Mùa Đông Sẽ Về
Chương 17
Những ngày làm việc tiếp theo của Thủy Miên diễn ra khá thuận lợi. Vốn đã có kiến thức chuyên ngành khá vững chắc, cô đã nhẹ nhàng hoàn thành được phần công việc của mình. Dù là ai đi chẳng nữa thì cũng khó tin rằng một cô gái mỏng manh, nhút nhát lại là một thiên tài tin học kiêm chức con nghiện máy tính hạng nặng đây! Điều này cũng đã khiến cho các đồng nghiệp của cô nhìn cô bằng một ánh mắt khác hơn. Dĩ nhiên là có tích cực cũng có tiêu cực. Cô gái không biết chút gìvềđối nhân xử thế không hề nhận ra ánh mắt của các nam đồng nghiệp càng ngày càng nhu hòa, còn các nữ đồng nghiệp thì luôn tươi cười nhưng sâu trong đôi mắt họ lại ẩn ẩn vài tia ghen ghét.
Trong suốt tuần làm việc, Thủy Miên cũng không phát giác là số lần gặp mặt của mình và Nam Cung Lãnh nhiều hơn hẳn. Vô số sự “tình cờ” xảy ra. Như cô và anh thường đi chung thang máy vào mỗi buổi sáng, hay là anh thường xuống kiểm tra xem tiến độ công việc của các thực tập sinh. Việc này cũng đã khiến Lý Thần kinh ngạc. Nên nhớ là lần trước,Đôngnhận được một dự án quan trọng, Nam Cung Lãnh cũng chỉ kiểm tra lại toàn bộ chương trình khi đã hoàn thành, chẳng bằng lần này, chỉ là chút chuyện nhỏ của thực tập sinh cũng khiến đại nhân vật này hướng dẫn từng bước. Đương nhiên, chỗ hắn dừng lại nhiều nhất là chỗ của Thủy Miên. Cô gái nhỏ này thỉnh thoảng lại nghĩ ra được những cách giải quyết rất lạ, khác hẳn cách làm truyền thống và Nam Cung Lãnh cũng thường mượn cớ giúp cô hoàn thiện chúng để ở gần cô. Nhìn đại ca mình đang từng bước xâm nhập vào cuộc sống của người yêu mình, lại nhớ đến bản thân, Lý Thần không khỏi ca cẩm khi Tuyết Băng vẫn không cho anh chút sắc mặt tốt nào hết. Người và người thật chênh lệch nha.
Một tuần làm việc thú vị cứ thế qua đi. Cuối tuần, Thủy Miên tự cho mình một ngày nghỉ phép. Cô mặc chiếc áo thun đơn giản cùng quần jean rồi đi bộ đến công viên. Nhà cô vốn cách công viên không quá xa, hơn nữa hôm nay là ngày nắng đẹp nên cô quyết định vận động một chút. Cầm lấy túi và đặt vài quyển sách vào, cô mới bắt đầu khởi hành, lòng không khỏi cảm thán khi nhớvềchuyến ra công viên lân trước của cô: đọc sách dưới những tán cây xanh mát trong công viên đúng là thích nhất.
Nơi công viên…
Những tia nắng sớm chậm rãi len quá tán cây, chiếu xuống mặt hồ làm nơi đó trở nên lung linh hẳn. Thủy Miên ngồi tựa vào băng ghế, ánh mắt nhìn lũ cá đang tung tăng bơi lội giữa hồ, khóe môi khẽ nâng. Không hiểu sao chúng nó bơi cả ngày mà không mệt nhỉ, cô chỉ mới đi bộ một chút mà đã mệt gần chết.
Nụ cười như thiên sứ của cô thu hút ánh nhìn của không ít người, nhưng cô không hề hay biết vì toàn bộ tâm trí của cô đều đặt lên những con cá đang hân hoan bơi lội kia. Sau một hồi lâu ngắm nhìn chán chê, cô mới thong thả lấy vài quyển sách công nghệ thông tin mà mình mang theo, chậm rãi nghiền ngẫm.
Nhưng đọc đến một đoạn, cô bỗng có chút nghi hoặc. Bộ dạng nghĩ ngợi của cô lọt vào mắt một người đàn ông trung niên, khiến ông ta giật mình, đôi mắt đầy hoài niệm. Tuy diện mạo của cô bé này và Linh Linh không hề giống nhau một chút nào cả, nhưngvềthói quen thì dường như là một người. Linh Linh của ông cũng thích ra công viên đọc sách, thỉnh thoảng lại không hiểu, ngơ ngác nhìn ông chờ đợi ông giải thích. Tại sao rõ ràng tình cảm ông dành cho bà ấy không hề thua kém tên kia, thế nhưng người mà bà ấy lựa chọn lại không phải là ông?
Thủy Miên bất giác ngước mặt lên, bắt gặp cái nhìn chăm chú của người đàn ông trung niên đó. Trong đôi mắt ấy, cô thấy sự đau xót hòa lẫn hoài niệm. Ánh mắt này giống y như vẻ quyến luyến hay hiện hữu trên mặt Mộ Dung thúc thúc mỗi khi ông nghĩvềngười mẹ đã mất của Băng Băng. Có lẽ, người trước mắt cũng đang thông qua cô để nhìn lại hình bóng một ai đó. Thấy ông ta thất thần hồi lâu, Thủy Miên có chút dè dặt, gọi ông ta:
-Chú, chú ơi. Sao chú nhìn cháu hoài vậy?
Tiêu Lãnh hoàn hồn, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô bé ngồi trước mắt, vội trả lời:
-Xin lỗi cháu. Chỉ là nhìn cháu rất giống một người quen của chú.
Nếu để cho thuộc hạ của ông ta nghe được thế nào cũngsẽcó một phen sóng gió. Đường đường Dạ Đế - Tiêu Lãnh lừng danh hắc đạo lại mở miệng nói lời xin lỗi ư? Dĩ nhiên, nếu thuộc hạ Dạ Đế thật sự ở đây cũng không có kẻ nào to gan mà kể lại. Hơn bất kì ai hết, họ hiểu người đàn ông uy nghiêm, lịch lãm trước mắt tàn nhẫn đến nhường nào.
Thủy Miên vốn có hảo cảm với những người trọng tình nghĩa, nên bất giác cô cũng cảm thấy rất gần gũi với người trước mắt. Tiêu Lãnh cũng cảm nhận được điều đó. Ông ngồi xuống một góc còn lại của băng ghế, nhìn nội dung của quyển sách mà cô cầm trên tay rồi nở nụ cười:
-Cháu có chỗ nào không hiểu hả? Chú có thể giải thích cho cháu.
Cảm nhận được sự nghi hoặc của Thủy Miên, ông cười:
-Trước đây, chú cũng học lập trình.
Phải rồi, trước đây. Nếu như không phải vì bà ấy, ông cũng đã không trở thành một Dạ Đế khiến người người khiếp sợ như thế này. Tiêu Lãnh có chút cảm thán nghĩ.
Thế rồi, ông thong thả giản giải những điều nghi hoặc cho Miên Miên. Ánh mắt của cô nhìn ông nhanh chóng từ đồng cảm chuyển sang sùng bái, rồi lóe lên vài tia sáng kì lạ. Khó khăn lắm mới gặp được tiền bối lợi hại là thế, cô dĩ nhiên mong muốn mình có thêm nhiều cơ hội để thình giáo rồi. Nhưng mà Thủy Miên cũng không khỏi ái ngại. Bèo nước gặp nhau thôi, biết tiền bối có chấp nhận thỉnh cầu của cô hay không?
Nét tính toán non nớt của cô làm sao qua khỏi cặp mắt lõi đời của Tiêu Lãnh. Để cô khỏi ngại ngùng, ông thay cô mở lời:
-Sau này nếu cháu cần giúp đỡ có thể đến tìm chú.
Ông đưa cho Thủy Miên một tấm danh thiếp nghi lại nơi cư ngụ của ông. Đối với cô gái nhỏ này, ông cũng thật tâm yêu thích, đem cô làm con gái mà đối đãi. Lòng ông không khỏi nãy lên một chút ước ao: giá như cô bé này là con của ông và Linh Linh thì hay biết mấy.
Thủy Miên dĩ nhiên vô cùng vui vẻ vì chưa cần mở miệng đã đạt được mục đích. Cô cười thật tươi:
-Cháu cảm ơn chú nhiều.
Tiêu Lãnh cũng rời khỏi ghế, xoa đầu cô:
-Hôm nay chú còn có việc. Tạm biệt cháu nhé!
Có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh đã hóa thành niềm vui, Thủy Miên nhanh chóng đáp lời:
-Cháu cũng phảivềnhà đây, tạm biệt chú.
Những chú chim trên cành cao hót giai điệu tạm biệt buổi sáng. Cuộc sống lại tiếp tục với nhịp điệu như thường lệ. Có ai ngờ đâu, cuộc gặp gỡ tình cờ hôm naysẽlà một nguyên nhân quan trọng gây ra bước ngoặc trong tình cảm của Hạ Thủy Miên và Tiêu Mặc Hàn.
P/s: có ai nhớ Tiêu Lãnh là ai không nè. Nếu nhớ hãy cmt trả lời nhé. Bạn trả lời đúng đầu tiênsẽđược tặng chương sau.
Trong suốt tuần làm việc, Thủy Miên cũng không phát giác là số lần gặp mặt của mình và Nam Cung Lãnh nhiều hơn hẳn. Vô số sự “tình cờ” xảy ra. Như cô và anh thường đi chung thang máy vào mỗi buổi sáng, hay là anh thường xuống kiểm tra xem tiến độ công việc của các thực tập sinh. Việc này cũng đã khiến Lý Thần kinh ngạc. Nên nhớ là lần trước,Đôngnhận được một dự án quan trọng, Nam Cung Lãnh cũng chỉ kiểm tra lại toàn bộ chương trình khi đã hoàn thành, chẳng bằng lần này, chỉ là chút chuyện nhỏ của thực tập sinh cũng khiến đại nhân vật này hướng dẫn từng bước. Đương nhiên, chỗ hắn dừng lại nhiều nhất là chỗ của Thủy Miên. Cô gái nhỏ này thỉnh thoảng lại nghĩ ra được những cách giải quyết rất lạ, khác hẳn cách làm truyền thống và Nam Cung Lãnh cũng thường mượn cớ giúp cô hoàn thiện chúng để ở gần cô. Nhìn đại ca mình đang từng bước xâm nhập vào cuộc sống của người yêu mình, lại nhớ đến bản thân, Lý Thần không khỏi ca cẩm khi Tuyết Băng vẫn không cho anh chút sắc mặt tốt nào hết. Người và người thật chênh lệch nha.
Một tuần làm việc thú vị cứ thế qua đi. Cuối tuần, Thủy Miên tự cho mình một ngày nghỉ phép. Cô mặc chiếc áo thun đơn giản cùng quần jean rồi đi bộ đến công viên. Nhà cô vốn cách công viên không quá xa, hơn nữa hôm nay là ngày nắng đẹp nên cô quyết định vận động một chút. Cầm lấy túi và đặt vài quyển sách vào, cô mới bắt đầu khởi hành, lòng không khỏi cảm thán khi nhớvềchuyến ra công viên lân trước của cô: đọc sách dưới những tán cây xanh mát trong công viên đúng là thích nhất.
------
Nơi công viên…
Những tia nắng sớm chậm rãi len quá tán cây, chiếu xuống mặt hồ làm nơi đó trở nên lung linh hẳn. Thủy Miên ngồi tựa vào băng ghế, ánh mắt nhìn lũ cá đang tung tăng bơi lội giữa hồ, khóe môi khẽ nâng. Không hiểu sao chúng nó bơi cả ngày mà không mệt nhỉ, cô chỉ mới đi bộ một chút mà đã mệt gần chết.
Nụ cười như thiên sứ của cô thu hút ánh nhìn của không ít người, nhưng cô không hề hay biết vì toàn bộ tâm trí của cô đều đặt lên những con cá đang hân hoan bơi lội kia. Sau một hồi lâu ngắm nhìn chán chê, cô mới thong thả lấy vài quyển sách công nghệ thông tin mà mình mang theo, chậm rãi nghiền ngẫm.
Nhưng đọc đến một đoạn, cô bỗng có chút nghi hoặc. Bộ dạng nghĩ ngợi của cô lọt vào mắt một người đàn ông trung niên, khiến ông ta giật mình, đôi mắt đầy hoài niệm. Tuy diện mạo của cô bé này và Linh Linh không hề giống nhau một chút nào cả, nhưngvềthói quen thì dường như là một người. Linh Linh của ông cũng thích ra công viên đọc sách, thỉnh thoảng lại không hiểu, ngơ ngác nhìn ông chờ đợi ông giải thích. Tại sao rõ ràng tình cảm ông dành cho bà ấy không hề thua kém tên kia, thế nhưng người mà bà ấy lựa chọn lại không phải là ông?
Thủy Miên bất giác ngước mặt lên, bắt gặp cái nhìn chăm chú của người đàn ông trung niên đó. Trong đôi mắt ấy, cô thấy sự đau xót hòa lẫn hoài niệm. Ánh mắt này giống y như vẻ quyến luyến hay hiện hữu trên mặt Mộ Dung thúc thúc mỗi khi ông nghĩvềngười mẹ đã mất của Băng Băng. Có lẽ, người trước mắt cũng đang thông qua cô để nhìn lại hình bóng một ai đó. Thấy ông ta thất thần hồi lâu, Thủy Miên có chút dè dặt, gọi ông ta:
-Chú, chú ơi. Sao chú nhìn cháu hoài vậy?
Tiêu Lãnh hoàn hồn, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô bé ngồi trước mắt, vội trả lời:
-Xin lỗi cháu. Chỉ là nhìn cháu rất giống một người quen của chú.
Nếu để cho thuộc hạ của ông ta nghe được thế nào cũngsẽcó một phen sóng gió. Đường đường Dạ Đế - Tiêu Lãnh lừng danh hắc đạo lại mở miệng nói lời xin lỗi ư? Dĩ nhiên, nếu thuộc hạ Dạ Đế thật sự ở đây cũng không có kẻ nào to gan mà kể lại. Hơn bất kì ai hết, họ hiểu người đàn ông uy nghiêm, lịch lãm trước mắt tàn nhẫn đến nhường nào.
Thủy Miên vốn có hảo cảm với những người trọng tình nghĩa, nên bất giác cô cũng cảm thấy rất gần gũi với người trước mắt. Tiêu Lãnh cũng cảm nhận được điều đó. Ông ngồi xuống một góc còn lại của băng ghế, nhìn nội dung của quyển sách mà cô cầm trên tay rồi nở nụ cười:
-Cháu có chỗ nào không hiểu hả? Chú có thể giải thích cho cháu.
Cảm nhận được sự nghi hoặc của Thủy Miên, ông cười:
-Trước đây, chú cũng học lập trình.
Phải rồi, trước đây. Nếu như không phải vì bà ấy, ông cũng đã không trở thành một Dạ Đế khiến người người khiếp sợ như thế này. Tiêu Lãnh có chút cảm thán nghĩ.
Thế rồi, ông thong thả giản giải những điều nghi hoặc cho Miên Miên. Ánh mắt của cô nhìn ông nhanh chóng từ đồng cảm chuyển sang sùng bái, rồi lóe lên vài tia sáng kì lạ. Khó khăn lắm mới gặp được tiền bối lợi hại là thế, cô dĩ nhiên mong muốn mình có thêm nhiều cơ hội để thình giáo rồi. Nhưng mà Thủy Miên cũng không khỏi ái ngại. Bèo nước gặp nhau thôi, biết tiền bối có chấp nhận thỉnh cầu của cô hay không?
Nét tính toán non nớt của cô làm sao qua khỏi cặp mắt lõi đời của Tiêu Lãnh. Để cô khỏi ngại ngùng, ông thay cô mở lời:
-Sau này nếu cháu cần giúp đỡ có thể đến tìm chú.
Ông đưa cho Thủy Miên một tấm danh thiếp nghi lại nơi cư ngụ của ông. Đối với cô gái nhỏ này, ông cũng thật tâm yêu thích, đem cô làm con gái mà đối đãi. Lòng ông không khỏi nãy lên một chút ước ao: giá như cô bé này là con của ông và Linh Linh thì hay biết mấy.
Thủy Miên dĩ nhiên vô cùng vui vẻ vì chưa cần mở miệng đã đạt được mục đích. Cô cười thật tươi:
-Cháu cảm ơn chú nhiều.
Tiêu Lãnh cũng rời khỏi ghế, xoa đầu cô:
-Hôm nay chú còn có việc. Tạm biệt cháu nhé!
Có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh đã hóa thành niềm vui, Thủy Miên nhanh chóng đáp lời:
-Cháu cũng phảivềnhà đây, tạm biệt chú.
Những chú chim trên cành cao hót giai điệu tạm biệt buổi sáng. Cuộc sống lại tiếp tục với nhịp điệu như thường lệ. Có ai ngờ đâu, cuộc gặp gỡ tình cờ hôm naysẽlà một nguyên nhân quan trọng gây ra bước ngoặc trong tình cảm của Hạ Thủy Miên và Tiêu Mặc Hàn.
P/s: có ai nhớ Tiêu Lãnh là ai không nè. Nếu nhớ hãy cmt trả lời nhé. Bạn trả lời đúng đầu tiênsẽđược tặng chương sau.
Bình luận truyện