Mua Lão Bà
Chương 13
Tấn Phàm thề hắn không bao giờ…. nữa phải sinh đứa nhỏ, thật là khó chịu.
Không biết có phải hay không bởi vì mình là nam nhân, hắn nôn ọe bệnh trạng thực nghiêm trọng, từng đợt từng đợt ghê tởm làm cho hắn phải liên tiếp chạy vào toilet.
Đầu cả ngày choáng váng, nặng nề, trên người miễn cưỡng không muốn chuyển động, chỉ muốn ngủ, lại ăn không vô bất cứ thứ gì.
“Hảo điểm không có?” Duật nhìn hắn nôn xong rồi, cầm ly nước đưa qua để hắn súc miệng, dìu hắn quay về giường nằm xuống
“Ta không bao giờ muốn sinh em bé nữa, ngươi có nghe hay không?!”
Tấn Phàm hướng hắn rống to, chỉ tiếc bởi vì thân thể không khỏe, hắn tiếng hô nghe phảng phát như làm nũng.
“Hảo hảo hảo, không sinh nữa, không sinh nữa” Duật cười đem một viên mơ nhét vào miệng hắn.
Tấn Phàm nhắm mắt lại khí tức bất ổn mà nhai quả mơ.
“Uống chút canh gà có được hay không? Ngươi hôm nay vẫn chưa ăn gì.”
“Ta không muốn uống.” Tấn Phàm lắc đầu, vừa nghĩ đến mùi canh gà hắn liền cảm thấy buồn nôn, hắn cảm thấy dược Duật muốn đem hắn uy thành trư, suốt ngày nghĩ làm cho hắn ăn cái gì.
“Vậy ngươi ăn cái gì? Ta cho người đi làm.” Từ sau khi mang thai, hắn gầy đi không ít.
Vốn mang thai chính là đối cơ thể khảo nghiệm rất lớn, sau khi bảo bối có hài tử của y chứng buồn nôn vẫn rất nghiêm trọng, lại không muốn ăn gì, mấy ngày nay, hắn thật gầy.
“Ta thật sự không muốn ăn, theo giúp ta ngủ một chút có được hay không?”
“Đương nhiên.” Duật nở nụ cười, nằm trên giường ôm lấy hắn,”Trước ngủ một chút, chờ ngươi tỉnh, vô luận thế nào cũng phải ăn một chút, ta rất lo cho ngươi.”
“Hảo.”
Tấn Phàm trong ánh mắt tràn ngập yêu thương của Duật rất nhanh thiếp đi. Vất vả cho hắn, vì hắn sinh cho y một đứa nhỏ, hắn đã chịu khổ rất nhiều.
Không biết có phải hay không bởi vì mình là nam nhân, hắn nôn ọe bệnh trạng thực nghiêm trọng, từng đợt từng đợt ghê tởm làm cho hắn phải liên tiếp chạy vào toilet.
Đầu cả ngày choáng váng, nặng nề, trên người miễn cưỡng không muốn chuyển động, chỉ muốn ngủ, lại ăn không vô bất cứ thứ gì.
“Hảo điểm không có?” Duật nhìn hắn nôn xong rồi, cầm ly nước đưa qua để hắn súc miệng, dìu hắn quay về giường nằm xuống
“Ta không bao giờ muốn sinh em bé nữa, ngươi có nghe hay không?!”
Tấn Phàm hướng hắn rống to, chỉ tiếc bởi vì thân thể không khỏe, hắn tiếng hô nghe phảng phát như làm nũng.
“Hảo hảo hảo, không sinh nữa, không sinh nữa” Duật cười đem một viên mơ nhét vào miệng hắn.
Tấn Phàm nhắm mắt lại khí tức bất ổn mà nhai quả mơ.
“Uống chút canh gà có được hay không? Ngươi hôm nay vẫn chưa ăn gì.”
“Ta không muốn uống.” Tấn Phàm lắc đầu, vừa nghĩ đến mùi canh gà hắn liền cảm thấy buồn nôn, hắn cảm thấy dược Duật muốn đem hắn uy thành trư, suốt ngày nghĩ làm cho hắn ăn cái gì.
“Vậy ngươi ăn cái gì? Ta cho người đi làm.” Từ sau khi mang thai, hắn gầy đi không ít.
Vốn mang thai chính là đối cơ thể khảo nghiệm rất lớn, sau khi bảo bối có hài tử của y chứng buồn nôn vẫn rất nghiêm trọng, lại không muốn ăn gì, mấy ngày nay, hắn thật gầy.
“Ta thật sự không muốn ăn, theo giúp ta ngủ một chút có được hay không?”
“Đương nhiên.” Duật nở nụ cười, nằm trên giường ôm lấy hắn,”Trước ngủ một chút, chờ ngươi tỉnh, vô luận thế nào cũng phải ăn một chút, ta rất lo cho ngươi.”
“Hảo.”
Tấn Phàm trong ánh mắt tràn ngập yêu thương của Duật rất nhanh thiếp đi. Vất vả cho hắn, vì hắn sinh cho y một đứa nhỏ, hắn đã chịu khổ rất nhiều.
Bình luận truyện