Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 50: Mọi chuyện sẽ ổn thôi



50

New York, US.

31 tháng 12 năm 2018.

Năm nay mùa đông lạnh, tuyết rơi dày và nhiều nơi còn đang có bão tuyết. Hôm giáng sinh vừa rồi được xem là mùa đông lạnh nhất lịch sử nước Mỹ. Mọi người sợ hãi việc đi ra ngoài, các bữa tiệc đều đã bị huỷ bỏ.

“Xin lỗi nhé Thiago, nhưng hôm nay nhà tôi có làm một bữa cơm, cậu cũng sang dùng với ba mẹ tôi đi.”

“Được rồi tôi còn có việc, tôi sẽ gọi cho hai bác sau, chú ý sức khoẻ của cậu.” Nam Thành ngắt điện thoại, tên Quách Long phiền phức kia vừa gọi điện xin lỗi vì huỷ buổi tiệc tối nay với bạn bè của hắn. Thay vì lắng nghe lời xin lỗi này, hắn thậm chí còn muốn cúi đầu cảm ơn vì tránh được một phiền phức.

Đêm nay là giao thừa, bước sang năm mới.

Dù nơi hắn sống đón tết âm nhưng mọi người cũng rất tận hưởng tết tây vào ngày 1/1, ba mẹ của hắn liên lạc và bảo rằng một lát nữa hai người sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa và hỏi han tình hình của hắn. Ba của Quách Long ở đây cũng gọi hỏi hắn vài câu, bảo hắn nếu không bận thì sang nhà của bác dùng bữa tối.

Nam Thành lễ phép nghe điện thoại rồi ngắt máy.

Nơi hắn sống khí hậu ấm áp thế nên hắn không quen với cái lạnh lạ lẫm này, đã vậy nó còn là mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay của nước Mỹ. Trong người của Nam Thành không khoẻ, hắn điều chỉnh lại lò sưởi rồi mặc thêm áo.

Trong nhà không có gì để chào đón năm mới, Nam Thành mở một lon bia, rót vào cốc thuỷ tinh ở trên bàn rồi mở tivi xem trực tiếp giao thừa ở quốc gia nơi hắn sống. Họ vừa chuyển trực tiếp từ thủ đô sang thành phố M.

Nam Thành ngồi ở sô pha uống bia nhìn ngắm không khí rộn ràng ấm áp của mọi người trên tivi, trái tim lạnh lẽo của hắn như được ủ ấm.

Hắn chợt nhớ vào mùa xuân năm lớp 11, Trí Nguyên ốm vào ngày trước đêm giao thừa nên không ra ngoài được, ba của cậu chăm sóc cậu cận kề, Nam Thành cũng không có cơ hội đến thăm. Qua năm mới được một giờ thì Trí Nguyên báo cho hắn biết cậu khoẻ rồi, Nam Thành lập tức gọi sang, Trí Nguyên nghe máy, biết hắn ở dưới nhà thì vội vàng chạy xuống chung cư để gặp hắn.

Nam Thành lấy ra cho cậu xem những cây pháo nhỏ, hắn đốt hai cây để cho cậu cầm. Trí Nguyên vui vẻ ngắm nhìn chúng, đáy mắt xinh đẹp long lanh ánh lên ý cười.

Hôm ấy cũng rất lạnh, Nam Thành đợi ở bên dưới nhà mà tay chân lạnh cóng, tuy nó không lạnh như hiện tại nhưng cảm giác chờ đợi chẳng hề dễ chịu chút nào. Cho đến khi gặp Trí Nguyên, nhìn nụ cười của cậu hắn cảm thấy sự chờ đợi của mình là xứng đáng.

Trí Nguyên xúc động ôm chặt hắn nhưng thấy tay hắn lạnh toát, cậu xót xa nắm lấy ủ ấm trong lồng ng.ực của mình, “Anh bị ngốc sao? Nếu em không liên lạc thì anh định ở đây chờ em đến khi nào? Lại còn trải qua khoảnh khắc giao thừa một mình nữa.”

“Không phải anh vừa trải qua với em rồi sao?” Nam Thành cho cậu một nụ cười.

Trí Nguyên vẫn rất xót xa, cậu hôn lên bàn tay hắn hứa hẹn, “Sau này, năm nào chúng ta cũng đón giao thừa với nhau nhé?”

Vậy mà giờ đây một mình hắn cô độc nơi xứ người, không liên lạc với cậu được, không thể nhìn thấy cậu được, hắn nhớ cậu, chỉ có thể nhìn hình ảnh nơi phía bên kia trái đất để có thể mường tượng ra dáng vẻ của cậu hiện tại. Có lẽ Trí Nguyên cũng đang đi đón giao thừa với bạn, hoặc là... một người yêu mới nào đó.

Cậu sẽ cười rạng rỡ như khi ở bên cạnh hắn năm ấy.

Ánh mắt sẽ lấp lánh bởi pháo hoa, tay sẽ đan chặt với người khác và cũng sẽ hứa hẹn như đã từng với hắn.

Trương Nam Thành cảm thấy mình rất khó chịu, lồng ng.ực nhói đau liên hồi. Hắn uống cạn một cốc bia, không ngăn được nước mắt mình rơi xuống.

Anh nhớ em quá Nguyên Nguyên, phải làm sao đây?

Anh muốn gặp em, nhưng lại không biết nơi em đang ở.

Anh hỏi mọi người rồi, nhưng họ muốn giấu anh.

Anh muốn tìm kiếm thông tin của em, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu và anh vẫn chưa có gì trong tay để tìm em cả.

Cho dù vậy, em quay về với anh được không?

Hay là cho anh một ít thông tin, để anh có thể nhìn thấy em, chỉ nhìn từ xa thôi và anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em đâu.

Không được sao em?

Em nói anh phải làm sao bây giờ.

Chênh lệch nhiệt độ nên Trương Nam Thành sốt cao vào rạng sáng, trong nhà không có ai chăm sóc, hắn cũng chẳng biết liên lạc với ai. Hắn gắng gượng uống thuốc nhưng không đỡ, ngày hôm sau bác trai đến nhà thăm thì phát hiện nên vội vàng đưa hắn đến bệnh viện nhận chăm sóc kịp thời.

Đầu năm ấy Trí Nguyên về nhà, cả ngày cậu tất bật giúp ba mua nguyên liệu và cùng ông nấu một bữa ăn ngon mừng năm mới. Tối hôm đó tivi có phát khung cảnh giao thừa ở các quốc gia khác, họ bảo năm nay nước Mỹ rất lạnh, người dân cũng ít ra đường, không khí trầm lắng hơn mọi năm. Có người nước ngoài còn bị sốc nhiệt vì nhiệt độ giảm mạnh.

Cậu không biết Nam Thành ở đâu trong những quốc gia kia, chỉ biết là hắn sang trời tây du học. Trí Nguyên đi tới cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, cậu nắm chặt tay cầu nguyện. Hy vọng Nam Thành khoẻ mạnh, hy vọng năm mới hắn sẽ có thật nhiều may mắn và thành công.

Cậu nhớ hắn.

Đã gần 2 năm không gặp, thời gian sắp bằng khi cả hai yêu nhau rồi. Trong gần hai năm đó hai người cùng nhau vun đắp rất nhiều kỷ niệm, nhưng hai năm vừa rồi trôi qua rỗng tuếch, cuộc đời của Trí Nguyên trở nên thật tẻ nhạt.

Vừa có một chuyến công tác về trong hôm nay khiến ba cậu thấy hơi mệt nên đi nghỉ trước, Trí Nguyên khoác áo cầm theo hộp pháo sinh nhật xuống nơi mà ba năm trước Nam Thành đã ghé tới thăm cậu, một mình cậu đốt hai cây pháo và ngắm nhìn chúng nổ tí tách giữa đêm lạnh buốt.

Rõ ràng khi ấy cậu đã rất vui.

Thế nhưng sao bây giờ lạ quá, đôi mắt cậu mờ nhoè đi rồi chảy dài những giọt lệ không thể kiểm soát.

Lồng ng.ực cậu đau nhói, ánh sáng lung linh chợt tắt kéo màn đêm quay về bao quanh lấy cậu. Trí Nguyên đau đớn đấm vào ngực mình, đau quá, sao lại khó chịu đến thế này.

Phan Trí Nguyên bật khóc nức nở khi phía trên bầu trời vẫn còn pháo hoa chúc mừng năm mới ở một nơi xa. Cậu biết đều là do cậu, thế nhưng ngoài điều này ra cậu không biết phải nên làm gì khác.

Nam Thành của cậu sẽ hạnh phúc thôi.

Người đó sẽ sống tốt thôi.

Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Đêm hôm qua Trí Nguyên tìm được rất nhiều địa điểm hay có thể tới ở thành phố này, thế nhưng bây giờ là buổi sáng những nơi này sẽ rất đông nên hai người không thể đến được. Nhìn gương mặt buồn bã của cậu, Nam Thành hôn nhẹ lên khoé môi người yêu.

“Sau này công khai chúng ta sẽ đi hết.”

Trí Nguyên gật đầu.

Hai người dùng bữa sáng ở phòng khách sạn, sau đó Trương Nam Thành lái xe đưa cậu đi tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng ở thành phố, mua cho cậu một ít đặc sản ăn ngay ở trên xe. Trí Nguyên đang ép cân nên không ăn nhiều được, cậu cẩn thận gói gọn bảo rằng sẽ đem về dỗ dành Dương Minh.

Gần trưa hai người về khách sạn dùng bữa rồi trở về thủ đô.

Nếu không phải vì Trí Nguyên còn phải nói chuyện với Dương Minh thì Nam Thành còn muốn cùng cậu ở lại lâu hơn, nhưng bây giờ hai người tạm thời chưa thể xuất hiện cùng nhau công khai được. Hắn dự định sẽ đưa cậu ra nước ngoài du lịch khi Trí Nguyên có lịch trống trước khi quay phim, sau khi công khai rồi hắn sẽ đưa cậu đi chơi trong nước một cách thoải mái.

Xe dừng lại ở bên dưới chung cư của Dương Minh, chỉ vừa ở bên nhau không bao lâu đã phải tách ra rồi, Nam Thành có đầy nuối tiếc ôm hôn Trí Nguyên thật lâu mới để cậu đi. Trước khi lên chung cư, Trí Nguyên có hứa hẹn với hắn.

“Hôm nay và ngày mai em vẫn rảnh rỗi, anh có thể tìm em, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Anh biết rồi.” Nam Thành hôn lên môi cậu, “Vào đi, yêu em.”

Trí Nguyên nghiêng đầu hôn lên môi hắn một cái nữa rồi đeo khẩu trang và mặc áo khoác lên trở xuống xe, đi thẳng vào chung cư.

Trương Nam Thành đánh xe trở về căn hộ của mình, từ sớm hắn đã trông thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Huỳnh Cát Anh, khi hắn gọi lại thì chỉ toàn nghe tiếng khóc, đúc kết những gì mà Cát Anh đã nói thì là:

“Cho tôi đến nhà anh vài ngày đi!”

Khi gặp Cát Anh đang suy sụp cầm vali đứng trước nhà mình, Nam Thành hỏi, “Sao không thuê khách sạn?”

“Tốn kém hơn nữa còn dễ tra thông tin, nếu không thoải mái anh có thể ở phòng khác, hoặc là, sang nhà Trí Nguyên ở nhờ. Không phải hai người làm hoà rồi sao?” Cát Anh nức nở rồi oà khóc to, “Hai người tốt thật đấy, cách xa lâu như thế vẫn mặn nồng.”

Nam Thành nắn thái dương mình rồi mở cửa nhà để cho Cát Anh vào, căn nhà của hắn cho người lau dọn thường xuyên nên phòng cho khách có thể ngủ được ngay.

Thấy Cát Anh có vẻ rất suy sụp, thậm chí còn không có tâm trạng phối quần áo và make up nên Nam Thành cũng hơi mủi lòng. Dù sao hai người cũng quen biết nhau bao năm và từng cùng nhau tác chiến nhiều phi vụ rồi, chuyện gì cũng san sẻ và giúp đỡ nhau nhiều, hắn không có bạn, Cát Anh có thể xem là bạn của hắn.

Nam Thành hỏi, “Ăn gì chưa?”

Cát Anh lắc đầu, “Vẫn chưa, đói bụng muốn chết.”

Trương Nam Thành vào bếp nấu một vài món đơn giản vậy mà Cát Anh lại ăn rất nhiệt tình. Nhìn cô tuy buồn nhưng vẫn chịu ăn chứ không bỏ bữa, Nam Thành vừa lau tay vừa hỏi, “Cô định ở đây đến khi nào?”

“Tôi cũng chưa biết, trước mắt thì tôi không muốn gặp mặt bạn trai của mình, tôi đang cực kỳ giận tên đấy.”

“Nếu có chuyện thì vẫn nên giải quyết và thẳng thắn với nhau, đừng làm phí hoài thời gian. Giống như tôi và Nguyên Nguyên, chúng tôi mất sáu năm vô cùng đáng tiếc.”

“Nhưng anh ta đúng là tên không biết suy nghĩ!”

“Sau cãi vã thì yêu đương mới thêm bền chặt, hai người cũng yêu nhau 4 năm rồi, không lẽ vì một vài chuyện không đáng mà giận dỗi nhau ư?”

Cát Anh chậm rãi nhai, vẫn hơi giận nên tiếp tục cãi bướng, “Tôi vẫn giận lắm, tạm thời không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Cái đó phải hỏi anh ta mới đúng, yêu nhau 4 năm rồi lại không tin tưởng tôi!”

Trương Nam Thành nhún vai không đáp, yên lặng cầm đũa bắt đầu ăn.

Cát Anh nhai cơm mãi, nghĩ tới một chuyện cô hỏi, “Vậy anh có sang nhà Nguyên Nguyên hay không?”

“Không thể, ở liên tiếp nhiều ngày nếu báo chí phát hiện thì sẽ rất ảnh hưởng.” Nam Thành gắp một miếng rau, “Phải rồi, cô đã tìm luật sư chưa? Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ly hôn theo yêu cầu để đưa cho tôi đấy.”

“Tôi đã chuẩn bị rồi, hẹn ngày để hai chúng ta cùng lên tòa. Chúng ta thuận tình ly hôn, không có con cái, lại còn có văn bản thoả thuận tài sản riêng trong kỳ hôn nhân nên chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Cát Anh đáp.

“Tôi có người quen ở toà án, tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ.” Nam Thành tiếp lời.

“Anh thì vội vàng rồi, nhưng tôi thì bây giờ lâu hay mau cũng chẳng sao...” Cát Anh thở dài, “Người tôi yêu hơn 4 năm trời không muốn tin tưởng tôi.”

“Quen nhau lâu như vậy không tránh khỏi cãi vả, vượt qua được mới bên nhau lâu dài.”

“Tôi biết rồi.”

Nhắc về chuyện ly hôn, điều cả hai phiền lòng nhất chính là hai bên gia đình, chắc chắn họ sẽ phản đối và làm ầm ĩ một trận. Cát Anh không lo lắng nhiều, cô đã có sự nghiệp và tình yêu riêng, vậy nên nếu có rơi vào trường hợp là chiến tranh lạnh với ba mẹ một thời gian rồi thuyết phục họ cô cũng không có điều gì đáng lo ngại.

Cả cô và Nam Thành đều lo lắng một chuyện rằng Nam Thành có thể bị đuổi khỏi Zeal Group vì điều này, thậm chí là bị cổ đông gây khó dễ vì tự ý ly hôn vợ và có tình riêng với một diễn viên.

Đối phó với cổ đông không khó, chỉ cần không động vào lợi ích của họ mà còn nâng nó lên là được. Cát Anh chỉ sợ hắn sẽ bị tước quyền thừa kế bởi các cô chú bác trong gia đình vì không có con trai kế nghiệp mà thôi.

Trương Nam Thành tên bạn này của cô, chuyện tình cảm trắc trở mà mối quan hệ gia đình và sự nghiệp cũng quá gian nan. Thế mà cô chỉ vì cãi nhau đôi chút với bạn trai đã tới đây làm ầm ĩ kể lể với hắn.

“Thật ra cũng không thể trách bạn trai của cô được, nếu đổi lại là tôi, nhìn thấy Nguyên Nguyên kết hôn dù là giả cũng sẽ không dễ chịu gì. Đã vậy em ấy còn quá thân thiết với người đó, chuyện lớn bé đều tìm người đó tâm sự. Hay như cả lúc này, cãi nhau với bạn trai cô cũng tìm đến tôi xin ở nhờ. Đàn ông có bản tính chiếm hữu rất cao, mà khi đang ở trong trạng thái lo được lo mất, chúng tôi nhạy cảm lắm. Bạn trai của cô cũng quá rộng lượng rồi, tôi chỉ nhìn thấy Nguyên Nguyên nhà tôi đi ăn với người khác tôi đã đứng ngồi không yên. Bởi vì không có danh phận thật sự và chắc chắn, thế nên chúng tôi mới như vậy.”

Cát Anh ngẩn ngơ với lời mà Nam Thành nói, bỗng cảm thấy cũng có chút hối lỗi, cô chậm rãi gật đầu tiếp tục ăn cơm.

Trên đường đến nhà của Dương Minh lòng của Trí Nguyên cứ thấp thỏm lo âu, vừa mới vào nhà trông thấy Dương Minh nghiêm mặt ngồi ở ghế sô pha, bên cạnh là Đình Quân cũng đang dỗ dành cậu vội vàng sà tới dâng đặc sản lên ngay.

“Minh Minh tớ mới đi chơi về mua được nhiều thứ hay ho lắm tặng cho cậu này.”

Khác với Dương Minh thấy quà là mắt sáng rỡ như mọi lần, Minh Minh bây giờ đang vô cùng giận, Đình Quân phải giúp nói đỡ cho Trí Nguyên.

“Minh Minh, em nhận quà đi kìa, anh đã nói rồi, em vẫn không định nói chuyện với Nguyên Nguyên sao?”

“Làm sao mà em nói chuyện được! Cậu ấy đang qua lại với người đã có gia đình kia mà!” Dương Minh tiếp tục nổi nóng, ở bên này Trí Nguyên vội vàng đáp, “Nam Thành và vợ chỉ là đối tác... đối tác thôi.”

Thấy Dương Minh đã chịu quay sang nhìn mình, Trí Nguyên cười lấy lòng, “Năm đó vì nghĩ tớ bội bạc, cả hai không còn hy vọng và Nam Thành không muốn yêu ai nữa nên mới kết hôn.”

“Cho dù vậy thì sao? Hai cậu làm như thế là bắt nạt phụ nữ đấy! Hai cậu định xem cô ấy ra cái gì? Phụ nữ mang danh một đời chồng và chồng mình còn đi ngoại tình sẽ bất hạnh biết bao nhiêu!”

“Cô ấy có bạn trai rồi... 4 năm.”

Dương Minh: “...”

Đình Quân: “...” Ha ha.

“Cái quỷ gì vậy?” Dương Minh đảo mắt, vẫn cảm thấy không đúng nên lại nói, “Cho, cho dù như thế thì báo chí cũng sẽ thêu dệt! Tại vì họ không hiểu rõ ngọn ngành, nếu cậu xuất hiện bên cạnh Nam Thành thì sẽ xảy ra chuyện!”

“Nam Thành và vợ đang chuẩn bị ly hôn, họ sắp ly hôn.”

Quá nhiều thông tin khiến cho Dương Minh không kịp tiếp nhận nổi, cậu tròn mắt lắp bắp, “Nhưng Nam Thành cần có con kế nghiệp!”

“Mẹ của Nam Thành mang thai rồi, là ngoài ý muốn.”

Dương Minh: “!!!” Mẹ nó đây là cái tình huống gì đây? Ông trời ưu ái à?

Dương Minh cảm thấy rất sốc, hệt như bị phản bội mà cũng hệt như vừa được ông trời dang tay đón nhận. Cậu đau đầu ngã vào lòng của Đình Quân, thật sự chưa thể tiếp nhận kịp, Đình Quân đành thay cậu đáp lời Trí Nguyên.

“Chuyện giữa cậu và giám đốc Zeal Group tôi không có ý kiến vì tôi không phải là người trong cuộc, nhưng tôi cảm thấy cậu rất thông minh nên chắc chắn cậu sẽ không chọn con đường sai trái cho mình. Điều tôi muốn khuyên Dương Minh là đừng ép buộc cậu với ai khác, bởi vì tình yêu là do cậu chọn lựa.”

“Tôi biết, cảm ơn anh.”

“Nhờ cậu mà tôi và Minh Minh mới ở bên nhau, chút chuyện này tôi muốn giúp cậu cũng đâu phải chuyện lớn.”

Phan Trí Nguyên mỉm cười, tiếng chuông cửa lúc này lại vang lên, là người giao hàng tới. Khi Trí Nguyên ra nhận giúp không ngờ được là một chiếc sô pha.

Dương Minh đồng thời cũng nhận được một tin nhắn từ Lâm Bảo.

[Lâm Bảo]: Em giúp anh nhận món quà này giúp Trí Nguyên nhé, Trí Nguyên không muốn nhận nên phiền em nhận giúp và đưa cho em ấy hộ anh, anh không biết địa chỉ nhà mới của em ấy.

Phan Trí Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện