Mùa Hạ Nồng Nhiệt
Chương 13: Phá vỡ tầng giấy mỏng
Editor: Roseann
Không trách Hàn Liệt xem thường núi ở Du thành được, đỉnh núi cao nhất ở vùng Du thành độ cao so với mực nước biển khoảng hơn năm trăm mét, nếu như nói Ngũ Nhạc là lưu lượng cao cấp trong các loại đỉnh núi của ngành du lịch trong nước, ngọn núi nổi tiếng nhất của Du thành cũng chỉ có thể tính là tiểu minh tinh tuyến ba.
Nhưng Du thành non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp, tới Du thành leo núi thành quả không phải là khiêu chiến giới hạn của thân thể, mà là đắm mình vào trong rừng núi, nhàn nhã hưởng thụ, tránh xa thành phố náo nhiệt.
Vợ chồng Anderson lớn tuổi, còn mang theo cháu trai Dennis sáu tuổi, núi thấp ở Du thành chính là sự lựa chọn phù hợp với bọn họ.
Sơ Hạ không có giống đại đa số hướng dẫn viên du lịch cứng rắn nhét vào cho gia đình Anderson một vài sự kiện, di tích lịch sử mà khách nước ngoài chưa chắc cảm thấy hứng thú, phát hiện vợ chồng Anderson cảm thấy hứng thú hơn với hoa cỏ cây cối ven đường, Sơ Hạ ngoài giới thiệu các loài cây, còn kể rất nhiều câu chuyện lý thú về các loài cây, nói ví dụ như cây nào thích hợp làm đồ dùng trong nhà, những cây nào thì thường dùng làm cây cảnh trong sân vườn.
Trên đường leo núi gặp hai người bán đồ uống, là nông dân bản địa bán dưa leo, vợ chồng An Đức Sâm vô cùng kinh ngạc, bọn họ thay đổi thói quen siêu thị hợp tiêu chuẩn.
Sơ Hạ thuận tiện phổ cập hệ thống thanh toán nhanh gọn trong nước, trước kia sạp ven đường cũng thu tiền lẻ, bây giờ cũng đổi thành quét mã.
Cậu bé Dennis tóc vàng mắt xanh cũng mua hai trái dưa leo, ăn rất ngon miệng.
Dừng chân trên núi hai giờ, chín giờ rưỡi, Sơ Hạ dẫn ba người đi ngôi chùa cổ Minh Sát nổi tiếng ở gần đây.
Vào chùa cần vé vào cửa.
Sơ Hạ để cho một nhà Anderson chờ ở dưới bóng cây, cô xếp hàng đi mua vé, ở trong hàng người đứng một hồi, chợt nghe có người kêu “Hàn Liệt”.
Sơ Hạ không nhịn được hướng phía sau nhìn.
Cách khoảng hơn hai mươi mét, cô quả thật thấy được Hàn Liệt.
Hàn Liệt mặc quần áo hưu nhàn, trên đầu đội mũ quần vợt, ngay lúc Sơ Hạ phát hiện ra anh, Hàn Liệt xoay qua, đối diện Hàn Liệt, một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng có khí chất dáng dấp cũng rất xinh đẹp, nở nụ cười vui vẻ đi tới bên cạnh Hàn Liệt. Hàn Liệt cao quá, cô gái ngước đầu nhìn anh, trong mắt giống như có ánh sao rơi xuống.
Hàn Liệt cũng đang cười, hai người không biết trò chuyện cái gì, Hàn Liệt phụng bồi cô gái đi hướng ngược lại.
Tuấn nam mỹ nữ đi hẹn hò ở điểm du lịch, lại là xem mắt sao? Hay là đã sớm xác định quan hệ yêu đương giữa bạn trai bạn gái?
Sơ Hạ thu hồi tầm mắt, an tĩnh đứng ở xếp hàng.
Mua được vé, Sơ Hạ cùng gia đình Anderson lần nữa tập hợp lại, cùng nhau bước vào chỗ ngồi trong ngôi chùa cổ ngàn năm với lịch sử lâu đời.
Trong chùa mùi hương khói bay bay khiến cho tâm hồn người ta an tĩnh, Sơ Hạ một bên chú ý Dennis nghịch ngợm không đi lạc, một bên mỉm cười giảng giải cho vợ chồng Anderson về văn hóa lễ Phật trong nước.
Tâm cô yên tĩnh.
Hàn Liệt muốn thổ huyết.
Ngọn núi nổi tiếng nhất Du thành nằm ngay cạnh ngôi chùa cổ này, sau khi Hàn Liệt phân tích qua, cảm thấy xác suất Sơ Hạ sẽ đến chùa cổ lên tới 80%.
Cho nên Hàn Liệt đến công ty mở một cuộc họp, sau khi cuộc họp kết thúc anh liền tự mình lái xe đi bên này, ở điểm bán vé gần đó đợi nửa giờ, Sơ Hạ thật sự xuất hiện.
Kế hoạch của Hàn Liệt sẽ “vô tình gặp được” Sơ Hạ lúc mua vé, sau đó thuận lý thành chương đi theo phía sau gia đình người nước ngoài “ké hướng dẫn viên du lịch”, tuyệt đối không nghĩ tới, anh còn không có cùng Sơ Hạ chào hỏi, lại thật vô tình gặp được một người, con gái của Lưu Thiên Hành, đại tiểu thư nhà giàu Lưu Tịnh anh quen ở bữa cơm tối hôm trước.
Hàn Liệt biết Sơ Hạ nhìn thấy anh, nhưng anh phải mang Lưu Tịnh rời đi, anh dây dưa với Sơ Hạ Lưu Tịnh dây dưa anh, thân phận nhà giàu mới nổi của anh dễ dàng bị dỡ bỏ.
“Anh thường xuyên đến đây leo núi sao?”
Lưu Tịnh cười hỏi người đàn ông tuấn tú bên cạnh, thật ra thì đêm đó nhìn ra Hàn Liệt đối với cô không có hứng thú, Lưu Tịnh đã tuyệt vọng, nhưng hôm nay hai người ở điểm du lịch vô tình gặp được, Lưu Tịnh bỗng nhiên lại thấy được hy vọng, có lẽ đây chính là duyên phận của cô cùng Hàn Liệt.
Hàn Liệt trong lòng không yên, quay đầu nhìn một chút, Sơ Hạ cùng gia đình người nước ngoài đã đi vào chùa.
Thỉnh thoảng.” Hàn Liệt cầm lấy điện thoại ra, tùy tiện mở wechat, hướng Lưu Tịnh nói xin lỗi: ” Xin lỗi, tôi phải trở về công ty một chuyến, Lưu tiểu thư đi dạo một mình nhé.”
Lưu Tịnh duy trì nụ cười: ” Được.”
Hàn Liệt xoay người đi trở về, trực tiếp đi bãi đậu xe.
Lưu Tịnh nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông, nhíu mày lại.
Đầu tiên là nhiệt tình đề cử cô đi leo ngọn núi bên cạnh, bây giờ lại không chút do dự bỏ lại mình cô rời đi, Hàn Liệt rốt cuộc là có ý gì?
—
Sơ Hạ cùng mọi người ở trong chùa đi dạo hơn một giờ, hơn mười một giờ mới đi ra, chuẩn bị trở về nội thành ăn cơm.
Bên ngoài điểm du lịch có trạm dừng chân của xe chuyên đưa đón du khách, Sơ Hạ vừa muốn đón xe, một chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở ngay trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống, Hàn Liệt ngồi ở chỗ tài xế nghiêng đầu hướng cô cười: “Trở về nội thành à? Vừa lúc tôi cũng phải đi về, chở mọi người một đoạn luôn.”
Sơ Hạ theo bản năng nhìn về chỗ ngồi phía sau anh.
Trống không, không có ai.
“Không cần, tôi đã gọi xe rồi.”Sơ Hạ khách khí nói.
Hàn Liệt không tin: “Điện thoại di động mới vừa lấy ra, lừa gạt ai đó, bớt nói nhảm đi, lên xe.”
Nói xong, Hàn Liệt hướng vợ chồng Anderson vẫy tay một cái, tự giới thiệu nói anh là bạn trai của Sơ Hạ, hôm nay đặc biệt tới làm tài xế cho bạn gái.
Mấy câu tiếng Anh này cũng không khó, phát âm của Hàn Liệt không ngờ lại rõ ràng tiêu chuẩn.
Hàn Liệt dáng dấp đẹp trai, còn không biết xấu hổ, cười hết sức tự nhiên, tựa như anh thật sự là bạn trai của Sơ Hạ, thân phận nhà giàu mới nổi cũng khiến cho trên người Hàn Liệt có thừa mùi vị đàn ông thành công.
Vợ chồng Anderson nhìn ra, Hàn Liệt là một người bạn trai rất soái lại có mị lực.
Bà Anderson là người đầu tiên hướng Soha bày tỏ sự thưởng thức của mình với Hàn Liệt, khen ngợi Sơ Hạ thật tinh mắt, hai người rất xứng đôi.
Sơ Hạ không muốn giải thích quá nhiều làm hỏng tâm tình tốt của vợ chồng Anderson
Dưới tình huống này, cô chỉ có thể phối hợp với màn diễn của Hàn Liệt.
Ghế sau vừa đủ cho một nhà Anderson ngồi, Sơ Hạ ngồi vào chỗ kế bên người lái.
Mọi người thắt chặt dây an toàn, xe Mercedes màu đen liền xuất phát.
Bà Anderson cảm thấy rất hứng thú đối với Hàn Liệt, sau khi lên xe liền cùng Hàn Liệt hàn huyên, hỏi anh làm việc gì, hôm nay không cần đi làm sao?
Sơ Hạ đang muốn giúp bà Anderson phiên dịch sang tiếng trung, Hàn Liệt trực tiếp dùng tiếng Anh trò chuyện, ngữ điệu coi như lưu loát, chẳng qua là khoác lác lợi hại quá, lại còn nói anh là một luật sư.
Sơ Hạ trở thành người nghe, nghe Hàn Liệt vừa lái xe một bên khoác lác.
Bất quá, khẩu ngữ của Hàn Liệt lưu loát khiến cho Sơ Hạ cảm thấy bất ngờ.
Sơ Hạ cẩn thận nhớ lại hiểu biết trước đấy của cô đối với Hàn Liệt, chợt phát hiện ra cô gần như không biết gì về Hàn Liệt hết, học kỳ sau lớp mười hai, Hàn Liệt vẫn luôn không nóng không lạnh theo đuổi cô hai tháng, thời gian đó hai người trò chuyện wechat nhiều nhất cũng là về chú chó trà sữa, không có tán gẫu qua bất kỳ chuyện gì về gia đình của nhau. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Sơ Hạ cùng Hàn Liệt mới lén lút yêu hơn một tháng, liền bị mẹ phát hiện sau đó nhanh chóng chấm dứt.
Hơn một tháng ngắn ngủi kia, ngoại trừ bề ngoài của Hàn Liệt và một phần tính cách của anh thể hiện ra trước mặt cô, những thứ khác, Sơ Hạ chỉ biết là Hàn Liệt chưa tốt nghiệp cao trung đã thôi học, biết anh sẽ pha trà sữa ngon, biết anh thích sạch sẽ thích trồng cây, phần còn lại, cô hoàn toàn không biết gì nữa cả.
Bây giờ, cô thấy qua anh vẽ phác họa, lại nghe được tiếng Anh lưu loát của Anh.
Có lẽ, Hàn Liệt trước khi nghỉ học cao trung học tập cũng không tệ lắm? Sau khi trải qua việc đền bù di dời làm thay đổi cuộc sống, Hàn Liệt đã tự học tiếng Anh?
“Nghĩ gì vậy?”
Hàn Liệt đột nhiên mở miệng nói tiếng Trung kéo suy nghĩ của Sơ Hạ trở về.
Sơ Hạ nhìn anh một chút, nói: “Khẩu ngữ của anh không tệ.”
Hàn Liệt cười: “Đó là đương nhiên, từ nhỏ đến lớn tôi đều làm đại biểu tiếng Anh của lớp, nếu như tôi không có nghỉ học, cũng có thể thi đậu trường của em.”
Anh chém gió tự nhiên như vậy, Sơ Hạ cũng khó mà phân biệt là thật hay giả.
Đèn đỏ ở phía trước, Hàn Liệt dừng lại ở phía sau đoàn xe đang bị kẹt, hướng Sơ Hạ nháy mắt: “Bọn họ mời tôi buổi trưa cùng nhau ăn cơm, tôi đã đồng ý.”
Sơ Hạ cau mày, cô vậy mà bỏ sót đoạn đối thoại này?
“Uống hớp nước”.
Hàn Liệt đưa một chai nước suối tới.
Sơ Hạ trong túi xách có nước, nhận lấy hỏi nhà Anderson có cần hay không.
Dennis nhận lấy.
Bà Anderson lại hướng Sơ Hạ khen Hàn Liệt, khen Hàn Liệt dáng dấp quá đẹp trai, nói nam nhân cao lớn như vậy ở Trung Quốc không phải rất thường gặp.
Hàn Liệt không chút nào khiêm tốn cười.
Sơ Hạ không biết nên nói cái gì, nước ngoài không thịnh hành cố ý chê bai người bên cạnh đang tiếp nhận sự tán dương, nhưng để cho cô cô đi theo khen Hàn Liệt Liệt cô cũng không muốn để cho Hàn Liệt càng đắc ý.
Dennis đột nhiên nhìn Sơ Hạ nói: “Cô thật giống như cũng không thích bạn trai của cô vậy.”
Nụ cười nơi khóe miệng Hàn Liệt cuối cùng cứng lại.
Sơ Hạ cười, hỏi bé trai: “Tại sao lại nói như vậy?”
Dennis có đôi mắt rất giỏi quan sát: “Thứ nhất, sau khi lên xe đều là chú ấy chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không nhìn lại chú ấy. Thứ hai, lúc chú ấy đưa nước cho cô, cô rất cẩn thận không có chạm vào tay của chú, thứ ba, nếu như cô thật sự yêu chú, chú đến đón cô, cô nhất định rất cảm động, sau khi lên xe sẽ tặng chú ấy một nụ hôn nồng cháy.
Sơ Hạ thật không nghĩ tới một đứa bé trai có thể nhìn ra nhiều như vậy.
Vợ chồng Anderson hình như cuối cùng cũng chú ý tới điều khác thường giữa Sơ Hạ cùng Hàn Liệt.
Hàn Liệt thoải mái giải thích, nói anh cùng Sơ Hạ là thông qua xem mắt do trưởng bối an bài mà quen biết mặc dù đã xác định quan hệ yêu đương, nhưng tình cảm còn chưa sâu sắc, anh còn đang tích cực biểu hiện, hy vọng sớm ngày hoàn toàn có được trái tim của Sơ Hạ.
Lần giải thích này, Hàn Liệt giãi bày một số chỗ còn nói lắp, vẫn là ông Anderson căn cứ ý nghĩa giúp anh chọn từ ngữ
Giải thích xong rồi, cả hai vợ chồng Anderson cũng bày tỏ đã hiểu.
Chuyên gia tình cảm nhỏ, tóc vàng mắt xanh Dennis lần nữa lên tiếng: “Cháu cảm thấy rất khó khăn đấy ạ.”
Hàn Liệt nghiêm túc hỏi: “Tại sao?”
Dennis: “Tiếng Anh của chú kém quá.”
Hàn Liệt, ông Anderson, bà Anderson đều nở nụ cười.
Sơ Hạ cũng không nhịn được nhìn về phía bên kia ngoài cửa sổ.
Cũng may, sau khi hiểu Sơ Hạ vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận Hàn Liệt, bà Anderson không còn điên cuồng khen ngợi Hàn Liệt nữa, bắt đầu hướng ngược lại tán dương Sơ Hạ, khích lệ Hàn Liệt tiếp tục cố gắng.
Nhiều người trò chuyện náo nhiệt, bất tri bất giác xe đã chạy đến hầm gửi xe của nhà hàng.
Nhà hàng này là Sơ Hạ đề cử cho vợ chồng Anderson sau khi cẩn thận lựa chọn, đồ ăn bản xứ ở nhà hàng này là số 1 ở nội thành Du thành.
Sơ Hạ đã đặt trước là bàn ở giữa cho bốn đến sáu người, vừa vặn tiện nghi Hàn Liệt.
Lúc gọi thức ăn Hàn Liệt đề nghị để anh làm chủ, các loại món ăn đặc trưng anh đều gọi hết.
Vợ chồng Anderson cho là là Hàn Liệt muốn ở trước mặt Sơ Hạ thể hiện thực lực kinh tế của anh, liền không có khăng khăng nói do bọn họ mời.
Hàn Liệt không hổ đã từng làm một anh trai trà sữa, rất biết chiêu đãi khách, trên bàn cơm anh hoàn toàn tranh việc của Sơ Hạ khiến cho gia đình Anderson hưởng thụ một bữa trưa ngon miệng và vui vẻ.
Buổi chiều nhà Anderson ở lại khách sạn nghỉ ngơi, Hàn Liệt lái xe đem bọn họ đưa đến khách sạn, Sơ Hạ còn muốn xuống xe, ông Anderson giữ cô lại.
Đưa mắt nhìn người một nhà tiến vào, Hàn Liệt rốt cuộc thu hồi nụ cười, hướng Sơ Hạ giải thích: “Cô gái đó là đối tượng hẹn hò trước kia của anh, anh đối với cô ta không có hứng thú, nhưng mà người thân giới thiệu, hôm nay vô tình gặp được, anh cũng không thể không cho người ta một chút mặt mũi, cùng cô ta đi dạo mấy phút liền xuống núi, em đừng hiểu lầm.”
Sơ Hạ nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi hiểu lầm cái gì?”
Sơ Hạ có một đôi mắt trong veo yên tĩnh, lần đầu tiên Hàn Liệt thấy cô, trong mắt cô như một dòng suối chảy tĩnh lặng, không buồn không lo, cũng không có quá nhiều ưu tư.
Bây giờ, cô lại dùng loại ánh mắt này nhìn anh.
Hàn Liệt khoác tay trái nắm chặt đặt lên trên vô lăng, cười, nhìn cô nói: “Hiểu lầm tôi vừa muốn theo đuổi em, lại cùng người khác dây dưa không rõ.”
Sơ Hạ rũ lông mi xuống qua mấy giây, cô một bên tháo giây an toàn vừa nói: “Tôi không nghĩ như vậy.”
Yết hầu Hàn Liệt lên xuống, nghiêng người bắt lấy cổ tay của cô: “Không nghĩ như thế nào? Không hiểu lầm tôi qua bên kia là muốn theo đuổi em hay là không có hiểu lầm tôi có người khác?”
Không trách Hàn Liệt xem thường núi ở Du thành được, đỉnh núi cao nhất ở vùng Du thành độ cao so với mực nước biển khoảng hơn năm trăm mét, nếu như nói Ngũ Nhạc là lưu lượng cao cấp trong các loại đỉnh núi của ngành du lịch trong nước, ngọn núi nổi tiếng nhất của Du thành cũng chỉ có thể tính là tiểu minh tinh tuyến ba.
Nhưng Du thành non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp, tới Du thành leo núi thành quả không phải là khiêu chiến giới hạn của thân thể, mà là đắm mình vào trong rừng núi, nhàn nhã hưởng thụ, tránh xa thành phố náo nhiệt.
Vợ chồng Anderson lớn tuổi, còn mang theo cháu trai Dennis sáu tuổi, núi thấp ở Du thành chính là sự lựa chọn phù hợp với bọn họ.
Sơ Hạ không có giống đại đa số hướng dẫn viên du lịch cứng rắn nhét vào cho gia đình Anderson một vài sự kiện, di tích lịch sử mà khách nước ngoài chưa chắc cảm thấy hứng thú, phát hiện vợ chồng Anderson cảm thấy hứng thú hơn với hoa cỏ cây cối ven đường, Sơ Hạ ngoài giới thiệu các loài cây, còn kể rất nhiều câu chuyện lý thú về các loài cây, nói ví dụ như cây nào thích hợp làm đồ dùng trong nhà, những cây nào thì thường dùng làm cây cảnh trong sân vườn.
Trên đường leo núi gặp hai người bán đồ uống, là nông dân bản địa bán dưa leo, vợ chồng An Đức Sâm vô cùng kinh ngạc, bọn họ thay đổi thói quen siêu thị hợp tiêu chuẩn.
Sơ Hạ thuận tiện phổ cập hệ thống thanh toán nhanh gọn trong nước, trước kia sạp ven đường cũng thu tiền lẻ, bây giờ cũng đổi thành quét mã.
Cậu bé Dennis tóc vàng mắt xanh cũng mua hai trái dưa leo, ăn rất ngon miệng.
Dừng chân trên núi hai giờ, chín giờ rưỡi, Sơ Hạ dẫn ba người đi ngôi chùa cổ Minh Sát nổi tiếng ở gần đây.
Vào chùa cần vé vào cửa.
Sơ Hạ để cho một nhà Anderson chờ ở dưới bóng cây, cô xếp hàng đi mua vé, ở trong hàng người đứng một hồi, chợt nghe có người kêu “Hàn Liệt”.
Sơ Hạ không nhịn được hướng phía sau nhìn.
Cách khoảng hơn hai mươi mét, cô quả thật thấy được Hàn Liệt.
Hàn Liệt mặc quần áo hưu nhàn, trên đầu đội mũ quần vợt, ngay lúc Sơ Hạ phát hiện ra anh, Hàn Liệt xoay qua, đối diện Hàn Liệt, một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng có khí chất dáng dấp cũng rất xinh đẹp, nở nụ cười vui vẻ đi tới bên cạnh Hàn Liệt. Hàn Liệt cao quá, cô gái ngước đầu nhìn anh, trong mắt giống như có ánh sao rơi xuống.
Hàn Liệt cũng đang cười, hai người không biết trò chuyện cái gì, Hàn Liệt phụng bồi cô gái đi hướng ngược lại.
Tuấn nam mỹ nữ đi hẹn hò ở điểm du lịch, lại là xem mắt sao? Hay là đã sớm xác định quan hệ yêu đương giữa bạn trai bạn gái?
Sơ Hạ thu hồi tầm mắt, an tĩnh đứng ở xếp hàng.
Mua được vé, Sơ Hạ cùng gia đình Anderson lần nữa tập hợp lại, cùng nhau bước vào chỗ ngồi trong ngôi chùa cổ ngàn năm với lịch sử lâu đời.
Trong chùa mùi hương khói bay bay khiến cho tâm hồn người ta an tĩnh, Sơ Hạ một bên chú ý Dennis nghịch ngợm không đi lạc, một bên mỉm cười giảng giải cho vợ chồng Anderson về văn hóa lễ Phật trong nước.
Tâm cô yên tĩnh.
Hàn Liệt muốn thổ huyết.
Ngọn núi nổi tiếng nhất Du thành nằm ngay cạnh ngôi chùa cổ này, sau khi Hàn Liệt phân tích qua, cảm thấy xác suất Sơ Hạ sẽ đến chùa cổ lên tới 80%.
Cho nên Hàn Liệt đến công ty mở một cuộc họp, sau khi cuộc họp kết thúc anh liền tự mình lái xe đi bên này, ở điểm bán vé gần đó đợi nửa giờ, Sơ Hạ thật sự xuất hiện.
Kế hoạch của Hàn Liệt sẽ “vô tình gặp được” Sơ Hạ lúc mua vé, sau đó thuận lý thành chương đi theo phía sau gia đình người nước ngoài “ké hướng dẫn viên du lịch”, tuyệt đối không nghĩ tới, anh còn không có cùng Sơ Hạ chào hỏi, lại thật vô tình gặp được một người, con gái của Lưu Thiên Hành, đại tiểu thư nhà giàu Lưu Tịnh anh quen ở bữa cơm tối hôm trước.
Hàn Liệt biết Sơ Hạ nhìn thấy anh, nhưng anh phải mang Lưu Tịnh rời đi, anh dây dưa với Sơ Hạ Lưu Tịnh dây dưa anh, thân phận nhà giàu mới nổi của anh dễ dàng bị dỡ bỏ.
“Anh thường xuyên đến đây leo núi sao?”
Lưu Tịnh cười hỏi người đàn ông tuấn tú bên cạnh, thật ra thì đêm đó nhìn ra Hàn Liệt đối với cô không có hứng thú, Lưu Tịnh đã tuyệt vọng, nhưng hôm nay hai người ở điểm du lịch vô tình gặp được, Lưu Tịnh bỗng nhiên lại thấy được hy vọng, có lẽ đây chính là duyên phận của cô cùng Hàn Liệt.
Hàn Liệt trong lòng không yên, quay đầu nhìn một chút, Sơ Hạ cùng gia đình người nước ngoài đã đi vào chùa.
Thỉnh thoảng.” Hàn Liệt cầm lấy điện thoại ra, tùy tiện mở wechat, hướng Lưu Tịnh nói xin lỗi: ” Xin lỗi, tôi phải trở về công ty một chuyến, Lưu tiểu thư đi dạo một mình nhé.”
Lưu Tịnh duy trì nụ cười: ” Được.”
Hàn Liệt xoay người đi trở về, trực tiếp đi bãi đậu xe.
Lưu Tịnh nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông, nhíu mày lại.
Đầu tiên là nhiệt tình đề cử cô đi leo ngọn núi bên cạnh, bây giờ lại không chút do dự bỏ lại mình cô rời đi, Hàn Liệt rốt cuộc là có ý gì?
—
Sơ Hạ cùng mọi người ở trong chùa đi dạo hơn một giờ, hơn mười một giờ mới đi ra, chuẩn bị trở về nội thành ăn cơm.
Bên ngoài điểm du lịch có trạm dừng chân của xe chuyên đưa đón du khách, Sơ Hạ vừa muốn đón xe, một chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở ngay trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống, Hàn Liệt ngồi ở chỗ tài xế nghiêng đầu hướng cô cười: “Trở về nội thành à? Vừa lúc tôi cũng phải đi về, chở mọi người một đoạn luôn.”
Sơ Hạ theo bản năng nhìn về chỗ ngồi phía sau anh.
Trống không, không có ai.
“Không cần, tôi đã gọi xe rồi.”Sơ Hạ khách khí nói.
Hàn Liệt không tin: “Điện thoại di động mới vừa lấy ra, lừa gạt ai đó, bớt nói nhảm đi, lên xe.”
Nói xong, Hàn Liệt hướng vợ chồng Anderson vẫy tay một cái, tự giới thiệu nói anh là bạn trai của Sơ Hạ, hôm nay đặc biệt tới làm tài xế cho bạn gái.
Mấy câu tiếng Anh này cũng không khó, phát âm của Hàn Liệt không ngờ lại rõ ràng tiêu chuẩn.
Hàn Liệt dáng dấp đẹp trai, còn không biết xấu hổ, cười hết sức tự nhiên, tựa như anh thật sự là bạn trai của Sơ Hạ, thân phận nhà giàu mới nổi cũng khiến cho trên người Hàn Liệt có thừa mùi vị đàn ông thành công.
Vợ chồng Anderson nhìn ra, Hàn Liệt là một người bạn trai rất soái lại có mị lực.
Bà Anderson là người đầu tiên hướng Soha bày tỏ sự thưởng thức của mình với Hàn Liệt, khen ngợi Sơ Hạ thật tinh mắt, hai người rất xứng đôi.
Sơ Hạ không muốn giải thích quá nhiều làm hỏng tâm tình tốt của vợ chồng Anderson
Dưới tình huống này, cô chỉ có thể phối hợp với màn diễn của Hàn Liệt.
Ghế sau vừa đủ cho một nhà Anderson ngồi, Sơ Hạ ngồi vào chỗ kế bên người lái.
Mọi người thắt chặt dây an toàn, xe Mercedes màu đen liền xuất phát.
Bà Anderson cảm thấy rất hứng thú đối với Hàn Liệt, sau khi lên xe liền cùng Hàn Liệt hàn huyên, hỏi anh làm việc gì, hôm nay không cần đi làm sao?
Sơ Hạ đang muốn giúp bà Anderson phiên dịch sang tiếng trung, Hàn Liệt trực tiếp dùng tiếng Anh trò chuyện, ngữ điệu coi như lưu loát, chẳng qua là khoác lác lợi hại quá, lại còn nói anh là một luật sư.
Sơ Hạ trở thành người nghe, nghe Hàn Liệt vừa lái xe một bên khoác lác.
Bất quá, khẩu ngữ của Hàn Liệt lưu loát khiến cho Sơ Hạ cảm thấy bất ngờ.
Sơ Hạ cẩn thận nhớ lại hiểu biết trước đấy của cô đối với Hàn Liệt, chợt phát hiện ra cô gần như không biết gì về Hàn Liệt hết, học kỳ sau lớp mười hai, Hàn Liệt vẫn luôn không nóng không lạnh theo đuổi cô hai tháng, thời gian đó hai người trò chuyện wechat nhiều nhất cũng là về chú chó trà sữa, không có tán gẫu qua bất kỳ chuyện gì về gia đình của nhau. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Sơ Hạ cùng Hàn Liệt mới lén lút yêu hơn một tháng, liền bị mẹ phát hiện sau đó nhanh chóng chấm dứt.
Hơn một tháng ngắn ngủi kia, ngoại trừ bề ngoài của Hàn Liệt và một phần tính cách của anh thể hiện ra trước mặt cô, những thứ khác, Sơ Hạ chỉ biết là Hàn Liệt chưa tốt nghiệp cao trung đã thôi học, biết anh sẽ pha trà sữa ngon, biết anh thích sạch sẽ thích trồng cây, phần còn lại, cô hoàn toàn không biết gì nữa cả.
Bây giờ, cô thấy qua anh vẽ phác họa, lại nghe được tiếng Anh lưu loát của Anh.
Có lẽ, Hàn Liệt trước khi nghỉ học cao trung học tập cũng không tệ lắm? Sau khi trải qua việc đền bù di dời làm thay đổi cuộc sống, Hàn Liệt đã tự học tiếng Anh?
“Nghĩ gì vậy?”
Hàn Liệt đột nhiên mở miệng nói tiếng Trung kéo suy nghĩ của Sơ Hạ trở về.
Sơ Hạ nhìn anh một chút, nói: “Khẩu ngữ của anh không tệ.”
Hàn Liệt cười: “Đó là đương nhiên, từ nhỏ đến lớn tôi đều làm đại biểu tiếng Anh của lớp, nếu như tôi không có nghỉ học, cũng có thể thi đậu trường của em.”
Anh chém gió tự nhiên như vậy, Sơ Hạ cũng khó mà phân biệt là thật hay giả.
Đèn đỏ ở phía trước, Hàn Liệt dừng lại ở phía sau đoàn xe đang bị kẹt, hướng Sơ Hạ nháy mắt: “Bọn họ mời tôi buổi trưa cùng nhau ăn cơm, tôi đã đồng ý.”
Sơ Hạ cau mày, cô vậy mà bỏ sót đoạn đối thoại này?
“Uống hớp nước”.
Hàn Liệt đưa một chai nước suối tới.
Sơ Hạ trong túi xách có nước, nhận lấy hỏi nhà Anderson có cần hay không.
Dennis nhận lấy.
Bà Anderson lại hướng Sơ Hạ khen Hàn Liệt, khen Hàn Liệt dáng dấp quá đẹp trai, nói nam nhân cao lớn như vậy ở Trung Quốc không phải rất thường gặp.
Hàn Liệt không chút nào khiêm tốn cười.
Sơ Hạ không biết nên nói cái gì, nước ngoài không thịnh hành cố ý chê bai người bên cạnh đang tiếp nhận sự tán dương, nhưng để cho cô cô đi theo khen Hàn Liệt Liệt cô cũng không muốn để cho Hàn Liệt càng đắc ý.
Dennis đột nhiên nhìn Sơ Hạ nói: “Cô thật giống như cũng không thích bạn trai của cô vậy.”
Nụ cười nơi khóe miệng Hàn Liệt cuối cùng cứng lại.
Sơ Hạ cười, hỏi bé trai: “Tại sao lại nói như vậy?”
Dennis có đôi mắt rất giỏi quan sát: “Thứ nhất, sau khi lên xe đều là chú ấy chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không nhìn lại chú ấy. Thứ hai, lúc chú ấy đưa nước cho cô, cô rất cẩn thận không có chạm vào tay của chú, thứ ba, nếu như cô thật sự yêu chú, chú đến đón cô, cô nhất định rất cảm động, sau khi lên xe sẽ tặng chú ấy một nụ hôn nồng cháy.
Sơ Hạ thật không nghĩ tới một đứa bé trai có thể nhìn ra nhiều như vậy.
Vợ chồng Anderson hình như cuối cùng cũng chú ý tới điều khác thường giữa Sơ Hạ cùng Hàn Liệt.
Hàn Liệt thoải mái giải thích, nói anh cùng Sơ Hạ là thông qua xem mắt do trưởng bối an bài mà quen biết mặc dù đã xác định quan hệ yêu đương, nhưng tình cảm còn chưa sâu sắc, anh còn đang tích cực biểu hiện, hy vọng sớm ngày hoàn toàn có được trái tim của Sơ Hạ.
Lần giải thích này, Hàn Liệt giãi bày một số chỗ còn nói lắp, vẫn là ông Anderson căn cứ ý nghĩa giúp anh chọn từ ngữ
Giải thích xong rồi, cả hai vợ chồng Anderson cũng bày tỏ đã hiểu.
Chuyên gia tình cảm nhỏ, tóc vàng mắt xanh Dennis lần nữa lên tiếng: “Cháu cảm thấy rất khó khăn đấy ạ.”
Hàn Liệt nghiêm túc hỏi: “Tại sao?”
Dennis: “Tiếng Anh của chú kém quá.”
Hàn Liệt, ông Anderson, bà Anderson đều nở nụ cười.
Sơ Hạ cũng không nhịn được nhìn về phía bên kia ngoài cửa sổ.
Cũng may, sau khi hiểu Sơ Hạ vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận Hàn Liệt, bà Anderson không còn điên cuồng khen ngợi Hàn Liệt nữa, bắt đầu hướng ngược lại tán dương Sơ Hạ, khích lệ Hàn Liệt tiếp tục cố gắng.
Nhiều người trò chuyện náo nhiệt, bất tri bất giác xe đã chạy đến hầm gửi xe của nhà hàng.
Nhà hàng này là Sơ Hạ đề cử cho vợ chồng Anderson sau khi cẩn thận lựa chọn, đồ ăn bản xứ ở nhà hàng này là số 1 ở nội thành Du thành.
Sơ Hạ đã đặt trước là bàn ở giữa cho bốn đến sáu người, vừa vặn tiện nghi Hàn Liệt.
Lúc gọi thức ăn Hàn Liệt đề nghị để anh làm chủ, các loại món ăn đặc trưng anh đều gọi hết.
Vợ chồng Anderson cho là là Hàn Liệt muốn ở trước mặt Sơ Hạ thể hiện thực lực kinh tế của anh, liền không có khăng khăng nói do bọn họ mời.
Hàn Liệt không hổ đã từng làm một anh trai trà sữa, rất biết chiêu đãi khách, trên bàn cơm anh hoàn toàn tranh việc của Sơ Hạ khiến cho gia đình Anderson hưởng thụ một bữa trưa ngon miệng và vui vẻ.
Buổi chiều nhà Anderson ở lại khách sạn nghỉ ngơi, Hàn Liệt lái xe đem bọn họ đưa đến khách sạn, Sơ Hạ còn muốn xuống xe, ông Anderson giữ cô lại.
Đưa mắt nhìn người một nhà tiến vào, Hàn Liệt rốt cuộc thu hồi nụ cười, hướng Sơ Hạ giải thích: “Cô gái đó là đối tượng hẹn hò trước kia của anh, anh đối với cô ta không có hứng thú, nhưng mà người thân giới thiệu, hôm nay vô tình gặp được, anh cũng không thể không cho người ta một chút mặt mũi, cùng cô ta đi dạo mấy phút liền xuống núi, em đừng hiểu lầm.”
Sơ Hạ nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi hiểu lầm cái gì?”
Sơ Hạ có một đôi mắt trong veo yên tĩnh, lần đầu tiên Hàn Liệt thấy cô, trong mắt cô như một dòng suối chảy tĩnh lặng, không buồn không lo, cũng không có quá nhiều ưu tư.
Bây giờ, cô lại dùng loại ánh mắt này nhìn anh.
Hàn Liệt khoác tay trái nắm chặt đặt lên trên vô lăng, cười, nhìn cô nói: “Hiểu lầm tôi vừa muốn theo đuổi em, lại cùng người khác dây dưa không rõ.”
Sơ Hạ rũ lông mi xuống qua mấy giây, cô một bên tháo giây an toàn vừa nói: “Tôi không nghĩ như vậy.”
Yết hầu Hàn Liệt lên xuống, nghiêng người bắt lấy cổ tay của cô: “Không nghĩ như thế nào? Không hiểu lầm tôi qua bên kia là muốn theo đuổi em hay là không có hiểu lầm tôi có người khác?”
Bình luận truyện