Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 97: Điểm hẹn thứ nhất: Rạp phim



Cánh cửa kính của trung tâm thương mại mở ra, trong dòng người tấp nập qua lại, có ba con người đang cùng nhau bước vào.

Hai nam bên cạnh, một nữ đứng giữa.

Mặt ai nấy cũng đều có một biểu diện rất riêng.

Người căng thẳng, kẻ khó chịu, sát khí đằng đằng.

Bất chợt cô gái nhỏ ở giữa lên tiếng, nhằm muốn phá tan bầu không khí ảm đạm chẳng nên có.

- A...Hay mình đi coi phim....được không?

Triệu Bân nói mà mắt nhìn đâu đâu, không hề nhìn rõ vào đối phương nào ở đây.

Mặc Uy Vỹ thản nhiên đưa tay bá vai Triệu Bân, thân thân thiết thiết cười nói vui vẻ.

- Tuỳ em thôi! Bân Bân của anh đi đâu anh đi theo đó!

Triệu Bân vốn dĩ từ nhỏ đã quen biết với nam nhân này, bởi thế mấy hành động khoác vai bá cổ hiển nhiên là những điều hết sức bình thường.

Cô nhe răng cười đến híp mắt, chẳng để ý đến nhãn đao của ai kia đang nhắm thẳng về phía họ.

Cung Phi đi cạnh, nhìn cánh tay hạ tiện kia để lên bả vai của Triệu Bân mà trong lòng như sôi máu.

Cô quay sang, nghiêng đầu nhìn hắn, miệng mĩm cười.

- Phi...anh muốn xem phim không hay là....

- Đừng có tự tiện nói người khác là người của mình như thế! Nghe chẳng ra làm sao.

Triệu Bân chưa kịp nói hết câu, liền bị Cung Phi một tay nắm kéo sang một phía, đội hình bây giờ là cô đứng ngoài, hai nam nhân kia lại ở cạnh nhau.

Một đám hắc vân đang tích tụ trên đỉnh đầu nơi họ đứng mỗi lúc mỗi nặng.

Triệu Bân ngớ ngẫn, cô nghiêng người lén lúc nhìn lấy sắc diện của Cung Phi.

Hôm nay hắn khác lạ vô cùng, nhìn cái vẻ như ăn phải dấm chua chẳng bằng.

Chẳng lẽ, hắn ghen?

Dòng suy nghĩ đến đây, tim gan của Triệu Bân liền muốn đảo lộn hết cả lên. Hai gò má một phen nóng hừng hực, cả hơi thở cũng gấp gáp.

Cô đưa tay vả nhẹ vào hai bên má, miệng nhỏ thở phù phù. Cố gắng trấn tĩnh laii bản thân.

Đang thất thần suy nghĩ, bỗng dưng hai nam nhân kia bắt đầu mở miệng đối thoại, khẩu khí của ai cũng có vẻ khá căng thẳng, sát hạch vô cùng.

- Từ nhỏ cô ấy đã là Bân Bân của tôi rồi anh bạn! Có cần kiểm chứng hay không?

Mặc Uy Vỹ vẫn thong thả sải bước, thái độ điềm tĩnh đưa ánh nhìn đầy khiêu khích với người cạnh bên.

Cung Phi thở nhẹ, sự ngạo mạn vẫn là thứ đặc trưng chẳng lẫn đi đâu được. Khuôn cằm hất nhẹ, đuôi mắt nhíu lại đôi chút.

- Anh Mặc đây cũng đã nói là lúc nhỏ còn gì. Bây giờ, cô ấy lớn thế kia, điều đó, chắc chắn cần phải được kiểm chứng!

- Được! Vậy anh muốn kiểm chứng thế nào?

Mặc Uy Vỹ dừng bước, xoay người đối diện, khẩu khí nghiêm túc đến lạ.

Cung Phi đưa ánh mắt sắc lãnh nhìn lấy Triệu Bân, hai tay yên vị trong túi quần, kiêu căng cao giọng.

- Trừ khi cô ấy là bạn gái của anh!

Triệu Bân trố mắt, hai người này rốt cuộc là dẫn cô đi chơi hay làm cái trò điên khùng gì ở đây?

Cô còn đang lúng túng, thì thanh âm trầm khan kia lại lên tiếng.

- Cô nói đi, cô có phải bạn gái của anh ta hay không?

Cung Phi nghiêng đầu nhìn cô, tuy là hắn hỏi cô rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn thẳng vào đôi đồng tử nơi hắn, cả rãnh môi bạc lãnh kia nữa, chẳng có vẻ gì là cho cô dám trả lời trái ý.

Cứ như kiểu "Nếu cô dám gật đầu là cô chết chắc" chẳng hạn.

Triệu Bân e dè nhìn hắn, rồi cô lắc đầu liên tục, vì căn bản sự thật thì cô và Mặc Uy Vỹ vốn dĩ cũng chỉ dừng ở mức anh em. Ngoài tình bạn, tình anh em ra chẳng hề tồn tại thứ tình cảm nào khác xa hơn.

Nhưng đó là đối với cô, còn với Mặc Uy Vỹ thì không hẳn. Khi mà đến khí sắc của anh ta cũng có phần tối đi nhiều khi cô nhanh chóng trả lời chẳng mảy may suy nghĩ.

Cung Phi lúc này cười khẩy, tâm trán thoáng dao động. Biểu diện trông đắc ý vô cùng.

Mặc Uy Vỹ bước đến trước mặt Triệu Bân, xem kẻ cạnh bên chẳng khác người vô hình mà phun ra một câu.

- Trước kia không phải, vậy thì từ bây giờ....làm bạn gái......

Câu nói của Mặc Uy Vỹ chưa kịp nhã hết chữ, thì anh ta đã bị tức chết khi ở đâu một tên chen ngang, nhanh chóng nắm lấy cô gái nhỏ trước mặt anh mà kéo đi.

- Cái tên chết tiệt nhà anh! Đứng lại!

Triệu Bân mắt tròn mắt dẹt, thần kinh rối tung chẳng thể định hình được chuyện gì.

Khi mà một lúc có tận hai nam nhân xuất hiện, phá đảo tâm tư, đầu óc cô đến xáo trộn mọi thứ.

Cô ngoảnh đầu nhìn Mặc Uy Vỹ, rồi níu níu lấy lưng áo của nam nhân trước mặt, vẫn đang ra sức nắm lấy tay cô mà lôi đi.

- Phi...hình như Vỹ sư huynh muốn nói gì đó...chờ anh ấy một chút...

Cung Phi thình lình dừng bước, khiến cô gái nhỏ phía sau không kịp phản xạ mà va luôn vào tấm lưng rắn chắc của hắn một cái "Uỵch".

Hắn xoay người, lãnh đạm bạc miệng hỏi lấy.

- Cô thật sự muốn nghe?

Triệu Bân mắt ngọc thoáng dao động tứ phương, không dám nhìn vào người đối diện khi mà kẻ đó cả khí sắc lẫn giọng điệu đều có vẻ khá là nặng nề.

Cô lắc đầu hai cái, môi nhỏ mím chặt. Mười ngón tay thon không ngừng cấu lấy gấu áo sơmi trên người. Cảm giác thật sự quá ngột ngạt.

Cô còn đang cúi gầm mặt, thì bất chợt nam nhân phía trước duy chuyển ra sau lưng cô, hai bàn tay ấm nóng tự tiện áp đặt lên hai bên vành tai cô thật nhẹ.

Một lực từ sau bắt đầu đẩy cô tiến về trước, cô cũng thình lình chẳng biết làm sao, chỉ biết bước đi theo vô thức.

- Tốt nhất là đừng nghe gì cả!

Cung Phi thâm trầm cất giọng vang nhẹ bên tai, Triệu Bân cảm tưởng như tim mình bị tắc nghẽn mạch máu mà ngừng đập.

Cô và hắn gần đến nổi cảm nhận được cả hơi ấm nơi hắn đang áp sát cận kề vào lưng của mình.

Cung Phi, hắn rốt cuộc ăn nhầm thứ gì thế này? Bao nhiêu lời nói cùng hành động kỳ quặc của hắn nhiều phen khiến thần kinh cô căng đến sắp đứt ra từng đoạn.

Mặc Uy Vỹ hậm hực tột độ, khi mà tên nam nhân kia rõ ràng cố ý chơi mình.

Vừa thấy anh tiến đến gần, ngay lập tức lại đẩy Triệu Bân đi thẳng nhanh bước về trước, còn che hai lỗ tai của cô, không muốn cô nghe anh nói những gì.

- Nè! Tôi mà lac đường thì hai người tính sao đây?

Thanh âm dõng dạc cất lên từ phía sau lưng, Triệu Bân dù đang bị bàn tay của Cung Phi giữ chặt lấy đầu, vẫn cố ngoảnh lại mà lên tiếng.

- Chờ...chờ anh ấy đã...!

Cung Phi thở hắc, mạnh bạo xoay mặt cô hướng thẳng về trước, chân vẫn tiếp tục bước không chút do dự.

- Cô nói muốn xem phim mà! Đi nhanh lên!

———————————

- Chị Joyce!

Một loạt nhân viên đồng thanh cất giọng khi trông thấy Khiết Tâm từ cửa bước vào.

Cô mĩm nhẹ, rồi đảo mắt khắp không gian. Sau đó đi đến ngay quầy rượu, bế Tư Tư ngồi lên ghế bên cạnh.

- Quản lý Mã đâu?

Một nhân viên đứng gần đó quay sang lên tiếng.

- À, quản lý Mã đã ra ngoài được một lúc rồi ạ!

Khiết Tâm gật đầu một cái, rồi nhìn sang Tư Tư, tay vuốt đầu nó, ôn nhu cất giọng.

- Bánh bao nhỏ, dì Bân không có ở đây!

- Vậy chúng ta ngồi đây đợi dì Bân về!

Tư Tư hồn nhiên nói tới, khiến Khiết Tâm bật cười, cô véo lên bên má phúng phính ửng hồng.

- Dì Bân sáng mai mới quay lại, Bánh bao nhỏ ở đây đến sáng nhé! Mẹ về.

Tư Tư ục mặt, lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Nó có đời nào chịu rời xa Khiết Tâm.

- Con gọi ba Thuỵ Hi tới đón!

Cô nghe vậy, liền đưa tay khẽ phét vào mông Tư Tư một cái, miệng giả vờ răn đe.

- Con đó! Đừng có suốt ngày làm phiền ba Thuỵ Hi. Ba rất bận, hiểu không hả?

Tư Tư vẫn một mực lắc đầu cố ý không chịu hiểu, Khiết Tâm cũng hết cách.

Cũng đành vậy thôi, khi mà ai bảo suốt hơn bốn năm qua, kể từ khi Tư Tư được sanh ra đời, bên cạnh nó lúc nào cũng có Thuỵ Hi chăm sóc.

Ngay cả tính mạng của nó, cũng là do một tay anh cứu lấy, anh ròng rã bên cạnh mẹ con cô suốt bao nhiêu năm qua, tận tình, chu đáo với hai mẹ con như người thân trong gia đình chẳng có lấy một lời than vãn.

Khiết Tâm thở dài, lặng người vuốt tóc Tư Tư, thì thầm trong miệng.

- Mẹ con ta nợ ba Thuỵ Hi rất nhiều rồi, con cứ như thế này mãi thì đến bao giờ mới trả hết nợ cho ba đây hả Bánh bao nhỏ?

Tư Tư đong đưa hai bàn chân nhỏ xíu, rồi ngước mắt nhìn lấy cái tủ kính phía bên phải cách nó không xa. Trong đó, là đủ thứ các loại kem với nhiều hương vị khác nhau.

Hơn hết, là có món kem socola mà nó thích mê thích mệt.

Tư Tư níu lấy tay áo của Khiết Tâm, kéo nhẹ vài cái.

Cô lắc đầu ngán ngẫm, tự hiểu không thể ngăn cản. Ai bảo cô là người dắt nó đến ngay cái nơi có món khoái khẩu của nó làm gì.

- Được rồi! Một ly thôi đó!

Và nhanh như thổi, sau tiếng gọi của cô thì trước mặt Tư Tư đã xuất hiện một ly kem thơm mát, ngon lành. Bên trên còn được rải đầy những viên socola chip nho nhỏ, trông càng cuốn hút hơn cái thằng nhóc cuồng socola.

Khiết Tâm ngồi đó nhìn Tư Tư một lúc, bất chợt cô muốn đến một nơi, nên đã giao thằng bé lại cho đám nhân viên trông coi. Vả lại, chỉ cần cho nó một ly kem mà nó thích, thể nào nó cũng ngoan ngoãn ở yên một chỗ mà thưởng thức.

Đôi giày sandal chậm rãi tiến bước về trước, dừng lại ngay trước cánh cửa bộc nhung đỏ sang trọng chẳng hề liên quan đến vẻ thanh nhã, đơn giản mà nhà hàng hiện giờ mang lại.

Tay đưa ra đẩy cửa, Khiết Tâm bước vào trong, không gian trước mặt vẫn vậy.

Lần trước cũng tại nơi này, mà giữa cô và Khả Phong đã xảy ra một diễn cảnh đau thương chẳng ai muốn có.

Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy tê buốt cả tâm can.

Cô đảo mắt, đem đôi đồng tử đen láy mà ánh nhìn giờ đây phải nhờ đến sự trợ giúp của kính cận mới có thể nhìn rõ.

Bao quát khắp không gian dưới ánh đèn vàng ấm nóng, vậy mà cả thân người cứ lạnh lẽo đến khôn cùng.

Cái lạnh xuất phát từ tâm hồn, lan toả ra khắp tế bào lẫn mọi giác quan trên cơ thể.

Một tay chậm rãi kéo lấy chiếc nhẫn đang được đeo trên cổ, cầm nó trong tay, vết nứt nơi tim một lúc như càng thêm nới rộng.

Rãnh môi khốn khổ nhếch cười, nơi khoé mi bắt đầu nóng rát rồi nặng dần.

- Suốt bao nhiêu năm qua, mỗi ngày tâm can em đều vụn vỡ ra một chút. Sau năm năm, em cũng chẳng đếm xuể.....nó đã hình thành bao nhiêu mảnh vụn.

- Cứ nghĩ theo thời gian rồi cũng dần quên được, nhưng em lại không ngờ...khi mà lật từng mảnh vỡ ấy lên....thì mỗi mảnh như vậy đều là hình ảnh của anh... Tự trách bản thân mình cả vạn lần, khi mà bi kịch gì em cũng đều có thể vượt qua. Mất con, tàn phế....em vẫn vượt qua được. Vậy mà....khi đối diện với anh, là điều duy nhất mà em không thể!

Khiết Tâm cả người bất động, nơi mi tâm run nhẹ, muốn đẩy dòng nước chát đắng nặng nề tồn dự vương nơi khoé mắt.

Bỗng dưng một cảm giác nhói buốt nơi chân phút chốc ập đến, khiến cô cau mày, choáng váng đứng chẳng vững.

Cô quờ quạng đưa tay muốn kiếm điểm tựa để bám víu, thì thình lình một bàn tay đỡ lấy thân người cô.

Thanh âm quen thuộc bao nhiêu năm lại một lúc vang nhẹ.

- Mang giày thấp mà vẫn bị, đã bảo trời lạnh đừng nên ra đường cơ mà!

Khiết Tâm ngẫn người, nghiêng đầu tròn mắt thốt lên.

- Thuỵ Hi! Sao....sao anh ở đây?

- Mẹ, mẹ đau hả?

Tư Tư sau lưng Thuỵ Hi đi đến, ôm ôm xoa xoa nơi đầu gối của cô.

Khiết Tâm nghiêm giọng, tay xoa đầu thằng bé dưới chân mình.

- Con gọi cho ba Thuỵ Hi tới thật sao Bánh bao nhỏ?

Tư Tư lắc đầu, cô mới nhìn sang nam nhân đang giữ chặt thân người mình bằng vẻ mặt thắc mắc.

Thuỵ Hi vừa đỡ cô đi đến ghế sofa, vừa cười.

- Anh gọi cho Lôi Mẫn, cậu ta bảo em dẫn Bánh bao nhỏ đến nhà hàng, nên anh ghé ngang.

Đỡ cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng, ân cần ngồi xuống đối mặt với cô, tay xoa nắn nơi khớp gối đang đau nhức khó chịu.

Một tay lại vương cao, đặt lên trán Khiết Tâm, mắt khẽ nhíu.

- Vẫn chưa hết sốt hẳn mà lại đi lung tung.

Khiết Tâm không hề tỏ ý hay nghĩ sẽ né tránh những cử chỉ quan tâm này của Thuỵ Hi, căn bản suốt mấy năm qua, cô cũng đã quen với những việc thế này rồi còn gì.

Môi nhỏ thoáng cong lên, một tay cân chỉnh cặp kính trên sóng mũi tinh tế.

- Anh làm như em bệnh nặng lắm không bằng!

Thuỵ Hi ngẩng mặt, tâm trán cau có nhìn cô. Anh đứng lên, cốc đầu cô một cái thật nhanh làm cô giật mình nhăn mặt.

- Đúng rồi! Không nặng mà hôm qua sốt đên mê mang!

Tư Tư thấy thế, liền ôm chân Thuỵ Hi, lay lay thân người anh với sức lực yểu xiều.

- Ba không được đánh mẹ!

Thuỵ Hi cúi người, xoa đầu làm nó né tránh.

- Ba thương mẹ như vậy! Làm gì nỡ lòng đánh mẹ!

Khiết Tâm cũng bật cười, chợt nam nhân kia quay sang hỏi lấy.

- Mà hai mẹ con ăn cơm tối chưa?

Cô lắc đầu, tay vương ra chạm vào Tư Tư, thằng bé vẫn ra sức ôm chặt nam nhân kia không rời.

- Em tính trở ra để dẫn bánh bao nhỏ về nhà ăn cơm đây này!

Thuỵ Hi nhìn xuống Tư Tư, cười với nó.

- Bánh bao nhỏ, con đói lắm chưa?

Tư Tư gật gật liên tục, hai mắt tròn xoe.

undefined

Anh quay sang Khiết Tâm, tay vỗ  về Bánh bao nhỏ đang quấn chặt mình không buông.

Rãnh môi khẽ cười, ôn nhu vô cùng.

- Thằng nhóc này không thể đợi thêm đâu. Đi với anh, hôm nay đưa hai mẹ con đi dạo một vòng.

- Hả! Không...không cần đâu...!

Mặc cho Khiết Tâm lúng túng từ chối, anh vẫn nắm lấy tay cô mà kéo cô đứng lên, chậm rãi đỡ lấy cô đi ra khỏi phòng.

Thật sự, cái khoảnh khắc cô cầm lấy chiếc nhẫn trong tay, không ngừng độc thoại với bản thân, nhìn thấy bả vai cô run lên nhè nhẹ vì xúc cảm bị dồn nén đến bí bách.

Thuỵ Hi anh đã nép sau cánh cửa mà lẳng lặng nhìn cô.

Hiểu rõ tâm trạng cô thế nào, chỉ muốn đưa cô đi đây đi đó, dù là bất cứ đâu trên đời này, chỉ cần giải toả được phần nào nỗi ưu tư chất đầy trong tâm hồn thương tổn của cô, anh đều có thể đưa cô đi.

————————

Trải qua suốt gần hai tiếng chịu tra tấn ròng rã trong rạp phim với một bộ phim kinh dị hạng nặng.

Khiến đầu óc của hai nam nhân kia căng đến muốn đứt đoạn, dù đã bước khỏi rạp, vậy mà vẫn còn thấy choáng váng vô cùng.

Đối với Mặc Uy Vỹ, đâu phải Triệu Bân cô chưa từng biết anh ta ghét nhất, sợ nhất là phim ma.

Từ nhỏ, mỗi khi rủ anh ta sang nhà xem phim ma, là anh ta nhiều lúc còn phải sợ đến khóc thét ôm chằm lấy cô.

Nhưng đối với nam nhân còn lại, thì đây quả là một phát hiện lớn mang tầm cỡ không ngờ.

Khi mà đến Cung Phi, một Lão Nhị máu mặt của hắc đạo lại.....sợ ma đến không chịu được.

Mặt mũi hắn tối sầm, chẳng dám nhìn thẳng vào màn ảnh rộng phía trước. Hết xoay bên này, rồi xoay bên kia, đứng ngồi chẳng yên vì những cú giật mình từ bộ phim mang lại.

Hắn quả thật, không sợ súng, đạn, chẳng ngại máu me, thương tích. Nhưng với mấy thể loại thế kia, hắn ngao ngán vô cùng.

Đêm nay, chắc chắn hắn sẽ thức trắng cho xem.

Triệu Bân đi sau lưng, cứ tủm tĩm cười một mình, cố gắng bặm thật chặt cánh môi tránh phát ra tiếng cười quá lớn.

Mặc Uy Vỹ bước lên trước mặt, miệng than vãn, khổ sở đến tội.

- Bân Bân, em thừa biết anh không thích thể loại đó mà, vậy mà vẫn ráng lôi kéo anh...

Triệu Bân vốn dĩ đang khốn khổ với cơn buồn cười dâng lên trong người, nay nhìn nét mặt đó của anh ta, khiến cô một lúc không nhịn được mà bật thành tiếng một cái.

- Ha! Không ngờ bây giờ em dã man thật! Cười đến đỏ cả tai thế kia?

Mặc Uy Vỹ tay chống cằm, nhíu mày cao giọng.

Triệu Bân xua tay trước mặt, nhìn sang nơi khác.

- Xin lỗi! Em...em không nhịn được!

- Không được không được! Anh vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo một chút!

Nói rồi bóng lưng của anh khuất dần sau dòng người tâp nập, Triệu Bân thở dài, thật sự cô có phải cười anh đâu chứ. Người cô cười, là người khác cơ mà!

Dòng suy nghĩ đến đây, Triệu Bân mới bất chợt giật mình. Một cảm giác ớn lạnh cả sống lưng khi nhận ra có ai đó đang nhìn cô chẳng rời mắt.

Cô chầm chậm nín thở xoay lưng, vừa hay thấy Cung Phi đang từng bước từng bước tiến đến gần cô.

Khí sắc tối đen như mực, sắp hằn lên cả ba vạch hắc tuyến trên trán.

Thoáng chốc hắn đứng ngay trước mặt cô, cách cô chưa tới một cánh tay, ngũ quan lúc này toát lên một vẻ lãnh đạm đến rùng mình. Đôi mắt như thể xoáy sâu vào tận tâm can cô. Thanh âm khàn đặc, cất giọng hỏi lấy.

- Cô vui lắm sao, Mã Triệu Bân?

Gì đây? Khẩu khí này có phải là hắn giận rồi hay không? Sao cảm giác nặng nề đến thở thôi Triệu Bân cô đây cũng thấy khó khăn.

Cô e dè nhìn lấy nam nhân trước mặt, chưa kịp trả lời vì bị sát khí của hắn liên tục áp đảo.

Bất thình lình chẳng hề báo trước, Cung Phi một tay ghì chặt eo nhỏ của cô, áp sát cả thân người cô vào hắn. Cảm nhận hơi ấm của đối phương rõ mồn một, Triệu Bân mặt đỏ tai hồng chớp chớp mí mắt.

- Trả lời đi, cô...vui lắm sao?

Thanh âm thâm trầm cất lên, cự ly gần đến nổi cả hơi thở của hắn cô cũng có thể cảm nhận được.

Triệu Bân lúng túng, đưa tay đẩy lấy khuôn ngực của hắn ra xa.

- Anh....làm gì vậy? Ở đây đông người lắm, không giỡn kiểu này....!

Cung Phi nhướng mày, ngang ngược lấn tới, áp mặt gần kề mỗi lúc mỗi gần hơn.

- Tôi không quan tâm!....... Trả lời đi, cô hiện giờ vui lắm đúng không?

- Anh....

- Nói đi, sao không trả lời?

Cung Phi mỗi lúc càng áp sát hơn, đến khi hai gương mặt cận kề ở cự ly không thể nào gần hơn nữa, đến nỗi chỉ cần sơ suất cử động mạnh thì cả môi cũng sẽ chạm nhau mất.

- Cô cảm thấy thế nào? Hửm.... cô Mã?

Nam nhân vẫn mặt dày trêu ghẹo, từng hơi thở nóng hổi lả lướt phả nhẹ vào ngũ quan của cô gái nhỏ.

Triệu Bân tim đập loạn xạ, lồng ngực bị từng đợt sóng cuộn đánh đến muốn nứt ra. Từng tế bào thần kinh gần như cũng sắp bị vô hiệu hoá theo từng nhịp thở gấp.

Cô nhắm chặt hai mắt, cam chịu mà gào lên.

- Không...Không vui....Tôi không vui một chút nào hết!

Cung Phi lúc này quay mặt sang một bên mà phì cười, đến chính hắn cũng không ngờ, việc trêu chọc cô gái nhỏ này lại khiến hắn thích thú đến thế.

Trước khi buông tha cô gái trong tay, hắn vẫn ghé vào bên tai cô, bạc môi lãnh đạm ngạo mạn thì thầm.

- Nhưng tôi thì rất vui....

Dứt lời hắn bỏ thân người Triệu Bân ra, xoay lưng nhanh chóng giấu đi vẻ mặt đang cố nén cười đến răng môi cắn chặt.

Triệu Bân đứng như trời trồng, tay chân dường như tê dại đi trong một lúc.

Rõ ràng Cung Phi hắn biết tình cảm cô dành cho hắn, vậy mà vẫn còn cố tình trêu ghẹo cô.

Nhìn cái bộ dạng đắt thắng đến phát ghét, kiêu căng cao ngạo vô cùng. Cô chỉ muốn một đá mà đá vào mông hắn thật đau.

- Cung Phi...anh giỏi lắm!

Lúc này Mặc Uy Vỹ từ trong toilet bước ra, đưa mặt khó hiểu nhìn bộ dạng như dẫm phải đinh của Triệu Bân.

- Em sao vậy Bân Bân?

Triệu Bân hậm hực thở hồng hộc, tức đến nổi cả hai cánh mũi nhỏ nhắn cũng muốn phồng to ra.

Cô quay sang Mặc Uy Vỹ, lôi kéo lấy anh mà đi về trước.

- Ê nè! Đi đâu vậy?......

Cô lạnh lùng lên tiếng, tuyệt nhiên vẫn không quay mặt laii nhìn nam nhân đang bị cô lôi kéo phía sau, mà đưa mắt nhìn đăm đăm vào kẻ đang đi trước, cách cô vài bước chân.

- Đi ăn món Tứ Xuyên!

Chẳng thể hiểu nổi trong đầu cô bây giờ đang nghĩ gì, khi mà con người có chuyện buồn bực, kiếm món nào đó thanh đạm, mát nhiệt để hạ hoả.

Thì đằng này, Triệu Bân cô lại muốn ăn những thứ cay nóng đến rát cả cổ họng. Hoả diệm trong lòng chắc cô thấy nó chưa đủ nóng hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện