Mùa Đông Sẽ Về

Chương 46



Thủy Miên vừa về nhà đã thấy gương mặt lo lắng của Hạ Vĩnh Cường. Gần đây, cô cũng có nghe tin Hạ thị đang xảy ra không ít sự cố. Gương mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên sự lo lắng. Tại sao mọi chuyện lại trở nên hỗn độn như thế này. Nhìn mắt cha cô đỏ hoe vì thức đêm, lòng Thủy Miên đau nhói. Cô đúng là quá vô dụng, chẳng giúp được gì cho ông.

Mang theo tâm sự nặng nề, cô ngã người trên chiếc giường mềm mại, bật điện thoại gọi cho người mình yêu thương, giọng buồn rầu:

- Lãnh à, anh có thấy em vô dụng lắm không?

Nghe được sự không vui của cô, anh ôn nhu hòi thăm:

- Sao lại nghỉ vậy. Bé con của anh hữu dụng nhất mà.

Ở bên đầu dây, Nam Cung Lãnh vừa nghe điện thoại vừa nhíu mài. Không biết ai lại chọc gì cho người yêu bé nhỏ buồn nữa đây. Tưởng tượng tới vẻ mặt phụng phịu vì tức giận của cô, anh bật cười thành tiếng.

Âm thanh “lạ” vang lên bên đầu dây khiến Thủy Miên càng thêm uất ức:

- Anh thật chẳng có chút thành ý nào.

- Ngoan, đừng giận dỗi, có việc gì kể anh nghe.

Anh đành nhượng bộ dỗ dành cô. Quả nhiên, cô gái không tim không phổi nhanh chóng đem hết căn nguyên mọi chuyện kể ra, bao gồm những rắc rối mà Hạ thị không công bố với bên ngoài. Cuối cùng, như nghĩ đến điều gì, Thủy Miên mang theo hi vọng hỏi Nam Cung Lãnh:

- Nếu như Đông gặp chuyện tương tự, anh sẽ làm sao?

Thật lâu sau, bên đầu dây mới truyền ra giọng nói pha chút trầm tư của anh:

- Đông và Hạ thị khác nhau quá nhiều, anh không nghĩ là biện pháp dành cho Đông có thể áp dụng lên Hạ thị. Hơn nữa, anh chỉ là một người ngoài, cũng không hoàn toàn rõ ràng tình hình của tập đoàn này, nên muốn anh đưa ra giải pháp là không thể nào.

Trong lời nói của anh mang theo chút chột dạ, nhưng cô không hề chú ý đến. Bên tai cô chỉ thoáng vang lên mấy từ “anh là người ngoài”. Anh là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của cô, làm sao có thể xem là người ngoài được? Cô do dự hồi lâu, rồi mới nói với anh:

- Nếu anh là cổ đông Hạ thị thì sao?

Tiếng cười thân thuộc vang lên bên tai cô:

- Ngốc, anh không có ý định thu mua Hạ thị thì làm gì có cổ phần. Đông đã đủ để anh sống rồi, cần gì phải giao tiền mình để hàng tháng nhận về một con số không đảm bảo.

Cô có chút bướng bỉnh hỏi anh:

- Em hỏi nếu anh là cổ đông, anh có chắc mình sẽ hỗ trợ giải quyết được những rắc rối này hay không?

Hồi lâu sau, anh mới trả lời cô:

- Có lẽ anh sẽ giúp được một ít.

Sau khi tạm biệt anh, Thủy Miên tắt điện thoại, gác tay lên trán suy nghĩ. Nếu cô chuyển toàn bộ cổ phần mình qua cho anh thì sao? Tuy rằng như thế cũng không đủ cho anh nắm toàn bộ quyền, nhưng ít nhất anh có thể đưa ra ý kiến đề nghị. Những cải cách đó nếu hợp lí thì chắc rằng ba cô cũng sẽ không phản đối mà thi hành. Dù sao anh cũng sẽ là chồng cô, của anh cũng như là của cô thôi.

Cô nở nụ cười ngọt ngào. Cô tin anh không giống như những gã đàn ông khác. Lãnh của cô có dã tâm lớn, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ đặt mục tiêu lên những người thân cận của mình. Đã thế thì cô còn do dự gì nữa đây.

Tại một nơi khác…

Nam Cung Lãnh ngồi trước bàn làm việc lại không cách nào tập trung. Qua cuộc điện thoại vừa rồi, anh đã đón được ý định của cô gái nhỏ. Anh thật sự không muốn lợi dụng tình cảm của họ vào việc báo thù. 10% cổ phần Hạ thị đã mất tích từ lâu cũng bị anh nắm trong tay, thêm 29% của đám người Hạ Túy và 3% anh mới thu mua gần đây thì chỉ mới đạt được 42%.

Đám người còn lại quá cứng đầu, mặc anh nói gần nói xa đến nhường nào vẫn không cách nào lay chuyển. Riêng tên họ Châu rõ ràng chẳng có mấy trung thành với lão hồ ly Hạ Vĩnh Cường đó, nhưng cổ phần Hạ thị là con gà đẻ trứng vàng, loại người khôn khéo như lão làm sao chịu mổ gà lấy trứng.

Nếu anh tính cả cổ phần của Miên Miên thì đã đủ. Nhưng anh e sợ khi cô biết anh lợi dụng cổ phần của cô để lật đổ người cha mà cô tôn kính nhất thì anh làm sao đối mặt với cô đây?

Không được, anh không thể dễ dàng buông tay như vậy được. Thù lớn mang trên vai khiến Nam Cung Lãnh hạ quyết tâm tàn nhẫn. Miên Miên yêu anh như vậy, làm sao có thể trách anh được đây? Đương nhiên, anh cũng hiểu những lời kia chỉ là tự gạt người gạt mình, chẳng qua anh kiên quyết không chịu thừa nhận mà thôi.

- - - - - - -

Hai ngày sau…

Thủy Miên nhanh chóng vào công ty thật sớm, rồi đi thẳng lên phòng làm việc của anh. Tuy rằng hầu hết mọi người đều chưa vô, nhưng cô biết anh đã sớm có mặt. Anh luôn có thói quen vào công ty trước giờ làm việc, thường là để xử lí nốt một số chuyện linh tinh.

- Lãnh, anh nhất định phải giúp cha vợ tương lai nha.

Cô giương đôi mắt to tròn nhìn anh, nhờ hỗ trợ.

Nam Cung Lãnh xoa đầu cô, toát ra biểu tình bất đắc dĩ:

- Thật sự anh không có năng lực đó mà.

Cô ôm lấy anh, thì thầm bên tai:

- Anh chỉ cần trả lời giúp hay không thôi.

- Dĩ nhiên phải giúp.

Anh mỉm cười, giọng ôn hòa không khác gì thường ngày. Nhưng Thủy Miên không hề chú ý trong đáy mắt anh dấy lên một chút do dự.

Cô nhanh chóng lấy trong túi xách một xấp tài liệu, đưa cho anh:

- Toàn bộ thủ tục em đã giao cho luật sư xử lí, anh chỉ cần kí tên nữa thì 20% cổ phần của em sẽ thuộc quyền sở hữu của anh. Như vậy là anh có năng lực giúp đỡ Hạ thị rồi.

Cô hồn nhiên nở nụ cười, không quên nháy mắt đắc ý với anh. Bộ dạng đó khiến quả tim của anh dấy lên một cơn đau nhói. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, cầm bút, lưu loát kí tên vào bên dưới xấp hồ sơ.

Thấy anh nhanh chóng đáp ứng, Thủy Miên vui đến nở hoa. Cô bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi anh, khiến con ngươi đen kịt hiện lên kinh ngạc. Đến khi cô cảm thấy trời đất quay cuồng, anh mới chịu buông tha người trong lòng.

Cẩn thận tháo dỡ từng ngón tay của anh, mang bàn tay nhỏ nhắn của mình đan chặt vào, cô nỉ non khiến người đối diện càng thêm chua sót:

- Lãnh, người em có thể tin tưởng mà nhờ vả lúc này chỉ có anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện