Mua Mạng Vợ Nhỏ

Chương 29



Chuyện về cô gái tên Thuỳ Vân, tôi tạm thời không muốn nói tới nữa. Cảnh Long đã nói với tôi như vậy, Lệ Dung cũng đã xác nhận cô ấy không phải là người ở đây, với lại Thuỳ Vân cũng đã không còn, tôi cũng không nên hoài nghi và truy cứu mãi về chuyện liên quan đến người đã khuất.

Cảnh Long cũng dứt khoát nói với tôi, anh ấy là quá sốc khi nhìn thấy có người giống với Thuỳ Vân, chứ đó không phải là loại tình cảm nam nữ gì cả. Nói chung thì tôi cũng tin anh, nếu đổi lại là tôi, chắc tôi ngất luôn ra đất chứ không phải chỉ là thất thần như thế đâu. Mà nhắc mới nhớ, chắc là Bảo Châu cũng sốc lắm khi nhìn thấy Lệ Dung, hôm đó cô ấy cũng thẩn thờ không kém gì Cảnh Long đâu. Mà đúng là chuyện kỳ lạ thật, trêи đời này sao lại có người giống người đến thế kia chứ?!

Kể từ hôm lộ ra gương mặt thật của mình đến giờ, thái độ mọi người đối với tôi cũng khác hẳn. Nhất là bà nội và Cảnh Bảo, thái độ của hai người họ là thay đổi nhiều nhất. Bà nội sáng nào cũng gọi tôi vào phòng để nói chuyện, không phải dạy dỗ như trước nữa mà thay vào đó là tâm sự trò chuyện rất bình thường. Cảnh Bảo thì cứ nhìn tôi chăm chăm, chú ấy thi thoảng còn thốt lên ngỡ ngàng, trông buồn cười lắm. Thu Tuyết cứ đi theo sau lưng tôi hỏi mãi, em ấy lâu lâu còn sờ lên mặt tôi, xuýt xoa khen ngợi tôi hóa trang tuyệt đỉnh. Riêng cha chồng tôi với Cảnh Đức thì vẫn bình thường, hai người bọn họ vẫn đối xử với tôi giống như từ trước đến giờ vậy...

Nói chung cuộc sống của tôi đã có sự thay đổi, mọi người bắt đầu xem trọng tôi hơn, địa vị của tôi trong nhà cũng tăng vọt không ngờ tới. Đến cả Cảnh Long cũng cảm thấy ngỡ ngàng chứ nói gì là tôi.

.................................

Sáng sớm vẫn như mọi ngày, Cảnh Long dậy trước tập thể ɖu͙ƈ, sau đó mới lên gọi tôi dậy để xuống nhà ăn sáng. Cũng không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy mệt, lưng đau nhức với lại cũng không muốn ăn sáng, thế nên Cảnh Long để cho tôi ngủ thêm, lát nữa dậy ăn sáng sau cũng được. Cũng không hiểu ngủ nghê kiểu gì mà đến gần trưa tôi mới dậy, cũng tại vì đói nên mới mò xuống nhà để kiếm ăn. Vừa hay bữa nay Bảo Châu đến chơi nhà, lúc tôi xuống đã thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện với Cảnh Long ở ghế. Thấy tôi, Cảnh Long ngoắc tay bảo lại phía anh, giọng anh rất dịu:

- Em dậy rồi hả? Đói chưa? Muốn ăn trước hay đợi chút bà nội với mẹ về rồi ăn luôn?

Tôi uể oải ngồi xuống ghế:

- Đợi nội với mẹ về ăn luôn ạ...

Lại quay sang nhìn Bảo Châu, tôi cười cười hỏi khách sáo:

- Bảo Châu tới chơi lâu chưa?

Bảo Châu dịu giọng trả lời, ánh nhìn mang ý cười:

- Tôi vừa mới đến thôi, đang đợi bà nội về để vào thăm bà đây... Mà tôi phải công nhận một điều là cô rất đẹp đó An An, hèn gì anh Long yêu chiều cô đến như vậy. Nhưng mà... sao cô lại giấu mọi người, cô có chuyện gì khó nói hay sao?

Tôi cười:

- Tôi thì có chuyện gì khó nói, chẳng qua là muốn làm cho mọi người bất ngờ ấy mà.

- Ra là vậy...

Cảnh Long ngồi kế bên tôi, anh nhàn nhạt cất giọng hỏi Bảo Châu:

- Khi nãy em nói có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì vậy?

Bảo Châu im lặng, cô ấy có chút ái ngại khi nhìn thấy tôi đang ngồi đó. Cảnh Long cũng nhận ra chuyện này, anh ấy choàng tay siết nhẹ eo tôi, giọng rất thoải mái:

- Em cứ nói đi, An An là vợ anh, chuyện gì mà cô ấy không được biết. Giờ em nói với anh, lát nữa anh nói lại với em ấy cũng vậy... như nhau cả thôi mà.

Tôi có chút phấn khích với sự đánh dấu chủ quyền này của Cảnh Long, đã làm chồng thì phải như vậy chứ, vậy người ta mới nể vợ mình.

Bảo Châu cười có chút sượng, ánh mắt chứa rất nhiều tia phức tạp:

- Anh đúng là chiều An An thật đó... cô ấy tốt phước thật...



Cảnh Long trước sau vẫn như một, anh chỉ nhìn Bảo Châu chứ không nói thêm gì nữa hết. Khoảng vài giây sau, Bảo Châu mới khôi phục lại dáng vẻ tự tin như thường ngày, cô ấy nói:

- Về chuyện hôm trước ở tiệc mừng thọ của bà nội... anh có thấy Lệ Dung...

Lệ Dung... chắc là liên quan tới cô gái tên Thuỳ Vân rồi.

Cảnh Long gật đầu:

- Anh thấy rồi, cô ta rất giống Thuỳ Vân.

Bảo Châu có vẻ nghiêm trọng:

- Nhưng... Thuỳ Vân chết rồi mà...

Cảnh Long lại nói:

- Có thể là người giống người thôi, Lệ Dung xác nhận với An An, cô ta không phải người ở đây, trước kia cô ta đi du học, cũng mới vừa về nước cách đây không lâu. Nhưng nói chung thế nào cũng được, có là Thuỳ Vân xuất hiện trước mặt anh thì cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua anh hơi sốc khi thấy có người quá giống với Thuỳ Vân thôi, bởi trong đầu anh luôn nghĩ... Thuỳ Vân đã chết rồi.

Bảo Châu rũ mắt, giọng trầm hẳn:

- Em... nếu Lệ Dung là Thuỳ Vân... em không biết phải đối diện với cô ấy làm sao nữa. Anh cũng biết rồi đó, trong ba người bọn em... giờ chỉ còn một mình em trêи cõi đời này... chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến em cảm thấy đau lòng.

Thấy Bảo Châu buồn bã, anh dịu giọng an ủi:

- Em đừng nghĩ nhiều quá, con người có số có phần, người chết thì đã chết, người sống vẫn phải sống chứ... ba người bọn em thân thiết với nhau như vậy, Bảo Ngọc với Thuỳ Vân nhất định sẽ phù hộ cho em mà.

Bảo Châu khẽ gật đầu:

- Em hiểu... chỉ là em thấy xót xa cho em gái em và Thuỳ Vân quá. Giờ lại gặp được người giống hệt Thuỳ Vân, trong lòng em có rất nhiều cảm xúc kỳ lạ, lúc thì vui mừng, lúc lại hoang mang lo lắng. Nếu được, em rất muốn thân thiết với Lệ Dung... chỉ là... giờ em và cô ấy lại là kẻ thù.

- Chuyện này...

Thấy Cảnh Long ngập ngừng do dự, Bảo Châu khẽ lau đi nước mắt đọng dưới mi mắt, cô ấy cố tỏ ra là bình thường, giọng khàn hẳn:

- Nhưng thôi đi, nếu có duyên thì sẽ sống tốt đẹp với nhau... chuyện về Thuỳ Vân cũng không nên nói nhiều đâu anh nhỉ?

Vừa nói câu này, cô ấy vừa liếc mắt nhìn sang tôi, ý như muốn ám chỉ điều gì đó vậy. Chèn ơi, tôi biết cả rồi cô gái ạ, khỏi cần cô phải giả vờ quan tâm đến cảm xúc của tôi, gớm!

Đợi thêm một lát nữa, bà nội với mẹ chồng tôi cũng về tới, cả nhà lại quay quần ngồi cùng nhau ăn cơm, chỉ thiếu mỗi cha chồng tôi và Cảnh Đức là đi tiếp khách trêи chợ huyện chưa về.

Hôm nay có cả Bảo Châu và Thu Tuyết cùng xuất hiện, tôi cũng có để ý đến hai người bọn họ, lại thấy Thu Tuyết có vẻ ít nói hơn khi có mặt Bảo Châu. Bình thường Bảo Châu với Thu Tuyết ghét nhau như chó với mèo, nhớ lúc trước còn gây nhau long trời lở đất, vậy mà giờ... nói chung là rất lạ, rất khả nghi!

................................

Công ty của nhà chú Thành dạo này hoạt động không được tốt, Cảnh Long nói Bảo Châu hiếu thắng quá nên xử lý công việc không được khôn khéo như Bảo Ngọc. Chà, đến Cảnh Long cũng nói vậy, xem ra Bảo Ngọc cũng giỏi quá chừng luôn ấy chứ. Người vừa xinh vừa giỏi như Bảo Ngọc, thật đủ xót xa mà...



Cảnh Long hôm nay về muộn, anh ấy với Cảnh Đức sang bên chú Thành để giúp Bảo Châu một số việc, mãi đến tận khuya mới về đến nhà.

Thấy anh ấy về trong tình trạng mệt mỏi, tôi liền đi tới xoa vai giúp anh ấy, tôi dịu giọng hỏi:

- Sao vậy anh? Công việc bên chú Thành nhiều lắm hả?

Cảnh Long gật đầu, giọng đầy ý phàn nàn:

- Ừ, anh không nghĩ Bảo Châu vậy mà lại bất cẩn đến như vậy... mọi thứ ở công ty cứ rối tung lên, không biết cô ấy quản lý công ty kiểu gì nữa.

- Sao lạ vậy? Bảo Châu rất giỏi mà, trước kia cũng không nghe nói những chuyện này.

Cảnh Long thở dài mệt mỏi:

- Anh cũng không hiểu cô ấy dạo này có vấn đề gì nữa, suốt ngày cứ bày mưu bày kế khôn tính công ty nhà lão Lương, những chuyện khác thì xem nhẹ như không có. Em ấy phải thừa hiểu lão Lương không phải là kẻ đơn giản, chưa nói tới Lệ Dung ngoài mềm trong cứng nữa... một mình cô ấy thì muốn tìm đường chết à? Anh chịu thua, ngoan cố quá mức.

Thấy anh càng nói càng bức xúc, tôi mới thôi không bàn đến vấn đề này nữa. Để anh ngồi đó nghỉ ngơi một chút, tôi mới xuống nhà bếp pha cho anh một ly sữa ấm uống cho ấm bụng dễ ngủ. Vừa bước xuống đến ngay quầy rượu, tôi vô tình nhìn thấy thím Đại đang cảnh giác nói chuyện với ai đó, trêи tay thím ấy là một gói gì đó như gói bột được bọc lại bằng giấy màu nâu sẫm trong như là gói thuốc thang. Thấy sự việc có vẻ kỳ lạ, tôi mới nấp vào một góc, cố gắng rình nghe xem là có chuyện gì...

Thím Đại lật đật bỏ cái gói nhỏ ấy vào trong túi, đầu khẽ gật gật liên hồi, bộ dạng trông vô cùng nghiêm túc và khẩn trương. Tôi đã lỡ rình xem rồi nên cũng muốn rình xem đến cùng, chứ rình xem giữa chừng không biết ất giáp gì chắc tức ngủ không được mất.

Ấy vậy mà Trời lại phụ lòng tôi, cũng ngay lúc đó thím Đại đột nhiên đi trở ra, làm cho tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải mù tịt. Tiếp theo sau đó, lại chính là mẹ chồng tôi đi lên, bà ấy đi lướt qua tôi mà không hề phát hiện ra tôi đang đứng trong góc...

Tôi đứng im lặng nhìn theo bóng lưng mẹ chồng mình, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác hoang mang cùng lo lắng... đêm khuya rồi mà mẹ chồng tôi với thím Đại còn thủ thỉ to nhỏ gì với nhau vậy nhỉ? Cái gói nhỏ nhỏ ấy... bên trong là thứ gì mà sao hai người họ lại bí hiểm đến như vậy?

Kỳ lạ thật!

....................................

Thu Tuyết có thai được gần 5 tháng, em ấy mang thai mà cứ như là không có mang thai vậy, người vẫn xinh xắn như trước, đã vậy bụng cũng không lớn thêm là bao nhiêu. Cũng may là thời gian này mẹ chồng tôi rất tâm lý, bà cũng không hối thúc tôi nữa, ngược lại lại rất thương yêu tôi. Mới sáng này bà còn rủ tôi đi mua sắm ít đồ cho em bé trong bụng Thu Tuyết, hai mẹ con đi mua một lát đã được một giỏ lớn mang về, toàn là quần áo xịn xò, có cả trang sức bằng vàng cho nhóc con nữa.

Mua sắm xong, hai mẹ con lên xe về lại nhà, ấy vậy mà mới chạy được nửa đường, điện thoại của mẹ chồng tôi reo lên, bà nghe điện thoại mà tay run run, túi đồ đang ôm ở bụng cũng rơi hẳn xuống dưới. Tôi thấy bà kinh hoảng đến như vậy, đợi bà nghe điện thoại xong, tôi gấp gáp hỏi nhanh:

- Mẹ... mẹ sao vậy? Ở nhà có chuyện gì hả mẹ?

Mẹ chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, giọng bà run rẩy:

- Thu Tuyết... hình như là... là... sảy thai rồi...

Sao... sao lại có chuyện này được?

Không... không... thai đã 5 tháng rồi, lớn lắm rồi.....

Lại chợt nhớ tới giấc mơ hơn một tuần trước của mình, trong mơ, tôi thấy Cảnh Long... à không... không... hình như là Cảnh ɖu͙ƈ... Cảnh ɖu͙ƈ mới đúng... trêи tay anh ta bế cái gì đó được bao bọc trong tấm vải trắng... lại rất giống với hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh...

Giấc mơ kinh khủng kia... có khi nào... là điềm báo về đứa bé trong bụng của Thu Tuyết... sẽ không còn hay không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện