Mùa Đông Sẽ Về

Chương 83: Ngoại truyện 14: Y tá cuồng đam pk sát thủ nói nhiều (1)



Bạn có biết những biểu hiện của “mọt ngôn tình” là như thế nào không? Khụ, nếu bạn rơi vào bất kì tình huống nào cũng cảm thấy giống giống tiểu thuyết, nhìn một cặp đôi cãi nhau có thể suy tưởng một ngàn lẻ một nguyên nhân, luôn cảm thấy những chàng trai xung quanh mình thật không có khí chất thì xin chúc mừng bạn, bạn đã được nhập “hội” rồi đấy!

Trong “hội” ấy, có những thành phần rất rất “đam mê, nhiệt huyết” với nghề làm thục, trạch, hủ của mình(*). Một trong đó là Võ Loan Loan – một cô y tá mắc phải căng bệnh “cuồng đam mỹ”. Cô nàng có một cái mong ước vô cùng bé nhỏ và nhỏ nhoi: tìm thấy những cặp đam mĩ ngoài đời thật. Được rồi, một mong ước thật là bé nhỏ!

Thế nên, khác với các bạn cùng trang lứa, mỗi khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, cô luôn cẩn thận nhìn ngắm ba bên bốn phía, xem cạnh đó có một anh đẹp trai nào khác hay không, lại còn cẩn thận quan sát tính cách của họ. Thân là một hủ nữ, điểm tinh tế ấy dĩ nhiên là cần phải có rồi. Loan Loan nghĩ thầm, vẫn mặt dày không đổi sắc, âm thầm bước theo chân hai mỹ nam, đôi mắt lóe ra những tia sáng kì dị khiến họ hoảng hốt bỏ chạy.

Một ngày đẹp trời, khi cô đang đi trên một đoạn đường vắng thì thấy một người con trai ẩn trốn dưới đống gạch và thùng xốp cũ, không dám phát ra một tiếng thở mạnh. Đôi mắt Loan Loan bắt đầu sáng lên. Tình huống kiểu này là sao nhỉ? Chẳng lẽ chàng thanh niên đó là tiểu thụ của một gã công quyền lực, và vì chưa chấp nhận được tình yêu đồng giới? Rất có khả năng à nha!

Cô tò mò đứng nhìn và chẳng bao lâu sau thì có một đoàn người vội vả chạy qua. Vũ trang đầy đủ, hình như còn có súng, chẳng lẽ là hắc bang trong truyền thuyết? Thật tò mò quá đi.

Chờ họ đi khá xa, cô mới mang theo lòng hiếu kì, rón rén bước đến gần người thanh niên kia:

-     Anh có thể kể cho tôi nghe chuyện của anh không?

Chưa đợi Loan Loan phản ứng, hắn ta đã kéo sát cô vào người mình, tay che kín miệng cô không cho cô phát ra một âm thanh nào cả, thuận tiện kéo luôn một cái thùng xốp che phủ thân hình gầy như cây tăm của cô. Động tác nhanh và chuẩn chứng tỏ người thanh niên này chẳng phải là hạng tay yếu chân mềm gì.

Điều đó khiến suy nghĩ trong đầu Loan Loan lại đảo loạn một phen. Có lẽ là cô nhầm rồi, người thanh niên này phải là gã công cường đại bị cừu gia truy đuổi. Mùi hương nam tính quẩn quanh chóp mũi càng khiến cô tin tưởng vào nhận định của mình. Lần này chắc chắn là đúng rồi, không nhầm được nữa đâu.

Đúng lúc này, họ nghe có tiếng xì xầm:

-     Vừa nãy các ngươi có nghe âm thanh gì không?

Một người trung niên nhìn qua đám thuộc hạ trẻ tuổi, hỏi:

-     Hình như tôi nghe tiếng của một cô gái.

-     Tôi không nghe gì cả.



Kẻ bảo có, người nói không khiến một cuộc tranh cãi nhỏ nổ ra. Nhưng thật may, không một ai trong bọn họ phát hiện được Loan Loan và chàng thanh niên kia đang ẩn nấp. Bốn con mắt ở trong tối, không ngừng toát ra tia sáng kì dị, nhìn theo bọn người kia. Họ lục soát thêm một lát rồi cũng kéo nhau rời khỏi.

Đến lúc bọn người kia rời đi, hai con người đó mới từ từ chui ra khỏi đống thùng xốp. Ám nhìn Loan Loan, trong mắt đầy hứng thú, hỏi:

-     Cô là ai? Tại sao lại muốn biết về tôi?

Hắn hơi tò mò về người đang xuất hiện trước mặt mình. Một cô gái bình thường với một dung mạo cũng đúng chuẩn bình thường, nhưng lại không bị hắn dọa sợ khiến hắn hơi kinh ngạc. Phải biết là sát khí trên người hắn không hề nhẹ, cô ta không sợ mình làm hắn mất hứng rồi hủy thi diệt tích luôn hay sao?

Gương mặt cô chẳng thèm thay đổi một chút biểu cảm. Cô ung dung vỗ vỗ ngực:

-     Thân là fan ngôn tình, gặp tình huống giống tiểu thuyết thì đương nhiên phải tò mò.

-     Tiểu thuyết?

Ám nghi ngờ nhìn Loan Loan, trong lòng bắt đầu khó hiểu. Hắn không nghĩ mình có chút liên hệ gì với những câu chuyện hư cấu kia. Nhưng câu nói tiếp theo nhanh chóng khiến hắn vui đến nở hoa ngay:

-     Đương nhiên, nhìn anh rất có khí chất nhân vật chính.

Anh đúng là có tố chất trở thành một gã “công” xuất sắc mà! Loan Loan thầm nghĩ, nhưng vẫn chưa hề nói ra. Đôi mắt cô như máy quét, rà soát cả người hắn. Uhm, gương mặt khôi ngôi, đặc biệt là dáng rất chuẩn, có khả năng “hoạt động liên tục” trên giường. Cô thật tò mò, không biết gặp được hắn là tiểu thụ được hưởng phúc hay họa nữa đây. 

Xem như cô gái này vẫn còn có mắt. Ám nghĩ bụng. Hắn làm sao đoán được, mình lại được nói rằng có tố chất làm nam chính trong truyện đam mĩ! Tuy nhiên, mặt ngoài anh vẫn tỏ ra lạnh lùng:

-     Tôi không nghĩ vậy.

Nếu Nam Cung Lãnh có ở nơi này thì chắc chắn rằng, anh sẽ cảm thấy bộ dạng của Ám bây giờ rất quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ám đang cố bắt chước Nam Cung Lãnh và trở thành một phiên bản “lỗi”. Bạn cứ tưởng tượng đi, một gã nói nhiều lại giả vờ lạnh lùng, bộ dạng ấy gây cười đến nhường nào.

Nhìn thấy bộ dạng “đáng khinh” của Loan Loan khiến hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì không ổn. Linh cảm làm nghề sát thủ của hắn khiến cho hắn cảm thấy cô gái trước mắt này rất “nguy hiểm”, thậm chí còn vượt qua mấy lão hồ ly mà lão cha giao lại cho hắn đối phó nữa. Vậy nên, hắn quay lưng, bước đi ngay.

Loan Loan làm sao để cho hắn đi dễ dàng như thế. Cô níu tay hắn, miệng không quên càm ràm:

-     Này, anh còn chưa kể tôi nghe đó.

-     Tôi không muốn nói chuyện với người lạ.

Ngoài mặt, Ám lạnh tanh nhưng trong lòng lại kêu khổ. Hắn sợ khi mình bắt đầu câu chuyện sẽkhông chịu dứt ra mất. Mà như thế thì vô cùng nguy hiểm, lỡ mấy lão già đó túm cổ được hắn vềthì ngày nghỉ phép tự duyệt(**) của hắn sẽ bay đi mất thôi.

Thế nhưng, sự cự tuyệt của Ám hoàn toàn không có tác dụng với người da mặt siêu siêu dày như Loan Loan. Cô thản nhiên phán một câu khiến người đối diện muốn té bật ngửa:

-     Lạ thì làm quen.

Chú thích:

(*): Thục , trạch, hủ: viết tắt của các cụm: thục nữ, trạch nữ, hủ nữ.

(**): ngày nghỉ phép tự duyệt: không ai cho Ám ca nghỉ cả, ảnh tự nghỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện