Mua Mạng Vợ Nhỏ

Chương 19



Cảnh Long đưa tôi về lại khách sạn, tôi thấy anh cứ đâm chiêu suy ngẫm, tôi mới dò hỏi thử:

- Anh suy nghĩ cái gì mà tập trung vậy?

Cảnh Long nhàn nhạt trả lời:

- Có vài chuyện anh thấy hơi lạ.

Tôi lại hỏi:

- Ý anh đang nói đến Lệ Dung à?

Cảnh Long cũng không giấu giếm, anh thẳng thắn gật đầu:

- Ừ, cô ta hơi lạ.

- Lạ thế nào?

Cảnh Long khẽ chau mày, anh suy nghĩ một lát rồi mới trả lời tôi:

- Anh cũng không rõ nữa, chỉ thấy cô ta rất lạ mà thôi.

Tôi gật gù:

- Em cũng thấy cô ấy... hơi bí ẩn một chút... nhưng mà cô ấy là con gái của chú Lương hả anh?

Anh gật đầu:

- Chắc là vậy, đời tư của ông Lương rất bí ẩn, anh cũng không biết nhiều lắm. Nhưng nghe nói ông ấy có con gái, cô gái ấy chắc là Lệ Dung.

- Chú Lương và nhà mình... mối quan hệ từ trước đến giờ đã căng thẳng như vậy rồi hả anh?

- Ừ, không đội trời chung mà, ngày trước ba bị ông ta chơi một vố xém chút tán gia bại sản, may là có chú Thành giúp đỡ. Nhưng cũng phải công nhận một điều là ông Lương rất có tài, kinh doanh rất tốt, bao nhiêu năm qua cả hai nhà hợp sức lại đánh bại ông ta mà vẫn chưa tìm được cơ hội để ra tay.

Tôi trầm trồ:

- Giỏi vậy á? Nhưng em nhìn chú Lương cũng không đến mức nào... sao chú ấy lại như vậy với nhà mình nhỉ?

Cảnh Long cười nhạt:

- Bành trướng thế lực ấy mà, một núi làm sao có nhiều chúa tể được.

Ngừng vài giây, anh lại nhắc nhở:

- Em sau này đừng hở ra là chú Lương chú Lương, ba không thích ai nhắc đến tên ông ấy, em cẩn thận một chút.

Tôi gật gật:

- Em biết rồi, em không có ngốc đến mức đó đâu.

Cảnh Long cười cười:

- Biết rồi là tốt... mà có vẻ như lão Lương và Lệ Dung đang muốn nhắm đến chú Thành. Anh nghe Bảo Châu nói, Lệ Dung ra tay rất vô tình, xém chút nữa là Bảo Châu dính bẫy của cô ta rồi.

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Vậy á? Bảo Châu thông minh như vậy mà vẫn có lúc bị đánh phủ đầu à?

Anh cười, nói:

- Anh cũng không rõ, chuyện công ty nhà chú Thành, anh rất ít khi hỏi tới. Trừ khi nào cô ấy lên tiếng nhờ giúp đỡ hoặc là anh tự đến giúp đỡ thì anh mới hỏi tới thôi. Nói chung vẫn nên kiêng nể nhau một chút, hai công ty độc lập đang trêи đà phát triển thì không nên để lộ cho nhau biết quá nhiều.

Tôi gật gù, vờ vịt nói bóng nói gió:

- Xém chút nữa là hai công ty trở thành thông gia với nhau rồi, tiếc quá anh nhỉ?

Cảnh Long giật giật khoé môi, anh cười khổ:

- Chỉ giỏi ghen linh tinh.

- Em đâu có ghen, em nói thật mà. Nếu Bảo Ngọc không chết... chắc anh và cô ấy đã thành đôi rồi...

Biểu cảm trêи mặt Cảnh Long thoáng trầm xuống:

- Bảo Ngọc không thích anh đâu, em đừng nghĩ bậy cho em ấy...

Thấy anh có vẻ nghiêm túc, tôi cũng thức thời không nói thêm gì nữa. Đột nhiên lại nhớ đến lời bà nội nói trước kia, chắc có lẽ... Bảo Ngọc với Cảnh ɖu͙ƈ mới đúng là một đôi. Nhưng mà, sao tôi cứ có cái cảm giác, dường như Cảnh Long anh ấy cũng có tình cảm với cô gái tên Bảo Ngọc đã khuất kia thì phải?!

......................................

Hai ngày sau tôi về lại nhà, lúc về mua lỉnh kỉnh rất là nhiều đồ, có quà cho cha mẹ với thằng Toàn, có đồ của tôi rồi có cả đồ của Thu Tuyết nhờ tôi nhận dùm. Sau khi soạn xong, tôi đem mớ bánh trái xuống đưa cho Thu Tuyết, tôi nói:

- Của em nè, nghén thèm đồ ngọt hay sao mà mua bánh nhiều vậy Thu Tuyết?

Thu Tuyết cười tươi trả lời:

- Chắc là vậy chị Hai, đồ của em đây hả?



Tôi gật gật:

- Ừ, dì em kêu chị để nhẹ, dì ấy bảo là bánh nhiều lắm nên chị mới biết ấy chứ.

- Em cảm ơn chị nhiều nha, sẵn biết chị đang ở thành phố nên em nhờ chị lấy dùm luôn, đỡ công nhà em phải gửi về đây cho em.

Đang nói chuyện với Thu Tuyết thì Cảnh Bảo ở ngoài đi vào, thấy tôi đang đưa đồ, chú ta liền chạy ngay lại, giở giọng bát nháo:

- Khoan đã, cái gì đây?

Cả tôi và Thu Tuyết đều ngỡ ngàng, vẫn là Thu Tuyết lên tiếng trước:

- Nhà gửi đồ cho em, em nhờ chị Hai nhận giúp.

Cảnh Bảo gấp gáp hỏi:

- Có bánh nữa hả?

- Ừ có bánh... ế anh làm gì vậy?

Cảnh Bảo nhanh tay khui mấy hộp bánh cùng một lúc, giọng chú ấy nghiêm túc:

- Để anh thử xem có độc không?

Tôi chấn kinh, vừa giận vừa thấy buồn cười, không nghĩ là chú ta lại cẩn thận và kỹ càng đến như vậy. Cảnh Bảo lấy trong túi ra hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng cây kim thử độc trong rất ngộ nghĩnh, chú ấy thử hết hộp bánh này lại thử sang hộp bánh khác, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Thấy Thu Tuyết có ý ngăn Cảnh Bảo lại, tôi liền khều tay cô ấy, nói lớn:

- Em để cho chú ấy thử đi, vừa rõ ràng lại vừa để chú ấy tâm...

Thu Tuyết đỏ mặt ngại ngùng:

- Nhưng mà...

Tôi cười cười:

- Cứ để chú ấy thử, không sao đâu.

Cảnh Bảo tập trung hết sức, sau khi thử hết bánh hết kẹo, thấy kim thử độc vẫn không đổi màu, chú ấy mới yên tâm mà nói với Thu Tuyết:

- An toàn, không có độc.

Thu Tuyết khó chịu ra mặt, cô ấy cằn nhằn:

- Là đồ em nhờ chị Hai lấy, anh làm gì kỳ vậy?

Chú Tư nhìn nhìn tôi, nói gọn hơ:

- Ai biết lòng người ra sao... anh phải bảo vệ cho mẹ con em chứ?

- Nhưng mà...

Thấy vợ chồng chú ấy vì chuyện này mà lời qua tiếng lại, tôi mới vội cắt ngang lời của Thu Tuyết:

- Không sao mà Thu Tuyết, chú Tư cẩn thận rõ ràng như vậy cũng tốt, để hai người yên tâm mà chị cũng không có bị vạ lây.

Cảnh Bảo nhìn tôi kiểu khinh rẻ, chú ấy ngồi xuống ghế, lau sạch kim thử độc, giọng thinh thỉnh:

- Chị nói vậy là biết điều đó, lòng người nham hiểm lắm, tôi phải bảo vệ tính mạng con trai cưng của tôi chứ.

Tôi nhìn Cảnh Bảo, trông người thì đẹp trai sáng láng nhưng cái nết thì y như là bị chó gặm nát vậy. Cười nhếch môi, tôi nhàn nhã cất giọng:

- Đúng vậy đó, lòng người nham hiểm lắm, cũng hay ăn không nói có... đổ oan cho người vô tội nữa. Cảm ơn chú Tư nhắc nhở nha, sau này có gì thì hai vợ chồng đóng cửa tự giải quyết chứ đừng lên gõ cửa vợ chồng tôi... cảm ơn chú à!

Thu Tuyết khó xử ngượng ngùng nhìn tôi, còn Cảnh Bảo thì vẫn láu cá cho mình là đúng. Tôi cũng không muốn chấp làm gì con người ngang ngược vô duyên như chú ta, vừa dứt câu liền quay người đi thẳng ra ngoài, một giây cũng không muốn nán lại. Tôi với Cảnh Bảo không hợp nhau thì ai cũng biết, chuyện này cũng không có gì khiến tôi không vui, chẳng qua chỉ là thấy Cảnh Bảo buồn cười quá đi thôi. Trông chú ta hời hợt vô tư vậy mà lại quan tâm đến đứa bé trong bụng Thu Tuyết quá chừng, lại còn tự tin nói là bé trai nữa chứ. Đúng là trêи đời này có nhiều loại người, mà loại như Cảnh Bảo thì chính xác là loại không muốn làm mà muốn có ăn, chỉ trông dựa vào con mình để giành phần chia gia tài... tính toán cao siêu thật!

.........................

Cảnh Long từ thành phố về, công việc bắt đầu bận rộn làm không xuể. Tôi nghe anh nói, dự án này đã lên kế hoạch từ hơn năm năm trước, đợt gỗ này có thể đem đến lợi nhuận siêu kinh khủng, thay đổi cả một hệ thống kinh doanh bảo thủ từ đời trước. Thấy anh ấy cực khổ, tôi lại không biết phải làm gì ngoài xuống bếp nấu mấy món bồi bổ chờ anh ấy đi làm về ăn.

Tối nay cũng vậy, Cảnh Long về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, sau khi tắm rửa ăn cơm xong, anh ấy liền bắt tay vào làm việc thêm tại nhà, còn tôi thì nằm đọc truyện trêи giường. Chốc chốc, anh ấy lại nhàn nhạt cất giọng nói với tôi:

- Anh nghe Sơn nói cha mẹ bên nhà cần tìm người hả?

Tôi ngạc nhiên, vội buông quyển truyện xuống, tôi hỏi:

- Tìm ai cơ?

Cảnh Long nheo nheo mày nhìn tôi:

- Anh cũng không biết, nghe nói là cha tìm người đàn ông nào đó... em không nghe cha mẹ nói gì hả?

Tôi gật gù, chuyện này thì tôi có biết:

- À chắc là tìm ân nhân của cha em, đợt trước em có nghe mẹ nói, cha quyết định về đây sinh sống một phần cũng là muốn tìm người bạn này... chắc là bạn thời trai trẻ... chú ấy giúp cha em vốn làm ăn nhiều lắm.



Cảnh Long xoa xoa hai bên trán, anh dựa ra ghế, giọng có hơi mệt mỏi:

- Ra là vậy, anh chỉ nghe Sơn nói chứ cũng chưa xem được hồ sơ tìm người của cha... mà anh nghĩ, để Sơn tìm sẽ nhanh hơn anh, dạo này anh nhiều việc quá. Với lại, anh cũng không rành về người ở đây nhiều bằng chú ấy... thời còn đi học, anh ở ký túc xá nhiều hơn ở nhà.

Thấy anh mệt mỏi, tôi vội đi tới giúp anh xoa xoa trán, sẵn tiện tò mò chuyện trước kia luôn.

- Sao anh lại ở ký túc xá?

Cảnh Long khẽ giọng:

- Trường cấp 2, cấp 3 xa nhà, một trường ở trung tâm chợ huyện, một trường thì ở tận phía trêи vùng thác suối nên bọn anh toàn ở ký túc xá thôi. Sau này lên đại học thì học ở thành phố, cha mua cho nhà riêng để ở. Thời gian anh ở nhà cũng không nhiều, sau này học xong về làm việc cho công ty nên mới ở nhà thường xuyên. Tính ra anh cũng giống em, người dân địa phương chứ hỏi chỗ này chỗ kia chưa chắc anh đã biết.

Sẵn đang đà kể lại chuyện xưa, tôi liền nhanh miệng hỏi tiếp:

- Chà, con trai mà xa nhà vậy... chắc là anh có nhiều bạn gái lắm phải không?

Cảnh Long mở mắt ra nhìn tôi, anh cười cười đầy ẩn ý:

- Hỏi anh như vậy làm gì? Anh trả lời cho em biết rồi em lại ghen tuông vớ vẩn lên hả?

Tôi bỉu môi:

- Em là người kém quân tử vậy hả? Ai lại đi ghen với quá khứ của anh, chỉ giỏi đổ oan cho vợ.

- Anh không dám tin em, chúa ghen tuông.

Thấy anh không muốn nói, tôi lại xoa xoa nắn nắn ngực anh, quyết tâm dùng mỹ nhân kế mê hoặc.

- Anh nói cho em biết đi, em tò mò ghê luôn đó.

Cảnh Long đẩy tôi ra, anh cười ha hả, nói:

- Nay còn biết chiêu trò nữa...

Tôi lúc này đã leo hẳn lên người anh ngồi, hai tay quấn lấy cổ anh, tôi nỉ non nhẹ giọng:

- Anh nói cho em biết đi, anh có bao nhiêu cô bạn gái rồi?

Cảnh Long chau mày nhìn tôi, tay anh hư hỏng sờ soạn lung tung cả lên:

- Anh nói rồi em có ghen không?

Tôi quân tử trả lời:

- Ai lại ghen, điên quá đi.

Anh cười cười, cũng gọi là thành thật trả lời:

- Là em muốn biết đó nha... à ừm... chắc là hai ba cô gì đó... anh không nhớ nữa.

Tôi trố mắt nhìn anh:

- Hai ba cô á? Có thiệt không? Sao ít vậy? Em thấy anh hôn điêu luyện quá mà.

Cảnh Long ấn nhẹ vào eo tôi:

- Hôn điêu luyện không nói lên được điều gì hết, bản năng của đàn ông mà em cũng nghi ngờ nữa hả?

Tôi vẫn chưa tin lắm, tôi hỏi:

- Nhưng mà hai ba cô... em thấy ít quá, em nghĩ anh chắc phải quen một lúc hai ba cô mới đúng... điều kiện tốt như vậy. Vậy có cô nào làm anh nhớ mãi không?

Cảnh Long nheo nheo chân mày, anh lắc đầu, trả lời:

- Nhớ mãi... chắc là không rồi...

Tôi cố hỏi nữa:

- Thật không? Chắc chưa?

Anh bồng tôi thả xuống giường, nụ cười sáng rực rỡ:

- Đừng đùa nữa, để anh làm cho xong chuyện đã.

Tôi vẫn ngoan cố thêm lần nữa:

- Nhưng em hỏi anh chắc chưa mà?

Cảnh Long cốc nhẹ lên trán tôi rồi khẽ cúi đầu hôn xuống môi tôi, giọng dịu dàng vô đối:

- Anh chắc, đến giờ anh cũng không nhớ được là quen ai với ai... chuyện thời trẻ trâu xốc nổi, em bận tâm làm gì. Thôi, đọc truyện tiếp đi, anh làm thêm chút nữa rồi mình ngủ sớm.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh vừa ngồi xuống ghế, trong lòng tự dưng thấy có chút không thoải mái lắm...

Rõ ràng là anh còn giữ lại rất nhiều ảnh của người yêu cũ, vậy mà lại nói là không nhớ... nếu không nhớ thì anh đã chẳng cất kỹ cẩn thận vào hộp gỗ như vậy rồi...

Èo, cô gái học chung trường với anh rất xinh, còn xinh hơn cả Bảo Châu nữa cơ. Đàn ông đúng là đồ dối trá, người yêu cũ xinh như hoa hậu ấy mà bảo là quên rồi, quên vào não ấy hả?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện