Mua Mạng Vợ Nhỏ

Chương 37



Sau cái đêm đến mộ của Cảnh ɖu͙ƈ về đến bây giờ, tôi không còn mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó nữa. Mặc dù trong lòng rất hoang mang và tò mò nhưng thời gian cũng đã qua một tháng, trong đầu cũng không còn nhớ về chuyện đó nhiều như trước kia. Có thể là nhờ hôm đó đến gặp anh ta nên anh ta mới không hiện vào trong mơ hù dọa tôi nữa... tôi cũng hy vọng sau này sẽ không bao giờ gặp lại giấc mơ đáng sợ đó thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Cục cưng trong bụng tôi được 3 tháng, trộm vía rất ngoan, tôi không nghén cũng không có biểu hiện gì là mệt mỏi. Cảnh Long thì khá bận với công việc ở công ty vì hiện giờ thiếu mất Cảnh Bảo nên lượng công việc đến tay anh rất nhiều. Nói đến Cảnh Bảo lại thấy rầu rĩ, chú ta đúng là không bao giờ làm cho người khác hết lo lắng mà. Cứ tưởng là tu chí làm ăn rồi, cuối cùng lại sa chân vào rượu chè trai gái, cha chồng tôi xem như mặc kệ, để chú ta chơi chán rồi thì tự biết đường mà chỉnh đốn. Còn không muốn chỉnh đốn nữa thì phế bỏ luôn, đằng nào ông cũng không nói được chú ấy.

Sáng hôm nay tôi về nhà chồng chơi, đã mấy ngày rồi không về nên mẹ chồng tôi vui lắm. Tôi đến phòng bà nội nói chuyện rôm rả cả buổi, ăn cơm trưa xong xuôi lại ra vườn ngồi hóng mát ăn trái cây. Đặt ʍôиɠ ngồi xuống chưa được bao lâu thì thấy Cảnh Bảo lảo đảo say thướt đi từ cổng vào, người làm thấy chú ta say bí tỉ liền chạy ra đỡ, trông bộ dạng gần như đứng không vững nữa. Tôi chỉ nhìn thôi chứ không có ý định lên tiếng nhưng chả hiểu sao chú ta lại thấy được tôi đang ngồi ở trong vườn rồi nhào đến trước mặt tôi phùng mang trợn má chửi rủa. Người làm hoảng loạn chạy theo rồi kéo chú ta lại, mẹ chồng tôi phát hiện kịp thời cũng chạy ra chửi cho chú ta một trận. Kết quả là Cảnh Bảo bị kéo vào, lúc bị lôi vào nhà, chú ta vẫn nhìn tôi với ánh nhìn bặm trợn lắm, giống như tôi là kẻ thù giết cha giết mẹ chú ta không bằng... đáng sợ thật.

Mẹ chồng tôi đuổi Cảnh Bảo vào trong, chắc là bà sợ tôi hoảng sợ nên liền ngồi xuống trấn an:

- Con đừng lo, có mẹ ở đây nó không dám làm gì con đâu. Cái thằng này, để mẹ nói với ba con... để như vậy riết là không được.

Tôi dịu giọng nói với bà:

- Mẹ nói khéo thôi, dù sao Cảnh Bảo cũng không phải con ruột của mẹ... đừng để chú ấy mang thù, con thấy Cảnh Bảo không giống như trước kia cho lắm.

Mẹ chồng tôi gật gù:

- Mẹ biết rồi, để mẹ lựa lời nói với ba con... dù sao cũng mang tiếng mẹ nó, không thể để nó người không ra người, ma không ra ma như vậy.

Nói thêm vài câu nữa, mẹ chồng tôi cũng đi vào, bà muốn lên xem xem Cảnh Bảo ngủ nghỉ thế nào, bà sợ là chú ấy trúng gió. Nhìn mẹ chồng tôi sốt ruột, tôi tự dưng lại thấy bà bao dung thật, là con riêng của chồng mà bà cũng có thể đặt tâm nhiều đến như vậy, hiếm ai được như bà lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cha chồng tôi đào hoa thật, ông vậy mà có đến 3 bà vợ, 4 đứa con... mẹ chồng tôi số phận cũng đủ bất hạnh mà!

.............................

Lệ Dung im hơi lặng tiếng hơn cả tháng, bữa nay lại đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi. Cô ấy tới chơi rồi đem theo cho tôi một tin tức khá là hay ho về cô gái tên Thuỳ Vân. Cũng không biết là có hay ho không nhưng tôi tạm thời có chút hứng thú về những gì mà Lệ Dung điều tra được.

- Đây, cái chết của cô gái tên Thuỳ Vân này cũng có nhiều uẩn khuất lắm ấy... cô xem thử xem.

Tôi đọc sơ qua một lượt báo cáo trêи giấy, trong lòng bắt đầu có chút hoài nghi, đúng thật là cái chết của Thuỳ Vân có gì đó hơi kỳ lạ...

- Đang đi học sao lại bỏ dỡ giữa chừng nhỉ? Thành tích học của cô ấy khá tốt, còn có thể nhận được học bổng nữa mà.

Lệ Dung gật đầu, cô ấy nói:

- Đúng rồi... nhưng cô biết học bổng kia cuối cùng là ai giành được không?

Tôi tò mò:

- Là ai?

Lệ Dung cười khẩy:

- Là Bảo Châu, tiểu thư nhà ông Thành.

Tôi có chút không tin lắm:



- Bảo Châu? Nhà cô ấy giàu đến như thế thì cần gì phải giành học bổng?

Lệ Dung lại cười:

- Vậy là cô không biết, người ta giàu nhưng người ta cần danh tiếng hơn, một cô gái nhà giàu học trung bình thì làm sao bằng với một cô gái nhà giàu học giỏi được... đúng không?

Chuyện này... Lệ Dung nói đúng. Học bổng có khi chỉ là hình thức thôi, quan trọng là danh tiếng của người nhận được học bổng mới đáng để nói đến.

Lệ Dung lại nói tiếp, trong giọng nói có chút phấn khích:

- Cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện này mới là quan trọng nè...

Nói rồi, cô ấy đưa cho tôi thêm một tờ báo cáo nữa, trong đó có viết về những mối quan hệ của Thuỳ Vân, ngoài có đoạn tình cảm thời học sinh với Cảnh Long ra thì còn có dây dưa với một người thanh niên... người thanh niên này thì tôi không biết.

Tôi nheo mắt hỏi Lệ Dung:

- Cảnh Long nói với tôi giữa anh ấy và Thuỳ Vân không tiến xa thêm nữa, vậy thì chuyện Thuỳ Vân có tình cảm yêu đương với người con trai khác cũng là bình thường mà.

Lệ Dung gật gù nhưng ánh mắt lại rất sắc bén:

- Đúng là bình thường nhưng ở đây cũng có một điểm khác thường... cô đọc thêm phía sau đi.

Nghe theo lời của Lệ Dung, tôi tiếp tục đọc ở phần sau, ở đó có ghi nguyên nhân cái chết của Thuỳ Vân, nhưng lạ ở một chỗ, ở đoạn này lại rất ít thông tin, chính xác là không có được đến hai dòng. Theo báo cáo thì Thuỳ Vân chết vì đột quỵ, mặc dù vẫn có nguyên nhân cái chết nhưng đoạn báo cáo này rất không hợp lý, rất kỳ lạ...

Lúc này, Lệ Dung mới bắt đầu giải thích với tôi:

- Cô ít khi đọc những đoạn báo cáo điều tra như này nên có vài chỗ cô sẽ không đoán được... cụ thể là ở nguyên nhân cái chết của Thuỳ Vân là có vấn đề. Mà vấn đề ở đây chính là có người đã thao túng thông tin, mục đích của họ là muốn giấu giếm nguyên nhân cái chết thực sự của Thuỳ Vân.

Tôi ngạc nhiên, không nghĩ là con người có thể làm được loại chuyện thao túng thông tin kiểu này. Đúng là tôi từng xem trêи phim, trêи truyện có nói đến vấn đề thao túng thông tin nhưng tôi lại không nghĩ được là ở đời thực, bọn họ cũng có thể làm được loại chuyện vi diệu đến như thế.

Tôi càng lúc càng cảm thấy kϊƈɦ thích trí tò mò của mình, tôi liền hỏi:

- Tức là cô cũng không điều tra được?

Lệ Dung lắc đầu cười trừ:

- Đúng là tôi không điều tra được, có lẽ năng lực của tôi chỉ đến thế mà thôi... nhưng mà, chồng của cô thì làm được, cậu Hai chắc chắn sẽ điều tra được.

Tôi mở to mắt nhìn cô ấy:

- Thật? Cô nói Cảnh Long sẽ điều tra được?

Cô ấy khẽ gật:

- Tôi nghĩ là được, ở đây không ai qua nổi cậu Hai nhà cô rồi... chỉ là... tôi nghĩ nên điều tra thêm về mối quan hệ của Thuỳ Vân với người con trai này. Vì theo tôi được biết, anh chàng này là con trai của chủ một chuỗi cửa hàng xăng dầu rất có tiếng tăm, anh ta có khả năng thao túng được đoạn thông tin về cô gái tên Thuỳ Vân nhỏ bé này. Cô có thấy lạ không, Thuỳ Vân chết không rõ ràng, mà ở đây ngoài nhà họ Huỳnh của cô ra thì còn có ai đủ khả năng để thao túng thông tin nữa. Chuyện thao túng thông tin là chuyện làm rất tốn công sức và quyền lực, nếu không đủ quyền lực thì nhất định không làm được chuyện này.

Dừng một chút, Lệ Dung lại cười, trong đáy mắt có xoẹt qua vài tia thích thú:



- Theo những gì tôi đoán... chuyện Thuỳ Vân chết rất có liên quan đến Bảo Châu. Tôi cũng không hy vọng tôi lại vạch trần được chuyện gì của cô ta đâu... như thế thật là xấu mặt.

Lúc này, cô ấy lại quay sang nói với tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

- An An, nếu Thuỳ Vân chết oan tôi rất hy vọng cô có thể tiếp tục điều tra giúp đỡ cho cô ấy. Tôi biết cô cũng không ưa gì Bảo Châu, nếu được, tôi với cô hợp sức đánh cô ta một trận...

Tôi nhìn Lệ Dung, trong lòng chứa vài phần phức tạp, tôi nghiêm giọng, nói:

- Đúng là tôi không thích Bảo Châu nhưng nếu tôi giúp cô hạ bệ cô ấy thì điều đó cũng không tốt với tôi là bao. Cô biết nhà chú Thành và nhà chồng tôi có mối quan hệ thân thiết mà... đúng không? Hơn nữa, nếu tôi giúp cô hạ Bảo Châu... vậy cô có trở mặt mà hạ Cảnh Long của tôi không?

Trong mặt Lệ Dung thoáng xoẹt qua vài tia kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ "vân đạm phong khinh" như ban đầu. Cô ấy nhìn tôi, đáy mắt mang ý cười, cô ấy khẽ nói:

- Tôi biết cô sẽ nói với tôi như thế này nhưng tôi tin là lương tâm của cô sẽ chiến thắng chút hoài nghi trong lòng cô. Hơn nữa, tôi không có hứng thú với nhà họ Huỳnh, đã vậy, tôi cũng không có khả năng chiến đấu với chồng cô, anh ta không giống như Bảo Châu hiếu thắng kia, tôi đấu không lại.

Tôi vẫn tiếp tục hỏi:

- Cô không đấu nổi nhưng chú Lương thì đấu nổi, suốt bao nhiêu năm qua, hai nhà có bao giờ ngưng đấu nhau đâu? Tôi làm sao tin được lời của thương gia? Giả sử đúng thật là Bảo Châu có liên quan đến cái chết của Thuỳ Vân, vậy thì khi Bảo Châu suy sụp, đó chẳng phải là cơ hội tốt nhất để cô và chú Lương đánh trực diện vào Cảnh Long à? Trước giờ công ty nhà tôi luôn có sự qua lại lợi ích với công ty nhà Bảo Châu... Bảo Châu suy sụp, vậy thì nhà tôi chỉ có mất chứ không có được.

Lệ Dung cười xinh đẹp, ánh mắt chứa nhiều tia tán thưởng:

- Cô đúng là thông minh, ba tôi nói cô rất khác với vẻ bề ngoài nhưng tôi thì không nghĩ vậy, mãi đến bây giờ tôi mới cảm nhận được lời ba tôi nói là đúng. Tôi không nghĩ là cô suốt ngày ở nhà vậy mà có thể phân tích vấn đề nhanh và chuẩn xác đến như vậy. Nhưng mà cô lại quên một chuyện... người tiếp quản công ty nhà ông Thành bây giờ không giống với người từng quản lý trước kia... Bảo Châu lúc này chẳng khác nào là gánh nặng của chồng cô. Cô ta ngoài bản lĩnh ra thì còn có vô vàn những thiếu xót trong cách làm việc, tôi nghe nói Cảnh Long đã phải nhọc tâm sắp xếp lại cục diện rối ren cho cô ta rất nhiều lần. Nếu tôi đoán không nhầm, Cảnh Long nhà cô đã quá mệt mỏi với chuyện đó, mà người làm kinh doanh... sẽ không để người khác bắt được yếu điểm của mình đâu. Nếu không phải là tôi thì Bảo Châu trước sau gì cũng bị hạ bệ khỏi đường đua này... cô tin tôi không?

Tôi im lặng không trả lời, bởi tôi nhận ra được những gì Lệ Dung nói là đúng. Thật ra Cảnh Long đã rất nhiều lần nói với tôi về vấn đề của Bảo Châu, anh ấy thật sự đã rất mệt mỏi khi phải đi theo sau dọn dẹp những rắc rối của cô ấy. Nhưng nếu chỉ như vậy mà kêu tôi bắt tay với Lệ Dung... tôi thật sự không dám chơi lớn đến như vậy.

Thấy tôi im lặng không trả lời, Lệ Dung lại nói, ý rất kiên định:

- Quan trọng là ba tôi từ nay về sau sẽ không đụng đến nhà họ Huỳnh nữa... chuyện này tôi có thể lấy mạng sống của cha con tôi ra đảm bảo. Còn về lý do vì sao tôi muốn hạ Bảo Châu thì đó là do tính cách của tôi thôi, không liên quan gì đến chuyện tôi sẽ nhân cơ hội đó để phản công với công ty nhà cô. Bảo Châu, cô ta vừa không hiểu chuyện lại vừa ngu dốt, đến bây giờ còn vướng vào nghi vấn cái chết của bạn thân cô ta... người như vậy không đáng đứng ở trêи thương trường hô mưa gọi gió... thật là không xứng đáng.

Tôi vẫn im lặng, tựa hồ là đang phân tích mức độ tin cậy trong lời nói của Lệ Dung...

Lệ Dung lúc này cũng không muốn thuyết phục tôi thêm nữa, cô ấy đeo túi xách lên, nụ cười vẫn rất đẹp:

- An An, có nhiều việc cô đừng nên nghĩ quá nhiều, tôi mặc dù rất ghét Bảo Châu nhưng tôi lại thấy thương cho cô gái tên Thuỳ Vân kia nhiều hơn... chắc có lẽ là vì tôi và cô ấy khá là giống nhau. Chuyện tôi nói với cô, nếu cô đồng ý thì tốt mà không đồng ý thì tôi có thể tự mình điều tra... trước hay sau gì thì tôi cũng tìm ra được chân tướng sự việc, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn khi có Cảnh Long giúp đỡ. Đã điều tra đến bước này rồi, bỏ dỡ thì có lỗi với lương tâm lắm... cô cứ về suy nghĩ, có gì thì gọi cho tôi, tôi luôn xem cô là bạn... cô có thể tin tôi.

Nói rồi không đợi tôi trả lời, cô ấy đã quay bước bước ra xe rời đi. Tôi lại nhìn theo bóng lưng của Lệ Dung, nhìn đến thẩn thờ cả người. Thật ra, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất tò mò trước cái chết kỳ lạ của Thuỳ Vân, chỉ là... không biết lời của Lệ Dung có đáng tin hay không thôi...

Quan trọng thêm một chuyện nữa, ban nãy Lệ Dung nói cô ấy và chú Lương sẽ không đụng đến nhà họ Huỳnh nữa... lại còn lấy tính mạng ra để bảo đảm... rốt cuộc là vì sao vậy?!

Tối hôm ấy, tôi có giấc ngủ rất không ngon, cơ thể lúc nào cũng chập chờn lúc nóng lúc lạnh. Tôi cứ tưởng là tôi bị cảm nên cố gắng nhắm mắt ngủ nhanh cho qua mau cơn khó chịu vì hiện tại bây giờ tôi cũng không thể uống thuốc cảm sốt bình thường được. Cố đến sáng mai, nếu vẫn không hết cảm lạnh thì đi viện khám, bây giờ còn cố được thì vẫn cố để cho con được an toàn.

Vậy mà cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng đến nhiều hơn, đến khi cả người tôi cứng đờ tới mức không cử động được thì tôi lại nghe bên tai có tiếng gió lùa rất dữ tợn, cùng lúc đó trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của một cô gái đang nằm bất động trêи giường sinh... thân dưới cô ấy toàn là máu. Điều đáng sợ hơn nữa là... cô gái ấy... lại có gương mặt rất giống với Lệ Dung... thật sự rất giống với Lệ Dung...

Bên tai lại như có tiếng nói thì thầm của ai đó, vừa du dương vừa âm ngoan lạnh lẽo:

"Điều tra đi... điều tra đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện