Mùa Đông Sẽ Về

Chương 66



-Miên Miên, trởvềbên cạnh anh được không? Em cũng biết là anh yêu em mà!

Lời nói chứa đựng sự chân thành của anh khiến người con gái đối diện sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã bình ổn trở lại.

Thủy Miên nhìn anh, đôi mắt hiện lên ý cười nhẹ nhàng trả lời:

-Không thể.

Lúc này, cảm xúc hung hăng trong đáy mắt anh đã không cách nào kềm chế được. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, lực tay không tự chủ được siết chặt, giọng nói ẩn chứa bi thương:

-Tại sao?

Tại sao em lại không muốn ở lại bên cạnh anh! Em đã trởvề, chẳng phải đã tha thứ cho anh rồi hay sao!

Đôi mắt đẹp của Thủy Miên vô cùng bình tĩnh, nét cười lại càng đậm hơn:

-Anh căn bản không thay đổi gì cả, luôn tự ý định đoạt mọi chuyện bất chấp người khác có mong muốn hay không. Hơn nữa, tôi đã có tiểu Vân…

Nghe lời nói của cô, anh chợt nhận ra mình đã quá khích. Cô đã không còn là cô bé của năm nào, dễ dàng để anh an bài mọi chuyện. Mặc dù tất cả những điều anh làm đều là vì muốn tốt cho cô, nhưng ở một khía cạnh nào đó cũng phản ánh lên anh là một người vô cùng độc đoán.

Nhìn cổ tay cô đã bị mình siết chặt làm đỏ lên, anh đau lòng vô cùng, cũng buông tay ra rồi mới ôn hòa cất giọng:

-Miên Miên, anh có thể chăm sóc cho em và tiểu Vân, anhsẽđối xử tốt với con bé.

Cô nhìn anh, lòng thầm chế giễu. Nam Cung Lãnh ơi là Nam Cung Lãnh, tôi đã không phải là cô bé ngây thơ năm nào, chỉ cần anh bố thí cho tôi một chút ôn nhu thìsẽgiao cả trái tim cho anh. Còn chuyện đối tốt với tiểu Vân, anh cho rằng đó là một ân huệ ư? Nếu anh dám không tốt với con bé, thì tôi nhất định không để anh sống yên ổn.

-Mọi chuyện đã kết thúc, chào Nam Cung tiên sinh. Tôi hi vọng chúng ta đừng gặp lại.

Thủy Miên cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối câu, khiến sắc mặt anh càng lúc càng xấu đi. Có lẽ cô vẫn cảm thấy anh chưa đủ thành ý. Ánh mắt anh chợt ảm đạm, rồi dường như lóe lên một tia sáng kì dị. Sao anh không thử thay đổi cách nhỉ?

Anh kích động vỗ bàn. Đúng rồi, anh vẫn là nên bắt đầu từ chỗ tiểu Vân. Chỉ cần con bé đứngvềphe mình, anh không tin cô còn có thể làm ngơ như hiện tại nữa.

----- -



Thủy Miênvềnhà, bắt gặp con gái cưng đang bừng bừng hứng khởi chơi xe điều khiển, trên mặt không khỏi hiện thêm vài lằn đen. Tiểu Vân nhà cô là thế đó, không thích chơi đồ hàng, chẳng thích chơi nấu ăn, cũng không thích búp bê, ngược lại lại vô cùng hứng thú chơi những thứ như xe điều khiển.

-Tiểu Vân, lại đây.

Cô bé nghe mẹ gọi, vui vẻ ôm chiếc xe điều khiển chạy đến, nhào vào lòng cô làm nũng:

-Mẹ.

Hôm nay không có chú Ryan chơi xe điều khiển với bé, thật buồn quá đi. Chú Ryan đáng ghét, cứ viện cớ là bận công việc mà bỏ tiểu Vân một mình.

Nghe giọng nói nũng nịu này của con gái, ánh mắt Thủy Miên bỗng trở nên sáng hơn cả gương:

-Con muốn cái gì?

Tiểu Vân chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội:

-Người ta không có muốn đồ chơi mới đâu.

Bésẽkhông thừa nhận là mình vì có mục đích mới làm nũng đâu, nhất định không.

Cô nhéo má con bé, cưng chiều nói:

-Mục đích đã lộ ra rồi nha.

Bé phồng má lên, định mở miệng phản bác nhưng rồi lại thôi, gương mặt nhỏ nhắn cũng vì thế mà xụ xuống, đôi mắt mơ hồ ngấn nước, ủy khuất nói:

-Mẹ bắt nạt tiểu Vân.

Trước tình cảnh đó, Thủy Miên vô cùng bất đắc dĩ. Cô hôn lên má con, rồi mới hỏi:

-Vậy tiểu Vân muốn đồ chơi gì nè?

Nhanh hơn cả chớp, đôi mắt rưng rưng nước mắt kia đã biến mất và thay vào đó toàn chờ mong:

-Con muốn chiếc xe F1 điều khiển phiên bản nâng cấp.

Cô thở dài bất đắc dĩ:

-Được rồi, mai mẹ mua cho con, nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện nghe chưa!

Cũng không rõ là Thủy Miên nói gì với Hạ Vân, nhưng con bé cứ cười đến híp mắt, gật đầu quả quyết:

-Mẹ yên tâm, tiểu Vânsẽnghe lời.

Đến khi mẹ bé rời khỏi, tiểu Vân mới yeah một tiếng thật to. Theo những gì mẹ nói thì ba sắp đến tìm bé, hơn nữa cònsẽcho bé thật nhiều đồ chơi nữa, nhưng mà dù có như thế nào thì bé vẫn không được làm đồng minh với ba. Mà theo bé thì chuyện này có gì đáng nói đâu, ba và mẹ sớm muộn cũng phải làm hòa, chỉ cần ba đưa cho bé đúng thứ bé thích thì bésẽ“hỗ trợ” ba một chút.

Đôi mắt to tròn đảo một vòng, nở nụ cười lém lỉnh. Bésẽkhông đứngvềphía ba nha, chỉ là “hỗ trợ” một chút thôi. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là ba phải “hối lộ” đúng sở thích bé mới được.

Thủy Miên làm sao ngờ Nam Cung Lãnh còn chưa hành động thì con gái cưng mình đã “âm mưu tạo phản”. Nếu cô biết chuyện, chắc chắn không khỏi cảm thán việc con bé kế thừa đầu óc của ai kia, mới tí tuổi đầu đã là một con cáo nhỏ ranh ma.

----- -



Vào buổi tối hôm đó…

Khi tiểu Vân đã ngủ say, Thủy Miên vẫn còn trằn trọc chưa thể ngủ. Chuyện ban sáng, nói không cảm động là giả. Nhưng cô vẫn chưa muốn trởvềbên cạnh anh vào lúc này. Nếu hỏi cô rằng cô có hận anh hay không, đáp án dĩ nhiên là không, nhưng nếu không trừng phạt anh thì cô lại cảm thấy không công bằng.

Dù rằng anh không muốn thương tổn cô, nhưng số lần cô vì anh mà bị thương cũng không ít. Nào là chuyện bỏ thuốc, rồi giam lỏng, khiến cô buồn bực không biết bao lâu, lại còn viên đạn oan uổng kia nữa. Tuy cô không nở cầm súng bắn lại anh, nhưng ít ra cô cũng phải nghĩ ra được cách gì để cho anh phải đau lòng như cô từng chịu mới thật là công bằng.

Phải làm sao, phải làm sao đây.

Cô gác tay lên trán, hồi lâu sau đầu óc vẫn là trống rỗng. Thế là cô rời giường, lấy chiếc laptop đang đặt trên bàn, khởi động và vào một trang web thảo luận tiểu thuyết, tạo một id và hỏi:

-Theo mọi người thấy thì cách nào thường được dùng ngược tra nam sống đi chết lại?

Rất nhanh sao, đã có người hồi đáp:

-Làm cho hắn yêu đến sống đi chết lại rồi dứt khoác không cần.

Thủy Miên nhìn lại mối quan hệ của mình và Nam Cung Lãnh, dường như cũng chẳng chênh lệch là bao nhiêu, bèn trả lời:

-Đang dùng, nhưng cảm thấy chưa đủ nặng.

Chưa đến một phút sao, người kia đã gửi bình luận mới:

-Thế thì cứ cho hắn “ngắm” mà không cho hắn “ăn”.

Đôi mắt Thủy Miên sáng lên. Phải há, tại sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Còn gì khổ hơn khi nhìn “món ăn” yêu thích trước mặt mình nhưng không thể “đụng” đến.

Vô cùng hài lòng với câu trả lời mới, Thủy Miên liền gõ lời cảm ơn kèm theo một icon cười tươi, rồi mới tắt máy đi ngủ.

Tại một nơi khác …

Có một hủ nữ nào đó đang hành nghề cú đêm, nhận được lời cảm ơn và cười đến híp mắt:

-Võ Loan Loan ơi, mi đúng là giỏi mà, nhanh như vậy đã giải được một nan đề siêu khó.

Vâng, không nghi ngờ gì nữa, người vừa “chỉ dạy” cho Thủy Miên chính là cô nàng y tá yêu truyện đam đây rồi.

Đương nhiên, cũng chỉ vì một câu nói của bạn nữ nào đó đã khiến cho một người phải chịu dằn vặt lâu dài…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện