Mua Được Tiểu Đào Thê
Chương 29: Tôi thèm ăn dâu
Khiết Tâm mở nhẹ hàng mi, ánh nắng từ ngoài khung cửa sổ soi nhẹ vào mắt cô. Cô đưa tay che đi, nhíu mặt tỏ vẻ khó chịu.
Ngay lập tức có một nam nhân bước đến kéo rèm cửa lại, tránh ánh sáng hắt vào cô.
Tấm lưng trần lực lưỡng, cường tráng cùng với một mảng hình xăm con rồng thật to phủ kín cả lưng của nam nhân kia đập vào mắt Khiết Tâm.
-Làm em thức giấc sao?
Nam nhân kia cất giọng ngọt ngào, rồi quay người lại nở nụ cười, nét mặt thật ôn nhu.
Là Khả Phong, anh ta đứng đó với cái thân thể đầy cơ bắp cuồn cuộn. Làn da màu đồng rắn chắc thật sẽ giết chết bất cứ cô gái nào trông thấy chúng,
Còn với Khiết Tâm, cô chỉ thấy thật ngượng, cô nằm đó vội quay mặt sang một bên, hai má thoáng đỏ ửng.
-Sao..sao chú không mặc áo vào?
Khả Phong bật cười thành tiếng, anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, rồi ngồi xuống, mặt đối mặt
-Sao hả? Tôi không mặc áo, làm em cũng muốn ăn tôi sao?
Vừa nói Khả Phong vừa lấy tay vén nhẹ mái tóc rối bù kia của Khiết Tâm. Cô ngượng chín mặt, vội vàng ngồi bật dậy, giọng nói đầy vẻ lúng túng
-Làm gì có...chú..sáng sớm chú lại châm chọc tôi?
Khả Phong đứng dậy, đi đến đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ
-Mau rửa mặt, thay đồ. Tôi chờ em dưới nhà.
Khiết Tâm cong môi khó chịu né tránh cái xoa đầu kia, Khả Phong chỉ cười nhẹ rồi mở cửa nhanh chóng đi khỏi.
Khiết Tâm ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ về chuyện tối qua.
Tối hôm qua cô đã ngoan ngoãn mà nằm ngủ bên cạnh Khả Phong. Anh ta suốt đêm cứ ôm chặt lấy cô như thể nếu lỏng tay ra một chút là cô lập tức chạy mất.
Cả hơi ấm của Khả Phong cứ phả vào người cô cả đêm. Khuôn ngực rắn chắc kia áp sát lưng cô, khiến cô cả đêm cứ chợp mắt rồi lại tỉnh giấc.
Nghĩ đến bỗng dưng Khiết Tâm cảm thấy tim đập liên hồi, khuôn mặt nóng bừng.
-Gì..gì thế này? Tỉnh táo lại...
Khiết Tâm lấy tay vỗ nhẹ vào má, rồi nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm.
-Đại tỷ!
Âm thanh của tất cả người trên kẻ dưới đồng thanh cất lên, Khiết Tâm vẫn chưa quen với cái kiểu cách như thế này. Gương mặt thoáng chút không tự nhiên.
-Tâm Nhi, đến đây!
Khả Phong ngồi ở bàn ăn, ánh mắt hướng về phía cô cùng nụ cười xiêu đổ lòng người. Bất giác khiến Cung Phi ngồi gần đó không nhịn được mà cười thầm
-Gì đây? Nét mặt hạnh phúc kia là sao? Hahaa.
Khiết Tâm chậm rãi đi đến bàn, Khả Phong lập tức đứng dậy kéo ghế cạnh anh ta cho cô ngồi.
Khiết Tâm ngượng ngùng khẽ gật đầu. Cung Phi ngồi đối diện với cô, hắn ta chăm chú quan sát cô như kiểu thắc mắc ở cô gái nhỏ này có ma lực gì mà khiến Lão Đại của hắn thành ra bộ dạng thế kia
-Cậu không tính ăn sáng sao?
Khả Phong lên giọng, ánh mắt vẫn nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn. Cung Phi giật mình. Vội cười
-Ăn chứ, ăn chứ!
Khiết Tâm nhất thời vẫn chưa quen với tất cả sự việc, cộng thêm việc xảy ra đêm qua làm cô thấy như nghẹt thở khi ngồi cạnh Khả Phong.
-Đại Tỷ, sao mặt chị đỏ như quả dâu thế kia?
Cung Phi vô tư hỏi tới, Khiết Tâm vừa nghe đến hai từ "quả dâu", lập tức nhớ đến cái "quả dâu" của cô đêm qua. Cô ngượng đến bốc khói trên đầu.
Khả Phong nhìn cô, ngầm hiểu cô đang nghĩ gì. Anh thong thả lên tiếng
-Đừng nhắc dâu trước mặt tôi. Cậu làm tôi thèm đấy Cung Phi.
Khiết Tâm suýt chút làm rơi chiếc nĩa trên tay mình, cô hiểu ý Khả Phong đang trêu tức cô.
Cung Phi ngẫn ngơ chả hiểu chuyện gì, chỉ vội cúi mặt mà ăn.
Còn Khiết Tâm thì tức chết cô mất thôi, hận không thể làm gì được cái tên nam nhân chết tiệt kia, cô lén nhìn sang thì trông thấy nụ cười đắc ý đáng ghét của anh ta. Thật cô chỉ muốn học máu tại chỗ.
-Xong rồi! Đi thôi.
Khả Phong đứng dậy, ánh mắt ôn nhu hướng về phía Khiết Tâm. Rồi lại quay sang căn dặn Cung Phi
-Hôm nay có một đối tác lớn sẽ làm việc với chúng ta, bà ấy là phu nhân của ông Mặc. Cậu chú ý sắp xếp trên dưới cho ổn thoã.
Nói rồi Khả Phong nắm lấy tay Khiết Tâm đi thẳng ra xe, trước khi đi Khiết Tâm vội vã lúng túng cúi nhẹ đầu tỏ ý chào Cung Phi, phút chốc khiến hắn ta hơi thẫn thờ
-Ơ..cũng đáng yêu nhỉ? Bảo sao Lão Đại không mê đắm mê đuối.
Ngay lập tức có một nam nhân bước đến kéo rèm cửa lại, tránh ánh sáng hắt vào cô.
Tấm lưng trần lực lưỡng, cường tráng cùng với một mảng hình xăm con rồng thật to phủ kín cả lưng của nam nhân kia đập vào mắt Khiết Tâm.
-Làm em thức giấc sao?
Nam nhân kia cất giọng ngọt ngào, rồi quay người lại nở nụ cười, nét mặt thật ôn nhu.
Là Khả Phong, anh ta đứng đó với cái thân thể đầy cơ bắp cuồn cuộn. Làn da màu đồng rắn chắc thật sẽ giết chết bất cứ cô gái nào trông thấy chúng,
Còn với Khiết Tâm, cô chỉ thấy thật ngượng, cô nằm đó vội quay mặt sang một bên, hai má thoáng đỏ ửng.
-Sao..sao chú không mặc áo vào?
Khả Phong bật cười thành tiếng, anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, rồi ngồi xuống, mặt đối mặt
-Sao hả? Tôi không mặc áo, làm em cũng muốn ăn tôi sao?
Vừa nói Khả Phong vừa lấy tay vén nhẹ mái tóc rối bù kia của Khiết Tâm. Cô ngượng chín mặt, vội vàng ngồi bật dậy, giọng nói đầy vẻ lúng túng
-Làm gì có...chú..sáng sớm chú lại châm chọc tôi?
Khả Phong đứng dậy, đi đến đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ
-Mau rửa mặt, thay đồ. Tôi chờ em dưới nhà.
Khiết Tâm cong môi khó chịu né tránh cái xoa đầu kia, Khả Phong chỉ cười nhẹ rồi mở cửa nhanh chóng đi khỏi.
Khiết Tâm ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ về chuyện tối qua.
Tối hôm qua cô đã ngoan ngoãn mà nằm ngủ bên cạnh Khả Phong. Anh ta suốt đêm cứ ôm chặt lấy cô như thể nếu lỏng tay ra một chút là cô lập tức chạy mất.
Cả hơi ấm của Khả Phong cứ phả vào người cô cả đêm. Khuôn ngực rắn chắc kia áp sát lưng cô, khiến cô cả đêm cứ chợp mắt rồi lại tỉnh giấc.
Nghĩ đến bỗng dưng Khiết Tâm cảm thấy tim đập liên hồi, khuôn mặt nóng bừng.
-Gì..gì thế này? Tỉnh táo lại...
Khiết Tâm lấy tay vỗ nhẹ vào má, rồi nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm.
-Đại tỷ!
Âm thanh của tất cả người trên kẻ dưới đồng thanh cất lên, Khiết Tâm vẫn chưa quen với cái kiểu cách như thế này. Gương mặt thoáng chút không tự nhiên.
-Tâm Nhi, đến đây!
Khả Phong ngồi ở bàn ăn, ánh mắt hướng về phía cô cùng nụ cười xiêu đổ lòng người. Bất giác khiến Cung Phi ngồi gần đó không nhịn được mà cười thầm
-Gì đây? Nét mặt hạnh phúc kia là sao? Hahaa.
Khiết Tâm chậm rãi đi đến bàn, Khả Phong lập tức đứng dậy kéo ghế cạnh anh ta cho cô ngồi.
Khiết Tâm ngượng ngùng khẽ gật đầu. Cung Phi ngồi đối diện với cô, hắn ta chăm chú quan sát cô như kiểu thắc mắc ở cô gái nhỏ này có ma lực gì mà khiến Lão Đại của hắn thành ra bộ dạng thế kia
-Cậu không tính ăn sáng sao?
Khả Phong lên giọng, ánh mắt vẫn nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn. Cung Phi giật mình. Vội cười
-Ăn chứ, ăn chứ!
Khiết Tâm nhất thời vẫn chưa quen với tất cả sự việc, cộng thêm việc xảy ra đêm qua làm cô thấy như nghẹt thở khi ngồi cạnh Khả Phong.
-Đại Tỷ, sao mặt chị đỏ như quả dâu thế kia?
Cung Phi vô tư hỏi tới, Khiết Tâm vừa nghe đến hai từ "quả dâu", lập tức nhớ đến cái "quả dâu" của cô đêm qua. Cô ngượng đến bốc khói trên đầu.
Khả Phong nhìn cô, ngầm hiểu cô đang nghĩ gì. Anh thong thả lên tiếng
-Đừng nhắc dâu trước mặt tôi. Cậu làm tôi thèm đấy Cung Phi.
Khiết Tâm suýt chút làm rơi chiếc nĩa trên tay mình, cô hiểu ý Khả Phong đang trêu tức cô.
Cung Phi ngẫn ngơ chả hiểu chuyện gì, chỉ vội cúi mặt mà ăn.
Còn Khiết Tâm thì tức chết cô mất thôi, hận không thể làm gì được cái tên nam nhân chết tiệt kia, cô lén nhìn sang thì trông thấy nụ cười đắc ý đáng ghét của anh ta. Thật cô chỉ muốn học máu tại chỗ.
-Xong rồi! Đi thôi.
Khả Phong đứng dậy, ánh mắt ôn nhu hướng về phía Khiết Tâm. Rồi lại quay sang căn dặn Cung Phi
-Hôm nay có một đối tác lớn sẽ làm việc với chúng ta, bà ấy là phu nhân của ông Mặc. Cậu chú ý sắp xếp trên dưới cho ổn thoã.
Nói rồi Khả Phong nắm lấy tay Khiết Tâm đi thẳng ra xe, trước khi đi Khiết Tâm vội vã lúng túng cúi nhẹ đầu tỏ ý chào Cung Phi, phút chốc khiến hắn ta hơi thẫn thờ
-Ơ..cũng đáng yêu nhỉ? Bảo sao Lão Đại không mê đắm mê đuối.
Bình luận truyện