Mùa Đông Sẽ Về

Chương 61



- Miên Miên đang ở đâu?

Rất lâu về sau, Tuyết Băng cũng không thể nào quên một màn này. Hình ảnh một người nam nhân tuấn mĩ đứng dưới mưa, đôi mắt phảng phất như nhìn thấy nguồn ánh sáng duy nhất trong đêm tối. Cô chợt đứng lặng người, hồi lâu sau mới mở miệng:

- Ở bên cạnh anh, tiểu Miên sẽ chịu tổn thương.

Giọng nói của Tuyết Băng không hề chứa một chút nghi ngờ, mà là khẳng định. Bởi trên thế gian này có một loại người vừa đáng thương vừa đáng hận, yêu ai nhiều sẽ khiến người ấy tổn thương sâu. Anh ta và ba cô là cùng một loại người, bướng bỉnh, cứng đầu và cố chấp. Ba cô đã biết quay đầu, nhưng khi ông ta thức tỉnh thì đã muộn. Mẹ cô kiên cường là thế còn không chịu đựng nổi, nói gì tiểu Miên đây?

Con ngươi đen láy của Nam Cung Lãnh thoáng hiện lên ý cười, giọng quả quyết:

- Sẽ không.

Từ trước đến nay anh luôn khống chế mọi chuyện trong bàn tay mình, chẳng ngờ chỉ một lần sơ suất lại để cừu nhân của mình lại gây tai vạ cho người mình yêu thương. Có ai ngờ cô chỉ vừa rời khỏi tầm mắt anh thì đã có chuyện động trời như thế xảy ra? Một lần là quá đủ rồi, anh làm sao dám để Miên Miên gánh chịu thêm tổn thương nữa chứ.

Quả nhiên, anh ta và ông ta chẳng khác gì nhau. Cô lắc đầu bất đắc dĩ:

- Tôi không nói người khác, tôi nói anh. Chỉ có anh mới có thể khiến tiểu Miên thương tâm.

Thân thể Nam Cung Lãnh chợt cứng đờ. Một cảm xúc mất mác cũng theo đó mà dâng lên trong lòng anh, len lỏi đến tận tế bào, hồi lâu mới hóa thành nụ cười khổ. Tại sao anh lại quên mất bản thân mình kia chứ? Anh có thể che chở cô, không cho người khác làm cô bị thương về thể xác, nhưng ở bên cạnh anh thì dường như tinh thần của cô càng phải gánh chịu nhiều áp lực hơn.

Ngơ ngác hồi lâu, anh mới tự hỏi lòng mình: Liệu anh có thể buông tay? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Nếu đã không thể thì anh còn e ngại điều gì đây? Vả lại, muốn mở nút phải tìm người thắt nút nên cũng chỉ có anh mới có thể chữa trị những vết thương trong lòng bé ngốc kia.

Trong lòng anh hiện giờ chỉ có một điều quan trọng nhất, đó là tiểu Miên. Thù hận, quyền lực,… tất cả những thứ đó chẳng còn chút ý nghĩa nào với anh nếu không có cô bên cạnh. Anh sẽ trả lại Hạ thị cho Hạ Vĩnh Cường, bởi vì đối với anh nó chẳng còn quan trọng nữa. Trước đây, anh nhất quyết chiếm đoạt nó vì muốn ông ta đau khổ, còn bây giờ, anh còn phải nghĩ cách để tiểu Miên tha thứ cho anh thì giữ lại cái “bằng chứng” tội lỗi ấy làm gì?

- Làm ơn, cho tôi biết tiểu Miên đang ở đâu. Tôi sẽ không cho bất kì ai – kể cả bản thân mình – làm tổn thương cô ấy.

Ngữ điệu của Nam Cung Lãnh mơ hồ có ý cầu xin khiến Tuyết Băng giật mình, thoáng do dự. Anh ta đã đạt được Hạ thị, lại vì tiểu Miên mà nhún nhường với mình, không phải đại diện cho việc anh ta yêu tiểu Miên đến mức có thể buông bỏ mọi thứ hay sao?

Do dự hồi lâu, cuối cùng Tuyết Băng cũng xiêu lòng. Nếu tiểu Miên không xảy ra chuyện, có lẽ cô ấy cũng sẽ cho anh ta một cơ hội thôi.

- Tiểu Miên đang ở bệnh viện XXX.

Nam Cung Lãnh mừng rỡ nở nụ cười tươi như thể đứa trẻ được quà, không quên bỏ lại hai chữ “Cảm ơn” rồi mới rời đi.

Vừa lái xe, anh vừa thoáng nhẩm tính thời gian để đến bệnh viện kia. Vì nhà Tuyết Băng cách khá xa bệnh viện kia nên phải lái xe trong hơn hai giờ mới đến. Trong lòng anh cũng không khỏi khen ngợi Hạ Vĩnh Cường, thật cẩn thận. Nếu không phải anh đến hỏi Tuyết Băng mà cho người điều tra như thường lệ thì không biết đến năm nào mới có tin tức, bởi chắc chắn bọn thám tử cũng không ngờ thiên kim Hạ thị lại nằm ở một căn bệnh viện không mấy danh tiếng ở ngoại thành.

Tuyết Băng nhìn theo chiếc xe đã chạy về phương xa, cảm xúc vẫn còn hỗn loạn. Cô cũng không biết việc mình làm là đúng hay sai nữa…

Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng vang lên tiếng chuông. Cô ấn máy, giọng nói có chút gấp gáp:

- Anh họ, Thủy Miên sao rồi?

Từ bên kia điện thoại truyền qua một giọng nói nhàn nhạt, dường như có chút chán chường và mệt mỏi:

- Thủy Miên đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn không thể tỉnh lại.

Do dự một chút, cô cũng mang chuyện mình vừa gặp Nam Cung Lãnh ra nói với Mộ Dung Ngạo. Quả nhiên, ngữ điệu nhàn nhạt kia nhanh chóng biến mất, mà lại thay bằng hả hê:

- Chú Cường vừa hoàn thành thủ tục rồi, tiểu Miên sẽ qua nước ngoài trị bệnh. Anh không tin là anh ta thần thông quản đại đến mức có thể thò tay ra ngoại quốc mà điều tra một cách nhanh chóng đâu, em cũng không cần áy náy làm gì.

Tuyết Băng bỗng nói không nên lời. Do khi kể lại với anh họ, cô chỉ giản lược qua chuyện Nam Cung Lãnh yêu cầu mình cho biết nơi ở của Tiểu Miên nên Mộ Dung Ngạo lại cho rằng cô bị ép phải nói ra.

Trong lòng cô cũng không khỏi cảm khái: Nam Cung Lãnh ơi, tôi đã giúp anh rồi. Có lẽ anh và tiểu Miên có duyên mà không phận nên không thể gặp nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện