻn vẹn vài foot, rồi cố định lại lần nữa, cậu đành phải thừa nhận sự sốt ruột trong lòng. Không chỉ không cam lòng đối với người đã khuất, phần nhiều là nỗi lo lắng dành cho August.
August đi một mình, Rogers vẫn quanh quẩn bên chân Dan. Thở ra một hơi thật dài, Dan cúi người xoa đầu Rogers: “OK, tao không tự giày vò nữa, mày cũng vậy, nghỉ ngơi đi.”
Rogers gầm gừ một tiếng, vẫn không chịu bỏ đi.
Dan thở dài: “Sao, mày muốn nói chuyện với tao à?”
Rogers nhìn cậu bằng đôi mắt xanh ngấn nước, bất động.
Dan ngồi xuống cửa lều, xấu tính nhéo tai Rogers: “Mày cũng lo cho anh ấy? Nhưng hết cách rồi, ai bảo anh ấy cũng không dẫn theo mày?”
Dường như Rogers có thể cảm nhận được sự bất an của cậu, tai nó rung lên, ngoan ngoãn chúi mũi vào lòng bàn tay Dan.
Dan không yên lòng vuốt ve lông trên đầu nó, cậu lẩm bẩm: “Quên đi, nói với mày cũng vô ích. Đúng là không ngờ có ngày mình cũng giống Mia, không biết sau này gặp lại có bị cậu ấy cười nhạo không đây.”
Rogers thoải mái lè lưỡi liếm tay cậu, ngoan ngoãn nằm xuống bên chân cậu.
Cậu ngồi dậy từ trong túi ngủ, theo bản năng mặc thêm áo khoác, kéo lều rồi đi ra ngoài.
Gió đã ngừng, nhưng tuyết vẫn đang rơi, mặt đất là một màu trắng xóa.
Bầu trời xanh thẫm, những bông tuyết từ trên không trung khẽ khàng đáp xuống cánh đồng băng. Dịu dàng như một nụ hôn thuần khiết.
August đứng trước cậu hơn mười mét, không biết đang suy nghĩ điều gì mà anh không phát hiện cậu ra ngoài.
Dan không tiến lên, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng phía sau anh.
Trong chớp mắt, cậu đột nhiên có ảo giác, dường như trời đất bao la, tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi khác không hề liên quan đến cậu, chỉ có cậu và August là tồn tại chân thật, cũng chỉ có sự tồn tại của họ là có ý nghĩa. Cậu chợt nhớ đến thỉnh cầu cuối cùng của Mia khi cậu rời khỏi Belfast gần một năm trước. Ban đầu cậu cũng chỉ mang theo sự hiếu kỳ đơn thuần, muốn gặp thử anh trai của Mia. Có lẽ còn xen lẫn cảm giác áy náy không thể giải thích, muốn nói một tiếng xin lỗi với anh, vì đã không bảo vệ em gái anh cho tốt. Dù anh không thể nghe thấy.
Rốt cuộc tình cảm này bắt đầu biến chất từ khi nào?
Có thể là khi nghe thấy anh chơi Liszt? Có thể là cảm phục trước năng lực huấn luyện của anh? Có thể là khi anh nhắc tới Ian và Newman với sự mạnh mẽ và dịu dàng không thể nghi ngờ? Có thể là khi họ cùng giải cứu Datta? Có thể… là lần đầu tiên anh nhìn cậu bằng ánh mắt hoàn toàn tin tưởng?
Cậu không quen và cũng chưa từng gặp Arthur, nhưng giờ phút này cậu chợt phát hiện trong lòng mình trào dâng sự đố kỵ như rắn độc. Họ đã ở bên nhau bao nhiêu năm, từ bạn cùng trường rồi tới khi đi lính. Bao nhiêu thời gian, bấy nhiêu kỉ niệm. Rồi anh ta rời đi vào những năm tháng đẹp đẽ nhất, để lại cho người sống vô vàn tưởng niệm.
Không thể chiến thắng người đã khuất.
Cậu gặp Mia rồi đến Greenland có thể chỉ là tình cờ, nhưng kết quả lại là tất yếu và không thể thay đổi giống như định mệnh.
Trong chớp mắt, bông tuyết rơi xuống vai August thành một lớp mỏng. Như thể cảm nhận được điều gì, anh quay đầu lại… Thấy Dan lặng lẽ đứng phía sau, anh nói với vẻ hối lỗi: “Đánh thức cậu à? Mới 4 giờ, cậu có thể ngủ thêm một lúc. Ngày mai chắc sẽ nắng đẹp.”
Dan không nói gì, nhưng cảm thấy dường như mình không thể chịu được ánh mắt này của anh. Cậu gật đầu rồi quay người lại.
Ngay khi cúi xuống, “Không thể nghi ngờ, mình yêu người này,” cậu ngẫm nghĩ với sự ngọt ngào chua chát, “nhưng có lẽ mãi mãi mình cũng không thể đến gần trái tim anh ấy.”
Chặng đường phía sau, Dan ngày càng trầm mặc. Sự im lặng này không phải là thái độ của cậu với August trở nên tệ hơn, mà cậu chỉ nói ít đi, cười cũng bớt lại. Nhiều lần vào những quãng nghỉ, August ngập ngừng nhìn cậu như muốn nói. Nhưng khi thực sự đối diện với ánh mắt của cậu, anh biết rốt cuộc mình nên nói gì.
Hai tuần sau, họ đến gần bờ biển phía Tây Greenland. Địa hình của khu vực này hiền hòa hơn rất nhiều, trong tầm mắt không còn những ngọn núi cao trên 300 mét so với mực nước biển, thay vào đó là những ngọn đồi thấp trập trùng.
Greenland đã chính thức vào đông, nhiệt độ đã giảm gần 10 độ so với trước đó, nhưng họ không gặp lại thời tiết khắc nghiệt. Ngược lại, trong hai tuần qua, bầu trời đêm quang đãng đến mức tạo thành ảo giác “trong suốt”: dải ngân hà vắt ngang lớp nhung xanh sẫm, hàng tỷ ngôi sao như những viên kim cương lấp lánh đính trên đó.
Ngày ngắn lại, August cũng để hành trình chậm hơn. Vào buổi tối, Dan thường ngồi một mình trong tuyết một lúc trước khi đi ngủ. Trong hoàn cảnh như vậy, con người ta thường cảm thấy hoang vắng và cô độc, nhưng khi cảm giác này đạt tới giới hạn thì sẽ biến thành sự tự do trong sâu thẳm tâm hồn. Cậu để cho dòng suy nghĩ của mình phiêu lãng trên cánh đồng băng, như một linh hồn lang thang. Cho đến khi giá rét lặng lẽ bò lên lưng cậu, như những phiến lá vỗ vào cổ, cậu mới chợt hoàn hồn nhận ra đã đến lúc nghỉ ngơi.
Họ phát hiện thi thể con hải cẩu vào hạ tuần tháng Mười Một.
Người phát hiện là August. Lúc đó họ đang lái xe trượt tuyết đi qua một ngọn đồi thấp. Vừa qua đỉnh đồi, August đột ngột kéo dây cương, Rogers lập tức phát ra một tiếng gầm gừ bất an trong cổ họng.
Dan thấy khó hiểu, nhìn theo ánh mắt anh, “Sao vậy?”
Sắc mặt August hơi nghiêm túc, anh ra hiệu đơn giản với Dan: “Cảnh giác tại chỗ.” Sau đó anh nhảy xuống xe trượt tuyết, cởi dây cương của Rogers, dắt chú chó đi xuống dốc tuyết.
Dan nheo mắt nhìn về phía xa, nơi ánh mắt lướt qua đều là tuyết trắng xóa. Ven bờ biển Greenland đã hình thành một thềm băng dày, giữa thềm băng và lục địa chỉ có một ranh giới không rõ ràng. Cái thứ nhất là một màu trắng trong suốt phản xạ ánh mặt trời, cái thứ hai là một màu trắng dày nặng hơn và im ắng. Trên mép thềm băng có một đốm đen, rất khó nhận ra đó là gì.
August dắt Rogers đi thẳng đến chỗ đốm đen, cúi xuống kiểm tra một hồi, Dan nghe thấy giọng trầm thấp của anh vang lên trong bộ đàm: “Dan? Cậu lái xe trượt tuyết xuống đây, có thể đã xảy ra sự cố.”
Dan đậu xe trượt tuyết cách họ khoảng mười mét. Đàn chó kéo xe ngửi thấy mùi bất thường trong không khí, mấy con dẫn đầu có vẻ nóng nảy.
Lúc này Dan mới miễn cưỡng nhận ra đó là xác của một con hải cẩu. Nơi vốn có màu nâu giờ chỉ còn là máu thịt be bét. Đôi mắt vô hồn của nó nhìn lên bầu trời, đống thịt be bét trên mặt băng xung quanh, trong không khí vẫn thoảng mùi máu tanh. Gần như có thể tưởng tượng nó đã phải vùng vẫy chịu đựng như thế nào trước khi chết.
August cau mày, ngồi xổm bên cạnh nó. Rogers ngửi mặt băng xung quanh. Hai chân trước của nó không cào được lớp băng, nó phát ra tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng.
“… Săn trộm?” Cổ họng Dan bỗng khô khốc.
August gật đầu, vẻ mặt chán ghét, giọng anh nặng nề: “Chắc nó muốn về nơi ở trước thời kỳ động dục. Hàng năm, Greenland sẽ cử lính canh đi tuần tra xung quanh nơi ở của chúng, không ngờ vẫn bị bọn săn trộm tìm thấy kẽ hở.”
“Vậy giờ chúng ta sẽ bám theo bọn chúng?”
August đứng lên, suy tư vài giây: “Tạm thời vẫn đi theo tuyến đường tuần tra. Sắp bước vào tháng Mười Hai, bọn săn trộm sẽ không tiếp tục mạo hiểm đi lên phía Bắc. Ngoài vấn đề thời tiết, chúng cũng có khuynh hướng xuôi về phía Nam đến gần khu vực sinh sống của hải cẩu, xem thử có thể bắt được con lạc đàn nào nữa không. Mấy ngày nay cần phải cảnh giác. Bọn chúng thường đi theo nhóm từ ba đến năm người, nếu chạm trán giữa đường, không thể tránh được một cuộc hỗn chiến.”
Sau khi xuất phát tiếp, họ di chuyển ngày càng chậm. August dắt Rogers đi ở một bên, thỉnh thoảng cho xe trượt tuyết dừng lại rồi dẫn Rogers đến rìa thềm băng kiểm tra thử. Tới lúc chập tối, anh phát hiện dấu vết có người đi qua đây.
Lúc này phía Bắc Greenland sắp bước vào đêm vùng cực*. Mới 3 giờ chiều trời đã nhá nhem tối. Mấy ngày nay thời tiết rất quang đãng, họ tìm thấy mấy dấu chân lộn xộn ở rìa thềm băng, có một vài dấu vết đột ngột xuất hiện trên tuyết, sau đó lại đột ngột biến mất.
(*) Đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.
August leo lên một ngọn đồi nhỏ nhìn về phương xa, sau đó quay người nói với Dan: “Hạ trại ở đây.”
Khi cả hai vừa dựng lều xong, August nói: “Tôi dẫn Rogers đi một vòng, cậu canh giữ ở đây nhé?”
Dan gật đầu: “Đừng đi quá xa, liên lạc bằng bộ đàm.”
Họ đã đi được một tiếng, bộ đàm vẫn im bặt. Khi Dan bắt đầu hơi lo lắng thì August dắt chó trở về.
Dan bị giật mình khi nhìn thấy anh – đó là vẻ mặt mà Dan chưa từng nhìn thấy ở nơi anh, sự phấn khích xen lẫn với căm giận khó giải thích, như thể trút được gánh nặng, ánh sáng trong mắt anh gần như bị bóp méo.
“Có chuyện gì vậy?”
Dường như khi nghe thấy giọng cậu thì August mới định thần lại, vẻ mặt phức tạp được thu hồi sạch sẽ trong vòng một giây: “Không có gì, tôi tìm thấy bọn săn trộm rồi.”
Dan không nói gì, cẩn trọng quan sát anh vài giây, August mất tự nhiên quay đi.
Dan thông minh nhường nào, cậu lập tức nhận ra anh mất tự nhiên. Nghĩ lại chuyện dọc đường, cậu nhanh chóng ráp các manh mối: “Anh từng gặp bọn chúng?”
August kinh ngạc nhìn cậu: “Sao cậu biết?”
Dan không trả lời, trầm mặc một giây rồi mới nói tiếp: “Có liên quan đến cái chết của Arthur?”
Khi nghe thấy cái tên “Arthur”, sắc mặt của August lập tức sa sầm, anh không đáp.
Dan hiểu rõ trong lòng: “Kế tiếp anh định làm gì?”
August nói mà không cần nghĩ ngợi: “Cậu cứ ở yên trong trại.”
Thấy Dan mãi không trả lời, anh mới cảm thấy không ổn, cứng rắn bồi thêm một câu: “Chúng có khoảng năm, sáu tên. Một mình tôi là đủ. Cậu ở lại đây đề phòng bất trắc.”
Khóe miệng Dan chậm rãi cong lên, trong giọng mang theo sự giễu cợt không hề che giấu: “Tuân lệnh, thưa trưởng quan.”
August nghe thấy sự trào phúng trong giọng cậu, anh cau mày, như ma xui quỷ khiến cảm thấy cần phải giải thích vài câu: “Chuyện này với cậu ấy… Không quan liên quan tới Arthur, chỉ là một chuyện cần phải giải quyết. Cậu cứ ở trong trại không quan tâm là được.”
Dan không nhìn anh, cậu xoay người trở về lều, giọng nhạt nhẽo: “Tôi không hề có nghi vấn đối với quyết định của ngài. Tôi sẽ ở trong trại chờ ngài trở về.”
August nhìn bóng lưng cậu trong vài giây. Anh không nói gì, quay lưng bỏ đi.
Còn lại nửa ngày, Dan cố kiếm việc cho mình làm. Cho tới khi chuyển lều đến hai vị trí cách nhau chỉ vẻn vẹn vài foot, rồi cố định lại lần nữa, cậu đành phải thừa nhận sự sốt ruột trong lòng. Không chỉ không cam lòng đối với người đã khuất, phần nhiều là nỗi lo lắng dành cho August.
August đi một mình, Rogers vẫn quanh quẩn bên chân Dan. Thở ra một hơi thật dài, Dan cúi người xoa đầu Rogers: “OK, tao không tự giày vò nữa, mày cũng vậy, nghỉ ngơi đi.”
Rogers gầm gừ một tiếng, vẫn không chịu bỏ đi.
Dan thở dài: “Sao, mày muốn nói chuyện với tao à?”
Rogers nhìn cậu bằng đôi mắt xanh ngấn nước, bất động.
Dan ngồi xuống cửa lều, xấu tính nhéo tai Rogers: “Mày cũng lo cho anh ấy? Nhưng hết cách rồi, ai bảo anh ấy cũng không dẫn theo mày?”
Dường như Rogers có thể cảm nhận được sự bất an của cậu, tai nó rung lên, ngoan ngoãn chúi mũi vào lòng bàn tay Dan.
Dan không yên lòng vuốt ve lông trên đầu nó, cậu lẩm bẩm: “Quên đi, nói với mày cũng vô ích. Đúng là không ngờ có ngày mình cũng giống Mia, không biết sau này gặp lại có bị cậu ấy cười nhạo không đây.”
Rogers thoải mái lè lưỡi liếm tay cậu, ngoan ngoãn nằm xuống bên chân cậu.
Bình luận truyện