Mùa Hè Tan Băng
Chương 3
Trong thời gian ngắn Hạ Băng không biết nên an ủi từ đâu, vì vậy hỏi Quách Thụy Dương: "Hai em ở bên nhau được bao lâu rồi?"
"Em theo đuổi cô ấy hơn một tháng."
"Cô ấy đáp ứng ở bên em được bao lâu rồi?"
"Không phải cô ấy đi nghỉ phép với em lần này là đáp ứng sao?"
"Jerry, thứ lỗi cho ca hơi trực tiếp, nhưng hai em làm chưa?"
" Ý anh nói là phương diện nào?"
"Chính là âm dương kết hợp chưa?"
"Ca, anh nói cái gì mà em nghe không có hiểu."
"Ngủ với nhau chưa?"
"Không có."
Hạ Băng cứ nói mãi: "Tội lỗi tội lỗi."
Nhưng mà chưa đến nửa phút sau Quách Thuỵ Dương đã nghĩ thông suốt: "Lần này không được, vậy thì để lần sau vậy."
Hạ Băng hiểu biết tính cách của Quách Thụy Dương, vui chơi đến rối tinh rối mù, xưa nay không biết đứng ở vị trí của người khác để suy nghĩ vấn đề, tính cách này có điểm tốt là không dễ dàng bị tổn thương nhưng cũng có chỗ xấu là làm sự việc hư hại mà không hề hay biết.
Cho nên Hạ Băng tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, nếu như nữ thần đá cậu thì có khả năng các loại tài nguyên tới tay Quách Thụy Dương cũng có thể bị đánh bay. Thậm chí nếu như nữ thần mất hứng, con đường về sau của cậu còn có thể bị ngáng chân.
Đúng vậy, đừng nghĩ bề ngoài Hạ Băng hồng, công tác nhiều, có người chủ động tìm tới cửa đưa kịch bản phim truyền hình nhưng so với tài nguyên của nữ thần điện ảnh thì không ở cùng một đẳng cấp.
Hạ Băng nghĩ không ít, có lẽ nữ thần nghĩ đến cũng không ít, chỉ có Quách Thụy Dương là hoàn toàn không nghĩ đến.
"Cô ấy nhắn tin lại cho em chưa?" Hạ Băng hỏi.
"Không có, chắc đang ở trên máy bay?"
"Em có nghĩ rằng nữ thần hiểu lầm em cố ý gọi người đến bờ biển chụp ảnh, sau đó uy hiếp cô ấy?" Hạ Băng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
"Ca, sao vấn đề nào anh cũng nghĩ phức tạp như vậy?" Quách Thụy Dương sờ sờ trán Hạ Băng: "Có phải đầu óc anh hỏng rồi không, mắc chứng bệnh vọng tưởng bị hại?"
Hạ Băng đánh rớt tay cậu xuống nói: "Em vui vẻ là tốt rồi, xem như anh đánh rắm."
"Hiếm khi công ty phê duyệt cho em mấy ngày nghỉ, hiện giờ nữ thần đi rồi em cũng không muốn trở về đi làm, không bằng chơi hai ngày rồi về." Quách Thụy Dương bỗng nhiên hớn hở, có Hạ Băng chơi đùa cùng sẽ càng thêm vui vẻ, "Ngày mai chúng ta đi lướt sóng đi!"
"Người đại diện của em chắc cũng không cho em phơi nắng đâu nhỉ?" Hạ Băng thấy Quách Thụy Dương trắng thêm không ít, chắc là bị cưỡng chế chống nắng.
"Em không sợ, em có kem chống nắng! Chương trình tống nghệ bóng rổ lần trước em tham gia kia mới gọi là phơi nắng, hiệu quả của kem chống nắng rất tốt, phơi nắng cũng không có đen chút nào."
Thực ra Hạ Băng cũng muốn thử lướt sóng một lần, Quách Thụy Dương luôn nói chơi lướt sóng rất vui còn nói muốn dạy anh.
"Thành tỷ bắt anh tuyệt đối không được phơi nắng, sau khi trở về sẽ tuyên bố một đại ngôn mỹ phẩm."
"Anh đánh phấn nhiều thêm một chút thì ai nhìn ra được anh đen hay là trắng." Quách Thụy Dương tiếp tục xúi giục anh: "Mặt trắng là được rồi? Lẽ nào anh định mặc quần đùi đi tuyên bố?"
"Lời em nói rất có đạo lý." Hạ Băng nói.
"Vậy thì ngày mai cùng đi lướt sóng đi!"
Sau khi quyết định xong thời gian hai người nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ. Hạ Băng đói bụng nên muốn đi ăn một chút gì đó, Quách Thụy Dương lập tức nói cậu cũng chưa ăn gì.
Xung quanh đây có một tiệm cơm, giữa trưa Hạ Băng đi ăn thì nhân viên có nói cho anh biết buổi tối mới náo nhiệt, có người ca hát khiêu vũ đến hơn nửa đêm nên đề nghị anh quay lại vào buổi tối. Sau khi anh quan sát một chút thì cảm giác cửa hàng bọn họ không muốn buôn bán vào buổi trưa, chỉ có một nhân viên cửa hàng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa quét dọn vệ sinh.
Vì thế Hạ Băng mang Quách Thụy Dương đi đến tiệm cơm kia, đúng là thật sự rất náo nhiệt, dân bản xứ ca hát khiêu vũ ở bên ngoài, đương nhiên hát cái gì thì bọn họ nghe không hiểu.
Thực ra du khách không tính là ít chỉ là không có người Châu Á.
"Uống rượu không?" Quách Thụy Dương cầm một chai bia tới: "Anh không uống thì em uống."
"Uống một chút." Hạ Băng không có nghiện rượu, dạ dày anh không được tốt cho lắm vì trước đây khi đi xã giao đã uống quá nhiều, hiện giờ khi ở một mình thì anh sẽ không uống rượu.
Quách Thụy Dương biết tật xấu của anh nên chỉ rót cho anh một chút."Ca, chúng ta cũng đã gần nửa năm chưa có gặp nhau?" Quách Thụy Dương bẻ ngón tay tính toán một chút, "Mỗi lần em hẹn anh thì đều trúng lúc anh đang làm việc."
Hai người bọn họ ở chung với nhau gần nửa năm trong chương trình tống nghệ kia, hơn nữa còn cùng một phòng ngủ nên hiểu rất rõ về nhau. Hiện giờ bỗng nhiên phát hiện ra có non nửa năm chưa gặp mặt nên có chút xúc động.
"Mỗi ngày đều bận rộn, anh cũng không có chú ý đến ngày tháng."
"Làm sao mà Thành tỷ chịu cho anh nghỉ phép vậy?" Quách Thụy Dương cũng biết người đại diện của Hạ Băng, vô cùng quen thuộc với điệu bộ nguy hiểm "Ngày mai cậu sẽ flop" của Thành tỷ.
"Không phải anh mới là ông chủ sao? Còn cần phải xem chị ấy có đồng ý cho anh nghỉ phép sao?" Hạ Băng khịt mũi coi thường.
"Chớ đùa, anh nào có giống ông chủ? Thành tỷ lấy tiền lương của anh, còn làm sếp của anh."
"Sau khi trở về sẽ bị sắp xếp công việc tới cuối năm." Hạ Băng đau khổ.
"Gần đây anh làm gì thể?" Quách Thụy Dương hỏi anh.
Hạ Băng nói: "Anh quay bộ phim Thời Trang."
"Ồ, bộ phim đó có Lâm Văn diễn. Anh sẽ hồng, ca."
Người trong giới hay nói Lâm Văn có phúc tinh chiếu mệnh, có khả năng vượng bạn diễn, diễn với người nào thì người nấy đều hồng.
Hạ Băng lắc đầu một cái, nói: "Thành tỷ nói anh sẽ flop nên phải nỗ lực làm việc. Còn em đang làm gì vậy?"
"Em quay phim điện ảnh. Là bộ phim có Lê Man diễn ấy." Thời gian quay phim điện ảnh rất dài, phần diễn của cậu không nhiều nhưng cũng mất ba tháng, vừa mới quay xong cách đây không lâu.
"Đóng phim điện ảnh thật là tốt." Hạ Băng có chút hâm mộ. Anh làm ông chủ có chổ tốt cũng có chổ xấu, chỗ tốt là không cần xem sắc mặt người khác, chỗ xấu là đoàn đội quá nhỏ, tài nguyên tốt không với tới được, quan hệ công chúng thường không bằng người khác, nửa năm qua anh bỏ ra không ít chi phí marketing nhưng vẫn bị hắc.
Thực ra công ty của Quách Thụy Dương cũng có mua không ít doanh tiêu hắc anh mà chắc là Quách Thụy Dương không biết đâu, cậu cả ngày ngây ngốc như thế sao có thể hiểu này đó.
CP lúc mới hồng thì có thể buộc chặt nhưng thời gian dài thì hai bên đoàn đội sẽ có xung đột lợi ích, anh và Quách Thụy Dương đều là diễn viên, càng buộc chặt sẽ hại lớn hơn lợi cho nên công ty Quách Thụy Dương có mấy lần mua doanh tiêu hủy CP để tinh luyện fan, dẫn đường fan only hai bên ồn ào đến túi bụi nhưng mà CP bọn họ quá nổi, nhiệt độ đã không còn bị tư bản khống chế.
Hạ Băng là ông chủ nên sẽ có người báo cáo cho anh những việc này. Còn Quách Thụy Dương chỉ là nhân viên làm công lãnh lương đương nhiên sẽ không rõ ràng những việc này.
Mỗi lần Quách Thụy Dương rủ Hạ Băng đi ăn cơm thì đều trúng lúc Hạ Băng không rảnh, mà khi Hạ Băng rảnh rỗi cũng không chủ động tìm Quách Thụy Dương cũng là vì nguyên nhân này, anh sợ đi ra ngoài ăn bữa cơm sẽ khiến hai bên bị bôi đen. Fans Quách Thụy Dương với fans anh đều rất điên khùng, mỗi lần fan CP có động tĩnh gì thì fans only hai nhà sẽ war đến túi bụi, nghe nói trong giới fandom có một quy định ngầm là fan xé nhau không được bay lên chính chủ nhưng điều này hoàn toàn không có tác dụng đối với fans hai người bọn họ. Hơn nữa còn có antifan chuyên môn hắc anh, hắc liêu* mười tám đời tổ tông của anh-- đương nhiên trong mắt antifan thì là hắc liêu đều bị đào lên. Chẳng hạn như qua lại với hai người bạn gái nhưng không công khai tình yêu, cùng công ty quản lý trước đây giải ước như thế nào, dĩ nhiên cũng có một số thứ là thật nhưng phần lớn toàn là lời đồn bị truyền đến hô mưa gọi gió, ví dụ như anh cùng với một diễn viên nữ năm mươi mấy tuổi -- thực ra là do trước đây anh và nữ diễn viên kia có diễn chung một bộ phim mà thôi, ví dụ như anh bắt nạt nhân viên công tác ở trường quay, ví dụ như anh vì nổi tiếng nên nghỉ diễn kịch nói đi diễn phim truyền hình.
Đúng vậy, Hạ Băng cũng không phải chỉ diễn phim truyền hình, sau khi anh tốt nghiệp thì có một đoạn thời gian đi diễn kịch nói nhưng cái nghề sản suất này quá đình trệ, độ nổi tiếng quá thấp, diễn cũng không có ai xem. Anh sắp chết đói đến nơi, vì sống tạm nên đành phải ký với một công ty giải trí nhỏ, làm cái này một chút cái kia một chút, chạy khắp nơi nhận diễn các vai phụ, mặc dù kịch bản không ra làm sao, nhân vật cũng chẳng ra gì nhưng vẫn có cơm ăn, hơn nữa dần dần còn nhận được một số vai phụ có hơi chút quan trọng. Công ty trực thuộc lúc đó cũng không quá đáng tin cậy, tài nguyên đều do anh tự đi tìm. Sau khi hợp đồng 5 năm hết hạn thì Hạ Băng liền giải ước. Lúc giải ước cũng không quá vui vẻ, kiện cáo đến huyên náo mới xong.
*Hắc liêu* quá khứ không tốt.
"Em theo đuổi cô ấy hơn một tháng."
"Cô ấy đáp ứng ở bên em được bao lâu rồi?"
"Không phải cô ấy đi nghỉ phép với em lần này là đáp ứng sao?"
"Jerry, thứ lỗi cho ca hơi trực tiếp, nhưng hai em làm chưa?"
" Ý anh nói là phương diện nào?"
"Chính là âm dương kết hợp chưa?"
"Ca, anh nói cái gì mà em nghe không có hiểu."
"Ngủ với nhau chưa?"
"Không có."
Hạ Băng cứ nói mãi: "Tội lỗi tội lỗi."
Nhưng mà chưa đến nửa phút sau Quách Thuỵ Dương đã nghĩ thông suốt: "Lần này không được, vậy thì để lần sau vậy."
Hạ Băng hiểu biết tính cách của Quách Thụy Dương, vui chơi đến rối tinh rối mù, xưa nay không biết đứng ở vị trí của người khác để suy nghĩ vấn đề, tính cách này có điểm tốt là không dễ dàng bị tổn thương nhưng cũng có chỗ xấu là làm sự việc hư hại mà không hề hay biết.
Cho nên Hạ Băng tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, nếu như nữ thần đá cậu thì có khả năng các loại tài nguyên tới tay Quách Thụy Dương cũng có thể bị đánh bay. Thậm chí nếu như nữ thần mất hứng, con đường về sau của cậu còn có thể bị ngáng chân.
Đúng vậy, đừng nghĩ bề ngoài Hạ Băng hồng, công tác nhiều, có người chủ động tìm tới cửa đưa kịch bản phim truyền hình nhưng so với tài nguyên của nữ thần điện ảnh thì không ở cùng một đẳng cấp.
Hạ Băng nghĩ không ít, có lẽ nữ thần nghĩ đến cũng không ít, chỉ có Quách Thụy Dương là hoàn toàn không nghĩ đến.
"Cô ấy nhắn tin lại cho em chưa?" Hạ Băng hỏi.
"Không có, chắc đang ở trên máy bay?"
"Em có nghĩ rằng nữ thần hiểu lầm em cố ý gọi người đến bờ biển chụp ảnh, sau đó uy hiếp cô ấy?" Hạ Băng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
"Ca, sao vấn đề nào anh cũng nghĩ phức tạp như vậy?" Quách Thụy Dương sờ sờ trán Hạ Băng: "Có phải đầu óc anh hỏng rồi không, mắc chứng bệnh vọng tưởng bị hại?"
Hạ Băng đánh rớt tay cậu xuống nói: "Em vui vẻ là tốt rồi, xem như anh đánh rắm."
"Hiếm khi công ty phê duyệt cho em mấy ngày nghỉ, hiện giờ nữ thần đi rồi em cũng không muốn trở về đi làm, không bằng chơi hai ngày rồi về." Quách Thụy Dương bỗng nhiên hớn hở, có Hạ Băng chơi đùa cùng sẽ càng thêm vui vẻ, "Ngày mai chúng ta đi lướt sóng đi!"
"Người đại diện của em chắc cũng không cho em phơi nắng đâu nhỉ?" Hạ Băng thấy Quách Thụy Dương trắng thêm không ít, chắc là bị cưỡng chế chống nắng.
"Em không sợ, em có kem chống nắng! Chương trình tống nghệ bóng rổ lần trước em tham gia kia mới gọi là phơi nắng, hiệu quả của kem chống nắng rất tốt, phơi nắng cũng không có đen chút nào."
Thực ra Hạ Băng cũng muốn thử lướt sóng một lần, Quách Thụy Dương luôn nói chơi lướt sóng rất vui còn nói muốn dạy anh.
"Thành tỷ bắt anh tuyệt đối không được phơi nắng, sau khi trở về sẽ tuyên bố một đại ngôn mỹ phẩm."
"Anh đánh phấn nhiều thêm một chút thì ai nhìn ra được anh đen hay là trắng." Quách Thụy Dương tiếp tục xúi giục anh: "Mặt trắng là được rồi? Lẽ nào anh định mặc quần đùi đi tuyên bố?"
"Lời em nói rất có đạo lý." Hạ Băng nói.
"Vậy thì ngày mai cùng đi lướt sóng đi!"
Sau khi quyết định xong thời gian hai người nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ. Hạ Băng đói bụng nên muốn đi ăn một chút gì đó, Quách Thụy Dương lập tức nói cậu cũng chưa ăn gì.
Xung quanh đây có một tiệm cơm, giữa trưa Hạ Băng đi ăn thì nhân viên có nói cho anh biết buổi tối mới náo nhiệt, có người ca hát khiêu vũ đến hơn nửa đêm nên đề nghị anh quay lại vào buổi tối. Sau khi anh quan sát một chút thì cảm giác cửa hàng bọn họ không muốn buôn bán vào buổi trưa, chỉ có một nhân viên cửa hàng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa quét dọn vệ sinh.
Vì thế Hạ Băng mang Quách Thụy Dương đi đến tiệm cơm kia, đúng là thật sự rất náo nhiệt, dân bản xứ ca hát khiêu vũ ở bên ngoài, đương nhiên hát cái gì thì bọn họ nghe không hiểu.
Thực ra du khách không tính là ít chỉ là không có người Châu Á.
"Uống rượu không?" Quách Thụy Dương cầm một chai bia tới: "Anh không uống thì em uống."
"Uống một chút." Hạ Băng không có nghiện rượu, dạ dày anh không được tốt cho lắm vì trước đây khi đi xã giao đã uống quá nhiều, hiện giờ khi ở một mình thì anh sẽ không uống rượu.
Quách Thụy Dương biết tật xấu của anh nên chỉ rót cho anh một chút."Ca, chúng ta cũng đã gần nửa năm chưa có gặp nhau?" Quách Thụy Dương bẻ ngón tay tính toán một chút, "Mỗi lần em hẹn anh thì đều trúng lúc anh đang làm việc."
Hai người bọn họ ở chung với nhau gần nửa năm trong chương trình tống nghệ kia, hơn nữa còn cùng một phòng ngủ nên hiểu rất rõ về nhau. Hiện giờ bỗng nhiên phát hiện ra có non nửa năm chưa gặp mặt nên có chút xúc động.
"Mỗi ngày đều bận rộn, anh cũng không có chú ý đến ngày tháng."
"Làm sao mà Thành tỷ chịu cho anh nghỉ phép vậy?" Quách Thụy Dương cũng biết người đại diện của Hạ Băng, vô cùng quen thuộc với điệu bộ nguy hiểm "Ngày mai cậu sẽ flop" của Thành tỷ.
"Không phải anh mới là ông chủ sao? Còn cần phải xem chị ấy có đồng ý cho anh nghỉ phép sao?" Hạ Băng khịt mũi coi thường.
"Chớ đùa, anh nào có giống ông chủ? Thành tỷ lấy tiền lương của anh, còn làm sếp của anh."
"Sau khi trở về sẽ bị sắp xếp công việc tới cuối năm." Hạ Băng đau khổ.
"Gần đây anh làm gì thể?" Quách Thụy Dương hỏi anh.
Hạ Băng nói: "Anh quay bộ phim Thời Trang."
"Ồ, bộ phim đó có Lâm Văn diễn. Anh sẽ hồng, ca."
Người trong giới hay nói Lâm Văn có phúc tinh chiếu mệnh, có khả năng vượng bạn diễn, diễn với người nào thì người nấy đều hồng.
Hạ Băng lắc đầu một cái, nói: "Thành tỷ nói anh sẽ flop nên phải nỗ lực làm việc. Còn em đang làm gì vậy?"
"Em quay phim điện ảnh. Là bộ phim có Lê Man diễn ấy." Thời gian quay phim điện ảnh rất dài, phần diễn của cậu không nhiều nhưng cũng mất ba tháng, vừa mới quay xong cách đây không lâu.
"Đóng phim điện ảnh thật là tốt." Hạ Băng có chút hâm mộ. Anh làm ông chủ có chổ tốt cũng có chổ xấu, chỗ tốt là không cần xem sắc mặt người khác, chỗ xấu là đoàn đội quá nhỏ, tài nguyên tốt không với tới được, quan hệ công chúng thường không bằng người khác, nửa năm qua anh bỏ ra không ít chi phí marketing nhưng vẫn bị hắc.
Thực ra công ty của Quách Thụy Dương cũng có mua không ít doanh tiêu hắc anh mà chắc là Quách Thụy Dương không biết đâu, cậu cả ngày ngây ngốc như thế sao có thể hiểu này đó.
CP lúc mới hồng thì có thể buộc chặt nhưng thời gian dài thì hai bên đoàn đội sẽ có xung đột lợi ích, anh và Quách Thụy Dương đều là diễn viên, càng buộc chặt sẽ hại lớn hơn lợi cho nên công ty Quách Thụy Dương có mấy lần mua doanh tiêu hủy CP để tinh luyện fan, dẫn đường fan only hai bên ồn ào đến túi bụi nhưng mà CP bọn họ quá nổi, nhiệt độ đã không còn bị tư bản khống chế.
Hạ Băng là ông chủ nên sẽ có người báo cáo cho anh những việc này. Còn Quách Thụy Dương chỉ là nhân viên làm công lãnh lương đương nhiên sẽ không rõ ràng những việc này.
Mỗi lần Quách Thụy Dương rủ Hạ Băng đi ăn cơm thì đều trúng lúc Hạ Băng không rảnh, mà khi Hạ Băng rảnh rỗi cũng không chủ động tìm Quách Thụy Dương cũng là vì nguyên nhân này, anh sợ đi ra ngoài ăn bữa cơm sẽ khiến hai bên bị bôi đen. Fans Quách Thụy Dương với fans anh đều rất điên khùng, mỗi lần fan CP có động tĩnh gì thì fans only hai nhà sẽ war đến túi bụi, nghe nói trong giới fandom có một quy định ngầm là fan xé nhau không được bay lên chính chủ nhưng điều này hoàn toàn không có tác dụng đối với fans hai người bọn họ. Hơn nữa còn có antifan chuyên môn hắc anh, hắc liêu* mười tám đời tổ tông của anh-- đương nhiên trong mắt antifan thì là hắc liêu đều bị đào lên. Chẳng hạn như qua lại với hai người bạn gái nhưng không công khai tình yêu, cùng công ty quản lý trước đây giải ước như thế nào, dĩ nhiên cũng có một số thứ là thật nhưng phần lớn toàn là lời đồn bị truyền đến hô mưa gọi gió, ví dụ như anh cùng với một diễn viên nữ năm mươi mấy tuổi -- thực ra là do trước đây anh và nữ diễn viên kia có diễn chung một bộ phim mà thôi, ví dụ như anh bắt nạt nhân viên công tác ở trường quay, ví dụ như anh vì nổi tiếng nên nghỉ diễn kịch nói đi diễn phim truyền hình.
Đúng vậy, Hạ Băng cũng không phải chỉ diễn phim truyền hình, sau khi anh tốt nghiệp thì có một đoạn thời gian đi diễn kịch nói nhưng cái nghề sản suất này quá đình trệ, độ nổi tiếng quá thấp, diễn cũng không có ai xem. Anh sắp chết đói đến nơi, vì sống tạm nên đành phải ký với một công ty giải trí nhỏ, làm cái này một chút cái kia một chút, chạy khắp nơi nhận diễn các vai phụ, mặc dù kịch bản không ra làm sao, nhân vật cũng chẳng ra gì nhưng vẫn có cơm ăn, hơn nữa dần dần còn nhận được một số vai phụ có hơi chút quan trọng. Công ty trực thuộc lúc đó cũng không quá đáng tin cậy, tài nguyên đều do anh tự đi tìm. Sau khi hợp đồng 5 năm hết hạn thì Hạ Băng liền giải ước. Lúc giải ước cũng không quá vui vẻ, kiện cáo đến huyên náo mới xong.
*Hắc liêu* quá khứ không tốt.
Bình luận truyện