Mua Mạng Vợ Nhỏ

Chương 25



Chuyện Cảnh Long bị Cảnh ɖu͙ƈ nhập vào, bọn tôi đã thống nhất sẽ không nói cho ai biết, chỉ có vợ chồng tôi, thầy Liên và đệ tử của thầy ấy là biết thôi. Thật ra như vậy cho đỡ rắc rối, tránh làm cho cả nhà chồng tôi hoảng sợ, chỉ một chuyện Cảnh Long mất tích và hôn mê cũng đủ làm cho nhà chồng tôi loạn cào cào lên rồi.

Sáng nay Cảnh Long đưa cha tôi đi khám bệnh, mấy hôm trước đi tìm Cảnh Long cả ngày cả đêm nên bị cảm, cộng thêm ông vừa bị ngã ở xưởng gỗ nên sức khoẻ xuống cấp trầm trọng. Ban đầu ông cứ không chịu đi khám nhưng nhờ tôi và Cảnh Long nói mãi, ông cuối cùng cũng chịu đi. Cảnh Long đứng đợi lấy thuốc, còn tôi với cha thì ngồi ở ghế đợi, lấy thuốc xong thì có thể về nhà. Thấy cha có vẻ mệt, tôi liền hỏi:

- Cha mệt nhiều không? Uống nước không để con đi mua.

Cha tôi lắc lắc đầu, mặt ông hơi nhăn:

- Lưng cha hơi đau, sáng uống thuốc của mẹ con mua nên giờ thấy buồn ngủ quá.

Tôi dịu giọng:

- Vậy cha chờ một chút, Cảnh Long lấy thuốc xong là mình có thể về được rồi. Cha phải đi khám như vậy cho yên tâm, mà cha nhớ bác sĩ dặn gì chưa... mà thôi đi, để lát con về con nói lại với mẹ để mẹ còn canh chừng cha.

- Cha nhớ rồi mà.

Thấy cha tôi cứ xoa xoa lưng, tôi bèn kêu ông quay lưng về phía tôi để tôi giúp ông xoa lưng cho bớt đau. Vừa xoa lưng giúp ông, tôi vừa thấy lo lắng trong lòng, cha tôi thấy còn khỏe vậy chứ già đi lúc nào mà bọn tôi không hay...

Đúng là con cái không thể theo kịp tuổi tác của cha mẹ mà!

Xoa lưng cho cha, tôi tranh thủ khuyên bảo:

- Cha đừng làm nhiều nữa, nhà mình bây giờ cũng có thiếu thốn tiền bạc như trước kia nữa đâu...

Cha tôi phản bác:

- Nói vậy đâu có được con, công việc của cha mà... không làm sao mà được.

- Nhưng cha phải giảm công việc lại, cha lớn tuổi rồi mà cứ đi đốn gỗ hoài à, Cảnh Long sắp xếp cho cha công việc kiểm hàng mà cha đâu có chịu. Thằng Toàn nói cha toàn theo công nhân vào khu rừng gỗ lớn... con nghe mà lo quá.

Cha tôi càu nhàu:

- Cái thằng Toán nhiều chuyện... cha biết sức khỏe của mình mà con gái, với lại làm bên tổ đốn gỗ lương cao hơn, mà cha làm cũng quen rồi...

Chưa kịp để tôi cằn nhằn thêm, cha đã nói:

- Đợt gả con đi, tiền bên nhà chồng con đưa cha cũng đã nhận, đất người ta cho cha cũng trồng trọt xây nhà rồi... bây giờ còn để con rể nó sắp xếp công việc nhàn hạ mà lương cao... cha thấy như vậy nó giống lợi dụng người ta quá. Cha làm bên tổ đốn gỗ thì đúng là nó nguy hiểm nhưng bù cái lương cao với lại cha cũng có kinh nghiệm từ đó tới giờ nên người ta cũng nể lắm. Cha đã bán con gái cho nhà người ta rồi, cha không muốn người ta thi dễ con thêm... chịu cực khổ chút cũng được mà con... có sao đâu.

Mắt tôi đỏ lên, giọng cũng khàn đi:

- Nhưng giờ có thằng Toàn đi làm rồi, nhà mình cũng đỡ hơn trước nhiều lắm rồi, cha đâu cần cực khổ như vậy nữa... nhà chồng con thấy vậy chứ cũng không đến nổi nào, cha đừng có cố sức nữa.

Cha tôi quay sang nhìn tôi, ông vỗ vỗ lên tay tôi, cười rất dịu:

- Bậy... cha mẹ nợ con quá nhiều rồi, cha không muốn con chịu thêm thiệt thòi nữa. Cái gì cha làm được cho con thì để cha làm, sau này cha không làm được nữa thì cha tự động nghỉ. Con đừng có lo, cha biết sức khỏe cha tới đâu mà.

Tôi nhìn ông, trong lòng cảm thấy nhoi nhói rất khó chịu. Cuộc sống phức tạp bên nhà chồng làm tôi cuống theo vòng xoáy của quá nhiều chuyện, đến khi ngoảnh lại nhìn cha mẹ mình thì đã thấy bọn họ đã già thêm một chút. Tôi thì có thiệt thòi gì, được ăn sung mặc sướиɠ, có chồng thương yêu, cuộc sống vương giả bao nhiêu người mơ ước chứ có gì mà thiệt thòi đâu. Từ bé đến giờ, dù trong nhà thiếu nợ nhưng cha mẹ cũng không để tôi phải nhịn đói bữa nào, toàn là cha mẹ nhường cho bọn tôi ăn. Sau này lớn lên, tự biết suy nghĩ, biết cha mẹ cực khổ nên tự học cách nhường nhịn san sẻ, chứ cha mẹ cũng có bắt tôi phải nhịn ăn nhịn mặc bao giờ....

Giờ nghe cha nói những lời như vậy, tôi mới ngẫm nghĩ quả thật là đúng... con gái là mối làm ăn lỗ vốn nhất trong cuộc đời của cha mẹ!

Cha tôi vỗ vỗ lên cổ vai tôi, ông cười hiền hậu:

- Thôi đi, đừng có nghĩ tầm bậy nữa... lát con rể tới nó tưởng cha chửi con bây giờ.

Hai cha con ngồi tỉ tê thêm vài chuyện nữa, đợi Cảnh Long lấy thuốc xong là ra về. Mà trùng hợp thế nào ấy, vừa ra đến trước cổng lại gặp chú Lương với Lệ Dung đi vào. Thấy tôi, Lệ Dung liền đi tới, cô ấy vui vẻ hỏi:

- An An, cô đi đâu đây?

Tôi cười cười:

- À tôi đưa cha tôi đi khám bệnh, còn cô với chú Lương đi đâu vậy?



Lệ Dung khẽ nói:

- Tôi với ba vào đây có chút chuyện... người này là ba cô hả?

Tôi gật gật, giới thiệu:

- Đây là cha của tôi... cha, đây là bạn con, cô ấy tên Lệ Dung, còn người kia là...

Cha tôi bước lên vài bước, biểu cảm khá là mừng vui:

- Ông chủ Lương, lâu quá mới gặp lại ông.

Chú Lương đeo khẩu trang che nửa mặt, chú ấy nheo nheo mày như suy nghĩ xem cha tôi là ai. Như chợt nhận ra người trước mặt, chú Lương vui vẻ hỏi:

- À ra là chú Bình, chú là ba của An An đây hả?

Cha tôi gật gật đầu:

- Tôi là ba của An An, dữ lắm bữa nay mới gặp lại ông chủ đó.

Chú Lương cũng vui vẻ theo:

- Tôi cũng vậy, chà, bây giờ chú Bình đã là cha vợ của cậu Hai đây rồi nha... chúc mừng chú.

Cha tôi cười hề hề:

- Có gì đâu ông chủ... mà nay ông chủ đi khám bệnh hả?

Chú Lương gật đầu:

- Đúng là tôi đi khám bệnh...

- Vậy thôi ông chủ vào trong đi, tôi cũng tới giờ về nhà rồi, để hôm nào có dịp tôi mời ông chủ tới nhà tôi chơi một chuyến, ông chủ nhất định đừng có từ chối nha.

- Nhất định không từ chối... vậy thôi tôi đi trước, hẹn gặp lại chú sau. An An, chú đi trước nha. Cậu Hai, tôi đi trước.

- Dạ chú đi.

Chào tạm biệt xong, chú Lương với Lệ Dung liền đi vào phía trong để làm thủ tục khám bệnh. Trông chú Lương có vẻ thiếu linh hoạt hơn thường ngày, không biết là chú ấy bị bệnh gì nữa...

Cha tôi nhìn theo rồi lại dịu giọng gật gù kể lại:

- Đợt nhà mình mới về đây, ông chủ Lương giúp đỡ nhà mình cũng nhiều... ông ấy cho cha mượn tiền để mua thuốc cho con đó An An, nhớ không?

Tôi tròn xoe mắt, hỏi:

- Vậy hả cha?

Cha tôi gật gật, ý tứ thể hiện sự kính nể vô cùng:

- Ừ, nói chung tiền cha thiếu cha cũng trả rồi, lúc mới về đây khó khăn đủ thứ mà gặp được người tốt thì mừng lắm. Hai đứa sau này gặp chú Lương nhớ chào hỏi nha, người ta giàu chứ tốt bụng lắm.

Nghe cha tôi căn dặn, tôi mới khẽ liếc mắt nhìn sang Cảnh Long đang đứng bên cạnh, trong lòng có chút nhột nhột buồn cười. Thấy tôi nhìn, Cảnh Long khẽ huých vào tay tôi, anh ấy vô cùng nghiêm túc trả lời cha tôi:

- Con nhớ rồi cha.

Nghe được câu trả lời của con rể, cha tôi có vẻ hài lòng lắm, hai cha con bọn họ cứ thế vừa đi vừa nói về chú Lương, trông Cảnh Long rất tập trung chuyên chú. Tôi đi sau lưng bọn họ, trong lòng có chút cảm thái về độ thức thời của con người, nếu mà nói trêи đời này ai nịnh cha vợ giỏi nhất, chắc chắn tôi sẽ đề cử Cảnh Long nhà tôi... thay đổi thái độ phải gọi là đỉnh của chóp.

Ngồi trêи xe về lại nhà, cha tôi ngồi ở sau đã ngủ từ lúc nào, sáng dậy sớm chắc giờ ông mệt lắm rồi, trông ngủ ngon chưa kìa. Đợi cha ngủ rồi, tôi mới quay sang hỏi Cảnh Long:



- Anh không định nói cho cha em biết chuyện ân oán giữa nhà mình với chú Lương hả?

Cảnh Long lắc đầu:

- Không cần đâu, dù sao cũng không liên quan tới cha mà.

Tôi lại cười cười:

- Mà anh đúng là thay đổi thái độ nhanh thiệt đó, cha em không biết là anh với chú Lương có thù oán luôn.

Cảnh Long cười theo tôi:

- Cha vợ thì đâu có liên quan gì tới chuyện ân oán của anh, nên làm cha vợ vui được lúc nào thì làm, anh cũng không muốn cha phải suy nghĩ nhiều. Trong lòng cha ông Lương rất tốt, vậy thì cứ để như vậy đi. Em có biết là trong xã hội này, để một người thật lòng yêu quý một người là rất khó không.

Tôi nhìn anh chằm chằm, trong lòng tự dưng cảm thấy rất ấm áp... biết đi đâu để tìm một người vừa giàu vừa tâm lý như chồng tôi đây hả? Đi đâu tìm đây?

Nghĩ nghĩ, tôi liền nhón người hôn cái "chụt" lên má anh, cười hề hề nói:

- Thưởng cho anh, tối về thưởng thêm.

Cảnh Long thích lắm nhưng vẫn dè chừng nhạc phụ đang ngồi ở phía sau:

- Cha ở sau kìa...

- Anh yên tâm đi, cha em ngủ say lắm...

Anh mắng yêu:

- Con gái gì mà lỗ mãng quá.

Tôi ôm tay anh, cười hì hì, cả hai lại tiếp tục chạy trêи con đường quen thuộc để trở về nhà. Trời hôm nay trong xanh, lại ít nắng, cũng giống như cảm xúc của tôi lúc này vậy... rất yên bình!

_____________________

Thời gian thấm thoát trôi qua, bụng của Thu Tuyết mới đây mà được hơn 3 tháng, cũng chưa biết là trai hay là gái nhưng nghe cô ấy bảo thì rất có thể là con trai. Bà nội với cha chồng tôi rất vui, lại thường xuyên tẩm bổ cho cháu trai trong bụng cô ấy. Về phần mẹ chồng tôi, bà cứ thúc giục bọn tôi mau sinh con. Lúc trước là mua thuốc cho tôi uống, còn bây giờ là ép cho tôi uống thuốc đúng giờ mỗi ngày. May là có Cảnh Long nói vào nên mẹ chồng tôi mới đỡ hơn được chút, chứ tôi là tôi sắp phát điên lên vì cái độ mong cháu của mẹ chồng tôi rồi.

Thu Tuyết có thai rất khỏe, không nghén lại được cái ăn ngủ rất nhiều. Nhờ em bé trong bụng cô ấy thu hút sự chú ý của bà nội mà dạo gần đây bà đã giảm bớt sự quan tâm đến chuyện vợ chồng bọn tôi, cụ thể là không còn gán ghép Bảo Châu với Cảnh Long nữa. Tôi đỡ được một mối lo nên cũng mừng, giờ chỉ cần cố gắng "sinh hoạt đều độ" để mau có em bé nữa là được.

Thu Tuyết có thai được 4 tháng thì bác sĩ chuẩn đoán là con trai, chắc chắn đến 98%. Bà nội với cha chồng tôi liền thưởng lớn, đợi sinh thằng bé ra còn thưởng lớn thêm nữa. Tôi với Cảnh Long thấy cũng bình thường, trong lòng cũng có chút trông con nhưng không đến mức phải ganh tị tị nạnh với Thu Tuyết. Nhưng mẹ chồng tôi thì khác, bà biết Thu Tuyết mang thai con trai, bà càng lúc càng rối lên, ngày nào cũng hỏi tôi xem tôi có biểu hiện gì khác thường không để đưa tôi đi khám. Tôi đến khổ với mẹ chồng mình nhưng lại không thể nói để cho bà hiểu được, muốn trầm cảm thật mà.

Sáng nay mẹ chồng tôi còn đưa tôi đi cầu con, bà dắt tôi đến một ngọn núi khá là hoang vắng, hai mẹ con phải đi bộ một đoạn lên núi mới đến cốc tu hành của một vị thầy cao tay. Lên đến chính điện, tôi với bà cúng bái xin con, tôi thì không muốn nhưng mẹ chồng tôi ép, buộc lòng tôi phải nghe theo. Mà thật ra cũng không có gì đáng sợ, đơn giản chỉ là cúng vái để cầu cho mau có con mà thôi.

Cúng xong, tôi ra trước ngồi nói chuyện với đệ tử của thầy, một cậu nhóc khoảng chừng 8,9 tuổi, rất dễ thương. Còn mẹ chồng tôi thì vào trong nói chuyện gì đó với thầy, gần nửa tiếng sau tôi mới thấy bà quay trở ra.

Ngồi trêи xe, mẹ chồng tôi cứ cười tủm tỉm, bà quay sang nói khẽ với tôi:

- Mẹ cầu cho con rồi, nhất định sẽ sinh được con trai... con cố ăn uống tẩm bổ vô, đừng để cho cháu của mẹ thiếu chất.

Tôi tròn xoe mắt nhìn bà, ngạc nhiên hỏi:

- Sao mẹ chắc chắn như vậy?

Mẹ chồng tôi cười đến nhăn hết cả mặt, bà nói với giọng đầy tự tin:

- Tin mẹ đi, con sẽ đẻ con trai... sau này sẽ không có ai uy hϊế͙p͙ được địa vị của Cảnh Long nữa.

Vừa nói bà vừa cười, ánh mắt đầy tự tin lại có thêm vài phần giảo hoạt kỳ lạ. Thoáng chốc khi nhìn vào nụ cười của bà, tôi tự dưng có chút cảm giác lo lắng không rõ lý do...

Mẹ chồng tôi... bà ấy càng ngày càng kỳ lạ!

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện