Mùa Đông Greenland

Quyển 2 - Chương 31



Cùng lúc đó, August cảm thấy dưới chân hơi rung lên, không đến nửa giây, cực kỳ nhẹ.

August đứng lặng người, hai tay vẫn chống ở hai bên bàn ​​phím máy tính như trước. Anh nhíu mày, gần như nghi ngờ đó chỉ là ảo giác.

“Vừa nãy… có chuyện gì vậy?” Giọng Dan vọng ra từ cửa.

Anh nhìn lại, không biết Dan đã dậy từ bao giờ, cậu đang đứng bên khung cửa, vẻ mặt không chắc chắn.

“Cậu dậy từ khi nào?”

“Khoảng… mười phút trước? Tôi cảm giác có chuyện gì đó. Bên ngoài nổi bão à?”

August gật đầu: “Cậu cũng nhận ra? Vừa nãy cậu có thấy rung không?”

Dan gật đầu, vẻ mặt hoang mang: “Động đất?”

August trông rất nghiêm túc: “Không giống lắm. Nhưng vừa nãy thực sự không phải là ảo giác. Có gì đó không ổn.”

Dan bước đến gần anh, mắt nhìn vào màn hình máy tính: “Lại thêm một chấm sáng cảnh báo?”

August gật đầu: “Trước khi cậu tới thì nó biểu hiện nhiệt độ bất thường. Nhưng hai cảnh báo này rõ ràng đang mâu thuẫn, nhiệt độ không thể tăng vọt ở bên này, rồi lại giảm mạnh ở bên kia như thế được.”

“Ngài đã gửi dữ liệu về tổng bộ chưa?”

“Đã gửi nhưng chưa nhận được phản hồi. Lúc này,” Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Có lẽ bên kia đã tan làm.”

“Chúng ta có cần sơ tán không?”

August lắc đầu: “Tạm thời không nên manh động. Bão tuyết bên ngoài rất mạnh, không rõ tình hình mà ra ngoài thì còn nguy hiểm hơn. Tôi sẽ gửi lại lần nữa qua kênh khẩn cấp. Cậu xem có thể liên lạc với căn cứ hay không.”

Dan đáp lại một tiếng.

Kênh khẩn cấp không bị gián đoạn nhưng thông tin gửi đi vẫn không nhận được phản hồi, chỉ thấy ký hiệu “đã gửi thành công” nhấp nháy trên màn hình.

August rất ghét cảm giác nằm ngoài tầm kiểm soát này, ngón tay nôn nóng gõ trên bàn, anh quay đầu hỏi Dan: “Có liên lạc được với căn cứ không?”

Vẻ mặt Dan nghiêm túc: “Tín hiệu rất không ổn định. Tôi đã thử bốn lần, chỉ miễn cưỡng kết nối được một lần, nhưng chưa thấy căn cứ trả lời thì đã bị gián đoạn.”

“Chắc chắn có điều gì đó không ổn…” August dừng lại, quả quyết nói: “Cài đặt bộ đàm về chế độ tự động, liên tục liên lạc với căn cứ, gửi tọa độ hiện tại của chúng ta. Tôi còn một số dữ liệu cần nén để gửi đi, cậu kiểm tra lại vật tư, bên ngoài ngừng gió là chúng ta phải đi ngay.”

Tuy nhiên, có vẻ thời tiết không muốn để họ ra đi dễ dàng như vậy. Gần chín giờ tối, trên khung cửa sổ vang lên tiếng tí tách.

August ngồi trước màn hình máy tính, Dan thì nghịch đồng hồ ở chiếc ghế đối diện. Nghe thấy âm thanh này, cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên…

“Có chuyện gì vậy?” Dan đứng dậy.

August nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, sau đó đột ngột đứng dậy đi về phía cửa, Dan theo sát phía sau.

Ngoài hành lang, không có con chó nào nằm nghỉ, chúng cứ đi tới đi lui trong lối đi hẹp. August xoa đầu trấn an mấy con dưới chân, anh bước tới cửa, thận trọng đẩy ra một khe hẹp.

Tốc độ gió đã giảm bớt một chút so với lúc trước, nhưng vẫn như cơn cuồng nộ trên mặt biển phía Đông, kèm theo những tiếng lộp bộp, những hạt băng trong suốt đập vào bậc cửa bằng xi-măng.

Mưa đá.

“Đây là…?” Dan đi theo sau anh, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

August bình tĩnh quan sát một lúc, giọng rất trầm: “Bằng chứng của nhiệt độ thay đổi đột ngột. Có vẻ vùng biển phía Đông đã xảy ra chuyện.”

Anh xoay người đóng cửa lại, quay về phòng làm việc, lục tung các ngăn tủ và giá sách bám bụi.

Dan đi theo phía sau, có phần bối rối: “Anh tìm gì vậy?”

“Bản đồ. Hy vọng lúc đó họ không mang đi mọi thứ…” August không quay đầu lại. Một lúc sau, anh lấy ra một tấm bản đồ nhàu nhĩ được gấp thành khổ A4 từ ngăn giá sách thứ ba: “Tạ ơn Chúa, ở đây vẫn còn một tấm. Cậu có bút không?”

Dan rút cây bút chì kẹp trong sổ ra, đưa cho anh.

August quay lại trước màn hình máy tính, một tay mở bản đồ địa hình, tay kia thì mở tấm bản đồ cũ. Anh dùng bút chì vẽ một hình tròn trên vùng biển phía Đông, vừa so sánh vừa lẩm bẩm:

“Vị trí hiện tại của chúng ta – là ở đây, so sánh với vị trí trên bản đồ thủy văn… vị trí phao xuất hiện nhiệt độ bất thường là ở đây và ở đây… Khoảng cách từ trạm nghiên cứu khoa học theo đường chim bay… Độ sâu trung bình của vùng biển lân cận… dưới 100 mét. Giả sử xảy ra động đất dưới đáy biển, sóng địa chấn… Chết tiệt! Với tốc độ trung bình của đàn chó kéo xe, chúng ta có thể sơ tán tới nơi xa nhất…”

Không biết cuối cùng kết luận thế nào, anh đặt bút sang một bên, lại mở kênh khẩn cấp: “Vì sao vẫn không có hồi âm? Rốt cuộc đã nhận được hay chưa? Chết tiệt!”

“Có khi nào quá trình ghi nhận ở vị trí phao gặp trục trặc không?” Giọng Dan đột ngột vang lên phía sau.

Tựa như lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có người khác, August hít một hơi thật sâu, anh lắc đầu: “Tôi không rõ, chuyện này chưa từng xảy ra.”

Dan nhún vai: “Nếu không chắc chắn, chúng ta cũng không thể đi ngay bây giờ. Đành phải chờ vậy.”

August xoay người, thấy Dan gác đôi chân dài trên bàn, cái ghế của cậu chỉ còn hai chân sau chống đất, tư thế thả lỏng thảnh thơi.

“Cậu không sợ à?”

Dan cười: “Sợ gì? Bây giờ tình hình thế nào cũng không biết. Thay vì nghĩ đến khả năng xấu nhất, thà cứ nghĩ đến những điều tốt đẹp. Dẫu sao tôi cũng thấy vận may của mình không đến nỗi tệ. Tất nhiên ngài cũng có thể cho rằng đây là sự can đảm của một kẻ thiếu hiểu về thiên nhiên.”

Bị cậu xen ngang như vậy, thần kinh vốn căng thẳng của August cũng được thả lỏng đôi chút, anh bình tĩnh nhìn Dan vài giây: “Khả năng xấu nhất mà cậu có thể nghĩ đến là gì?”

Vẻ mặt Dan vô vị: “Bỏ mạng ở đây.”

August nheo mắt. “Cậu không sợ chết?”

Dan không trả lời ngay, đôi mắt màu xanh lá nhìn thẳng vào August, vài giây sau mới lộ ra một cười nhạt: “Chỉ cần còn có thứ lưu luyến trên đời, không ai có thể không sợ chết. Nhưng đối với tôi hiện tại, có vẻ tình huống này không thành lập.”

“Ý cậu là nơi này không còn gì đáng lưu luyến?” August nhíu mày.

Nụ cười trên môi Dan nở rộ: “Không, tôi không nói vậy. Ý tôi là, có lẽ so với đa phần mọi người trên thế giới này, những thứ khiến tôi lưu luyến cũng chẳng có nhiều. Thế nên… Nếu hôm nay thực sự gặp sự cố, tôi sẽ chấp nhận sự thật này. Dẫu sao cũng chẳng phải có mình tôi ở đây. Còn thứ tôi nhớ thương… thì có vẻ tôi đã có được.” Nói tới phần sau, ánh mắt cậu nhìn về phía anh trở nên sâu xa.

August hơi bối rối trước hàm ý trong lời nói của cậu, cảm giác như bị đánh đố. Bạn nghĩ hẳn là mình biết đáp án, nhưng lại có thứ gì đó đè nén phía trên, khiến nó không thể trồi lên mặt đất. Nhưng cảm giác này cũng không gây phản cảm, thậm chí còn có sức mạnh xoa dịu lòng người.

Do dự một giây, August gạt cảm giác này đi, anh hắng giọng: “Tôi phải thừa nhận trong số những người mình từng gặp, có thể bình tĩnh như cậu, không được mấy người.”

Dan mở miệng, trong chớp mắt có một cái tên sắp bật ra, nhưng cậu kìm lại được, cố đè nén xúc động.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

“Ngài thật sự không cần nghỉ ngơi một lúc sao?” Dan phá vỡ sự im lặng trước: “Ý tôi là, nếu quả thực nửa đêm phải đi. Rốt cuộc vết thương trên cánh tay ngài vẫn chưa lành hẳn.”

August thử cử động cánh tay phải, không thèm để ý: “Không cần, vết thương nhỏ này không đáng ngại.”

Dan khẽ nhíu mày, kìm nén không phản bác.

August chợt lắng tai nghe một lúc, anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ: “Có vẻ mưa đá đã ngừng.” Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài. Dan không đi theo.

Vài phút sau anh quay lại, trong mắt vẫn còn sự thiếu chắc chắn, nhưng anh vẫn kiên định nói với Dan: “Bão tuyết đã tạm ngừng, có lẽ không thể đợi tới lúc đội thám hiểm khoa học phản hồi lại. Chúng ta phải đi ngay, tranh thủ tới đất liền trước nửa đêm.”

Dan nhạy bén nghe ra hàm ý khác: “Vị trí này không an toàn?”

August lắc đầu: “Quá gần biển. Tuy hiện tại khu vực này là thềm băng, nhưng nếu quả thực xảy ra chuyện thì chúng ta sẽ không kịp sơ tán.”

Dan gật đầu.

Cũng không có nhiều vật tư cần thu dọn, xe trượt tuyết đậu trên bãi đất trống bên ngoài. Dan vừa dọn dẹp mưa đá trên xe trượt tuyết, vừa chằng trang bị lên xe. Phía bên kia, August đeo lại dây cương cho lũ chó kéo xe.

Gió đã nhỏ đi nhiều, mưa đá ngừng hẳn, trên không trung vẫn còn tuyết rơi lả tả. Trên đầu sầm sì, mây mù dày đặc che khuất bầu trời đêm, không còn thấy trời xanh vốn có.

Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, August giật dây cương trong tay. Anh đứng ở vị trí phía trước xe trượt tuyết, quay đầu lại nhìn Dan… Vành mũ của cậu bị đè xuống, cằm cũng bị khăn quàng che kín, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời.

“Sẵn sàng rồi chứ.”

Dan gật đầu.

August quay đầu lại, lùa đàn chó kéo xe chạy về phía Tây.

Khoảng năm phút sau khi họ rời khỏi căn nhà, một yêu cầu liên lạc hiện lên ở góc phải màn hình máy tính ghi nhận bản đồ địa hình thủy văn. Nhấp nháy khoảng năm giây, bộ đàm tự động kết nối, một giọng nữ có phần lo lắng cất lên: “Có phải là đội tuần tra Sao Thiên Lang ở đó không? Chúng tôi đã tiến hành so sánh và phân tích dữ liệu các bạn gửi tới. Mô hình máy tính cho thấy nguyên nhân nhiệt độ biến động mạnh là do vùng biển lân cận có điều bất thường. Nghiên cứu viên của chúng tôi phân tích có thể do núi lửa Safi ở bồn trũng đại dương* gặp biến động. Mô hình dự đoán có thể xảy ra chấn động nhẹ ở khu vực biển. Thềm băng của khu vực biển này không ổn định, vui lòng sơ tán ngay vào đất liền. Xin nhắc lại, vui lòng sơ tán vào đất liền ngay lập tức…”

(*) Bồn trũng đại dương là phần đáy ở đại dương có rất nhiều khu vực đất thấp bằng phẳng, chung quanh là một ít mạch núi ngầm tương đối cao, cấu tạo của loại này tương tự như bồn địa trên lục địa được gọi là bồn trũng biển cả hoặc là bồn địa hải dương.

Âm thanh vang vọng trong căn phòng trống trải, dần dần lan xa, tựa như gợn sóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện