Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 47: Chương 47




Lúc Hạ Dương quay lại bệnh viện thì trời cũng đã tối, cô mở cửa bước vào,vừa hay Taishi cũng vừa ngủ dậy.

Có lẽ do ảnh hưởng của vết thương nên khi vừa tỉnh ngủ đầu của anh hơi đau, Taishi nhíu mày dùng tay xoa xoa nhẹ vị trí giữa trán mình.

Hạ Dương vừa nhìn thấy đã lo lắng, cô bỏ hết đồ trên tay xuống, bước nhanh lại.

“Anh có sao không?”
Taishi nhẹ lắc đầu “Không sao, chắc do tôi ngủ buổi chiều thôi.”
Hạ Dương chậm rãi dìu Taishi ngồi dậy, sau đó lại rót một ly nước đưa đến “Anh uống nước đi.”
Taishi cầm ly nước lên uống, cảm thấy đầu đã đỡ hơn nhiều, nhìn sang thấy Hạ Dương vậy mà lại mang rất nhiều đồ đến “Có nặng không?”
Hạ Dương lắc đầu “Không nặng lắm.” Vừa nói cô vừa nhanh tay soạn đồ ra.

“Anh có muốn đi vệ sinh không?”
Thấy Hạ Dương đứng sẵn tư thế chuẩn bị dìu anh, Taishi bật cười “Tôi tự đi được mà.” Nói xong cũng chậm rãi bước vào nhà vệ sinh.

Hạ Dương tranh thủ xếp quần áo của mình và Taishi vào tủ, mấy hôm nay có thể cô cũng sẽ ở trong này với anh.

Lúc Taishi từ nhà vệ sinh ra đã thấy Hạ Dương sắp xếp đâu vào đấy, trên bàn còn cắm thêm một bó hoa hồng xinh đẹp, ngoài ra trên bàn còn có thêm rổ trái cây nhỏ.

Nhìn thấy anh Hạ Dương liền gọi “Em có mua thức ăn, anh mau lại đây ăn đi.”

Taishi mỉm cười bước lại, cánh tay bị thương xem ra cũng không khiến anh bất tiện nhiều.

Sức khỏe của Taishi lại rất tốt, anh không cần Hạ Dương giúp đỡ nhiều trong sinh hoạt, nhưng còn việc ăn cơm thì khác, tay phải bị thương, mà tay trái lại chỉ có thể cầm được muỗng.

Cũng may Hạ Dương không mua món gì nhiều, chỉ có cháo thịt hầm và một ít rau củ xào, khẩu phần ăn vừa đủ cho hai người.

Hạ Dương biết Taishi không tiện, vì thế cô chủ động gắp một miếng cà rốt đưa qua "Em bỏ vào cháo cho anh nha?"
Taishi lắc đầu, sau đó há miệng ra, biểu thị Hạ Dương nên đút trực tiếp cho anh luôn.

Hạ Dương đơ người mấy giây, cô không ngờ Taishi cũng có mặt này.

Nhưng dù sao cũng là vì cứu cô nên anh mới bị thương, cô đút thức ăn cho anh cũng coi như là trả ơn đi.

Hai người cùng nhau ăn cơm xem ra cũng vui vẻ, Hạ Dương vừa ăn lại vừa đút thêm rau và củ cho Taishi, nhìn khuôn mặt thỏa mãn của anh trong lòng cô cũng không khỏi thấy ấm áp hơn mấy phần.

Ăn cơm xong hai người cũng không biết làm gì, Hạ Dương gọt sẵn trái cây để trên bàn cho Taishi, nhìn tới nhìn lui thấy anh đã ổn cô mới nói "Hiện tại anh có muốn làm gì không?"
Taishi không trả lời mà hỏi ngược lại "Em định làm gì sao?"
"Em còn vài việc vẫn chưa làm xong."
Ánh mắt Taishi hơi cụp xuống, anh biết cô bận, nhưng bản thân hiện tại cũng chỉ còn một tay, không tiện làm gì đó cho khuây khỏa.


Có lẽ nhìn ra sự buồn chán của Taishi, Hạ Dương đành gấp máy tính lại để sang một bên, dự định cùng anh nói chuyện phiếm.

"Sắp tới anh có bắt trận nào không?"
Thấy Hạ Dương có vẻ không làm việc, Taishi tự nhiên thấy vui vui, anh gõ gõ giường nói "Lại đây ngồi đi."
"Đó là giường bệnh dành cho anh, em đâu có bị gì đâu mà ngồi lên đó, với lại hai người cùng ngồi sẽ chật chội lắm." Thật ra Hạ Dương cũng chỉ muốn tìm một lý do trốn tránh, chứ chiếc giường kia xem chừng cô với Taishi nằm cũng còn rộng, phải công nhận là đãi ngộ của bệnh viện này thật tốt.

Taishi có vẻ không vui "Em ngồi xa như vậy tôi nói chuyện sẽ thấy mệt."
Hạ Dương nhìn khoảng cách giữa mình và Taishi chưa đến một mét...Thôi vậy! người bệnh vẫn là quan trọng hơn.

Cô không muốn bắt bẽ Taishi nên liền chậm rãi đi lại giường.

Taishi có vẻ hài lòng, anh cười cười nhích người vào bên trong một chút "Tạm thời thì tháng này tôi không có lịch bắt trận.

Việc thì chỉ có tham gia phỏng vấn hoặc tập luyện thêm thôi.

Nhưng Hiroshi cũng xin nghĩ phép cho tôi rồi, từ bây giờ cho đến khi tay lành chắc sẽ không có việc gì."
Hạ Dương nhìn cánh tay bó bột của Taishi mà thở dài "Tất cả cũng tại em, nếu không phải cứu em anh cũng sẽ không bị như vậy."
Taishi xoa xoa tóc của cô, mùi hương trên tóc khiến anh dễ chịu mà hít vào mấy hơi "Chuyện tôi nên làm mà.


Em là vợ tôi, sao tôi có thể đứng yên nhìn em gặp nguy hiểm được."
Hạ Dương nhướng mày "Vậy nếu em không phải vợ anh, lúc đó anh có cứu em không?"
Taishi giật mình, anh không nghĩ đến bị cô bắt chẹt như vậy, khẽ bật cười ra tiếng "Có chứ, nếu là ai thì tôi cứu được đều sẽ cứu." Sau đó lại bổ sung thêm "Là em thì tôi càng nhất định phải cứu."
Hạ Dương coi như hài lòng, cô cười cười "Anh có muốn xem gì đó không? Đá bóng chẳng hạn?"
"Ồ, em cũng thích xem đá bóng sao?"
Hạ Dương bước xuống giường lấy máy tính của mình, vừa đi cô lại không nhịn được mà nói "Em vì thích một người, nên trong ba năm thi vượt hai lớp thể thao, ngày nào về nhà cũng giành tivi với ba xem đá bóng, xém tý còn bị ba em đuổi ra khỏi nhà." Nói hết câu thì cũng đã cầm máy tính quay trở lại giường.

Taishi ban đầu kinh ngạc, cuối cùng lại mỉm cười, anh đỡ một bên tay Hạ Dương giúp cô lắp chiếc bàn ăn trên giường bệnh vào "Em thích tôi nhiều đến vậy sao?"
Hạ Dương không trả lời mà lườm anh một cái.

Được anh thích lại nên bây giờ lá gan của cô cũng lớn hơn, đã không còn hay cúi đầu nữa, ngược lại còn hay trợn mắt với Taishi mỗi khi anh làm việc gì đó sai.

Taishi tất nhiên nhận ra được sự thay đổi của cô, tâm trạng anh càng vui nhiều hơn, đây mới thật sự là dáng vẻ cô nên có.

Bị Hạ Dương lườm Taishi không giận ngược lại còn cười "Được rồi, tôi biết em thích tôi rất nhiều mà."
Anh trai à, sao tự nhiên da mặt anh dày dữ vậy? Hạ Dương cố kiềm nén không tặng cho anh thêm một ánh mắt khinh bỉ nữa.

Cô thuần thục mở máy tính sao đó truy cập vào một trận đấu đang phát trực tiếp.

"Hôm nay Việt Nam của em đá với Malaysia thì phải."
Taishi bị mùi hương trên tóc của Hạ Dương quyến rũ, chỉ thấy anh kéo cô sát vào người mình hơn, chậm rãi nói "Ừ"
Hạ Dương không phản ứng, có vẻ cũng không phát hiện ra hành động thân mật kia của Taishi, sau khi truy cập xong cô liền chú ý theo dõi trận đấu.

Lúc hai người truy cập vào thì trận đấu đã được giữa hiệp một, tỷ số vẫn còn là không, Hạ Dương vừa bấm điện thoại vừa lầm bầm "Trọng tài chính trận này là ai vậy nhỉ?"

Taishi véo véo má cô "Em tìm trọng tài chính làm gì?"
Hạ Dương lúc này mới sửng sốt nhìn qua, cô quên mất là đang ngồi cùng Taishi, khoảng cách của hai người hiện tại hình như hơi gần quá thì phải.

Cô còn cảm nhận được hơi thở ấm nồng của Taishi lượn lờ qua tai và cổ của mình.

"Em...em..đây là thói quen của em thôi." Bình thường trước khi xem một trận đấu nào, cô cũng đều sẽ nhìn thông tin của tổ trọng tài, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào có sự góp mặt của Taishi, bất giác đó cũng là một thói quen không thể thay đổi của cô.

"Thói quen??" Taishi khó hiểu.

Hạ Dương cười gượng "Em sợ lỡ mất trận nào mà anh bắt.".

Google ????ra????g ????ày, đọc ????gay khô????g quả????g cáo ++ ????R????????????R????Y Ệ????﹒v???? ++
Taishi như hiểu ra, anh cười rất vui vẻ, tay còn rất tự giác mà ôm Hạ Dương sát vào hơn, cằm còn đặt lên vai cô "Trận này trọng tài là người Đức, là đồng nghiệp của tôi."
Hạ Dương "À" một tiếng, Taishi cũng là một trọng tài quốc tế chuyên nghiệp, đồng nghiệp của anh cũng có nhiều người với nhiều quốc gia khác nhau.

Hạ Dương bị hơi thở của Taishi làm cho trong lòng nhộn nhạo, cô cố kiềm nén tâm trạng của mình, chuyển hướng vào trận đấu nói "Người này tính tình như thế nào, bắt có chuẩn không?"
Taishi cười cắn nhẹ vào tai cô "Bắt không chuẩn sao có thể trở thành trọng tài chuyên nghiệp? Còn về tính cách thì có lẽ cũng ổn, tôi không tiếp xúc nhiều nên không rành."
Hạ Dương bị anh cắn vào tai, mặc dù chỉ là cắn nhẹ cũng khiến cô giật mình nghiêng người né ra "Anh không định nghiêm túc xem à?"
Khuôn mặt Taishi rất vô tội nói "Tôi rất nghiêm túc mà, từ nãy giờ có làm gì đâu.

Toàn là em phá tôi thôi."
Hạ Dương trố mắt! Cô phá anh cái gì? Từ nãy giờ cô vẫn rất tập trung và đứng đắn đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện