Mùa Hè Xa Xôi

Chương 9



Từ bệnh viện đi ra ngoài, gió nhẹ thổi hây hẩy xua tan đi cái nóng bức của ban ngày, lâu lắm rồi mới có một buổi đêm mát mẻ, khoan khoái như vậy.

“Không cần tiễn tôi, tôi có thể tự đi được!” Nói tạm biệt với Dương Tuấn và cũng không hề quay đầu lại.

Sau đó cũng vào viện thêm vài lần nữa, lần nào cũng ngồi tâm sự với bà cả một ngày trời. Lần cuối cùng, tôi đưa tấm ảnh chụp chung của tôi và Mặc Mặc cho bà xem, bà xúc động đến mức không nói lên lời. Tôi thấy bà hơi nhắm mắt, nhưng bên khóe mắt lại có một dòng nước nhỏ.

Lúc bà đi, trên khuôn mặt mang theo nụ cười, dáng vẻ bình thản.

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái chết, thì ra nó cũng không đáng sợ như tôi nghĩ.

Tôi không đến tham dự lễ tang của bà ngoại Dương Tuấn, chỉ nhìn thấy cảnh lễ truy điệu long trọng trên TV, khi đó chúng tôi đã ở Thâm Quyến rồi.

Mặc Mặc cũng ngồi xem TV với tôi, thấy tôi khóc, nó liền hỏi: “Sao thế mẹ?”

Tôi chỉ vào ảnh chụp của bà lão trên màn hình TV nói với con: “Cụ già này qua đời, trước đây mẹ có quen biết bà cụ.”

Nghe xong, Mặc Mặc cũng khóc theo tôi.

Tôi hỏi con khóc cái gì? Nó cong cái miệng nhỏ nhắn nói: “Đau lòng mà!” Tôi dở khóc dở cười.

Sau khi trải qua một chuyện, tôi cố gắng lắng nghe tâm trạng của bản thân, bắt bản thân mình bình tĩnh.

Mỗi ngày đều làm việc thật tốt, cuộc sống an ổn vui vẻ. Nếu như ngày nào cũng thế này, tiếp tục sống như vậy đến cuối đời, đó cũng là một niềm hạnh phúc nhỉ. Còn về Dương Tuấn, thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong giấc mộng đêm khuya, lúc nhớ tới anh cũng chỉ là đờ người ra mà thôi.

Tôi quyết định không nhớ tới anh nữa, quên đi vết thương xưa cũ, tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình.

Có lẽ khuất nhục sẽ chỉ làm cho người ta thêm kiên cường, trải qua càng nhiều đau khổ con người ta lại càng khôn ngoan.

Cơm thì vẫn phải ăn, cho nên công việc thì vẫn phải làm.

Nếu chạm mặt là chuyện không thể tránh được, chi bằng để tất cả như mây gió thoảng qua.

Dự án của Quang Hoa và Đạt Văn cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, tôi cũng thử để bản thân nhẹ nhõm hơn.

Như thế có thể có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, đi chơi mọi nơi cùng con trai, ở bên cạnh nó nhiều hơn.

Dương Tuấn mặt đầy mệt mỏi, chờ tôi ở dưới lầu công ty,

Có lẽ anh mới từ Bắc Kinh trở về. “Tìm tôi có việc gì à?” Tôi hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là muốn nhìn thấy em một lúc, mấy ngày không gặp em rồi.” Anh nói, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, trước đây xa nhau đâu chỉ là vài ngày? Vài ngày cũng có nhiều lần rồi, sao bây giờ anh ta lại nói thế?

“Cảm ơn đã nhớ!” Tôi mỉm cười.

“Buổi tối cùng ăn cơm nhé?” Dương Tuấn dường như không để ý đến thái độ của tôi.

“Xin lỗi, buổi tối tôi đã sắp xếp việc khác rồi.” Tôi bày ra nụ cười đầy tính chuyên nghiệp.

“Vậy hôm nào thì được?” Xem ra anh ta cũng không định từ bỏ.

“Chưa chắc đã có thời gian.” Tôi cố tình cự tuyệt lời mời của anh, bởi vì tôi không muốn liên quan gì đến anh ta nữa

“Được rồi! Vậy anh cứ xếp hàng hẹn trước, cho đến khi nào em có thời gian thì thôi.” Tính kiên trì của anh khiến tôi khâm phục.

“Anh về đi, đừng lãng phí thời gian nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không nhận lời mời của anh đâu. Quan hệ của chúng ta hiện nay chỉ giới hạn trong việc hợp tác công việc thôi, anh chỉ là khách hàng của chúng tôi, không hơn không kém.” Tôi nghĩ tôi đã nói rõ lắm rồi.

“Lục Tịch, anh sẽ không từ bỏ đâu!” Anh nói.

“Tôi cũng sẽ kiên quyết!” Kiên quyết từ chối, tôi không còn cách nào khác.

Cùng sống trong một thành phố, hai công ty lại đang hợp tác với nhau, cơ hội chạm mặt đương nhiên là không thiếu.

Hôm nay, công ty có mở một bữa tiệc cơm, các quản lí bậc trung trở lên đều tới tham gia. Tiệc cơm là chủ ý của Văn Bác nghĩ ra, anh cho rằng vừa ăn cơm vừa nói chuyện cùng với nhân viên cấp dưới có thể tăng thêm cảm tình, làm cho nội bộ cong ty đoàn kết hơn. Tôi từ chối cho ý kiến.

“Lục Tịch! Cô cũng ở đây sao?” Từ toilet đi ra vừa vặn gặp Trữ Hạo của Quang Hoa.

“Ừ, Văn Bác mở tiệc cơm ở đây.” Tôi nói, Trữ Hạo và Văn Bác cũng rất thân quen, đôi khi còn gọi anh xưng em nữa. “Anh thì sao? Đi xã giao à?” Đây không phải một nhà hàng phổ thông, trừ đến bàn chuyện làm ăn bằng không mọi người sẽ không tới đây đốt tiền.

“Tổng giám đốc Dương mở tiệc chiêu đãi khách hàng người Pháp, tôi đi tiếp khách!” Trữ Hạo chỉ chỉ vào căn phòng họ bao, căn phòng đó cách phòng tiệc của chúng tôi rất gần. “Có muốn đi qua chào hỏi vài câu không?”

Buồn cười, trốn còn không được, ai có lòng nào mà đi tìm anh ta chào hỏi chứ?

“Chắc là không, tôi còn có việc!” Tôi khoát khoát tay.

Quay về phòng ngồi cạnh Văn Bác, cảm thấy dạ dày càng lúc càng đau hơn. Mồ hôi lạnh đã túa ra trên trán.

Văn bác phát hiện ra sự khác lạ của tôi, lấy giấy ăn lau mồ hôi cho tôi. Hành động rất tự nhiên nhưng trong mắt người khác lại trở nên vô cùng ám muội, có người bắt đầu ồn ào. “Văn Bác và Lục Tịch định khi nào thì mời chngs tôi ăn bánh kẹo đây?” Hết giờ làm việc mọi người đều thoải mái gọi tên nhau.

Văn Bác thấy mồ hôi tôi đổ ra không ngừng, có vẻ hơi sợ hãi, nói với mọi người “Đừng làm ồn nữa, làm cho Lục Tịch không vui rồi sẽ phạt các người.”

“Thì ra Văn Bác cũng là một người sợ vợ nha.” Bên cạnh có người cười ha ha.

Không ai chú ý đến Dương Tuấn, cũng không có ai phát hiện anh vào từ bao giờ.

Lúc mọi người phản ứng được thì anh đã nện cho Văn Bác một đấm, đồng thời cầm áo khoác của tôi lên, kéo tôi ra ngoài. Tiếp theo, trong căn phòng vô cùng hỗn loạn, có người hét lên, có người đứng dậy can ngăn Dương Tuấn, có người đến đỡ Văn Bác.

Tôi đau đớn đến mức không hé răng, xem ra hôm nay muốn nói cũng khó.

Văn Bác đương nhiên sẽ không để Dương Tuấn cứ như vậy kéo tôi đi, anh bổ nhào về phía Dương Tuấn, hai người vung nắm đấm trong căn phòng nhỏ hẹp. Người xugn quanh đều bị bất ngờ.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó giằng xéo trong dạ dày, đau đớn khó chịu.

“Đừng tay!” Tôi quát, nhưng không ai nghe tôi cả.

Đến lúc mọi người hiểu được đây là ông tổng Tây Á và ông tổng Quang Hoa đánh nhau thì mới bắt đầu can ngăn. Cuối cùng cũng có vài người to khỏe lôi được họ ra.

Hai người đàn ông đều khiến tôi khó chịu, khó chịu cực kì, bởi vì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi.

Lần này Văn bác bị thương khá nặng, khóe miệng anh vẫn chảy máu, tôi cầm tờ giấy ăn anh vừa lau mồ hôi cho tôi giúp anh cầm máu.

Văn Bác kéo tay tôi, nhìn chằm chằm vào Dương Tuấn: “Lục Tịch, chúng ta tới bệnh viện!” Trong mắt anh tràn ngập phẫn nộ và khinh thường.

Lúc đến bệnh viện, bác sĩ lập tức yêu cầu anh đi băng bó vết thương, anh lại nói bản thân không sao, bảo bác sĩ kiểm tra cho tôi trước.

“Loét dạ dày, bản thân cô không biết sao?” Bác sĩ trách tôi không chú ý đến ăn uống. Có một khoảng thời gian, tâm trạng khó chịu, ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon, tinh thần cũng kém nữa, lúc làm việc thì cốc cà phê luôn kè kè bên cạnh, có lẽ bệnh này bắt đầu từ khi đó.

“Nếu không chú ý sau này nghiêm trọng rồi sẽ đau đến mức không động đậy được đấy.” Bác sĩ dọa tôi.

“Sao lại có thể như vậy?” Văn Bác ở bệnh cạnh hỏi.

“Cái này thì phải hỏi bạn gái của anh.” Bác sĩ nhìn tôi.

“Bác sĩ nhầm rồi, anh ấy là anh trai tôi.” Tôi ngay lập tức sửa lại.

Biểu tình trên mặt Văn Bác lập tức trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại biểu cảm như bình thường. “Đúng thế, cô ấy là cô em gái sát cạnh nhà tôi.”

ĐI ra khỏi bệnh viện, Văn Bác đưa tôi về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị anh mua rất nhiều gạo tẻ: “Lúc về nhớ bảo chị Cầm hầm cháo, chăm sóc dạ dày cho tốt!”

Thì ra anh lại là một con người cẩn thận như vậy.

Sáng sớm hôm sau, lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ của tiểu khu lại trông thấy người quản lý đang quét dọn đầu mẩu thuốc lá dưới mặt đất. Cái ghế đá đó chính là chỗ lần trước Dương Tuấn ngồi. Tôi ngồi xuống đúng chỗ đó, nhìn theo hướng ánh mắt của anh đêm nọ thì chính là căn phòng tôi đang ở. Lẽ nào anh ngồi đây hút thuốc cả một đêm?

Chuyện Dương Tuấn và Văn Bác đánh nhau rất nhanh đã lan truyền khắp chốn trong hai công ty.

Dù sao cũng là hai nhân vật then chốt chức vụ quan trọng, dù chỉ là gió thổi cỏ lay cũng đã đủ khiến người trên người dưới vô cùng chăm chú.

Trữ Hạo gọi điện tới cẩn thận dò hỏi tôi.

“Không sai, họ có đánh nhau, sao anh không đi hỏi Văn Bác hay Dương Tuấn, nguyên nhân tại sao thì họ rõ hơn tôi.” Tôi cũng không biết từ lúc nào giữa họ nảy sinh mâu thuẫn, tôi chỉ biết họ đã đánh nhau hai lần rồi.

“Tôi hỏi thế nào đây? Tổng giám đốc Dương từ hôm qua, lúc trở về thì không ra ngoài nữa, gọi điện thoại cho Văn Bác thì anh ta mắng tôi bắt chó đi cày. Nghe nói họ vì cô nên mới đánh nhau phải không?” Trữ Hạo từ lúc nào đã bắt đầu tin vào những tin tức vỉa hè như thế?

“Chuyện này xin thứ lỗi tiểu nữ không thể trả lời.” Tôi ngắt điện thoại.

Không muốn tiếp tục ở công ty để người ta nói ra nói vào, buổi chiều đi thẳng về nhà ngủ cho khỏe.

Gần đây luôn gặp ác mộng, mỗi khi ngủ tới nửa đêm đều bị ác mộng làm tỉnh giấc, rồi sau đó không thể tiếp tục ngủ nữa. Cũng vẫn là cảnh đó, người mặc quần áo màu đen kì dị trong mơ kia vẫn cứ đuổi theo tôi, hắn ở trước mặt tôi vung từng nhát dao cứa lên người mình, máu chảy từng giọt xuống người tôi, tôi muốn hét lên thật to nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Tôi biết người mặc quần áo đen trong mộng chính là Dương Tuấn, nhưng tại sao anh lại muốn làm tổn thương chính bản thân mình? Còn tôi vì sao lại cảm thấy kinh hoàng như vậy?

Tất cả những tâm tình rối bời ấy đều khiến tôi phiền não, cho nên tôi không thèm nghĩ nữa.

Lâu lắm rồi không nghe thấy tin tức gì về Dương Tuấn, ngày qua ngày lại tôi cũng cảm thấy bình thản hơn.

Tiểu Uyên đi công tác ở Quảng Châu, nhân tiện ghé qua Thâm Quyến thăm tôi. Cô nàng nói Dương Kiệt đã đi nước ngoài học ngành y, mấy năm nay dương Kiệt cứ cố chấp ở làm trường cũ làm giảng viên, lần này ra nước ngoài chưa chắc đã trở về,

Tôi không khỏi cảm thán, năm tháng trôi qua nhanh qua, cảnh còn người mất.

Tiểu Uyên hỏi tôi thực sự không thể tha thứ cho Dương Tuấn sao? Hà tất phải chấp niệm về oán hận trước kia mà bỏ qua hạnh phúc thực sự?

Tôi không biết nên trả lời thế nào

Tiểu Uyên khôn khéo nửa đùa nửa thật nói: “Tớ thấy có lẽ cậu cứ tạm thời cùng ông anh trai cơ bắp của tớ thành người một nhà, như thế cũng là cho Mặc mặc một gia đình hoàn chỉnh.” Cô ấy cũng biết, tôi và Văn Bác không thể mà.

Lúc chị Cầm đưa Mặc Mặc về nhà, mặt nó đỏ phừng phừng, tôi hỏi nó làm sao lại biến thành như vậy?

“Thi chạy với một người dưới lầu.” Nó nói, đồn thời cũng phấn khởi khoe rằng nó thắng.

“Ông chú nào mà không thắng nổi con chứ?” Tôi cảm thấy lạ, “Chẳng lẽ người ta bò ra đường sao?”

“Chính là chú lần trước ngồi cùng máy bay với chúng ta ấy!” Mặc Mặc nói, “Chú ấy thua con mà.”

Lần trước ngồi cùng máy bay… Tôi đột nhiên nghĩ tới Dương Tuấn.

Anh ta sẽ không có ý đồ gì với Mặc Mặc đấy chứ? Tôi cảm thấy hoảng sợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện