Mùa Đông Sẽ Về

Chương 78: Ngoại truyện 9: Cừu non lạnh nhạt vs thiếu gia kiêu căng (4)



Sau chuyện hôm đó, Lam Vi giận quá hóa thẹn, đóng cửa không tiếp khách, chẳng cho Mộ Dung Ngạo một cơ hội gặp lại mình. Ngày ngày, cô cứ ở lì trong phòng, lấy đinh đóng đầy hai cái tiêu bản mà mình thích nhất:

-     Đáng .. đáng ghét, đóng … tôi …đóng.. chết anh.

Mẹ của Lam Vi vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy một màn quen thuộc này thì lắc đầu. Người làm mẹ như bà cũng chẳng biết nên buồn hay nên mừng nữa đây. 

Mừng thì cũng có đó, gần đây, con bé càng lúc càng nói được những câu dài hơn, và cũng nói nhiều hơn. Có điều không rõ nguyên nhân tại sao cứ con bé vào phòng là lại luôn mồm “nguyền rủa” ai đó.

Bà chợt nhớ đến cậu trai trẻ lấp ló bên ngoài cửa rào hôm nọ, không ngừng năn nỉ xin quản gia cho vào nhà. Hôm đó, bà cũng lấy làm lạ nên mới dò hỏi nguyên nhân tại sao phải cự tuyệt cậu ta ngoài cửa, thì mới biết là tiểu Lam không muốn gặp người đó. Chẳng lẽ, chuyện con bé thay đổi có liên quan đến cậu ta?

Đôi mắt bà bỗng lóe lên những tia sáng kì dị. Lúc trước, con bé chỉ chịu nói chuyện với tiểu Miên. Mà bây giờ, tiểu Miên đã không còn ở đây nữa, nên con bé cần một người khác để làm bạn và giúp nó nhanh hồi phục lại. Đối với cậu thanh niên kia, mặc dù con bé rất chán ghét nhưng ít nhất, nó cũng có phản ứng, không phải sao?

Nghĩ vậy, tâm trạng bà cũng tốt lên hẳn. Dường như, bà thấy được con gái mình sẽ nhanh chóng bình thường lại rồi. Bà cất giọng gọi quản gia, dặn dò:

-     Lần sau cậu thanh niên kia đến tìm tiểu thư, cứ cho cậu ta vào. Nhưng trước hết hãy dẫn cậu ta đi gặp tôi.

-     Vâng, phu nhân.

Trong con ngươi vị quản gia xẹt lên một tia khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu làm theo. Nam Cung tiên sinh đã dặn dò ông phải tuyệt đối phối hợp với phu nhân, cho nên dù bà ấy muốn làm gì thì ông vẫn phải là người hỗ trợ.

-     -    -     -      -      -     -



Một ngày nọ, như thường lệ, Mộ Dung Ngạo đến đứng trước nhà Lam Vi, trong đôi mắt không che dấu sự bối rối. Dường như, hắn đã thay đổi. Hắn không phải là chàng thanh niên bốc đồng, nông nổi và kiêu ngạo trước kia nữa rồi. Vì một người con gái, hắn có thể buông xuống cái tự tôn của mình, mỗi ngày đều đến trước nhà cô ấy, bất chấp việc bản thân bị xua đuổi để có thể thấy mặt người kia.

Nhưng hôm nay, khi thấy hắn, vị quản gia không tùy tiện viện ra một cái cớ tiễn khách như thường lệ mà hơi nhíu mày, rồi nói:

-     Cậu vào đi, phu nhân muốn gặp cậu.

Phu nhân, là mẹ của cô hay sao? Đôi mắt đen vốn lộ rõ cảm xúc nhanh chóng thu liễm lại. Mặc kệ bà ta là ai, hắn vẫn phải gặp họ. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội bước vào nhà cô và gặp cô.

Nhanh chóng khôi phục lại phong thái bình tĩnh như thường ngày, Mộ Dung Ngạo lập tức trở lại làm người thừa kế của Mộ Dung thị, mà không phải một đứa con trai vừa chập chững rơi vào lưới tình. Hắn không hề chú ý, trong lúc mình đang đứng thẫn thờ ngoài cổng thì trên lầu cao, có một đôi mắt đang lặng lẽ dò xét mình.

-     Cũng không tệ.

Người phụ nữ ăn mặc giản dị, nhưng từ người bà vẫn toát lên một cỗ khí chất quý phái mà xa cách. Bà ở trên cao, thản nhiên quan sát người thanh niên kia. Thoạt nhìn cậu ta cũng không tồi. Chỉ cần để thời gian gột rửa thêm một chút khí chất cuồng ngạo trên người cậu ta thì cậu ta sẽtrở thành một người lãnh đạo danh xứng thật.

Theo như những gì bà thấy thì hình như cậu ta có tình cảm với tiểu Lam thì phải. Nhưng hình như con bé không hề yêu thích cậu ta, bằng không thì mối lương duyên này cũng có thể thành đây.

Chưa đến vài phút sau, Mộ Dung Ngạo đã xuất hiện trước mặt bà. Hắn thoáng nhìn, hơi đánh giá người phụ nữ đứng tuổi có sáu phần giống với Lam Vi, rồi cúi người lễ phép chào:

-     Chào dì.

-     Chào cậu.

Mẹ Lam Vi nở nụ cười, bình dị nhưng không kém phần uy nghiêm. Đôi mắt xanh thoáng ra soát qua người cậu, rồi mới ung dung mở miệng:

-     Gần đây tâm trạng của tiểu Lam không tốt lắm, có phải liên quan đến cậu hay không?

Nghe đến Lam Vi, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt của Mộ Dung Ngạo nhanh chóng được chắp đôi cánh bay đi, chỉ còn lại sốt sắng và xấu hổ. Hồi lâu sau, hắn mới lúng túng gãi đầu, rồi mở miệng thừa nhận:

-     Vâng.

Bà bình tĩnh, đẩy ly trà nóng hổi vừa rót đến trước mặt cậu rồi nhàn nhạt nói:

-     Muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây, tôi cho cậu một cơ hội để chuộc lỗi. Cậu làm sao cho con bé vui trở lại, tôi sẽ cân nhắc lại chuyện của hai người, bằng không thì cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé nữa.

Nghe lời uy hiếp kia, tâm trạng của Mộ Dung Ngạo càng vô cùng phấn chấn. Được “mẹ vợ tương lại” cho một cơ hội thì còn gì hơn. 

Lúc này, đầu óc vốn giỏi suy tính của hắn nhanh chóng bị quăng đi chín tầng mây, hắn cũng không hề để tâm đến việc “ý đồ” mình đã bị lộ. Mà cho dù có để ý, hắn cũng sẽ lờ đi thôi.

Thấy phản ứng kích động của hắn, mẹ Lam Vi mỉm cười, quay sang quản gia:

-     Kêu tiểu thư ra đây.

Hứa Lam Vi nghe mẹ gọi, cũng buông hai cây đinh xuống, đi ra với vẻ mặt không vui. Nhưng khi bước vào phòng khách, cô chỉ thấy Mộ Dung Ngạo đang ngồi sờ sờ một đống ở đó. Cô tròn xoe mắt, kinh ngạc nhìn:

-     Tại sao anh có mặt ở đây?

Có một cô nàng nào đó vì quá kích động mà không hề để tâm đến việc mình đã nói được một câu trôi chảy. 

Còn Mộ Dung Ngạo thì lại mỉm cười tà dị:

-     Vi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Tại sao em lại trốn tránh anh?

-     Chúng ta không còn gì để nói hết!

Lam Vi phồng má, đôi mắt tròn lên, thể hiện quyết tâm của mình. 

Mộ Dung Ngạo ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai:

-     Cừu nhỏ, anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi.

Nước mắt ủy khuất không ngừng lăn trên gò má hồng hào của cô. Thật đáng ghét, thật đáng ghét, tại sao cô lại khóc chứ. 

Tâm trạng của Lam Vi lúc này giống như một đứa trẻ vậy. Khi nó ngã, mà không có ai quan tâm, nó sẽ nén đau để đứng lên. Nhưng đến khi ba mẹ về, thấy vết bầm trên người con, hỏi con có đau không thì nó lại khóc lớn.

Cô bị Mộ Dung Ngạo làm cho tức giận, nhưng không có dịp gặp anh ta để bày tỏ sự ủy khuất của mình. Thế nên hôm nay, chuyện hắn xin lỗi làm cho bao nhiêu cảm xúc trong lòng cô bùng nổ. Cô mếu máo, chỉ vào người anh kể tội:

-     Anh là người xấu, anh nói xấu anh hai…

Đầu óc hắn xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ. Hắn còn chưa được gặp anh rể tương lai, thì biết gì về anh hai cô để nói xấu chứ? 

Nghĩ ngợi hồi lâu, Mộ Dung Ngạo chợt đoán được một chuyện vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ anh hai cô là Nam Cung Lãnh hay sao? 

Nhìn vẻ mặt của cô, hắn biết ngay là mình đã đoán đúng. Vậy là hắn ghen lung tung, ghen với anh rể luôn sao? Thảo nào cô giận hắn đến vậy! Gương mặt Mộ Dung Ngạo càng lúc càng xụ xuống, cố gắng dỗ dành người con gái bé bỏng trước mặt mình:

-     Cừu nhỏ, ngoan, đừng khóc nữa, tại anh thích em nên mới ăn giấm của anh hai.

Lời nói của hắn như một phép màu, làm Lam Vi đang khóc bù lu bù loa lặp tức ngừng rơi nước mắt ngay. Hồi lâu, cô mới ngơ ngác, giương đôi mắt đẹp nhìn hắn:

-     Anh… thích..em?

-     Ừ.

Mộ Dung Ngạo gật đầu xác nhận, rồi lại lắc đầu:

-     Không đúng, không phải là thích.

Nước mắt nhanh chóng vây quanh tròng mắt lam xinh đẹp, dường như chỉ còn chờ hắn làm thêm bất cứ điều gì thì sẽ rơi lập tức. Thấy vậy, hắn bắt đầu đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàng trong sự kinh ngạc của cô, cường ngạnh đoạt lấy hương vị ngọt ngào. 

Khi nụ hôn kết thúc, Lam Vi loạng choạng đẩy mạnh Mộ Dung Ngạo ra. Tại sao cô lại dễ dàng để gã kiêu ngạo này chiếm tiện nghi như thế? Ngay lúc cô chưa kịp phản ứng thì bất chợt nhìn thấy đôi mắt thâm tình:

-     Đồ ngốc, anh yêu em.

Một cảm xúc ngọt ngào len lỏi trong con tim cô, khiến cô nở nụ cười ngây ngốc, bất chấp những hàng nước mắt còn lăn dài trên má. Cô nhào vào lòng anh, đám mạnh rồi mới nhỏ giọng thỏ thẻ:

-     Em… em cũng.. yêu anh.

Cả hai người chìm đắm trong ngọt ngào không hề hay biết, ở một nơi khác, một người phụ nữ lớn tuổi đang gõ gõ tay xuống bàn, trên mặt hiện lên nụ cười tươi:

-     Bọn trẻ bây giờ đúng là nhanh. Xem ra mình đã già rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện