Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 31: 31: Giữ Khoảng Cách




Chiếc rèm không đóng lại giờ đây cản không được ánh sáng buổi sớm hắt lên sô pha, phơi rõ hình ảnh của hai người đang nằm gần lấy nhau không chút kẽ hở.
Người con trai mảnh mai gần như nằm sấp trên khuôn ngực trần của người đàn ông có bời vai rộng và rắn chắc.
Da thịt kề sát, hơi ấm hoà quyện.
Ánh nắng đổ lên gương mặt Phan Trí Nguyên, cậu hơi nhăn mặt dụi đầu vào lồng ngực của Nam Thành, hắn cũng chưa tỉnh hẳn, nhưng tay theo thói quen vẫn đưa lên xoa xoa nhẹ tóc cậu.
Trí Nguyên yên lặng ngủ thêm một lúc, sau đó đôi mi nặng nề của cậu chậm rãi mở.

Cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của ai đó, khi mà bao nhiêu lâu nay cậu chỉ ngủ một mình làm cho cậu bất ngờ tới tỉnh táo.
Cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn cho thật rõ gương mặt của người kia.

Khi thấy thân trên của cả hai đều không mặc quần áo, cậu vừa giận vừa xấu hổ đỏ mặt, bối rối tới líu cả lưỡi.
Đến lúc nói được rồi cậu mới gào lên, tay cầm lấy gối ném vào mặt hắn.
"Trương Nam Thành! Anh dậy chưa!"
Trương Nam Thành bị đập cho tỉnh, hắn nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, thấy cậu thì nở nụ cười, "Chào buổi sáng cục cưng."
"Chào cái...!cái..." Trí Nguyên nghẹn lời, sau đó chỉ sang hắn và cậu, "Hôm qua chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta..."
Trên bàn là chai rượu vẫn còn một nửa chưa đậy nắp, ly rượu nằm lăn lóc ở một bên, chăn và áo thì rơi lung tung đầy đất.
Cậu thật sự không nhớ ra nổi.
Trương Nam Thành bị mắng, lại còn nhìn gương mặt giận dữ của cậu nhưng hắn chẳng có một chút lo lắng nào, trái lại còn cười cười gợi đòn làm cho cậu càng thêm bực, hai tai cậu đỏ lên như sắp rỉ máu, lớn giọng run run hỏi.
"Tôi hỏi là có chuyện gì xảy ra mà?"
"Không có gì cả."
"Không có gì?" Trí Nguyên hơi ngẩn ra.
Nhìn vẻ mặt này, bỗng dưng Nam Thành lại phì cười, hắn ngồi dậy nghiêng đầu nhìn cậu, "Sao trông em có vẻ thất vọng vậy?"
"Thất vọng cái gì!" Gương mặt của Trí Nguyên đỏ bừng, cậu lại lắp bắp, "Anh...!anh, anh giải thích rõ đi..."
Nam Thành từ tốn giải thích, "Hôm qua chúng ta uống rượu cho ấm người, nhưng quá chén, hơi nóng nên cởi áo sau đó ngủ quên, chỉ có vậy."
"Chỉ có vậy?" Trí Nguyên nâng tông giọng.
"Em muốn có thêm gì nào?"

"Tôi chỉ muốn xác nhận thôi!"
Có lẽ là không có gì thật, cậu không nhớ gì cả, nhưng ngoài việc hơi khó chịu sau khi uống rượu ra thì trên người không có chỗ nào không thoải mái.

Cậu lúng túng đứng dậy, lấy cho hắn bàn chải đánh răng lần trước rồi nhường hắn phòng vệ sinh, bởi vì dùng nhà vệ sinh sau sẽ ẩm ướt khó chịu.
Lúc cậu đánh răng rửa mặt xong thì chợt ngửi thấy mùi hương thơm ngọt toả ra, cậu nhanh chân đi vào bếp, Nam Thành đã múc xong một bát đưa về phía cậu, "Mau mau lại ăn đi Nguyên Nguyên, giải rượu."
"...!cảm ơn."
Là canh rau củ, uống một bát thật sự tỉnh cả người.
Mà quan trọng nhất là Nam Thành nấu ăn ngon quá, hai lần rồi nhưng chẳng có lần nào là có thể chê, ngoại trừ lần lừa cậu.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Trí Nguyên phải tới công ty để bàn về chuyện casting và sắp xếp các lịch trình sẽ nhận, Nam Thành thì phải về công ty để giải quyết những chuyện còn dang dở.
Có vẻ như đã có điện lại, Trí Nguyên kiểm tra các thiết bị điện, cắm sạc đèn tích điện rồi cùng Nam Thành rời khỏi chung cư.

"Thuận đường, để anh đưa em đi nhé?"
"Không cần đâu."
Hôm qua là đủ rồi, sao cậu còn tiếp tục dây dưa với hắn nữa.
Trương Nam Thành hơi nhướn mày vì chưa hiểu, Trí Nguyên xốc balo lại balo của mình trên vai, "Quản lý sẽ tới đón tôi, không phiền tới anh đâu, anh nhanh chóng tới công ty đi."
"Vậy..."
"Sau này cũng không phiền tới anh, chúng ta nếu không có chuyện gì quan trọng thì...!đừng gặp nhau...!nhiều nữa."
Nam Thành biết rõ nếu hắn cứ mãi làm phiền cậu thì hiệu quả sẽ đi ngược lại với những gì hắn mong muốn, hơn nữa hôm qua cũng là hắn lừa cậu, hắn muốn gì cũng được rồi, vẫn nên biết tiết chế.

Dẫu sao hắn cũng đã nghe rõ tâm tư của Nguyên Nguyên, chầm chậm một chút cũng không sao, vì chắc chắn hắn vẫn sẽ đưa cậu về bên mình.
Nhưng những hình ảnh tối qua vẫn khiến hắn khó chịu, hôm qua chưa có cơ hội thuận lợi, nếu không làm rõ hắn sẽ ôm cơn giận mãi mãi mất.
"Vậy em có thể nói cho anh biết mối quan hệ thật sự của em với diễn viên Lâm Bảo là gì không?"
Trí Nguyên tròn mắt ngẩng đầu nhìn hắn, cậu thành thật bảo, "Chỉ là tiền bối hậu bối trong nghề thôi."
"Hôm qua hai người..."
"Tiền bối tới tận nơi để mời tôi đi ăn, không thể từ chối được."

"Anh để ý thấy cậu ta thường hay tỏ ra quan tâm em, lần Dương Minh nằm viện cũng xuất hiện với em.

Không phải là...?"
"Tiền bối quá tốt bụng thôi..."
Nói tới đây, tim của Trí Nguyên lại đập hơi nhanh, bởi vì cảm giác như Nam Thành đang làm nũng với cậu vậy, tuy biết cậu chẳng có việc gì phải giải thích cặn kẽ cho hắn, nhưng cậu chỉ không muốn hắn hiểu lầm.

Có thể vì cậu không muốn mang tiếng oan, cũng không muốn...!hắn buồn.
Bởi vì trước đây cũng như thế, nhà trường cấm học sinh yêu sớm vậy nên giáo viên chủ nhiệm và thầy giám thị quản lý rất gắt gao, cậu và Nam Thành có bên nhau cũng không thể công khai rầm rộ khẳng định chủ quyền được.
Vì vậy mà có nhiều lần cả hai phải nhìn người yêu của mình bị người khác tỏ tình.
Trong lớp khi đó có một bạn nam người Bắc có giọng nói rất ấm, thành tích không tệ lại còn đẹp trai, Trí Nguyên thì vẫn giống bây giờ, vẫn có vẻ ngoài đẹp đẽ xen chút tinh nghịch làm người ta phải thương, tuy cậu là cá biệt khiến thầy cô đau đầu, trong mắt của người này mọi hành động của cậu đều rất đáng yêu.
Nhưng người này lại là đối thủ của Nam Thành, tuy ngoài mặt luôn cười cười nói nói, thật ra vẫn luôn âm thầm cạnh tranh với hắn.
Trương Nam Thành thì không để ý, bởi vì hắn không quá quan tâm tới những cái danh vô thực.

Cho đến khi hắn thấy người này có hành động kì lạ với người yêu của hắn, hắn mới bắt đầu để ý và ghét tên khốn này ra mặt.
Đối với kẻ địch, đàn ông lúc nào cũng đánh hơi được rất nhanh, rõ ràng hắn trông thấy tên kia hay nhìn ngắm công khai Trí Nguyên, còn tranh với hắn chăm sóc cậu.

Điển hình là năm ấy khi tên kia đã hoàn thành xong cú ném bóng của mình, hắn thì đang cầm bóng chuẩn bị thực hiện cú ném thì phát hiện cậu ta cầm chai nước đi tới ngồi bên cạnh Trí Nguyên.
Hàm của Nam Thành cắn chặt, xoay đầu ném cú ba điểm vào rổ.
Trí Nguyên không suy nghĩ nhiều, là bạn cùng lớp đưa nước nên cậu nhận, thế nhưng chỉ vừa mới vặn nắp chai, còn chưa đưa lên miệng uống thì đã bị Nam Thành đi lại đoạt lấy.

Cậu và cậu bạn kia ngạc nhiên nhìn hắn ngửa cổ uống sạch cả chai, sau đó hắn vặn mở nắp một chai khác đưa cho Trí Nguyên, dặn cậu đừng chạm vào nắp.
Cậu bạn người Bắc có hơi bực, "Nam Thành, đấy là nước tôi cho Nguyên Nguyên mà? Cậu có hơi lỗ mảng rồi đấy."
"Vậy ư? Tôi không nghĩ thế đâu?" Nam Thành ngại tay mình bẩn nên không chạm vào Nguyên Nguyên, chỉ nhìn sang cậu ra hiệu cho cậu mau uống nước của mình.

Ánh mắt hắn lúc này khá đáng sợ làm cho Nguyên Nguyên vội vàng uống nước.

Nhìn cái miệng nhỏ kia ngoan ngoãn uống nước hắn đưa, Nam Thành hài lòng nhìn sang bạn học người Bắc, "Không cần phiền cậu vậy đâu."
"Tôi lại thấy không phiền, Nguyên Nguyên là bạn cùng lớp của cả hai chúng ta, tôi đưa nước hay cậu đưa nước thì cậu quyết định được sao?" Cậu bạn người Bắc bật cười.
"Phải, tôi không quyết định được, nhưng Nguyên Nguyên thì có." Nam Thành nhìn sang Trí Nguyên, cậu cũng không cần hắn nói nhiều, nghĩ người yêu đưa nước cho mình là chuyện đương nhiên nên cậu gật đầu, "Không cần phiền cậu đâu Quang Khải, Nam Thành đưa nước cho tớ rồi."
Quang Khải hơi không vui nhưng không dám tỏ rõ ý xấu nào để Trí Nguyên nhận ra, cậu ta chỉ bảo mình biết rồi sau đó đi trước.

Trí Nguyên thì chẳng nhận ra được điều gì, cậu chỉ quan sát, thấy không ai chú ý thì ôm chặt lấy Nam Thành làm nũng.
"Nguyên Nguyên, người anh bẩn." Cơn giận đang hừng hực của Nam Thành lập tức biến mất đi hết, hắn chợt bật cười.
Nguyên Nguyên đáng yêu của hắn lại ngẩng đầu, nhóc tinh nghịch này nhìn hắn với đôi mắt to tròn đen nhánh rồi cong miệng, "Không bẩn."
Mãi sau này cậu mới biết là khi đó hắn ghen, lúc đó cũng đã muộn rồi, bởi vì Quang Khải đã tỏ tình với cậu trong một bữa tiệc sinh nhật.

Sinh nhật của bản thân Quang Khải mời rất nhiều bạn bè trong lớp, dường như ai cũng nhận được thiệp.
Ngoại trừ mỗi Nam Thành.
Nhưng dẫu sao Quang Khải cũng đã mời nên Trí Nguyên quyết định chỉ tới một lát rồi về dỗ người yêu đang hậm hực kia.
Có điều lúc tiệc đang diễn ra thì cậu mắc tè nên chạy đi tìm nhà vệ sinh, khi trở về sảnh thì bắt gặp Quang Khải.

Cậu ta chặn đường cậu, hỏi thẳng cậu thích Nam Thành phải không?
Trí Nguyên chỉ không muốn ảnh hưởng tới thành tích của Nam Thành ở trường nên mới che giấu, còn ở đây chỉ có hai người, cậu chẳng có gì phải sợ.

Cậu cũng chưa bao giờ có ý định nói dối về xu hướng tính dục của mình, chỉ là cậu không khoe khoang, ai biết thì biết thôi.
"Phải, tớ thích Nam Thành, rất thích."
Đôi mắt của Quang Khải tối đi, hỏi có phải hai người đang ở bên nhau không làm nụ cười của cậu tắt ngúm, cậu cảm thấy có cái gì đó sai ở đây.

Tuy vậy Trí Nguyên vẫn nghĩ cậu ấy là bạn trong lớp, chắc chắn không phải là loại người sẽ đi mách lẻo nên thẳng thắn thừa nhận.
Sau đó đột nhiên cậu ta lại giận dữ khác hẳn thường ngày, giữ chặt lấy vai cậu ép vào tường bảo cậu đừng để Nam Thành lừa, nói Nam Thành của cậu rất đào hoa và qua lại với nhiều người, chẳng là hạng tốt đẹp gì.

Trí Nguyên cau mày vì giận, cậu còn định phản bác thì cậu ta bảo thích cậu rồi muốn cưỡng hôn cậu.
Trương Nam Thành lúc này bỗng dưng xuất hiện, hắn còn chưa kịp xông lại thì Phan Trí Nguyên đã đạp ngã cậu ta ra đất, giận dữ trợn mắt, "Nể tình hôm nay sinh nhật của cậu nên tôi sẽ không ra tay, nhưng nếu cậu dám nói xấu bạn trai của ông đây một lần nữa thì cậu chết với tôi! Ông đây 1 đấu 6 còn được, chỉ nằm dưới thân Trương Nam Thành thôi có biết không!"
Trương Nam Thành sững sờ sau đó bật cười lớn, hắn cũng đi lại kéo lấy cậu ôm vào lòng, rồi xoay đầu trừng mắt nhìn Quang Khải.
"Tên khốn chết tiệt! Mày dám cưỡng hôn bạn trai của tao?"

Sau đó hai tên kia còn định làm loạn một trận, may là Trí Nguyên cản được Nam Thành rồi cùng hắn bỏ về trước.

Lúc đó cậu mới hiểu những hành động kì lạ và những ấm ức Nam Thành đã phải chịu.
Cậu đau lòng ôm ôm Nam Thành, hôn hôn lên má hắn, hắn bảo cậu phải bồi thường cho hắn, Nguyên Nguyên không ngần ngại kéo hắn về nhà, cởi sạch quần áo trèo lên người hắn.
Đấy cũng chẳng phải chuyện duy nhất nên Trí Nguyên đã hình thành thói quen giải thích với Nam Thành, bởi vì cậu không muốn chuyện làm tổn thương hắn xảy ra nữa.

Hai người yên lặng đứng nhìn nhau không nói gì một lúc, cho đến khi xe của quản lý Trần tới, Nam Thành mỉm cười dặn dò, "Em đi làm đi, giữ liên lạc với anh nhé?"
Trí Nguyên không đáp lời, cậu chỉ xoay người trèo lên xe, sau đó nghĩ gì lại xoay người vẫy tay rồi đóng cửa xe lại.

Nam Thành khẽ cười, hắn cũng vẫy tay rồi lên xe đến công ty, những ngày hôm nay trợ lý gào thét với hắn quá nhiều rồi.
Quản lý Trần là người ngạc nhiên nhất, có Nam Thành ở đó nên anh không tiện hỏi, chờ cho xe ra đường lớn anh mới cất lời đầy ngạc nhiên với Nguyên Nguyên, "Đó là tổng giám đốc Nam Thành mà? Sao lại ở dưới nhà em vào sáng sớm vậy?"
"Anh đoán xem..." Trí Nguyên nhỏ giọng tựa đầu vào cửa kính.
"Đêm qua hai người ngủ cùng nhau hả?"
Gương mặt của Trí Nguyên đỏ lên.
"Ý anh là ngủ cùng một nhà, cùng một chỗ, một địa điểm, không phải ý kia."
Gương mặt của Trí Nguyên bớt đỏ.
"Cũng có thể xem là vậy." Gay đâu phải tràn lan, có lẽ quản lý Trần sẽ không nghĩ cậu và Trương tổng có cái gì đó khác bình thường đâu nhỉ? Hai người đàn ông ngủ nhờ nhà nhau thì có gì quá kì lạ đâu?
"Anh không nghĩ mối quan hệ của hai người tốt như vậy đấy!"
"...!trước đây, em và giám đốc Thành cùng với Dương Minh là bạn học cũ."
"Thật sao!? Bảo sao anh ta lại đầu tư phim cho em mạnh như thế! Nhưng sao hai người lại tỏ ra không quen biết nhau? Nói đúng hơn là sao em lại tỏ ra không quen biết Trương tổng? Anh thấy anh ta thật lòng muốn xem em diễn xuất nhiều hơn đấy!"
Trí Nguyên mím môi, "Mối quan hệ của cả hai trở nên không tốt vì em."
"...! có lẽ em nghĩ nhiều rồi, anh thấy tổng giám đốc Trương khá quan tâm đến em mà? Anh sợ em lo lắng nhiều nên không nói, thật ra trước đây tìm kịch bản cho em khá khó, nhưng sau đó kịch bản lại về đều đều, anh có ngầm đi tìm hiểu thì vô tình phát hiện ra một chuyện.

Anh còn nghĩ là đồn nhảm nhưng bây giờ thì anh tin rồi."
"Chuyện gì?" Trí Nguyên chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt hơi dò xét.
"Là người của Trương tổng đã nói chuyện với bên sản xuất phim để tiến cử em đấy! Hai người làm hoà rồi có phải không?"
Choáng váng.
Trí Nguyên còn chưa kịp chuẩn bị đã đón nhận thông tin này, cậu mở bừng mắt rồi sững sờ nói không ra thành lời..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện