Mùa Đông Sẽ Về

Chương 80: Ngoại truyện 11: Thư kí nghiêm túc vs trưởng phòng lạnh tanh (2)



Cũng từ sau chuyện đó, mỗi khi gặp gỡ Trần Ly thì Âu Dương Vĩ lại cảm thấy chẳng hề tự nhiên. Thế nhưng sau vài hôm, vẫn chẳng thấy đồng bọn bài trò gì trêu ghẹo mình, nổi lo trong lòng hắn cũng được cất xuống. Cứ như vậy, cả hai lại tiếp tục tìm kiếm niềm vui của mình trên sự đau khổ của người khác.

Dần dần, cả hai người vốn đã thân lại càng thêm thân thiết, trực tiếp tăng lên thành tri kỉ. Trước mặt Trần Ly, vị trưởng phòng khó chịu cuối cùng cũng có thể quăng đi cái mặt nạ lạnh nhạt mà “sống thật” với bản thân mình. Trần Ly cũng không ít lần đùa giỡn hắn, và cô phát hiện ra một sự thật rất thú vị: người “đồng bọn” này của cô da mặt rất mỏng, rất dễ đỏ mặt nha. 

Một ngày đẹp trời, khi Trần Ly bước vào phòng làm việc thì lại thấy đồng bọn mặt nhăn mày nhó. Mang theo chút tò mò, cô giả vờ ho khan để dò la: 

-     Ngày nắng đẹp thế này, chẳng biết có nhân vật xui xẻo nào chọc đến trưởng phòng Vĩ để cái phòng nhân sự này u ám như vậy đây?

Không ngẩn mặt lên khỏi màn hình máy tính, hắn dùng giọng lạnh lùng trả lời:

-     Không liên quan đến cô.

Nghe giọng quát nạt của hắn, thư kí Trần cũng trực tiếp nổi bão:

-     Này, nể tình đồng nghiệp với nhau, tôi quan tâm anh một chút. Không muốn trả lời thì thôi, anh nghĩ anh là ai mà quát Trần Ly này vậy.

Chẳng lẽ hắn lại đem cái tính thích bắt nạt động vật áp dụng lên người cô hay ư? Đùa à, cô đây chẳng phải là loại người dễ bắt nạt, bằng chứng là trước giờ hắn ta toàn bị cô bắt nạt thôi. 

Nhưng cô không tự giác cảm thấy uất ức. Thật đáng ghét, dù sao bọn họ cũng là những kẻ cùng hội cùng thuyền, hắn lại tùy tiện quát cô. Giậm chân đấm ngực hồi lâu, Trần Ly tự mắng chính mình. Cô đúng là quá ngu ngốc, chỉ cách đây vài ngày, cô còn cho rằng hắn ta không xấu tính lắm. Đương nhiên là hắn “không xấu tính lắm” rồi. Nếu nói cho đúng thì hắn phải là một người rất xấu, vô cùng xấu, một kẻ xấu từ đầu đến cuối! Uổng công cô những khi thấy hắn bực bội còn bài trò giúp hắn giải khoây.

Âu Dương Vĩ nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Trần Ly cũng hơi chút hối hận. Kẻ đầu xỏ khiến hắn phải chịu khổ là Lí Thần và bản thân hắn, chứ đâu phải do cô! Dù rằng bề ngoài của cô gái kia luôn tỏ ra kiên cường, nhưng dù sao người ta cũng là con gái, hắn lại thô lỗ như thế thì thật là không đúng. 

Bất quá, bộ dạng mắng người của cô trông thật đáng yêu, dễ nhìn hơn hẳn cái gương mặt cứng đơ không đổi sắc của ngày thường. Âu Dương Vĩ vừa suy nghĩ, không khỏi lấy tay sờ trán. Hắn rốt cuộc bị gì thế này? Chẳng lẽ hắn có hội chứng cuồng tự ngược hay sao, bị người ta mắng còn thấy người ta đáng yêu!

Mà khi nãy, tại sao hắn lại nổi nóng lên, ít nhiều gì cô cũng phải có một phần trách nhiệm. Hắn đã bận đến đầu tắt mặt tối, lại nghe vị đại ca lười nhác kia ca cẩm công việc quá nhiều vẫn phải nhận thêm. Nếu không đẩy được đám “của nợ” này sang cho hắn, đảm bảo người “chịu tội” chính là Trần Ly. Ai ngờ đâu, công việc cũ chưa xử lý xong thì đã có chuyện khác dồn đến. Tên Lí Thần lại vì tán gái mà bỏ bê công việc, đẩy hết qua cho hắn.

Ngay lúc đó, cô còn rảnh rỗi xuất hiện trước mặt hắn, thản nhiên trêu chọc. Đúng là quá đáng ghét mà.

Hắn sẽ không thừa nhận là không muốn thấy cô với cặp mắt thâm quần như gấu trúc nên mới tự chuốc khổ vào mình, cũng sẽ không thừa nhận mình bực bội là vì cô chẳng biết nguyên nhân hắn phải “khổ sở” đã nhào vào trêu chọc. Cô gái này đúng là không biết tốt xấu. Hắn chỉ quát cô một tiếng, cũng không phải là không chấp nhận được nhỉ?

Tự biện minh hồi lâu, Âu Dương Vĩ càng lúc càng cảm thấy không ổn. Hình như lúc nãy cô giận nhiều lắm, cả gương mặt đều đã đỏ ửng. Hắn chỉ sợ xong chuyện hôm nay, cô sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa. 

Nhìn đống công việc đã chất chồng, hắn bất đắc dĩ vùi đầu vào. Chuyện gì cũng phải để sau, đêm nay, hắn và đại ca phải để Tuyệt tái xuất mới được.

Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn mới lấy điện thoại ra, gửi đến cái tên quen thuộc được lưu trong danh bạ: Tiểu Ly. Thật ra lúc trước, số máy cô vốn được lưu là thư ký Trần, nhưng lâu ngày tiếp xúc, hắn phát hiện ra tính cách của cô cũng chẳng già dặn như những gì cô biểu hiện, có lớn lắm cũng chỉ tầm một cô học sinh cấp ba. Một chữ “tiểu” này, là hắn dành riêng cho cô gái trẻ con hay bắt nạt hắn, cũng cố bày trò làm cho hắn vui kia, mà không phải là cô thư kí nghiêm túc trước mặt vô vàng người khác.

Tin nhắn cũng chỉ có vài chữ, nhưng hắn cứ viết, rồi lại xóa, rồi lại viết. Rất lâu sau, hắn mới gửi đi, vẻn vẹn có hai từ “Xin lỗi”. 

Ngay khi đã gửi tin nhắn đó, hắn vội vả tắt ngay điện thoại, dẹp đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình để chuẩn bị bắt đầu một “cuộc chiến” vào tối nay. Mặc dù cuộc chiến ấy vốn định sẵn là không cân sức, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về Tuyệt nhưng làm sao để thắng cho thật đẹp và khiến đối thủ tuyệt vọng nhất thì mới là lạc thú. 

Đôi mắt Âu Dương Vĩ bỗng lóe lên những tia sáng kì dị, gương mặt hiện rõ nét dữ tợn. Chuyện hắn thích nhất chính là trở thành cường giả, nắm quyền sinh sát kẻ khác. Ha ha ha, đó là một sự thật mà tất cả kẻ yếu phải chấp nhận, cho dù muốn hay không. Công bằng, thế gian này làm gì có hai chữ công bằng? Muốn có thắng lợi thì phải tự mình giành lấy, chỉ có kẻ yếu mới mở miệng đòi hỏi công bằng mà thôi.

Hắn thích nhất chính là nhìn kẻ yếu quỳ dưới chân mình cầu xin, và rồi bản thân chặt đứt hết mọi sự mong chờ của họ. Cũng giống như cảnh những người thân nhất của hắn đã từng làm với bọn người kia, để rồi bọn họ nở nụ cười tàn nhẫn: “Các người nghĩ có thể sao?”. Sẽ có một ngày, hắn sẽ làm cho tất cả bọn họ quỳ trước mặt hắn, quỳ trước mặt đứa trẻ vô dụng năm nào.

Tại một nơi khác…

Trần Ly nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà cao thật cao, trong đầu óc vẫn còn nhớ đến những chuyện ban sáng. Không hiểu sao, trong con tim cô cảm thấy khó chịu quá. 

Đúng lúc cô đang ngẫm nghĩ, chiếc điện thoại nằm cạnh đó bỗng run lên. Màn hình điện thoại lóe sáng. Cô mở ra xem, và thấy hai chữ “xin lỗi” lẳng lặng nằm trên màn hình.

Chưa kịp nhìn đến người nhắn tin, Trần Ly đã nhanh chóng tắt điện thoại, làm như không hề chú ý. Nhưng chưa đến mười phút sau, cô lại nở nụ cười ngây ngô. Lấy chăn trùm kín nữa mặt, đôi mắt cô long lanh nhìn sang chiếc điện thoại nằm cạnh.

-     Được rồi, nể tình anh có thành ý, tôi tha thứ cho anh.

Sau khi lẩm bẩm một mình, cô mới ngáp dài một cái, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện