Mùa Hè Nóng Bỏng
Chương 10
Ngày đầu tiên Tạ Kính trở về đơn vị, một đống công việc đang chờ anh xử lý, tan việc thì lại có đồng nghiệp hẹn anh đi ăn cơm, uống rượu, lúc về tới nhà thì đã là nửa đêm.
Trước khi ngủ, anh vốn định gọi cho Vương Tuệ Hân, hỏi cô về việc chuyển đến đây, nhưng lại nhớ đến cô từng nói là cô cần thời gian suy nghĩ, vậy nên anh cũng bỏ đi ý định trong đầu.
Mãi cho đến sáng hôm sau anh mới gọi cho cô, thế nhưng lại không có ai nghe máy, đoán chắc là cô đã đi chạy bộ rồi, vậy nên anh cũng đứng dậy vận động thân thể một chút.
Đã có thói quen ôm thân thể thơm tho mềm mại của cô, tối hôm qua phải ngủ một mình, anh có chút không quen. Kỳ thực nếu cô không muốn tới đây thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng.
Hai người yêu nhau, cho dù có ở chung một thành phố thì cũng không phải là mỗi ngày đều gặp mặt, chỉ là bây giờ bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, anh muốn ở bên cạnh cô cũng là lẽ thường tình.
Chưa kể đến lúc khai giảng, cô cũng không thể ở lại nơi này, bắt cô phải dậy sớm đi làm, anh cũng không nỡ, chi bằng để cho cô ở trên núi còn tiện hơn.
Lúc trưa, khi anh đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ uống thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang hỏi thăm người bán hàng cục cảnh sát ở chỗ nào.
“Đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai rồi quẹo phải ạ? Vâng, cám ơn.”
Tạ Kính ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, đối phương vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, chỉ lo cất bản đồ vào trong túi rồi bước ra ngoài.
“Nắng chết mất.”
Tạ Kính đi theo phía sau, nghe thấy cô oán trách.
“Biết vậy đi sớm hơn một chút thì đỡ rồi, nắng muốn bỏng da.”
Anh vươn tay ra, từ phía sau kéo cô vào lòng, cô kinh hãi kêu lên một tiếng, cho đến khi anh vui sướng mở miệng.
“Là anh.”
Vương Tuệ Hân khiếp sợ xoay người lại, trong khoảnh khắc lại không nói nên lời, không hiểu vì sao anh lại xuất hiện sau lưng mình?
Tạ Kính cười đến nỗi sắp liệt cả mang tai, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô, là dấu vết khi bị phơi nắng, đầu tóc thì rối bời, thật sự không thể nói là đẹp, thế nhưng trong mắt anh, đây lại là khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu nhất.
“Có việc gì cần giúp sao? Nghe nói em đang tìm đường đến cục cảnh sát, vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của anh.” Anh đứng đắn nói.
Lần đầu tiên thấy anh mặc cảnh phục, dáng vẻ cao to và anh tuấn khiến tim cô không tự chủ được mà đập thình thịch, niềm vui sướng ùa vào sâu trong lồng ngực, thế nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi nghe xong lời nói của anh thì lại không nhịn được mà bật cười.
Cô lùi về sau một bước, chân thành nói: “Em muốn đến cục cảnh sát để báo án.”
Anh nhướng mày: “Báo án?”
Cô nghiêm túc xoa cằm: “Em phát hiện có một người luôn lén lút theo dõi em.”
“Theo dõi?” Anh nổi lên nghi ngờ, không biết cô đang nói thật hay nói đùa?
Cô lại gật đầu lần nữa: “Mấy ngày trước em bắt gặp một người đàn ông say khướt ở trước cửa nhà, em tốt bụng đưa anh ta vào trong nhà, sau này mới biết anh ta là chủ nhà của em.”
Tạ Kính lại mỉm cười, vươn tay muốn kéo cô nhưng cô lại đẩy anh ra: “Người đàn ông này vô cùng đáng giận, chỉ toàn nói dối em.”
Anh nhướng mày khó hiểu: “Anh nói dối em lúc nào?”
“Hừ.” Cô lườm anh một cái: “Em hỏi anh, có phải anh từng nói đối với em là vừa thấy đã yêu?”
Anh gật đầu.
Cô hất cằm: “Em lại hỏi anh, lần đầu tiên anh thấy em là lúc nào?”
Anh nghẹn họng, rốt cuộc đã hiểu được ý cô, anh xấu hổ cười cười rồi nói: “Em đã biết rồi sao?”
“Sáng nay em gặp bà dì, trong lúc vô tình trò chuyện mới biết, ngày đầu tiên anh về nhà là đã lên núi, về sau không biết tại sao lại xuống núi để tìm bạn uống rượu. Anh nói đi, có phải anh đã vào nhà rồi đúng không?” Cô chống nạnh hỏi.
Không xong, bị lộ rồi. Anh cười xấu hổ, nắm lấy tay cô, vẻ mặt như muốn lấy lòng.
Cô gạt tay anh ra: “Đừng làm loạn, ở đây đông người, em chỉ đến để hỏi tội anh mà thôi.”
“Anh sai rồi.” Anh lập tức nhận tội: “Tại anh sợ em tức giận.”
“Anh thật sự đi vào phòng em. . . .”
“Không có.” Anh lập tức phủ nhận: “Là em bị mất ngủ nên tự ra khỏi phòng.”
Nghĩ đến cách ăn mặc của mình lúc đó, khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, chỉ là trước đó bởi vì đi nắng nên sắc mặt đã sớm ửng hồng, trông cũng không có gì khác biệt.
“Sắc lang, sắc lang.” Cô oán hận đấm anh hai cái.
Anh lập tức nắm chặt tay cô.
“Là lỗi của anh.” Anh lại một lần nữa thẳng thắn nhận sai: “Em đã đến rồi, anh rất vui, em có muốn đến cục cảnh sát ngồi một chút không? Hay là. . . .”
“Em đi dạo xung quanh một chút cũng được.” Vừa đến đã gặp đồng nghiệp của anh, cô cảm thấy áp lực rất lớn, đến lúc đó cô nhất định sẽ rất ngượng ngùng.
“Tối nay anh dẫn em đi ăn ngon.” Anh phấn khởi nói.
“Ừm.” Rốt cuộc Vương Tuệ Hân cũng nở nụ cười.
Hừ, coi như anh biết điều, nếu không phải sáng nay nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh thì chỉ sợ cô vẫn sẽ tiếp tục chần chừ. Tuy anh gọi muộn, nhưng lòng dạ của cô cũng vô cùng rộng rãi, cô sẽ không tính toán với anh.
“Anh đưa em đến chỗ anh ở trước, nếu em mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi.” Anh quan tâm nói.
Nghĩ đến mình đã phơi nắng cả buổi,Vương Tuệ Hân gật đầu: “Em phải mua mặt nạ về đắp đã.”
“Ở ngã tư có một cửa hàng, bây giờ chúng ta qua đó.” Anh vươn tay ra nhìn cô.
Cô nở một nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay anh, những bực bội cùng bất an từ khi anh rời đi, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Cô thật vui vì mình đã lấy hết dũng khí để đến đây, nhờ vậy mà cũng đã chứng minh được những lo lắng trước giờ của cô đều là vô nghĩa. Anh nhiều lần từng nói thích cô như vậy, vậy mà cô vẫn luôn nghi ngờ, vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một đoạn tình cảm trong mùa hè ngắn ngủi của anh.
Cô không tự chủ được mà dựa vào anh, anh thuận thế hôn trộm lên trán cô một cái.
Bước ra khỏi cửa hàng, một làn gió nóng phả vào mặt, Vương Tuệ Hân cảm thán: “Nóng thật đấy!”
Cô chạy một mạch tới đây, trên người đã dính không ít mồ hôi.
“Đợi lát nữa anh đưa em về nhà tắm.” Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, mang theo chút mê hoặc.
Anh ngửa đầu cười haha, Vương Tuệ Hân cũng không nhịn được mà bật cười. Cô giơ tay che đi ánh nắng mặt trời, bầu trời quang đãng cũng giống tâm tình cô lúc này, tràn đầy vui sướng và ấm áp.
——HẾT——
Trước khi ngủ, anh vốn định gọi cho Vương Tuệ Hân, hỏi cô về việc chuyển đến đây, nhưng lại nhớ đến cô từng nói là cô cần thời gian suy nghĩ, vậy nên anh cũng bỏ đi ý định trong đầu.
Mãi cho đến sáng hôm sau anh mới gọi cho cô, thế nhưng lại không có ai nghe máy, đoán chắc là cô đã đi chạy bộ rồi, vậy nên anh cũng đứng dậy vận động thân thể một chút.
Đã có thói quen ôm thân thể thơm tho mềm mại của cô, tối hôm qua phải ngủ một mình, anh có chút không quen. Kỳ thực nếu cô không muốn tới đây thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng.
Hai người yêu nhau, cho dù có ở chung một thành phố thì cũng không phải là mỗi ngày đều gặp mặt, chỉ là bây giờ bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, anh muốn ở bên cạnh cô cũng là lẽ thường tình.
Chưa kể đến lúc khai giảng, cô cũng không thể ở lại nơi này, bắt cô phải dậy sớm đi làm, anh cũng không nỡ, chi bằng để cho cô ở trên núi còn tiện hơn.
Lúc trưa, khi anh đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ uống thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang hỏi thăm người bán hàng cục cảnh sát ở chỗ nào.
“Đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai rồi quẹo phải ạ? Vâng, cám ơn.”
Tạ Kính ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, đối phương vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, chỉ lo cất bản đồ vào trong túi rồi bước ra ngoài.
“Nắng chết mất.”
Tạ Kính đi theo phía sau, nghe thấy cô oán trách.
“Biết vậy đi sớm hơn một chút thì đỡ rồi, nắng muốn bỏng da.”
Anh vươn tay ra, từ phía sau kéo cô vào lòng, cô kinh hãi kêu lên một tiếng, cho đến khi anh vui sướng mở miệng.
“Là anh.”
Vương Tuệ Hân khiếp sợ xoay người lại, trong khoảnh khắc lại không nói nên lời, không hiểu vì sao anh lại xuất hiện sau lưng mình?
Tạ Kính cười đến nỗi sắp liệt cả mang tai, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô, là dấu vết khi bị phơi nắng, đầu tóc thì rối bời, thật sự không thể nói là đẹp, thế nhưng trong mắt anh, đây lại là khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu nhất.
“Có việc gì cần giúp sao? Nghe nói em đang tìm đường đến cục cảnh sát, vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của anh.” Anh đứng đắn nói.
Lần đầu tiên thấy anh mặc cảnh phục, dáng vẻ cao to và anh tuấn khiến tim cô không tự chủ được mà đập thình thịch, niềm vui sướng ùa vào sâu trong lồng ngực, thế nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi nghe xong lời nói của anh thì lại không nhịn được mà bật cười.
Cô lùi về sau một bước, chân thành nói: “Em muốn đến cục cảnh sát để báo án.”
Anh nhướng mày: “Báo án?”
Cô nghiêm túc xoa cằm: “Em phát hiện có một người luôn lén lút theo dõi em.”
“Theo dõi?” Anh nổi lên nghi ngờ, không biết cô đang nói thật hay nói đùa?
Cô lại gật đầu lần nữa: “Mấy ngày trước em bắt gặp một người đàn ông say khướt ở trước cửa nhà, em tốt bụng đưa anh ta vào trong nhà, sau này mới biết anh ta là chủ nhà của em.”
Tạ Kính lại mỉm cười, vươn tay muốn kéo cô nhưng cô lại đẩy anh ra: “Người đàn ông này vô cùng đáng giận, chỉ toàn nói dối em.”
Anh nhướng mày khó hiểu: “Anh nói dối em lúc nào?”
“Hừ.” Cô lườm anh một cái: “Em hỏi anh, có phải anh từng nói đối với em là vừa thấy đã yêu?”
Anh gật đầu.
Cô hất cằm: “Em lại hỏi anh, lần đầu tiên anh thấy em là lúc nào?”
Anh nghẹn họng, rốt cuộc đã hiểu được ý cô, anh xấu hổ cười cười rồi nói: “Em đã biết rồi sao?”
“Sáng nay em gặp bà dì, trong lúc vô tình trò chuyện mới biết, ngày đầu tiên anh về nhà là đã lên núi, về sau không biết tại sao lại xuống núi để tìm bạn uống rượu. Anh nói đi, có phải anh đã vào nhà rồi đúng không?” Cô chống nạnh hỏi.
Không xong, bị lộ rồi. Anh cười xấu hổ, nắm lấy tay cô, vẻ mặt như muốn lấy lòng.
Cô gạt tay anh ra: “Đừng làm loạn, ở đây đông người, em chỉ đến để hỏi tội anh mà thôi.”
“Anh sai rồi.” Anh lập tức nhận tội: “Tại anh sợ em tức giận.”
“Anh thật sự đi vào phòng em. . . .”
“Không có.” Anh lập tức phủ nhận: “Là em bị mất ngủ nên tự ra khỏi phòng.”
Nghĩ đến cách ăn mặc của mình lúc đó, khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, chỉ là trước đó bởi vì đi nắng nên sắc mặt đã sớm ửng hồng, trông cũng không có gì khác biệt.
“Sắc lang, sắc lang.” Cô oán hận đấm anh hai cái.
Anh lập tức nắm chặt tay cô.
“Là lỗi của anh.” Anh lại một lần nữa thẳng thắn nhận sai: “Em đã đến rồi, anh rất vui, em có muốn đến cục cảnh sát ngồi một chút không? Hay là. . . .”
“Em đi dạo xung quanh một chút cũng được.” Vừa đến đã gặp đồng nghiệp của anh, cô cảm thấy áp lực rất lớn, đến lúc đó cô nhất định sẽ rất ngượng ngùng.
“Tối nay anh dẫn em đi ăn ngon.” Anh phấn khởi nói.
“Ừm.” Rốt cuộc Vương Tuệ Hân cũng nở nụ cười.
Hừ, coi như anh biết điều, nếu không phải sáng nay nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh thì chỉ sợ cô vẫn sẽ tiếp tục chần chừ. Tuy anh gọi muộn, nhưng lòng dạ của cô cũng vô cùng rộng rãi, cô sẽ không tính toán với anh.
“Anh đưa em đến chỗ anh ở trước, nếu em mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi.” Anh quan tâm nói.
Nghĩ đến mình đã phơi nắng cả buổi,Vương Tuệ Hân gật đầu: “Em phải mua mặt nạ về đắp đã.”
“Ở ngã tư có một cửa hàng, bây giờ chúng ta qua đó.” Anh vươn tay ra nhìn cô.
Cô nở một nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay anh, những bực bội cùng bất an từ khi anh rời đi, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Cô thật vui vì mình đã lấy hết dũng khí để đến đây, nhờ vậy mà cũng đã chứng minh được những lo lắng trước giờ của cô đều là vô nghĩa. Anh nhiều lần từng nói thích cô như vậy, vậy mà cô vẫn luôn nghi ngờ, vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một đoạn tình cảm trong mùa hè ngắn ngủi của anh.
Cô không tự chủ được mà dựa vào anh, anh thuận thế hôn trộm lên trán cô một cái.
Bước ra khỏi cửa hàng, một làn gió nóng phả vào mặt, Vương Tuệ Hân cảm thán: “Nóng thật đấy!”
Cô chạy một mạch tới đây, trên người đã dính không ít mồ hôi.
“Đợi lát nữa anh đưa em về nhà tắm.” Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, mang theo chút mê hoặc.
Anh ngửa đầu cười haha, Vương Tuệ Hân cũng không nhịn được mà bật cười. Cô giơ tay che đi ánh nắng mặt trời, bầu trời quang đãng cũng giống tâm tình cô lúc này, tràn đầy vui sướng và ấm áp.
——HẾT——
Bình luận truyện