Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 46: Renewie



Phan Trí Nguyên có một hợp đồng lớn, cậu sẽ là nhà đại diện cho một nhãn hiệu nước hoa mới nổi. Đại diện công ty và quản lý Trần đã xem xét mức độ quan tâm và đánh giá dành cho sản phẩm này của công chúng và cảm thấy nó khá ổn, cũng rất phù hợp với cậu.

Mùa xuân sau đông đang phát sóng và thu hút đông đảo sự quan tâm và yêu thích, quảng cáo kem hôm trước cũng đã được lên sóng truyền hình, dù Trí Nguyên chỉ tham gia quảng cáo một lần nhưng hãng kem này cũng đang được săn đón và tìm mua, phản hồi rất tích cực.

Nhãn hiệu nước hoa này cũng đang được yêu thích tuy nhiên vì mới phất lên nên không đủ kinh phí để tìm ngôi sao lớn, Phan Trí Nguyên cũng là diễn viên đang lên, catse lại không cao nên cả hai quyết định bắt tay với nhau.

Nhắc về những chuyện này, fanclub của cậu cũng đã được thành lập với số lượng thành viên đông đảo, công ty đã cho cậu tự quyết định tên fan của mình, đến giờ Trí Nguyên vẫn chưa nghĩ ra được.

Fans của cậu rất đáng yêu, họ giúp cậu thuê bảng quảng cáo trên các con đường ở thành phố để quảng bá phim ảnh, chạy quảng cáo trên các SNS, rạp chiếu phim và tàu điện ngầm, kêu gọi kéo lượt rating lên cao và tương tác sôi nổi trên bài đăng của cậu.

Đây là lần đầu tiên có nhiều fans như thế, Trí Nguyên cảm thấy rất vui, cậu tự dặn lòng sẽ chăm chỉ hơn nữa để đền đáp cho các fans của mình.

Hôm nay là ngày ký kết hợp đồng với bên đại diện nhãn hiệu nước hoa, cậu đi với quản lý tới một khách sạn lớn để ký hợp đồng và cùng bọn họ dùng bữa.

Buổi ký kết diễn ra êm đẹp, đại diện của bên nước hoa khá thoải mái và dễ nói chuyện, sau khi đạt được thỏa thuận, đôi bên lại quyết định ngày gặp mặt để bàn bạc kỹ hơn về việc sắp xếp lịch trình quay hình, cách quảng cáo và chụp ảnh.

Kết thúc, Trí Nguyên cùng anh quản lý trở về nhà nhanh để nghỉ ngơi.

Không ngờ lúc cửa thang máy mở ra, anh và cậu bất chợt trông thấy hai người đàn ông đang dán vào nhau hôn môi nồng nhiệt, họ còn không kiêng nể người ngoài mà sờ soạn thân thể nhau trong thang máy, Trí Nguyên tròn mắt nhìn, còn trợ lý Trần giật mình ho khan.

Thấy thang máy ting một tiếng mở ra, bên ngoài còn có động tĩnh nên hai người kia mới tách khỏi nhau. Có điều bốn người vừa mới chạm mặt, đôi mắt của Trí Nguyên liền vụt mở to.

Lâm Bảo trước mắt cậu cũng sửng sốt mở bừng mắt, anh nhìn chằm chằm vào cậu như để xác thật xem rốt cuộc mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng Trí Nguyên không để cho anh cơ hội đó, cậu không muốn xen vào chuyện tốt của người khác nên chủ động cất lời, giọng nói bình tĩnh.

“Đây là thang máy đi lên phải không ạ?”

Lâm Bảo nghẹn lời, anh gần như mất đi khả năng ngôn ngữ của mình khi nhận ra người này thật sự là Phan Trí Nguyên, người mà anh đang theo đuổi.

Vậy mà anh đang làm gì thế này, anh đang ôm hôn người khác. Tuy quan điểm của anh rất rõ ràng, chuyện tìn.h dục như ăn cơm uống nước, đều là nhu cầu của con người nên anh khá thoải mái, hơn hết là anh vẫn còn đang độc thân, tuy nhiên, khi người mà anh theo đuổi phát hiện anh lại cảm thấy chột dạ và khó chịu vô cùng.

Anh không muốn để cho cậu hiểu lầm tai hại, ít nhất anh cũng muốn nói chuyện với cậu.

Thấy Lâm Bảo không đáp lời, Trí Nguyên định cùng quản lý Trần sang thang máy bên cạnh, không ngờ Lâm Bảo lại bỏ mặc người kia mà tiến ra kéo tay cậu đi mất.

Phan Trí Nguyên hốt hoảng, cậu cố gắng vùng ra, xoay đầu nhìn quản lý Trần cũng đang chưa hiểu chuyện.

“Anh Lâm Bảo, chúng ta đi đâu vậy? Em phải đi về cùng quản lý rồi.”

Lâm Bảo kéo cậu ra một nơi vắng người, anh vội đi vào vấn đề ngay, “Nguyên Nguyên, em nghe anh giải thích.”

“Anh đâu cần phải giải thích...”

“Vậy em sẽ không hiểu lầm anh sao?”

“Sao em lại hiểu lầm? Đó là lựa chọn và nhu cầu của anh, người ngoài như em không có quyền ý kiến. Em tôn trọng điều đó, anh không cần phải lo lắng em nghĩ xấu về anh đâu.” Trí Nguyên đáp lời ngay.

“Phải, em nói đúng, đấy chỉ là nhu cầu của anh, anh chỉ nghĩ đơn giản là mình vẫn đang độc thân nên tư tưởng về tì.nh dục của anh khá thoáng. Nhưng mong em tin là anh và cậu ta không có chút tình cảm nào cả, anh hứa, sau khi chúng ta ở bên nhau anh sẽ không qua lại với ai nữa!” Lâm Bảo rối rắm nói thêm.

Thật ra Trí Nguyên không nghĩ nhiều đến như thế, cậu thật lòng tôn trọng và biết mình không có quyền lên tiếng và cậu chưa từng có ý định đó. Hơn nữa Lâm Bảo đang là một người đàn ông độc thân, đó là sự lựa chọn của anh, cậu không có quyền cấm cản. Điều cậu phiền lòng nhất cũng chính là điều anh vừa mới đề cập đến.

“Anh đừng lo lắng, em không nghĩ nhiều.”

“Thật không?” Lâm Bảo nâng cao giọng, cảm thấy có chút may mắn, có chút nhẹ nhõm.

“Đương nhiên là thật.” Trí Nguyên gật đầu.

Ngay lập tức cậu được Lâm Bảo ôm chầm lấy, anh nở một nụ cười, “May mắn quá, xin lỗi em, anh hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có thể em chỉ cần nói với anh một lời thôi, từ giờ anh sẽ không ra ngoài làm chuyện này nữa.”

“Anh Lâm Bảo, anh đừng hành xử như vậy, chúng ta có là gì của nhau đâu?” Trí Nguyên bối rối, cậu cất lời khiến cho Lâm Bảo sững sờ, bị cậu đẩy ra cũng không còn sức giữ lại.

Anh nhìn nét mặt nghiêm túc đan xen hối lỗi của cậu, lắng nghe cậu nói, “Em và anh không phải là người yêu, anh không cần bận tâm về em đến thế. Hơn nữa, em cũng đã định nói về chuyện theo đuổi này và gửi cho anh lời xin lỗi.”

“Không, Trí Nguyên, em nói gì vậy? Chẳng phải là em nói không để tâm sao?” Lâm Bảo như vừa mới rơi từ thiên đường xuống mặt đất, anh hoảng loạn giữ chặt lấy vai cậu, “Sao em lại xin lỗi anh? Người xin lỗi phải là anh mới đúng, là anh sai, anh đang theo đuổi em mà lại không biết tiết chế bản thân. Anh sai, là anh sai mà!”

Phan Trí Nguyên yên lặng đôi chút để cho Lâm Bảo bình tĩnh lại, cậu thở ra một hơi nhẹ nhàng tách tay của anh ra khỏi vai mình, “Tiền bối, anh đừng như vậy, em đã muốn nói điều này từ lâu rồi chứ không phải là hôm nay. Đồng ý cùng anh đi coffee cũng là để nói chuyện này.”

“Sao?”

“Mong anh đừng theo đuổi em nữa, em không thích anh được, tình cảm đáng quý đó, em không biết cách đáp lại, xin lỗi anh. Hôm đó đồng ý cũng là em sai rồi, xin lỗi vì đã đồng ý, xin lỗi vì đã làm phí hoài thời gian của tiền bối, thành thật xin lỗi.” Trí Nguyên cúi đầu.

“Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên!” Lâm Bảo giận dữ hơn, anh bóp chặt vai áp cậu vào tường còn đôi mắt thì long sòng sọc doạ cậu sợ hãi, “Em không được như vậy! Là vì anh hôn người khác có đúng không? Em không thể vì điều đó mà từ chối anh được, anh thích em lâu rồi, anh theo đuổi em nhiều như thế và cũng lâu như thế rồi!”

“Tiền bối! Tình cảm không thể ép buộc!”

“Hay là vì em còn yêu tên Trương Nam Thành kia? Đừng tưởng là anh không biết! Vì ánh mắt em nhìn thằng nhãi đó khiến anh phát điên lên được! Nguyên Nguyên, em tỉnh táo lại đi, hắn ta có vợ rồi, hai người chia tay rồi! Người phù hợp nhất với em bây giờ là anh! Nếu em đồng ý thì anh sẽ từ bỏ hết, anh sẽ không ra ngoài làm loại chuyện này, mãi mãi chỉ có em! Nhưng bây giờ anh đang độc thân, anh chỉ vô ý, em không thể vì chuyện này mà từ chối anh. Anh thích em lâu như vậy rồi, điều đó không công bằng với anh, Nguyên Nguyên!”

“Tiền bối, mong anh buông em ra.”

“Tên Trương Nam Thành có gì tốt? Em nghĩ hắn ta không như anh sao? Thằng công nào mà chẳng như thế? Làm với đàn ông thì không có thai mà, chẳng cần chịu trách nhiệm. Thằng nhóc đó giàu như vậy, lại còn có vợ, sao em chắc nó không giống anh, không lên giường với ai khác ngoài em? Mẹ kiếp đã là gay còn đi lấy vợ! Có khi còn hơn cả anh, nam nữ không tha! Tại sao em lại đâm đầu vào nó? Có khi bây giờ nó cũng đang——”

“Câm miệng!”

Phan Trí Nguyên hất tay của Lâm Bảo ra khỏi người mình, ánh mắt cậu chứa đầy giận dữ còn bàn tay thì nắm chặt ngăn mình không vung nắm đấm với anh ta.

Anh ta trách cậu cũng được vì cậu đáng bị như thế, nhưng anh ta không thể động tới Nam Thành, người vì cậu mà chịu tổn thương suốt 6 năm qua, người luôn yêu thương và chờ đợi cậu, thậm chí đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể ở bên bù đắp.

Cậu cũng không muốn xích mích với Lâm Bảo, dẫu sao cậu cũng là người sai trước và anh đã luôn đối xử với cậu rất tốt. Cậu không nói thêm gì nữa, cúi đầu chào anh rồi cùng quản lý của mình rời khỏi.

Lâm Bảo như muốn phát điên lên được, vừa rồi anh nóng giận quá nên nói năng không suy nghĩ. Anh xoa loạn tóc mình rồi đạp mạnh vào tường, tuy những lời anh nói là do nóng giận nhưng mà riêng một điều anh vẫn thấy mình không sai.

Trương Nam Thành có vợ rồi và Trí Nguyên không thể đâm đầu vào người đó được! Có lẽ Trí Nguyên giận anh chuyện hôm nay, đợi bản thân bình tĩnh lại rồi, nhất định anh sẽ đến nói chuyện với cậu, dỗ ngọt cậu, không thể có chuyện cậu cấm anh theo đuổi dễ dàng như vậy được.

Không công bằng.

Hỏi Trí Nguyên có sốc không? Đương nhiên cậu sẽ hơi sốc vì người theo đuổi mình ở đằng sau lại ôm hôn người khác, nếu như thích anh có lẽ cậu sẽ không chấp nhận nổi. Nhưng đứng ở vị trí là một người không có tình cảm và đã từng làm phí hoài tâm tư của anh, cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Nói ra được những gì mình cần nói, cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Sau này cậu vẫn xem anh là một tiền bối tốt tính, nhưng vì những gì anh đã nói với Nam Thành cậu cảm thấy mình sẽ không thể thản nhiên đối diện với anh như trước được nữa.

Quả nhiên anh đã nhìn ra được mối quan hệ của cậu và Nam Thành, không ngoài dự đoán của cậu.

Tối hôm nay Mùa xuân sau đông chiếu tập tiếp theo, Huỳnh Cát Anh vừa xong việc lập tức ôm thức ăn vặt rồi bật tivi chờ, không quên cầm điện thoại để lên mạng bàn về phim với các fan của Trí Nguyên. Trương Nam Thành cũng đã sắp xếp công việc để mở phim xem, Trí Nguyên xuất hiện thì hắn híp mắt cười nhưng đến đoạn của Lâm Bảo thì hắn ghét ra mặt.

Có điều, thời gian ấy Trí Nguyên không gầy như dạo gần đây, nhìn hình ảnh cậu rạng rỡ trong phim và nghĩ tới hình ảnh sút cân những ngày này, hắn hơi đau lòng.

Muốn dỗ Nguyên Nguyên ăn, muốn cậu lên cân, béo cũng không sao, hắn nuôi cậu.

Nam Thành nghiêng đầu xem phim, tự hỏi bây giờ Nguyên Nguyên đang làm gì nhỉ? Liệu có nhớ hắn không? Hôm nay ăn cái gì, có ngon không, làm việc ra sao, có mệt không? Có nhớ hắn không? Sắp tới đóng phim rồi, chuẩn bị tâm lý chưa? Muộn rồi hay là sắp đi ngủ? Có nhớ hắn không?

Hắn nhớ cậu, muốn nghe giọng của cậu, hắn rất nhớ Trí Nguyên.

Nam Thành lấy điện thoại ra liên lạc, Trí Nguyên vừa về tới nhà, còn chưa bật đèn hắn đã gọi tới nên cậu nằm ở ghế sô pha vừa ngắm nhìn thành phố đêm vừa nghe máy.

“Có chuyện gì sao anh?”

Lòng của Nam Thành thư thái hơn, hắn mỉm cười, “Không có gì cả, anh muốn hỏi là em ăn cơm chưa?”

“Em ăn rồi, dùng bữa với bên đại diện nhãn hiệu nước hoa mới, hôm nay em ký hợp đồng với họ.”

“Vậy sao? Dạo này Nguyên Nguyên nhận được nhiều hợp đồng vậy có vui không?”

“Vui chứ, hai năm làm nghề cuối cùng cũng có tiến triển, em muốn chăm chỉ hơn nữa.”

“Sức khoẻ của em là quan trọng nhất, nhớ phải giữ gìn. Anh nghe bảo rằng sắp tới sẽ có không khí lạnh tràn về, em nhớ giữ ấm, anh cũng sẽ tích cực chạy đến truyền hơi ấm cho em.”

Trí Nguyên vô thức mỉm cười, “Anh cũng vậy.”

“Nguyên Nguyên, em nói gì đó với anh đi, chuyện gì cũng được.”

“Nói chuyện ư? Anh muốn em nói cái gì?”

“Chuyện gì cũng được, anh muốn nghe em thôi, em cứ nói đi. Kể cho anh một ngày của em, khen anh cũng được, nói yêu anh cũng được, bảo anh sang ngay với em cũng được. Nói em không cần thời gian thích ứng nữa, em sẵn sàng rồi.”

Phan Trí Nguyên phì cười, cậu quyết định kể cho hắn nghe một ngày của mình trôi qua như thế nào, Nam Thành chăm chú lắng nghe thi thoảng còn ừ một tiếng để cậu biết hắn vẫn đang nghe cậu nói.

“Staff đối xử với em rất tốt, mọi người ở đó ai cũng tốt.”

“Sắp tới em sẽ đi quay quảng cáo đồng phục nữa.”

“Anh xem phim mới của em đóng chưa? Hôm nay ra tập mới này.”

“Anh ơi, sắp tới em sẽ đi quay chương trình thực tế, em hơi hồi hộp một chút vì em không giỏi làm gì.”

“Ở phòng của em ngắm cảnh rất đẹp, anh ơi, toà nhà của Zeal đẹp lắm.”

“Mọi người yêu thương em nhiều lắm, fanclub cũng có nhiều thành viên hơn rồi, lần đầu tiên em nhận được những điều này đấy. À phải, công ty bảo em chọn tên cho fans, em đã suy nghĩ lâu rồi cũng không biết phải gọi những bạn đáng yêu đó là gì nữa.”

Trương Nam Thành suy nghĩ một hồi, hắn góp ý cho cậu, “Tên của em là sự nguyên vẹn, nhờ fans em mới có thể đổi mới và toả sáng, vậy tên fandom của em là Renew thì thế nào? Để không phải kỳ quặc quá, chúng ta gọi là Renewie.”

Đôi mắt Trí Nguyên sáng rỡ, rồi cậu bật cười cảm ơn hắn.

Thấy đã trễ, Nam Thành dù tiếc nuối cũng đành bảo, “Trễ rồi, em nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Yên lặng mãi vẫn không ai ngắt máy, Trí Nguyên lại nói thêm, “Anh, ngày mai chúng mình gặp nhau đi.”

Đôi môi Nam Thành vẽ nên nụ cười, “Được.”

“Dù em chưa sẵn sàng, nhưng nếu nhớ anh thì vẫn được gặp nhỉ?”

“Bất cứ khi nào cũng có thể.”

Trí Nguyên lại cười, cậu bảo hắn cũng nghỉ ngơi ngủ sớm đi rồi định tắt máy, tiếng nói trầm ấm của Nam Thành chợt phát ra khiến cho tim của cậu rung động.

“Nguyên Nguyên, mong em ghi nhớ một điều, rằng trên con đường em đi luôn luôn có một Renewie to lớn là anh ở bên cạnh, hết lòng ủng hộ em, yêu thương em, thấu hiểu và tôn trọng em. Đừng lo lắng gì cả mà hãy tin tưởng dựa dẫm vào anh nhé?”

Trí Nguyên vui vẻ không nói được thành lời.

Cũng mang đầy hối hận.

Tại sao em lại có thể nhẫn tâm tổn thương một người như anh chứ, xin lỗi anh vì sáu năm qua...

Có vẻ như chuyện cậu vẫn đang trăn trở sẽ sớm có kết quả tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện