Mùa Hè Xa Xôi

Chương 20



Tôi rất xúc động, một buổi sáng thật là tuyệt vời!

Lúc Lục Tịch tỉnh lại, tôi và Mặc Mặc đã chăm chú nhìn nhau rất lâu.

Thấy sự tồn tại của chúng tôi em lại càng hoảng sợ hơn. Dường như em muốn giải thích gì đó với Mặc Mặc, miệng mở ra nhưng lại chẳng nói được gì!

Lục Tịch đưa ánh mắt chăm chú nhìn tôi, dường như muốn bảo tôi hãy lên tiếng giải thích với tên nhóc kia. Tôi giả vờ không hiểu ý em, chỉ nhìn em mỉm cười “Con trai em cũng giống anh đấy chứ!” Haha, tôi thề với trời là tôi cố ý.

Trong mắt Lục Tịch tràn đầy vẻ cảnh giác, vẻ mặt rất không tự nhiên “Trùng hợp thôi!” Em tưởng lừa dối được tôi sao?

Tôi rất thích sự trùng hợp này!

Cuối cùng cũng hiểu vì sao em cứ luôn trốn tránh tôi, là sợ tôi phát hiện ra thân thế của Mặc Mặc sao?

Hôm nay tâm trạng rất tốt, lúc sắp đi còn nói với em “Cảm ơn em hôm qua đã thu nhận anh, Lục Tịch!”

“Bất cứ kẻ nào uống say đến trước cửa nhà tôi đều thu nhận!” Lục Tịch rõ ràng lườm tôi một cái. “Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu” Một cô chủ nhà rất dễ thương, tôi có thể cho rằng em đang quan tâm tôi không? Có lẽ Lục Tịch cũng không thực sự coi tôi là người xa lạ đâu.

Rốt cuộc tôi cũng tìm được lòng tin “Lục Tịch, anh muốn theo đuổi em một lần nữa, em nhất định phải yêu thương anh.”

Nói là muốn theo đuổi em một lần nữa, nhưng Lục Tịch cũng không cho tôi cơ hội. Công việc của cả hai đều không phải là nhàn rỗi, không dễ gì mà gặp được nhau. Tuy rằng hai công ty có một dự án hợp tác, tôi cũng đã cố gắng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng lần nào em cũng mượn cớ để từ chối, tôi không đoán được em muốn gì nữa?

Sáng sớm lúc đi làm, có đôi lần cũng lái xe qua khu nhà em, mong có thể gặp được em, nhưng vận may của tôi trước giờ đều không tốt.

Thỉnh thoảng có mấy lần gặp mặc Mặc ở dưới lầu, đều là đi cùng người giúp việc, muốn chơi với nó nhưng người giúp việc kia rất đề phòng tôi. Xem ra, muốn theo đuổi được Lục Tịch lần nữa, con đường phía trước vất vả nghìn trùng nha!

Đầu tháng bảy, không ngừng nhận được thông báo tình trạng bệnh của bà ngoại ngày càng xấu đi. Từng đồng ý với bà, sẽ cho bà gặp mặt Lục Tịch lần cuối trước khi lâm chung, nhưng tôi phải nói thế nào với Lục Tịch đây!

Mấy ngày liền đều đứng chờ em dưới lầu công ty em, nhưng lại chẳng nhìn thấy em ra vào, em không đi làm sao?

Bảo thư kí gọi điện đến hỏi mới biết hiện tại Lục Tịch đang ở Bắc Kinh.

Gọi di động cho Lục Tịch, máy chuyển được nhưng lại không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, gọi lại lần nữa, vẫn không có người nhận. Tôi rất sợ những tình huống như thế, Lục Tịch không sao chứ?

Cả đêm ngồi trên máy bay về Bắc Kinh, lúc đến đã là sáng sớm, đi thẳng về phòng làm việc ở Đạt Văn, Lục Tịch đi công tác tới Bắc Kinh, có lẽ là phải tới đây đúng không?

Dặn dò thư kí: tôi phải nghỉ ngơi, bất kể là ai cũng không tiếp,ngoại trừ phó tổng Lục Tịch của Tây Á ở Thâm Quyến.

Trong phòng làm việc có một cái giường, là giường tôi vẫn thường dùng để ngủ trưa, bây giờ tôi cần nằm ở đây một lúc cho khỏe khoắn lại, cả đêm không ngủ, bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Vừa định nằm xuống chợt nghe thấy tiếng thư kí nói “Cô là nhân viên mới sao? Tại sao lại không đeo thẻ?”

“Ờ…” Tôi nghe thấy giọng nói này rất giống của Lục Tịch,nhưng tôi nghĩ bản thân mình mệt mỏi chắc là sinh ra ảo giác. Nhưng giọng nói ấy cực kì giống Lục Tịch, “Tôi tìm tổng giám đốc.”

“Tổng giám đốc vừa mới xuống máy bay, bây giờ cần ngủ bù, không thể gặp cô.” Thư kí trước giờ đối với những dặn dò của tôi đều thực hiện rất triệt để.

“Không sao, vậy mai tôi quay lại!”

Tôi chắc chắn đó là tiếng của Lục Tịch, mong chóng chạy ra đuổi theo “Ai muốn tìm tôi?”

“Dương Tuấn?” Lục Tịch nhìn thấy tôi ở đây có vẻ rất bất ngờ.

Tôi chắn trước mặt em để em không dễ dàng rời khỏi “Lục Tịch, anh đang định tìm em!”

Lục Tịch nhìn tôi, cười lạnh “Không phải anh cần nghỉ ngơi sao? Tôi hôm nay chỉ định đến xem một chút thôi, vài ngày nữa mới chính thức hẹn gặp bàn chuyện hợp tác.””

Vì sao luôn muốn trốn tránh anh? Tôi bất đắc dĩ “Tại sao tối qua em không nhận điện thoại?”

“Điện thoại di động để quên trong phòng tắm, không nghe thấy chuông.” Em nhẹ giọng nói

Tôi thở dài một hơi “Haiz, em không sao là tốt rồi.”

Lục Tịch bình thản nhìn tôi, nói “Nếu tôi là anh, tôi sẽ không quan tâm đến một người chẳng hề liên quan đến mình, tôi sẽ giành thời gian đó ngủ một giấc thật ngon, nuôi dưỡng tinh thần cho bản thân”

Tuy rằng biểu hiện của em rất nhạt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của em tới tôi.

Tôi không biết nên đề cập chuyện bà ngoại với em thế nào nữa, chỉ có thể ướm hỏi “Lục Tịch, anh có thể nhờ em một chuyện được không?”

Em chẳng có phản ứng gì với câu nói của tôi, xem ra thái độ của Lục Tịch đối với tôi vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ có tôi tự mình đa tình, lúc tôi tiếp xúc với em, tôi vẫn cảm nhận được sự cảnh giác của em, hơn nữa ý tứ muốn duy trì khoảng cách cũng biểu hiện rất rõ ràng

“Có lẽ anh đã đòi hỏi nhiều quá rồi.” Tôi cười cười tự giễu

Sau một hồi im lặng đột nhiên Lục Tịch nói “Nói đi, nhưng tôi không chắc chắn có giúp được không.” Rốt cuộc em vẫn là một người rất hảo tâm, có lẽ bất kể người xa lạ nào muốn nhờ em giúp đỡ, em đều sẽ đồng ý.

Tôi thở dài “Rất lâu rồi bà ngoại vẫn nằm trong bệnh viện, là ung thư phổi giai đoạn cuối, bà vẫn rất muốn gặp em.”

Tin này khiến Lục Tịch rất buồn, tôi thấy em khẽ lau khóe mắt “Nói cho tôi biết là bệnh viện nào?” Cuối cùng em cũng đồng ý rồi.

Cuối tuần, lúc tôi đến bệnh viện, Lục Tịch đã tới rồi.

Cha tôi cũng ở đó, từ lúc bà ngoại bị bệnh, ông thường xuyên đến thăm, vì thế quan hệ giữa tôi và cha cũng tốt lên rất nhiều.

Lục Tịch nắm lấy tay bà ngoại, nghẹn ngào, em cố nén nước mắt không trào ra “Bà ngoại, cháu là Lục Tịch!”

“Rốt cuộc Dương Tuấn cũng tìm được cháu rồi, bà cũng yên tâm, nếu không bà có chết cũng không yên lòng.” Bà ngoại sau khi nhìn thấy Lục Tịch cũng yên tâm dỡ bỏ tảng đá lớn trong lòng

“Bà ngoại, bà sẽ không chết!” Lục Tịch vẫn không kìm nổi nước mắt

“Cháu à, Dương Tuấn thực sự rất yêu cháu, cháu nhất định phải tha thứ cho nó! Mấy năm nay không có cháu bên cạnh, nó chưa từng có một ngày vui vẻ!” Bà ngoại nói một hơi, rồi lại thở dốc.

Lục Tịch không ngừng gật đầu,em tin rằng tôi vẫn yêu em sao? Cuối cùng em cũng đã tha thứ cho tôi rồi? Hay là chỉ để an ủi bà ngoại?

Từ bệnh viện đi ra, tâm trạng chúng tôi đều rất nặng nề!

Tôi bảo Lục Tịch chờ tôi, tôi đi lấy xe, Lục Tịch lại nói “Không cần, tôi muốn đi một mình.”

Nhìn bóng lưng cô đơn của em biến mất dần trong ráng chiều đỏ tía, lòng tôi lại một lần nữa cô quạnh.

Thời gian của bà không còn nhiều lắm, tôi cố gắng giảm bớt công việc để ở bên cạnh bà nhiều hơn. Lục Tịch cũng thỉnh thoảng tới bệnh viện, cùng bà tâm sự, đôi khi họ thầm thì, tôi cũng chẳng biết họ đang nói gì nữa. có điều mấy hôm nay bà có vẻ rất vui. Có một lần tôi thấy Lục Tịch đưa ảnh của Mặc mặc cho bà xem, bà vô cùng xúc động, có phải bà cũng cho rằng Mặc Mặc là con của tôi và Lục Tịch?

Lúc bà ngoại qua đời, Lục Tịch cũng ở bên cạnh. Bà cầm tay tôi và Lục Tịch, đặt chồng lên nhau, đó có phải là tâm nguyện cuối cùng của bà không?

Lo xong hậu sự cho bà, lại ở lại bắc Kinh thêm một thời gian nữa, hai công ty có rất nhiều chuyện cần xử lý, tuy Tử Chấp vẫn ở Bắc Kinh, nhưng cậu ta cũng không phải là một người chú ý tới công việc, để lại cho tôi một cục diện rất rối rắm, làm cho cả thể xác và tinh thần tôi đều rất mệt mỏi.

Nhớ tới lâu lắm rồi chưa gặp Lục Tịch, nhưng tạm thời lúc này vẫn chưa thể rời khỏi Bắc Kinh, cho nên tôi rất buồn phiền! Đợi đến khi xử lý xong tất cả mọi chuyện thì đã là một tháng sau.

Việc đầu tiên sau khi trở lại Thâm Quyến chính là muốn nhìn thấy Lục Tịch, từ sân bay đi thẳng đến dưới lầu của Tây Á, gọi điện thoại tới, trợ lý của em nhận điện, nhờ cô ấy chuyển lời tới Lục Tịch tôi chờ ở quán cafe dưới lầu.

Chờ rất lâu mới thấy Lục Tịch tới “Tìm tôi có việc à?”

“Không có việc gì, chỉ là muốn gặp em một lát, mấy ngày không gặp rồi.” Tôi nói xong liền nhấp một ngụm café, Latte hương vị thuần khiết.

“Cảm ơn đã nhớ mong!” Ngữ khí của Lục Tịch vô cùng khách sáo, người ngoài nghe chuyện có lẽ còn nghĩ chúng tôi là người xa lạ.

“Buổi tối cùng ăn cơm nhé.” Tôi muốn tìm một cơ hội để được ngồi cùng em nhiều hơn.

“Xin lỗi, buổi tối tôi đã sắp xếp làm việc khác rồi.” Lục Tịch bày ra một nụ cười rất chuyên nghiệp.

“Vậy hôm nào thì được?” Tôi không muốn từ bỏ, chẳng còn cách nào khác là lùi để tìm cơ hội tiếp theo.

“Chẳng hôm nào chắc chắn rảnh cả.” Xem ra Lục Tịch thực sự muốn từ chối tôi tới cùng.

“Được rồi. Vậy thì anh xí chân hẹn trước, cho đến tận lúc nào em có thời gian mới thôi.” Ý chí của tôi vẫn kiên cường như trước kia.

Lục Tịch nghiêm mặt nhìn tôi, nói “Anh nên trở về đi, đừng lãng phí thời gian nữa,tôi không bao giờ nhận lời mời của anh đâu.Hiện nay quan hệ của chúng ta chỉ giới hạn trong công việc thôi, anh chỉ là khách hàng của chúng tôi, không hơn.” Nói xong em dứt khoát xoay người rời đi.

Lục Tịch trước nay đều quyết tuyệt như thế

“Lục Tịch, anh sẽ không từ bỏ đâu!” Tôi nói to với bóng lưng của em

“Tôi cũng sẽ kiên trì.” Giọng nói của Lục Tịch càng kiên định hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện